Chương 1173: Nhập Dược Môn (2)
Hiện giờ xem ra, tất cả đều tiến hành theo kế hoạch, chỉ tiếc nàng đa đánh giá thấp sức miễn dịch của Lăng Tiếu đối với nàng.
Một trường phong ba, theo Tuần Chính đến liền kết thúc.
Lăng Tiếu đang muốn đến Luyện Dược Sư công hội giao nhiệm vụ thì Tuần Chính lại mở miệng gọi hắn lại nói;
- Lăng đại sư, Hỏa Đường trưởng lão mời ngươi đến trong môn một chuyến, không biết ngươi có thời gian không?
- Trong môn? Dược Môn tông địa sao?
Lăng Tiếu sửng sốt một chút hỏi ngược lại.
- Không sai!
Tuần Chính nhẹ gật đầu đáp, tiếp theo hắn còn nói:
- Nếu như hiện giờ có thời gian thì ta có thể mang ngươi đi qua.
Lăng Tiếu do dự một chút đáp:
- Ta ngược lại cũng muốn giờ đi cùng ngươi, nhưng... Chuyện vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, ta sợ bọn họ không chào đón ta!
- Cái này ngươi có thể yên tâm, có Hỏa Đường trưởng lão ở đó, không người nào dám làm gì ngươi đâu!
Tuần Chính nghiêm mặt đáp.
Lăng Tiếu thấy Tuần Chính nói như vậy rồi liền gật đầu nói:
- Vậy thì đi thôi
Có Địa Liệt Viêm Hổ ở đây, hắn cũng không sợ Dược Môn đối phó hắn, như vậy Dược Môn sẽ phải trả một cái giá rất lớn.
Lăng Tiếu và Tuần Chính đã đến phủ thành chủ, chỗ đó có truyền thâu trận chuyên dụng.
Chỉ nháy mắt Lăng Tiếu đã đến một nơi khác.
Đây là một mảnh hùng sơn tuấn lĩnh chi địa, cây cối cao thấp trùng điệp, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, linh thú tùy ý có thể thấy được, linh
điểu lăng không bay lượn, khiến người cảm thấy đã đến một sơn cảnh xinh
đẹp, khiến tâm cảnh lập tức buông lỏng xuống, cảm thụ tất cả những điều
tốt đẹp ở đây.
Ngoại trừ cảnh sắc ưu mỹ ra, linh khí ở đây cũng nồng đậm hơn bên ngoài nhiều, hô hấp cũng khiến người cảm thấy rất sảng khoái.
Lăng Tiếu đi qua không ít nơi, hắn có thể cảm ứng được chỗ này là không gian mà Dược Môn khai mở ra, đây là uy năng quỷ thần khó lường mà chỉ có
đạt tới Thánh giả giai mới có thể đạt tới!
- Thật là một nơi tốt, đợi một ngày kia ta đạt tới Thánh giai cũng muốn mở ra một không gian chi địa thật tốt!
Lăng Tiếu nhịn không được cảm khái hoảng sợ nói.
Tuần Chính kinh ngạc nhìn thoáng qua Lăng Tiếu, hắn không nghĩ rằng người trẻ tuổi trước mắt này lại có chi khí bực này.
Bất quá, trong lòng của hắn cũng không nghĩ nhiều, trong Trung Vực chính
thức đặt chân Thánh giả giai đã ít càng thêm ít, không biết bao nhiêu
thiên tài đều bị kẹt ở một bước Đế cấp kia, muốn tiến vào Thánh giả chi
cảnh, hắn cảm thấy rất xa vời, ít nhất hắn cảm giác mình cả đời này chỉ
sợ cũng không có cơ hội như vậy.
- Đi thôi, ngươi đi theo ta, có nhiều chỗ cũng không thể đi tùy tiện được.
Tuần Chính nói một câu, dẫn đầu bay lên.
Lăng Tiếu nhẹ gật đầu, đi theo đằng sau Tuần Chính cùng tới.
Một đường bay nhanh, hắn cảm nhận trong các dãy núi đều ẩn ẩn khí thế, chắc hẳn đều là người bên ngoài Dược Môn, sau khi bảy qua sơn lĩnh, cảnh sắc liền rộng mở trong sáng, chỉ thấy một mảnh bao la bát ngát phân thành từng khối linh điền lớn nhỏ bất đồng, trên linh điền có không ít đệ tử
Dược Môn hộ điền đang hộ lý các loại linh thảo trong linh điền.
Trên mặt Lăng Tiếu lộ ra vẻ khiếp sợ lẩm bẩm nói:
- Thật không hổ là đệ nhất luyện dược tông môn, rõ ràng lại mở ra linh
điền như vậy, ít nhất cũng là linh điền từ Tam đến Ngũ phẩm.
Bỗng nhiên, trên một mẫu linh điền có một đầu linh thú như xà như khâu chui lên từ lòng đất.
Đầu linh thú này toàn thân đỏ tươi bóng loáng, khoảng chừng 2 30m, thân thể như cây cột, trên đỉnh đầu có một cái sừng, từ xa nhìn lại như một con
rắn một sừng.
