Chương 1242: Phục Kích!
Chỉ thấy nàng căn bản không cần tới gần
đám Xà Chủy Hắc Nha kia, chỉ là lăng không ngồi xếp bằng, ở trước người
nàng xuất hiện một cây đàn phong cách cổ xưa trang nhã, ngón tay ngọc
thon dài khẽ gảy đàn, từng âm phù ưu mỹ dễ nghe không ngừng theo đầu
ngón tay truyền ra.
Thanh âm duy mỹ dễ nghe kia nhìn như không chưa bất cứ uy hiếp gì, nhưng khi âm phù tiếp xúc vào những Xà Chủy Hắc Nha kia thì những Xà Chủy Hắc Nha kia lại như uống say vậy, rõ ràng trở nên vô cùng ngốc trệ, từng
con đều mất đi sức chiến đấu, lộ ra dấy hiệu rơi xuống.
Nhưng đó vẫn chưa lạ.
Kỳ quái nhất vẫn là trên Cầm huyền kia tựa hồ tách ra một mảnh Cầm huyền màu xám dài hẹp mảnh như tơ, những Cầm huyền này lan tràn đến đám Xà
Chủy Hắc Nha kia.
Một mảnh Cầm huyền dài hẹp tựa như có tánh mạng quấn chặt lấy đám Xà
Chủy Hắc Nha đang như say kia, tựa hồ muốn trói chặt lấy chúng vậy.
Nhưng kia những Cầm huyền kia quấn chặt lấy thì Xà Chủy Hắc Nha rõ ràng
nhanh chóng trở nên khô quắt lại, cuối cùng càng trực tiếp hóa thành hư
ảo, ngay cả lông vũ cũng không còn sót lại chút nào
Một màn này quả thực quá mức không thể tưởng tượng nổi.
Những người khác không rõ đây là thế giới chi lực gì, nhưng Phong Vô Ảnh và Phong Nhã Hinh không ra tay lại hiểu rõ.
Đây là do Tiên Thiên Âm Phong Sát Khí diễn biến thành, lại phối hợp với
cảm ngộ của Cát Bối Hân, những Cầm huyền màu xám kia kỳ thật chính là
Tiên Thiên Âm Phong Sát Khí, mang theo tính ăn mòn đầm đặc ăn mòn lấy
đám Xà Chủy Hắc Nha kia.
Cát Bối Hân kế thừa năng lượng truyền thừa của một gã tổ tiên Phong gia, theo lực lượng của nàng không ngừng phá phong thì tốc độ tiến giai của
nàng cũng sẽ không thua kém bất cứ người nào, cùng lúc đó cũng kế thừa
được Âm Phong Sát Khí của vị tổ tiên kia, về sau giao hợp với Lăng Tiếu
khiến nàng cũng có được lực lượng ăn mòn đáng sợ của Tiên Thiên Âm Phong Sát Khí.
Hơn nữa những năm này ở Phong gia có Phong gia cô cô toàn lực dạy dỗ, bởi vậy nên nàng mới có sức chiến đấu bất phàm như thế.
Mặt khác, Diệp Vân Phong triển khai chiến lực gấp năm lần, chiến lực của hắn cũng không tầm thường, chỉ là thế giới chi lực của hắn chỉ là hạ
phẩm Linh cấp, kém xa hai nàng kia.
...
Theo mảng lớn mảng lớn Xà Chủy Hắc Nha bị diệt sát, thắng bại cũng đã phi thường rõ ràng.
Mà Lăng Tiếu vẫn đang đắm chìm trong giết chóc, những Xà Chủy Hắc Nha này căn bản khó có thể ngăn cản cước bộ của hắn.
Ánh mắt của hắn nhìn về phía mấy chục đầu Xà Chủy Hắc Nha cường đại hơn ở phương xa, trên mặt lộ ra vài tia âm tàn:
- Rõ ràng dám đến phạm Phong Vân Thành ta, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi.
Nhưng ngay khi hắn chạy tới trước thì chỉ cảm thấy bên cạnh có người đến gần.
Lăng Tiếu không quá để ý, hắn cảm thấy hẳn là chiến hữu phe mình nên vẫn lao về phía trước.
Bỗng nhiên, sau ót hắn phát lạnh, chỉ cảm thấy như bị độc xà theo dõi
vậy, một cổ cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến hắn lông tơ đều dựng thẳng
lên.
Loại cảm giác này là nhờ vào kinh nghiệm nhiều năm của hắn mới có được.
Nếu như hắn không có biện pháp tránh khỏi một kích này vậy thì hắn sợ rằng phải bỏ lại cái mạng nhỏ ở đây mất.
Thế nhưng ngay khi hắn muốn chạy đi thì phát hiện hai cổ khí thế cường
hãn hoàn toàn giam cầm lấy hắn, khiến hắn không thể động đậy được chút
nào.
- Gặp không may, rõ ràng có dự mưu!
Lăng Tiếu trong nội tâm thầm hô, một thân mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra.
