Chương 1300: Xuất động khẩn cấp

- Ta... Ta biết rõ, người nọ vừa rồi là chuyện gì?

Trên mặt Lãnh Chính thầm đổ mồ hôi lạnh.

- Khả năng chỉ là trùng hợp a, hẳn là... Chẳng lẽ hắn thu đồ đệ?

Âm Bà nghĩ đến một khả năng khác, bà ta cũng nghĩ thế.

Nếu như không phải đồ đệ của lão môn chủ, làm sao có thể suy diễn ra thế giới chi lực như vậy?

- Không được... Ta nhất định phải tìm ra hắn và tiêu diệt đi!

Trong lòng Âm Bà càng nghĩ càng lo lắng, muốn lập tức đuổi theo.

- Âm Bà chớ gấp, chúng ta phải canh giữ tinh quáng, việc này tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm gì, người nọ đã bị trọng thương, hắn cũng khó thoát ra khỏi Tử Vong sơn mạch!

Lãnh Chính ngăn cản bà ta nói ra.

- Đáng chết, ta nhất định phải bầm thây hắn thành vạn đoạn!

Âm Bà không cam lòng nói một tiếng, thân ảnh lướt qua chỗ Ma Giáp Báo đang đau khổ chèo chống, cốt trượng trong tay tỏa ra hào quang vạn trượng.

Phốc phốc!

Ma Giáo Báo vốn đã bị cắn thành trọng thương, hiện tại trúng một kích toàn lực của Âm Bà, thân thể của nó bị đâm ra từng lỗ máu, vô số máu tươi chảy xuống.

Âm Bà cũng không có vì thế mà ngừng lại, lần nữa giơ cốt trượng lên nện vào trán của Ma Giáp Báo, cốt trượng đâm vào đầu Ma Giáp Báo.

- Chết đi!

Âm Bà dường như muốn phát tiết toàn bộ oán khí vào Ma Giáp Báo, cốt trượng không ngừng khuất động trong đầu của Ma Giáp Báo.

Ma Giáp Báo bị đánh nát đầu và não bị quấy nát, cuối cùng cũng chết đi, máu tươi bắn tung tóe ra ngoài, nó chết vô cùng dọa người.

Phong Vân Thành, Huyền Diệu đang có ý định dẫn người đi xem địa hình Tử Vong sơn mạch, chọn một nơi trở thành trọng địa thế lực.

Nhưng mà hắn lúc ra khỏi căn phòng và nhìn qua phương hướng Tử Vong sơn mạch một cái, trong ánh mắt của hắn như nhìn thấy thứ gì đó.

Trong lòng của hắn ưu tư, hắn nhíu mày một cái, bấm ngón tay và nói thầm:

- Tàn Báo gặp chuyện không may!

Tiếp theo thân hình của hắn đi ra ngoài và bay lên không.

Đúng lúc hắn bay tới cửa thành thì cơ hồ tất cả thành vệ đều nhận ra Huyền Diệu, lúc này bay lên khom người vấn an.

- Bái kiến quân sư đại nhân!

Huyền Diệu không nhiều nói cái gì, đang định bay ra ngoài thì nhìn thấy ở xa xa có thứ gì đó rơi xuống.

Trên trời có một người rơi xuống, người nọ mặc giáp đen.

Những thủ thành bị dọa nhảy dựng lên, ngay sau đó muốn tiến lên bảo vệ Huyền Diệu.

Thế nhưng mà Huyền Diệu lại nhận ra bóng người đó là Tàn Báo, hắn kinh hô một tiếng:

- Tàn Báo ngươi như thế nào?

Tiếp theo hắn lao tới bên cạnh Tàn Báo và nhìn qua vết thương kinh tâm động phách trên người của Tàn Báo, cũng có thể đoán ra hắn đã gặp đại hung.

Tàn Báo gian nan nâng đầu lên thì thào nói:

- Có... Có tinh quáng, bị Hắc Ma môn chiếm..."

Hắn còn chưa nói xong đã ngất đi.

