Chương 1171: Ai Mới Là Đống Shit
Nói xong nàng đi lên trước đi theo Lăng Tiếu.
Lăng Tiếu nhìn qua Tần Tư nói:
- Thánh nữ có việc?
- Làm nam nhân của ta, về sau Đan Tông là hậu thuẫn của ngươi!
Tần Tư nói câu này và ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu.
Nghe xong lời này mọi người ngây người.
Tần Tư là người phương nào?
Đan Tông chính là tông môn luyện dược, kỳ thật dù kém hơn Dược Môn một chút, nhưng mà đây là tông môn cổ xưa tiếp cận mười tám thế lực lớn, nàng là thánh nữ của Đan Tông, bản thân nàng là thất phẩm Luyện Dược Sư, tư sắc của nàng rất cao, là tình nhân trong mộng của nhiều người
Nàng ở trước mặt người khác nói trắng ra mình thích Lăng Tiếu, làm sao người ta không ngạc nhiên chứ?
Nàng vừa ý Lăng Tiếu thế nào?
Vừa nghĩ tới Lăng Tiếu là đệ nhất hoàng tọa cùng với quán quân đan hội, hai thân pận này đã đủ hấp dẫn bất cứ nữ nhân nào khác.
Lăng Tiếu lắc đầu cười khổ, nói:
- Thánh nữ, ngươi đang đẩy mình vào hố lửa, ngươi biết không?
Lăng Tiếu biết rõ nữ nhân như Tần Tư tầm mắt cao không phải bình thường, nàng có thể vừa ý chính mình chính là bởi vì hắn phong mang quá lộ, chính là thiên phú và tiền cảnh bày ra trước mặt mọi người.
Một thiên tài có lực chiến đấu đè ép cùng thế hệ, lại là thiên tài luyện dược, hắn mà trưởng thành thì hắn nhất định có thể trở thành truyền thuyết của trung vực.
Người như vậy chắc chắn là đối tượng lôi kéo của các thế lực, bất kỳ nữ nhân nào cũng yêu mến anh hùng.
Cho nên Tần Tư lựa chọn như vậy mọi người không ngoài ý muốn.
Nhưng mà nàng bày tỏ trước mặt Hỏa Trần, Lăng Tiếu cảm thấy nữ nhân này tâm tư kín đáo.
Đây không phải dựng địch thủ cho hắn sao?
Tuy nói hắn không sợ quấy rầy, nhưng mà không có nghĩa hắn thích bị quấy rầy.
- Chuyện ngươi làm ta biết rõ, minh châu Phong gia ngươi dám muốn, công chúa Đông Phương gia ngươi cũng dám cầm, vì cái gì không dám muốn ta chứ? Hẳn là ngươi cảm thấy ta chưa đủ xinh đẹp sao? Vẫn cảm thấy thế lực Đan Tông không bằng bọn họ sao?
Tần Tư nhìn qua Lăng Tiếu.
Lăng Tiếu lắc đầu, nói:
- Ngươi không giống các nàng, bản thiếu gia không phải thấy nữ nhân đều muốn, ta cần không phải bản thân ngươi, ta càng chính là tâm của ngươi, tâm của ngươi bây giờ không thuộc về ta, cho nên ta không dám muốn ngươi, huống chi ta làm người nhát gan, không dám đắc tội Dược Môn, ngươi phải hiểu cho ta chứ?
Tần Tư ngây ngốc cười nói:
- Ha ha, người Cổ gia ngươi cũng dám giết, Kim Long Thương ngươi cũng dám cầm, ngươi là người nhát gan sao? Sau khi tiến vào dược đô, ngươi còn đánh người Dược Môn, cũng không thấy bọn họ làm gì được ngươi cả, hẳn là ngươi cảm thấy ta không xứng với ngươi? Ngươi yên tâm, ta có lòng tin sẽ khiến ngươi coi trọng ta.
- Tần Tư, ngươi có biết thẹn hay không?
Hỏa Trần lúc này khẩn trương quát to lên.
- Nữ nhân tìm nam nhân là thiên kinh địa nghĩa, có gì phải thẹn?
Tần Tư nhàn nhạt ứng phó.
- Ngươi... Ngươi dựa vào cái gì vừa ý hắn, ngươi phải biết rõ hắn dù cường đại thế nào cũng chỉ có một người, huống hồ thực lực của hắn còn dưới ta và ngươi, nam nhân này đáng giá cho ngươi đối đãi như vậy sao?
Hỏa Trần tức giận nói.
- Ít nhất thiên phú luyện đan của hắn mạnh hơn ngươi, điểm này đủ rồi!
Tần Tư nói.
Hỏa Trần cũng bị Tần Tư kích thích thổ huyết, ánh mắt của hắn tức giận nhìn qua Lăng Tiếu.
- Ta bây giờ giết hắn, để ngươi biết nam nhân như vậy quá chường mắt với ngươi.
Nói xong hắn động thủ với Lăng Tiếu.
Chưởng ảnh vàng rực nóng bỏng quét qua Lăng Tiếu.