Đầu linh thú này sau khi nhảy lên giữa không trung lại rơi xuống mặt đất, chui vào trong lòng đất.
- Là... Là Hồng Sắc Giao Long Khâu, khó trách có thể mở ra một mảnh linh điền rộng lớn như vậy!
Lăng Tiếu nhịn không được kinh hô lên.
Giao Long Khâu phân thành ba loại, dùng chanh, hồng, tử ba màu làm chủ,
Chanh Sắc Giao Long Khâu là có huyết mạch Long tộc mỏng manh nhất, Tử
Sắc Giao Long Khâu huyết mạch nồng nặc nhất.
Nơi Giao Long Khâu
tồn tại có thể khiến thổ nhưỡng trở nên phì nhiêu, cực kỳ thích hợp linh thảo sinh trưởng, đồng thời cũng có thể đẩy nhanh tốc độ phát triển cho linh thảo. Nó chnhs là một loại linh thú mà các Luyện Dược Sư thích
nhất.
Trước đây, trước kia tiểu Long mà Lăng Tiếu đạt được chính
là một đầu Tử Sắc Giao Long Khâu, đặc thù Long tộc so với đầu Hồng Sắc
Giao Long Khâu này rõ ràng hơn một chút.
- Lăng đại sư quả thật
kiến thức rộng rãi, loại dị thú Giao Long Khâu này trong môn cũng chỉ
vẹn vẹn có hai con, thật sự rất khó tìm ah!
Tuần Chính cực kỳ tự hào nói.
- Có hai con? Bà mẹ nó, quả nhiên là đại tông môn, nội tình như vậy thật khiến người đố kị ah!
Lăng Tiếu nhịn không được nữa buộc miệng nói tục.
Giao Long Khâu vốn là dị chủng linh thú, cực kỳ hiếm thấy, nhưng trong Dược
Môn lại có hai con, cái này nếu để Luyện Dược Sư ở bên ngoài biết rõ,
chỉ sợ sẽ hâm mộ đến điên mất.
Sau khi Lăng Tiếu và Tuần Chính bay qua linh điền liền xuất hiện một mảnh công trình kiến trúc hùng vĩ .
Những kiến trúc này tràn đầy hương vị cổ xưa, như một đầu Hồng Hoang mãnh thú, khiến người cảm thấy tràn đầy khí thế.
- Người nào đến này, mau báo tên.
Hai bên trái phải, hai gã Thiên Tôn giai đứng dậy kinh quát.
Tuần Chính móc ra một cái lệnh bài, hai người vừa nhìn thấy lệnh bài lập tức liền khom người lui qua một bên.
Hai người tiến nhập vào trong những kiến trúc cổ xưa kia, từng tiếng tạc lô vang lên, cùng với từng đợt mùi thuốc tán phát ra, lại thấy không ít đệ tử Dược Môn đang không ngừng thét to giao dịch linh thảo, khiến người
cảm thấy như đang ở trong một phố xa sầm uất vậy.
Lăng Tiếu trong nội tâm thầm nói
- Xem ra Luyện Dược Sư của Dược Môn không có một vạn cũng có tám ngàn,
cái này còn chưa kể đến nhân số cung phụng nữa, quy mô này thật sự khiến người sợ hãi a!
Lăng Tiếu theo Tuần Chính đi vào sâu bên trong,
nghe Tuần Chính giới thiệu, bên trong mới là nơi mà Thái thượng trưởng
lão ở lại và bế quan.
Nhưng bọn hắn còn chưa đến nơi, đã bị người cản lại.
- Không nghĩ tới ta vừa trở về, ngươi đã dám đến địa bàn của ta, quả nhiên là thật trùng hợp!
Ngăn cản Lăng Tiếu và Tuần Chính chính là Hỏa Trần vừa mới trở về, ở phía sau hắn còn có ba người.
Ba người này rõ ràng đều có tu vị đỉnh phong Thiên Tôn, nhìn bộ dạng khí
thế hung hung của bọn hắn nhất định là muốn ra mặt cho Hỏa Trần.
- Sư đệ, đây chính là người vừa đả thương ngươi? Thoạt nhìn thực lực cũng chả có gì đặc biệt cả!
Một tên trung niên nghiền ngẫm nhìn Lăng Tiếu nói.
Tên còn lại lại nói
- Khí tức toàn bộ che dấu, cho rằng vậy thì ta không nhìn ra sâu cạn sao? Chẳng qua chỉ là trung giai Thiên Tôn thôi.
- Chớ có khinh thường, sư đệ nói, người này là Đệ Nhất Hoàng Tọa, tồn tại che áp cùng đời, chiến lực hắn khẳng định không kém, đợi chúng ta bắt
hắn lại rồi giao cho sư đệ xử lý.
Lại có một người nói.
Bốn người nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu, tựa hồ sau một khắc sẽ ra tay chế trụ Lăng Tiếu vậy.