Chương 1150: Bản Thiếu Gia Gọi Là Lăng Tiếu!
Cốc Lực phi thường bi phẫn trừng mắt mắng Hoàn Nhan Khang.
- Ha ha, cám ơn ngươi khích lệ, vì khiến Cốc gia các ngươi rời khỏi Top 10, Hoàn Nhan Khang ta vô sỉ chút đã sao, huống chi các ngươi thật không có thực lực bảo trụ Top 10, thỉnh cầu ngoại viện các ngươi không thấy xấu hổ sao?
Hoàn Nhan Khang không chút lưu tình nói.
Đường đường một luyện dược thế gia phải thỉnh cầu ngoại viện mới có thể bảo trụ vị trí, đây quả thật là nỗi khổ tâm khó nên lời của Cốc gia.
Luyện dược thế gia uy tín lâu năm như bọn hắn chú ý một cái mặt mũi, bọn hắn nếu không phải bất đắc dĩ sẽ tuyệt đối không tìm ngoại viện, đây chẳng phải là nói cho người khác biết thế hệ này của ngươi đã không được nữa sao.
Người Cốc gia liền vô cùng tức giận lên, Hoàn Nhan Khang nói lớn tiếng như vậy, hoàn toàn là ở trước mặt mọi người đánh vào mặt Cốc gia ah!
- Sao hả? Nếu như ngươi chịu đáp ứng, Hoàn Nhan gia chúng ta sẽ cho ngươi một vị trí bổng cung trưởng lão, cho người tài nguyên luyện đan dùng không hết, giúp ngươi sớm ngày đạt đến lục phẩm chi cảnh!
Hoàn Nhan Khang tiếp tục dụ dỗ Lăng Tiếu.
Lăng Tiếu cười nhạt, sờ lên cằm nói:
- Nghe rất không tồi!
- Lăng đại sư!
Ngoại trừ Cốc Kiều Kiều ra, mấy người Cốc gia còn lại đều kinh hô lên.
Nếu Lăng Tiếu tạm thời rời khỏi, vậy đối với Cốc gia bọn hắn chính là đả kích trí mệnh.
Bất quá, Cốc Kiều Kiều lại không tin Lăng Tiếu sẽ thay đổi.
- Ha ha, há chỉ là không tệ, chỉ cần ngươi đáp ứng thì sẽ là huynhđệ của Hoàn Nhan Khang ta!
Hoàn Nhan Khang rất sảng khoái cười nói.
- Ách... Nhưng đệ đệ ngươi là ta giết, ngươi cũng có thể xem ta là huynh đệ sao?
Lăng Tiếu chần chờ một chút hỏi ngược lại.
- Đương nhiên... Cái gì, lời này của ngươi là có ý gì?
Hoàn Nhan Khang vừa định ứng lời lại phát hiện ra lời Lăng Tiếu nói khoongd dược bình thường.
- Không có gì, bản thiếu gia gọi là Lăng Tiếu!
Lăng Tiếu nhàn nhạt lên tiếng nói.
- Ngươi là Lăng Tiếu? Đệ Nhất Hoàng Tọa Lăng Tiếu!
Hoàn Nhan Khang lập tức bắn ra lửa giận đầm đặc, khí thế cường đại tán phát ra khiến người chung quanh đều kinh sợ.
- Biết rõ là tốt rồi, bất quá thấy bộ dạng này của ngươi là biết ngươi sẽ không thu ta rồi, ta đành phải tiếp tục ở lại Cốc gia thôi.
Lăng Tiếu nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó đưa ánh mắt với mọi người ở sau.
Một đoàn người không để ý tới người Hoàn Nhan gia nữa đi tới vị trí của Cốc gia trong quảng trường.
Hoàn Nhan Khang nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lăng Tiếu, trong mắt tỏa ra Liệt Hỏa hừng hực .
- Lăng Tiếu, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, đừng tưởng rằng chỉ có a Hoàn Nhan gia ta muốn muốn mạng ngươi, ta sẽ khiến cho ngươi như chó nhà có tang, mỗi người đều hô đánh hô giết!
Hoàn Nhan Khang oán độc nghĩ thầm trong lòng.
...
Thập phương luyện dược thế lực sau khi ổn định vị trí, một lão giả trên đài tuyến bố một tiếng, sau đó mọi người liền bắt đầu luyện chế đan dược.
Ở trước mặt Lăng Tiếu có một Dược Đỉnh, một đống lớn linh thảo cùng với ba khỏa thú đan.
Cửa ải này có thể dùng dược đỉnh của mình để luyện đan, cũng có thể dùng dược đỉnh trước mặt.