Huyền Diệu không nói hai lời ôm Tàn Báo bay về phủ thành chủ.

Chủ yếu là hắn ẩn nấp trong rừng rậm, trên người đầy mùi huyết tinh, dáng vẻ hấp dẫn linh thú khát máu tới gần.

Cộng thêm đang ở sâu trong Tử Vong sơn mạch cho nên có nhiều linh thú cao giai, trong quá trình hắn chạy đi đã đụng phải bảy tám linh thú cao giai, thiếu chút còn táng thân trong bụng linh thú.

Còn may cuối cùng vẫn để hắn bỏ chạy về Phong Vân Thành, nhưng mà hắn cũng hao tổn chút năng lượng cuối cùng, từ giữa không trung rơi xuống.

Huyền Diệu mang theo Tàn Báo trọng thương bay về phủ thành chủ, lập tức cho hắn ăn linh đan diệu dược trị thương, đồng thời còn bảo người thông tri Lăng Tiếu cùng Phong Nha lại đây.

Hai người nhìn thấy Tàn Báo bị trọng thương đều kinh ngạc, may mắn còn không có nguy hiểm đến tính mạng, hai người mới thả lỏng trong lòng.

Phong trảo kiểm tra thương thế của Tàn Báo thì phát hiện không ít vết thương do lợi khí gây ra, tiếp theo đó là tức giận.

- Rốt cuộc là người phương nào, không ngờ dám truy sát đại ca ta.

Thương thế trên người Tàn Báo đa số là do linh thú gây ra, nhưng vẫn có thể nhìn ra có vết thương do lợi khí cắt vào người, bởi vậy hắn đoán định Tàn Báo là bị người ta truy sát nên bị thương.

- Trước không nên lo lắng, sau khi chờ Tàn Báo tỉnh lại thì tất cả sẽ biết rõ.

Lăng Tiếu nhíu mày nói một câu.

Trong lòng của hắn cũng không biết là ai đả thương Tàn Báo, hắn hoài nghi đối phương có phải đang nhắm vào hắn hay không.

- Tàn Báo có phát hiện, hắn trước khi hôn mê có nói tinh quáng cùng Hắc Ma Môn, nhưng mà nghe không được rõ ràng.

Huyền Diệu ở một bên nói.

- Tinh quáng? Hắc Ma Môn? Hẳn... Hắn phát hiện quáng mạch, bị Hắc Ma Môn vây đánh?

Lăng Tiếu trầm ngâm phán đoán.

Mọi người nghe lời này của Lăng Tiếu thì con mắt sáng ngời, bọn họ càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng.

Không ai nói cả buổi và Tàn Báo rốt cuộc tỉnh lại.

Hắn không thể chờ đợi được nói:

- Thiếu... Thiếu gia, Hắc Ma Môn... Tại Tử Vong sơn mạch phát hiện một cái thượng phẩm tinh quáng, chúng ta phải nhanh chóng chiếm lĩnh nó, không thể tiện nghi cho lúc súc sinh kia được.

Tàn Báo nghẹn một hơi nói ra toàn bộ.

Lăng Tiếu, Phong Nha cùng với Huyền Diệu ba người bên cạnh sững sờ, cuối cùng lộ ra thần sắc hưng phấn.

Lăng Tiếu lúc này lấy một khối cực phẩm huyết tinh và Sinh Mệnh Tuyền Dịch ra và nói:

- Tàn Báo ngươi lập tức khôi phục thương thế, thần côn nhanh chóng triệu tập nhân mã, chúng ta phải lập tức thương nghị chuyện này.

Dùng thực lực của Tàn Báo, mượn nhờ đan dược thì tốn không tới nửa ngày đã khôi phục lại, chuyện này quá cấp bách, Lăng Tiếu chỉ có thể mang cực phẩm huyết tinh cùng Sinh Mệnh Tuyền Dịch để Tàn Báo ăn vào, để cho hắn khôi phục trong thời gian ngắn, muốn hắn dẫn đường tiến về trước vào Tử Vong sơn mạch tìm tinh quáng kia.

