Chương 1230: Mỹ Nữ Đến Tìm Hiểu 2
Lăng Tiếu khoát tay áo nói:
- Bộ Tinh cô nương khách khí, ngươi đến ngồi đi, người đâu pha trà!
Bộ Tinh nhẹ gật gật đầu, sau đó lại phát hiện mình bị rất nhiều nữ nhân xinh đẹp nhìn chăm chú vào khiến nàng cảm thấy có chút xấu hổ, cảm giác nàng giống như là đến tìm nam nhân vậy, khiến trong lòng nàng rất chột dạ.
Cái này, nàng cũng không muốn tiếp tục quá lâu, lập tức nói ra ý đồ đến của mình cho Lăng Tiếu.
Lăng Tiếu sau khi nghe xong, hơi sửng sốt một chút, không chút suy nghĩ liền cự tuyệt:
- Bộ Tinh cô nương, ta có thể cảm nhận được thành ý của ngươi, chỉ là Sinh Mệnh Tuyền Dịch và Bán giai thánh khí của ta phi thường có hạn, hơn nữa ta đã thông báo cho các bằng hữu khắp nơi, nếu ta một mình bán cho Bộ gia các ngươi vậy Lăng Tiếu ta chẳng phải sẽ trở thành người nói không giữ lời sao, vậy sau này còn có ai dám đến đấu giá hội chúng ta giao dịch nữa!
Không người nào tin thì không làm được gì, đạo lý này dù là ai cũng rất rõ ràng!
Bộ Tinh cũng không ngoại lệ, nhưng nàng cũng không tin Lăng Tiếu sẽ mang tất cả đồ ra đấu giá.
Loại tuyệt thế trân phẩm như vậy, ai lại không lưu lại thứ tốt nhất, mang ra một số nhỏ hoặc một ít thứ phẩm ra để đấu giá chứ, đây chính là quy tắc ngầm của các thế lực.
Bộ Tinh đôi mắt dễ thương nhẹ nháy vài cái nói:
- Lăng thành chủ, nếu như ngươi chịu xuất ra hai thứ kia bán một chút cho Bộ gia chúng ta, Bộ gia chúng ta sau này sẽ là bằng hữu của Lăng thành chủ, tin rằng Lăng thành chủ cũng sẽ không cự tuyệt bằng hữu ngoài cửa đấy chứ?
Lăng Tiếu cười nhạt nói:
- Bộ Tinh cô nương nói quá mức nghiêm trọng rồi, Lăng Tiếu chiếm lĩnh nơi nhỏ bẻ chật hẹp này, có thể có bằng hữu như Bộ gia tự nhiên là cầu còn không được rồi, chỉ là. . . Bộ Tinh cô nương nếu thật muốn muốn những vật kia thì... ta nghĩ vẫn nên đợi đến đấu giá hội đấu giá đi, Lăng Tiếu thật sự không có hàng tồn dư thừa, kính xin Bộ Tinh cô nương chớ làm khó tại hạ.
Sinh Mệnh Tuyền Dịch, Bán giai thánh khí, hai thứ này Lăng Tiếu cũng có không ít hàng tồn, nhưng những vật này khẳng định phải lưu lại, ngày sau sẽ có chỗ cần dùng đến.
Nếu không phải vì muốn Phong Vân Thành thành công trong lần đầu tiên thì hắn cũng không mang những thứ tốt này ra đấu giá rồi.
Bộ Tinh muốn có được, vậy thì đi đấu giá hội đi.
Người khác bán mặt mũi cho những thế lực lớn kia, nhưng Lăng Tiếu lại mặc kệ.
Bộ Tinh nhìn ra được Lăng Tiếu nhất định sẽ không chấp nhận, nàng cũng không muốn ở lâu nữa, đang muốn cáo từ thì phủ thành chủ lại có người tới thăm.
- Bẩm báo thành chủ, bên ngoài có người Đông Phương thế gia cầu kiến!
Thị vệ quỳ một gối quỳ xuống bẩm báo.
- Đông Phương gia?