Mà linh thảo của ba loại đan dược Nhập Vương Đan, Tấn Vương Đan cùng với Huyết Khí Đan đều hỗn hợp lại với nhau, đây cũng là khảo nghiệm xem chúng Luyện Dược Sư có thể tách ra ba phần linh thảo, sau đó luyện chế hay không/
Lăng Tiếu cười cười, lập tức bắt đầu phân các linh thảo ra.
Lăng Tiếu sau khi phân linh thảo ra cũng không sốt ruột lập tức bắt đầu luyện đan, hắn bắt đầu đánh giá mọi người đang hết sức chăm chú luyện đan ở bốn phía.
Hắn muốn tìm hiểu một chút xem thiên tài luyện đan các phương đến cùng có chỗ nào bất phàm.
Thông qua hắn quan sát, cuối cùng phát hiện có mấy người giơ tay nhấc chân đều đã mơ hồ có phong phạm cấp bậc đại sư, hẳn là đã có tư cách Lục phẩm Luyện Dược Sư.
Mà khiến nhất hắn giật mình nhất chính là có hỏa diễm của hai người rõ ràng khiến Si Mị Lam Hỏa Châu trong thức hải hắn sinh ra chấn động cực lớn.
Loại chấn động này ngoại trừ muốn thôn phệ đối phương ra, còn có một loại địch ý nồng đậm hiển nhiên khiến nó có vài phần kiêng kị.
- Chẳng lẽ nơi này có hai khỏa Thiên Châu sao?
Lăng Tiếu kinh hãi thầm nghĩ.
Hai người mà Lăng Tiếu chú ý tới theo thứ tự là một gã nam tử lớn lên còn thành thục suất khi hơn Hỏa Hạo vài phần của Dược Môn.
Luyện Dược Sư của Dược Môn này thủ pháp lộ ra vô cùng nhẹ nhàng thoải mái, hỏa hầu khống chế cực kỳ mượt mà, đạt đến cảnh giới thủ phát tại tâm, mà trong tay hắn là một loại hỏa diễm màu vàng đặc dị, lộ ra cực kỳ yêu dị chói mắt.
Người còn lại một nữ nhân lớn lên cực kỳ diễm lệ, so với Hỏa Hương Minh còn yêu mỹ hơn vài phần, trên mặt nàng tựa hồ thời khắc đều treo dáng cười câu hồn đoạt phách khiến bất luận một nam nhân nào cũng đều sinh ra ham muốn chiếm giữ mãnh liệt, chỉ là khí tràng cường đại mà nàng phát ra lại mang đến cho người một loại cảm giác áp bách nồng đậm, mà một ngọn lửa màu tím nhúc nhích trong tay nàng càng khiến nàng thêm động lòng người.
Thủ pháp luyện đan của nàng mang đến cho người một loại cảm giác cảnh đẹp ý vui, phảng phất như nàng không phải đang luyện đan, mà như đang khiêu vũ vậy, như một yêu tinh xinh đẹp không ngừng vung vẩy lấy kiều thủ, nhẹ lắc lắc bộ ngực no đủ.
Hỏa diễm của hai người này mang đến cho Lăng Tiếu chấn động lớn nhất, ngoài ra, cũng có vài loại hỏa diễm đặc thù khác khiến hắn chú ý.
- Xem ra sủng nhi của Thượng Thiên cũng không phải chỉ mình ta, người yêu nghiệt cũng không riêng ta một người!
Lăng Tiếu ở trong lòng thở dài nói.
Ngay sau đó, hai tay của hắn động, từng gốc linh thảo bị hắn khống chế lên, hỏa diễm bắt đầu như rồng đốt lên thân dược đỉnh.
Luyện dược thành vũ, đối với Lăng Tiếu mà nói dễ dàng như hạ bút thành văn, những linh thảo tinh hoa kia như giọt mưa óng ánh không ngừng rơi xuống dược đỉnh.
Bàn tay hắn càng không ngừng biến ảo, như đang vui đùa chưởng pháp cao thâm nào đó vậy, mang đến cho người một loại cảm giác nhanh, mạnh, ổn.
Quan đài, cũng là chỗ mà trọng tài đoàn chỗ, có mười tên bình phán, bọn họ đều là thành viên của Đan Minh, là đại biểu đến từ tất cả các đại tông môn và đại thế gia.
Bọn hắn thực lực thấp nhất cũng có tu vị Bán Đế, càng có hai gã là Đế cấp chân chính tọa trấn, tổng cộng là tám nam hai nữ.