Ngay khi công kích phía sau sắp đâm tới đầu Lăng Tiếu thì áp lực toàn
thân hắn bỗng nhiên buông lỏng, hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng
giờ không phải là lúc nghĩ nhiều, thân thể cấp tốc lao xuống dưới.
.
XÍU... UU!!
Trong chớp mắt này, một thanh Linh Khí bén nhọn liền đâm qua.
Trong nháy mắt này, kiếm khí kia chỉ có thể cắt đứt vài sợ tóc của Lăng Tiếu, cũng không thể thật sự lấy mạng Lăng Tiếu.
- Quả nhiên có mai phục, để lão phu đi diệt đám tôn tép nhãi nhép này.
Phong Nha ở trên tường thành thì thào nói, trong mắt lộ ra sát cơ đậm đặc.
Ngay khi hắn muốn ra tay thì Huyền Diệu lại nói:
- Thiếu gia đã thoát hiểm thì giao cho hắn đi, ngươi và Hàn lão là át
chủ bài của Phong Vân Thành chúng ta, không đến nguy cơ diệt thành,
tuyệt đối không thể bạo lộ được!
Phong Nha do dự một chút, cuối cùng vẫn án binh bất động.
Hắn cũng không xác định đối phương có còn người mai phục không, nếu còn thì hắn ra tay chẳng phải sẽ dọa chạy đám người kia sao?
Lăng Tiếu tránh thoát công kích, nhưng sau một khắc lại bị vài cổ khí thế đồng thời giáp công.
Vô số mũi kiếm bao vây lấy hắn, lực lượng của người ám sát như đều dồn
vào một chiêu này vậy, hai cổ lực lượng cùng loại điệp gia cùng một chỗ, bên ngoài lại có hai cổ kim thuộc tính năng lượng xen lẫn vào trong
quấy đến khiến một phương phong vân đều phải biến sắc, tựa hồ như muốn
hợp lực trong vòng một chiêu giải quyết Lăng Tiếu vậy.
Rầm rập!
Bốn cổ lực lượng bất đồng bao phủ lấy Lăng Tiếu, phát ra tiếng bạo tạc kinh thiên.
Không ít người thấy một màn này cũng nhịn không được kinh hô lên.
Tàn Báo càng là nộ khí xông thiên hét lớn:
- Bọn chuột nhắt chết tiệt rõ ràng dám đánh lén thiếu gia, các ngươi đi chết đi!
Tàn Báo và Ma giáp báo cùng đuổi về phía Lăng Tiếu, ám thuộc tính mà bọn hắn phát ra che lấp cả một phương Thiên Địa, như huyết sắc Ma giới
khiến người cảm thấy sởn hết cả gai ốc!
Nhưng hắn còn chưa tới bên kia thì một tiếng long ngâm quen thuộc đã phóng lên trời.
Rống!
Một đạo Kim Long trùng thiên mà đi, gào thét vạn dặm, khí thế rung trời!
Sóng âm cường đại cùng với khí thế chấn cho bốn người vây giết Lăng Tiếu đều cấp tốc lui về sau.
Chỉ thấy khóe miệng Lăng Tiếu tràn ra chút vết máu, quần áo có chút tổn
hại, mặt khác cũng không có gì trở ngại cả, hắn cầm trong tay Kim Long
Thương, quanh thân óng ánh vòng quanh Lưu Ly Long Lân chiến giáp dày
đặc, cả người lộ ra vô cùng uy vũ bất phàm, như Chân Long Thiên Tử hàng
lâm thế gian vậy, khiến người có một loại cảm giác như muốn sùng bái.
Lăng Tiếu Cổ Hoàng thần công đã đạt đến luyện huyết viên mãn chi cảnh,
chỉ là đệ lục biến luyện thức vẫn chưa có thời gian đi luyện, nhục thể
của hắn đã có thể sánh với thánh khí bình thường rồi, cho dù bốn người
đánh một kích toàn lực cũng không thể nào lấy mạng hắn được.
Lăng Tiếu đáng muốn đánh giết bốn người kia thì ánh mắt liếc nhìn qua kinh ngạc nói:
- Thì ra là các ngươi! " .
Lăng Tiếu liếc mắt đã nhìn ra Cổ Hình và Cổ Tiểu Hà, chỉ là hắn kỳ quái
tóc Cổ Tiểu Hà rõ ràng lại biến thành như vậy. mà hai người khác hẳn là
người của Sát Thiên.
Hắn đã từng hấp thu qua linh hồn trí nhớ của vài tên Ngân Sát Sát Thiên, đối với tổ chức Sát Thiên vẫn có hiểu rõ nhất định, liếc mắt liền nhin
ra hai người này theo thứ tự là Kim Sát và Ngân Sát.
Hắn không nghĩ tới Cổ gia rõ ràng liên hợp với người Sát Thiên đối phó
hắn, hắn không khỏi hoài nghi bầy Xà Chủy Hắc Nha này có quan hệ đến bọn họ.