Lăng Tiếu chần chờ một chút, trong óc lướt qua một đạo xinh đẹp ảnh.
Lần này, Lăng Tiếu lại một lần nữa tự mình ra nghênh đón.
Vừa tới cửa, Lăng Tiếu đã thấy được khuôn mặt tuyệt mỹ, tư thái xinh đẹp kia của Đông Phương Tinh, ở bên người nàng còn đi theo vài tên tài tuấn trẻ tuổi khí vũ bất phàm và một đám hộ vệ.
Lăng Tiếu nhớ lại mình không hiểu thấu cùng Đông Phương Tinh định ra ước định kia, , khiến trong lòng hắn cũng có chút chột dạ.
Nữ nhân bên cạnh hắn đã không ít, mà lại không có tình cảm quá lớn gì với Đông Phương Tinh, chỉ là bị lời của nữ nhân này kích thích, hắn chủ nghĩa đại nam nhân đại phát, cùng nữ nhân này vỗ tay thề, định ra ước hẹn mười năm.
Cái này khiến hăn lại nhiều ra một khoản nợ.
- Không nghĩ tới ngươi sẽ đến!
Lăng Tiếu không biết nên nói cái gì, sờ cái mũi cười nhạt nói.
Đông Phương Tinh còn chưa nói gì, Đông Phương Hùng đã tiến lên trước hai bước, bộ dạng rất quen thuộc vỗ bả vai vỗ Lăng Tiếu nói:
- Muội phu, nhiều ngày không gặp, không nghĩ tới chính ngươi lại lăn lộn không tệ như thế, thật sự là thật đáng mừng ah!
Lăng Tiếu bị Đông Phương Hùng vỗ đến bả vai đều đau nhức, thầm mắng:
- Tên to con này khí lực thật không nhỏ ah!
Lăng Tiếu cười nhạt nói:
- Chỉ là may mắn thôi, tiểu đệ không có chỗ để đi, chỉ có thể tìm nơi chim không thèm ỉa này để an cư, ngày sau còn phiền Đông Phương huynh chiếu cố nhiều đấy!
Đông Phương Tinh nhìn Lăng Tiếu vô cùng nhu tình nói:
- Không định để chúng ta đi vào ngồi một chút sao?
Lăng Tiếu liền giật mình, lập tức làm một động tác mời.
Chỉ là, thanh niên khí chất bất phàm ở bên Đông Phương Tinh lại phát ra một tiếng hừ lạnh khó chịu
Lúc này, Lăng Tiếu mới dừng mắt trên người người trẻ tuổi kia, hắn vẫn cho rằng người nọ là một vị tài tuấn của Đông Phương gia, nhưng hẳn bản thân hắn đã hiểu lầm.
Khang Lam, chân truyền đệ tử Linh Vũ Các, địa vị gần với sư đệ Võ Bất Phàm của hắn, ở Chiến Loạn Uyên đã lấy được danh tiếng Sát Hoàng, có thể thấy được thực lực và thiên phú của hắn đều phi phàm
Sau một thời gian, hắn cũng đã nhảy đến cảnh giới trung giai Thiên Tôn, phần năng lực này cũng có mấy người làm được.
Lại trải qua hai năm tiềm tu, hắn hiện giờ đã đạt đến trung giai Thiên Tôn trung tầng chi cảnh rồi, không đến vài năm nữa sẽ đạt đến trung giai đỉnh phong thậm chí là cao giai Thiên Tôn cũng không phải việc gì khó.
Địa vị của hắn ở Linh Vũ Các khá cao, mà sư phó của hắn cũng là một vị trưởng lão trung giai Huyền Đế, ở trong các cũng có được quyền lực không nhỏ.
Hắn sau khi gặp qua Đông Phương Tinh ở Chiến Loạn Uyên đã bị mỹ mạo của Đông Phương Tinh hấp dẫn, thêm vào bối cảnh của Đông Phương gia cũng xứng với thân phận chân truyền đệ tử Linh Vũ Các của hắn.
Vì vậy, sau khi Hoàng Bảng chi tranh kết thúc, hắn trở về trong các giao phó một chút liền đến Đông Phương gia theo đuổi Đông Phương Tinh.