Thượng phẩm tinh quáng ah, cho dù số lượng bao nhiêu cũng đáng cho bọn họ tranh đoạt.

Còn nữa, Hắc Ma Môn cùng Tàn Báo, Phong Nha có ân oán sinh tử đại thù, bọn chúng phát hiện tinh quáng, trực tiếp sang đoạt cũng không sợ đắc tội cái gì, dù sao sớm muộn gì cũng khai chiến.

Tàn Báo lúc này lưu lại trị thương, mà bọn người Lăng Tiếu đang đi vào trong đại điện hội nghị.

Trải qua thảo luận kịch liệt, cuối cùng vẫn do Lăng Tiếu quyết định phải đoạt tinh quáng.

Trong lòng mọi người đều hiểu ro ràng, Hắc Ma Môn cường đại, vốn đã ra tay với Sát Thiên cùng Cổ gia, bây giờ lại đắc tội Hắc Ma Môn, việc này tính toán sao?

Ngay thời điểm nội tâm của bọn họ do dự bất quyết thì Phong Nha lộ ra mặt hung ác, khí thế Thánh giả đè ép toàn bộ mọi người trong đại điện.

- Hắc Ma Môn tính toán là cái gì, có ta và lão Hàn ở đây, trừ phi toàn bộ lão quái vật của bọn chúng xuất hiện, bằng không chúng ta sẽ không sợ chúng.

Phong Nha phát hung ác nói.

Trong lúc nhất thời tất cả trưởng lão trong điện kinh ngạc không thôi.

Những người trong phủ thành chủ không hiểu vì sao Lăng Tiếu dám động vào Hắc Ma Môn.

Thì ra trong phủ thành chủ của bọn họ vẫn có tuyệt thế cao thủ tồn tại, vậy thì có gì phải sợ.

- Dương Tiên Phong, Vương Đằng ở đâu?

Lăng Tiếu lên tiếng quát to.

Dương Tiên Phong cùng Vương Đằng cùng đi ra khỏi hàng và khom người nói:

- Có thuộc hạ!

- Hai người các ngươi đi triệu tập năm ngàn nhân mã, chuẩn bị công cụ đào móc, tùy thời hành động.

Lăng Tiếu hạ lệnh.

- Vâng!

Hai người ứng một tiếng và ra khỏi đại điện.

- Những người khác chuẩn bị cùng bản thiếu gia đi chém đám Hắc Ma Môn kia, tuyệt đối không cho bọn chúng thoát.

Lăng Tiếu lại nói.

Trong đại điện trừ mấy Huyền Đế ra, không ít cao thủ dong binh và cường giả chiêu lãm được đã đi làm công việc, người có thể ở lại trong đại điện này đều trải qua khảo nghiệm độ trung thành rồi, bọn họ ít nhất có tu vị ngoài Thiên Tôn, mặc dù trước mặt Đế giai không đủ nhìn, nhưng mà trong thiên hạ có bao nhiêu Đế giai chứ?

Những người này lực lượng ít nhất... Có thể đối phó một ít người thực lực dưới bán đế của Hắc Ma Môn, bọn họ là chiến lực không thể thiếu.

Sau khi hội nghị tán đi, thương thế của Tàn Báo cũng khôi phục như cũ, đã ở trạng thái đỉnh phong, những tổn thương da thịt khép lại toàn bộ.

- Tàn Báo, ở đó có tình huống gì, ngươi nhanh nói lại một lần xem nào, ta còn tập hợp người đi chiếm cứ!

Lăng cười nói.

Tàn Báo dường như còn lo lắng hơn Lăng Tiếu, hắn nói:

- Thiếu gia, chúng ta nhanh lên, vừa mang người đi vừa nói, Phong Nha cùng đi luôn, quyết không thể tiện nghi cho đám cháu trai kia được.

Âm Bà không muốn bỏ qua Tàn Báo, Tàn Báo cũng không bỏ qua cho Âm Bà, năm ấy bị phản bộ nên hắn thù hận khắc cốt ghi tâm, hôm nay thù địch ở trước mặt không xa, hắn làm sao không muốn giết đi cho thống khoái chứ.