- Dừng tay, Lăng đại sư chính là khách khanh trưởng lão của Đan Minh, ngươi muốn giết Lăng đại sư chính là bất kính với Đan Minh!
Cốc Uy đi lên ngăn cản một chưởng của Hỏa Trần.
- Khách khanh trưởng lão thì thế nào, ngươi cút đi cho ta, bằng không ngay cả ngươi ta cũng giết.
Hỏa Trần tức giận nhìn qua Cốc Uy.
Lăng Tiếu tiến lên vỗ vỗ vai Cốc Uy, nói:
- Uy trưởng lão ngươi đi qua một bên đi.
sau đó nhìn qua Hỏa Trần cùng Tần Tư hét lớn:
- Hai người các ngươi quá điên, điên đủ rồi thì cút đi, bằng không bản thiếu gia không ngại đẩy toàn bộ các ngươi ra ngoài..
Trong lòng của hắn tức giận, Tần Tư nữ nhân này đang dùng hắn làm bia đỡ đạn, băng không chuyện sẽ không biến thành thế này.
Mà Hỏa Trần là thiên chi kiều tử của Dược Môn, làm sao có thể chịu mất mặt trước mặt người khác.
Mặc kệ bọn họ xuất phát từ nguyên nhân nào, Lăng Tiếu không có hảo cảm với hai người, làm hắn tức giận thì hắn không ngại ném hai người ra ngoài.
- Ngươi đảm khí thật lớn, cho rằng hoàng tọa rất mạnh cơ đấy, trong mắt Hỏa Trần ta ngươi chính là đống cứt!
Hỏa Trần rống to một tiếng, lại ra tay với Lăng Tiếu.
Nhưng mà hỏa chưởng của hắn không đập vào Lăng Tiếu, hắn chỉ cảm thấy khí thế mạnh mẽ đè ép không thở được, cùng lúc đó một quyền màu vàng nện vào mặt của hắn.
Răng rắc!
Mũi của Hỏa Trần bị nắm đấm đánh gãy.
- Ngươi cho rằng là người Dược Môn thì ta không dám thu thập ngươi sao?
Lăng Tiếu tức giận rống lên, quyền kình như mưa nện xuống.
Gương mặt của Hỏa Trần cảm thấy đau đớn cùng cực, đầu óc của hắn không phân rõ cái gì cả.
Người trong điện nhìn thấy cảnh này thì ngạc nhiên ngây người.
Người Dược Môn bình tĩnh trở lại, lập tức ra tay với Lăng Tiếu.
Lăng Tiếu bóp cổ Hỏa Trần và nhìn qua bọn họ quát:
- Các ngươi ai dám lên ta giết hắn!
Người Dược Môn dừng lại, bọn họ tức giận nhìn chằm chằm vào lăng Tiếu, một tên trong đó nói:
- Ngươi biết ngươi làm thế có hậu quả gì không?
- Hừ, ta chỉ biết ta không chỉ đánh hắn, hắn muốn giết ta, chỉ vậy thôi!
Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng, sau đó xách đầu heo của Hỏa Trần bay lên trời.
- Bây giờ ngươi đã biết rõ ai là đồng cứt!
Lăng Tiếu khinh thường nhìn qua Hỏa Trần, Lăng Tiếu ném hắn xuống đất.
Đám người trong đại điện chạy ra ngoài quan sát.
Nhưng mà hành động của Lăng Tiếu không dừng lại, hắn rất nhanh đã từ trên cao bay xuống.
Tất cả mọi người còn không phản ứng thì Tần Tư đã bị Lăng Tiếu cầm vào trong tay.
- Ngươi mặc dù không tệ, nhưng mà dục vọng quá nặng, bản thiếu gia không vui, ngươi gây chuyện cho ta phải bị trừng phạt!
Lăng Tiếu nói một câu, sau đó bàn tay vỗ vào mông của Tần Tư.
Ba ba!
- Ah ah, ngươi... Ngươi dùng sức mạnh quá, đau quá ah!
Tần Tư xấu hổ đỏ mặt.
Không biết vì sao Lăng Tiếu vỗ lấy vào mông của nàng khiến nàng cảm thấy toàn thân như bị điện giật, để nàng có cảm giác khó xử.
Nàng đau đớn kêu lên giống như khúc nhạc câu hồn đoạt phách, kiến dục vọng của Lăng Tiếu dâng trào.
- Cảm xúc không tồi, nếu như dục vọng không nặng, bản thiếu gia không ngại thu vào, thật sự là đáng tiếc!
Lăng Tiếu nghĩ thầm, tiếp theo không lưu tình ném Tần Tư ra xa.
- Lăng... Lăng đại sư ngươi sao có thể làm vậy?
Một tên trưởng lão Đan tông nhìn qua Lăng Tiếu nói.
Ai nghĩ tới Lăng Tiếu không có phong độ, ngay cả nữ nhân cũng dám nhục nhã.
- Ta không như vậy, nàng không thức thời! Các ngươi đều cho rằng ta dễ lấn, bằng không thì ta không ngại ném các ngươi ra ngoài!
Lăng Tiếu đạm mạc nói ra.