Hắn tự nhận dùng thân phận của hắn, muốn kết hôn với Đông Phương Tinh là chuyện dễ như trở bàn tay
Thế nhưng hắn đã đánh giá cao mị lực của mình, cũng đánh giá thấp mị lực của Đông Phương Tinh.
Ngoài hắn theo đuổi Đông Phương Tinh ra, mặt khác cũng có không ít tài tuấn trẻ tuổi các thế lực đánh chủ ý vào Đông Phương Tinh.
Cuối cùng hắn dựa vào ưu thế của mình đã lấy được sự tán thành của không ít trưởng lão Đông Phương gia.
Gần đây, hắn càng bảo sư phó tự mình đến thăm cầu hôn với Đông Phương gia.
Chỉ là Thượng Quan gia tựa hồ cũng cắn chặt không buông, cũng phái người cầu hôn với Đông Phương gia.
Để tránh mọi chuyện tiếp tục giằng co nên Đông Phương lão thái thái đã lên tiếng để Đông Phương Tinh tự mình lựa chọn.
Mọi người cao thấp của Đông Phương tạm thời không dám vi phạm ý của lão nhân gia nàng nên chỉ có thể trì hoãn.
Hiện giờ Đông Phương Tinh yêu cầu đến Phong Vân Thành này đấu giá Sinh Mệnh Tuyền Dịch cho Đông Phương lão thái thái, Khang Lam cũng yêu cầu đi cùng, hắn suy nghĩ nếu mình có thể đấu giá được Sinh Mệnh Tuyền Dịch vào tay đưa cho Đông Phương lão thái thái thì có lẽ vấn đề này cũng không khó nữa.
Thế nhưng hắn không nghĩ tới Đông Phương Tinh chạy đến Phong Vân Thành này là vì một nam nhân, cái này khiến hắn cảm thấy dị thường khó có thể tiếp nhận.
Mình đau khổ theo đuổi hai năm, kết quả lại không biết người ta đã có người trong lòng.
Đây quả thực là hung hăng nện một quyền vào ngực hắn, khiến hắn cảm thấy biệt khuất khó chịu.
Bất quá, hắn cũng không phải một người chịu dễ dàng bỏ qua.
Lăng Tiếu hắn có biết, lúc trước lực áp sư đệ hắn, Đệ Nhất Hoàng Tọa đạt được đại lượng Đế Đan, mà một hồi địa chiến giữa Lăng Tiếu và Viên Chiến Thiên hắn cũng may mắn được thấy, Lăng Tiếu quả thật có chút cân lượng.
Nhưng hắn cũng không cho rằng mình thua kém Lăng Tiếu, nhất là sau khi hắn đột phá trung giai Thiên Tôn thì lòng tự tin càng bành trướng không thôi. Giờ phút này, ở trước mặt nữ nhân trong lòng hắn tuyệt đối không thể yếu thế, chỉ cần hắn đè ép Lăng Tiếu thì Đông Phương Tinh còn không ngoan ngoãn đi theo hắn sao?
. . .
- Thì ra là Đệ Nhất Hoàng Tọa Lăng Tiếu, ta còn tưởng rằng là ai chứ!
Khang Lam hai tay ôm ở trước ngực, một bộ tự ngạo đạm mạc nói.
Lăng Tiếu bên mặt nhìn Khang Lam, sau đó lại nhìn Đông Phương Tinh hỏi:
- Vị này chính là?
Lăng Tiếu cảm thấy người này có chút quen mặt, tựa hồ đã gặp qua ở đâu rồi, nhưng lại nghĩ không ra.
Đông Phương Tinh còn chưa nói gì thì Đông Phương Hùng ở một bên đã giành nói trước:
- Vị này chính là muội phu tương lai của ta, Khang Lam đến từ Linh Vũ Các, cũng là Sát Hoàng ở top 10 Hoàng Bảng chi tranh hai năm trước, chỉ là không biết em gái ta cuối cùng hoa sẽ rơi vào nhà nào thôi, ha ha!