đám người Lăng Tiếu thuận theo lời Tàn Báo cùng đi tới Tử Vong sơn mạch, trên đường Tàn Báo cũng nói lại chuyện phát hiện tinh quáng.

- Âm Bà kia có phải là mà mẫu thân của Âm Quỷ ở Minh Thủy Môn không?

Phong Nha nói.

- Không sai, chính là tiện nhân kia, lúc đó chính tiện nhân này câu dẫn tên kia phản bội, bằng không tên phản đồ kia làm gì có năng lực phản bội chúng ta cơ chứ.

Tàn Báo lộ ra sát ý nồng đậm.

- Hảo hảo, vậy phải tiêu diệt tiện nhân này trước đã, ngày sau lại giết vào Ma Môn, chúng ta sẽ quay về!

Phong Nha sát ý đậm đặc.

Đi theo Lăng Tiếu có bảy mươi người, thực lực mạnh nhất đương nhiên là Phong Nha Thánh giả, tiếp theo là Tông Minh Hoa thực lực Huyền Đế cao giai, nàng cũng thu được Lăng Tiếu ban tặng cực phẩm Huyền Đế đan tiến giai, ngay lập tức có địa vị như Tàn Báo, Đỗ Thiết, Lạc U, Lưu Quần, Ô Phục...

Những người này gần như là tinh anh của phủ thành chủ.

Huyền Diệu mang theo Dương Tiên Phong cùng Vương Đằng và năm ngàn người theo sau, sau khi chuyện này chấm dứt sẽ đào móc tinh quáng ra, tuyệt đối trong thời gian ngắn nhất đào xong tinh quáng.

Vốn Lăng Tiếu không đồng ý cho Huyền Diệu tiến lên, hắn chỉ là Thiên Tôn trung giai, nhưng lực chiến đấu chẳng có gì đặc biệt cả, một khi đại chiến sinh tử thì Lăng Tiếu sợ Huyền Diệu xong đời.

Huyền Diệu nhiều lần biểu hiện sự bất phàm, Lăng Tiếu ở nhiều phương diện phải dựa vào hắn, trợ thủ đắc lực này Lăng Tiếu không muốn mất đi.

Thế nhưng mà Huyền Diệu lại khăng khăng đi theo, bởi vì hắn còn phải chọn địa hình, vừa vặn thừa dịp này đi xem.

Lăng Tiếu không có chọn lựa nên đồng ý với hắn, đồng thời giao cho Dương Tiên Phong cùng Vương Đằng hai người theo sau và hộ tống hắn an toàn, cho dù chết cũng không được để Huyền Diệu xảy ra cái gì.

Trong Tử Vong sơn mạch, nơi Hắc Ma Môn phát hiện tinh quáng.

Thuận theo bốn thái thượng trưởng lão và hộ pháp tới, sau đó có đại đội nhân mã tới đây.

Thanh thế nhân mã này rất lớn, một thân trang phục Hắc Ma Môn và cưỡi Miêu Lang Ưng đi tới đây.

Miêu Lang Ưng là linh thú kỳ lạ, do Hắc Miêu ưng cùng Hắc Vân Lang giao phối sinh ra.

Bọn chúng thân ưng và cánh ưng, trời sinh lệ khí, thít ăn thịt người, chiến lực cũng cực kì địa biến thái, bọn chúng đều có thực lực ngũ giai đỉnh phong.

Cưỡi trên người của chúng là chiến đội Lang Ưng Ám Vệ của Hắc Ma Môn, bọn chúng chiến lực phi phàm, tại trung vực có thanh danh to lớn.

Lần này xuất động ba ngàn Lang Ưng Ám Vệ, đủ thấy Hắc Ma Môn nhất định phải có tinh quáng này, tuyệt không cho kẻ nào nhúng chàm vào.

Phó thống lĩnh Lang Ưng Ám Vệ là Ưng Vương, có tu vị Huyền Đế thấp giai, hắn cưỡi Miêu Lang Ưng Vương thất giai, hắn mặc lan giáp màu đen, cầm trường mâu màu đen và gương mặt tuấn tú.

Ưng Vương nhìn qua có bộ dáng trung niên, nhưng từ diện mạo có thể thấy hắn tu tới Đế giai rất trẻ, có thể nói là thiên phú phi phàm.

Hắn dẫn ba ngàn bộ chúng tới đây đào quáng, Âm Bà, Lãnh Chính và hai tên Huyền Đế thấp giai khác đi ra nghênh đón.

Ưng Vương cười nhạt chắp tay nói:

- Bốn vị trưởng lão vất vả!

Nếu so thực lực thì hắn yếu hơn Âm Bà cùng Lãnh Chính, thế nhưng mà hắn có thái độ ngạo mạn nói không nên lời, dường như không đặt bốn người vào mắt.

Thần sắc Âm Bà khó chịu, ba người khác cũng không có gì, ngược lại đều mang theo thần sắc nịnh nọt khách sáo với Ưng Vương.

- Ân, ít nói lời thừa, lập tức đào tinh quáng, chuyện này xong chúng ta còn phải đi tới Phong Vân Thành đấy!

Ưng Vương thập phần hào khí nói ra, giống như hắn chính là lãnh tụ ở nơi này, bốn tên trưởng lão là thủ hạ của hắn.

Bốn người cũng không nói têm cái gì, dù bọn họ có cùng thực lực như Ưng Vương thì Ưng Vương cũng có địa vị trong môn cao hơn bọn họ.

Ai bảo Ưng Vương chính là đệ tử đắc ý của môn chủ chứ, dựa vào thân phận này đủ chỉ huy bọn họ rồi.

- Trong môn muốn ra tay với Phong Vân Thành?

Âm Bà có chút tò mò hỏi.

Chuyện này cũng sớm thương nghị qua phải chăng có nên tiếp quản Phong Vân Thành, không nghĩ đến bây giờ Ưng Vương lại quyết định chuyện này ở đây.

- Phải giết tiểu tử kia, hắn mạo phạm Ma Môn chúng ta quá nhiều, mà ta cũng tra được con của ta chết mấy năm trước trong tranh đoạt hoàng bảng không thoát khỏi quan hệ với hắn, ta cần phải lột da rút gân hắn ra!

Ưng Vương lúc này hung ác nói ra.

Thế nhưng mà người khác còn chưa tiến về Phong Vân Thành, Lăng Tiếu đã mang người đi qua đây rồi.

Tử Vong sơn mạch không biết dài bao nhiêu vạn dặm, nó là một sơn mạch thần bí không ai biết rõ, linh thú bên trong nó số lượng không ít, số lượng linh thú cao giai nhiều hơn các sơn mạch khác nhiều, những Đế giai bình thường cũng không dám xâm nhập, một khi bị linh thú cao giai nhìn chằm chằm vào thì bọn họ cũng chỉ có đường chết.

Nhiều võ giả chỉ dám hoạt động ở bên ngoài sơn mạch, chỉ có một ít người lớn mật mới dám xông vào trong.

Nhưng mà lúc này ở đoạn giữa của sơn mạch hiện tại phi thường náo nhiệt.

Hắc Ma Môn có năm tên Đế giai, trên trăm Thiên Tôn và ba ngàn Địa Hoàng phong tỏa phạm vi vạn dặm, một đội tiến vào tinh quáng đào móc.

Trải qua giám định thì thượng phẩm tinh quáng ở đây bảo tồn nguyên vẹn, hơn nữa số lượng phi thường khổng lồ.

Nghe xong lời này nắm tên Đế giai của Hắc Ma Môn cực kỳ hưng phấn.

Tuy nói đại lượng tinh quáng sẽ giao cho tông môn, nhưng bọn họ quản lý việc này thì bao nhiêu cũng mò được chỗ tốt.

- Cái tinh quáng này ai phát hiện, Bổn đế muốn thưởng lớn cho hắn.

Ưng Vương vui vẻ cười không khép miệng được.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện