Chương 1413: Tọa khách Đông Phương thế gia
Đông Phương Hùng thở dài nói, sau đó lại bất mãn:
- Tiểu tử Thượng Quan Vân nhìn vào như một nữ nhân, hắn làm sao xứng đôi với tiểu muội của ta.
Lăng Tiếu nghe được không trả lời, chính hắn còn chưa biết làm sao xử lý việc này, trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến rồi tính sau.
Lúc này một đội ngũ đón chào, một trung niên thiên tôn cao giai nhìn Đông Phương Hùng nói:
- Tiểu Hùng, vì sao không đi tuần tra ở bến tàu chạy về làm gì, hay là lại đem lời nói của cha ngươi ném đi?
Đông Phương Hùng thân thiết cười nói:
- Bát thúc, ta chỉ dẫn đường, vị này mới chính là phò mã gia Đông Phương gia Lăng Tiếu!
Trung niên nhìn thoáng qua Lăng Tiếu, không kịp phản ứng thanh niên trước mặt chính là ai, hắn trừng mắt mắng Đông Phương Hùng:
- Ngươi nói loạn cái gì, ba ngày sau là hôn lễ của Tinh Tinh, ngươi không sợ bị diện bích sám hối sao!
Đông Phương Hùng vô tâm vô phế cười nói:
- Hắc hắc, hôn lễ này có kết thành hay không còn không biết được đâu, bát thúc thật nhìn không ra hắn là ai sao?
- Hắn, vừa rồi không phải ngươi đã nói hắn là Lăng…
Trung niên kia tùy ý lên tiếng, bỗng nhiên như nghĩ tới điều gì, đồng tử co rụt lại, nhìn Lăng Tiếu kinh hô:
- Chẳng lẽ các hạ chính là cung chủ Tiếu Ngạo cung?
Lăng Tiếu thản nhiên đáp:
- Chính là bổn cung chủ!
Trung niên lập tức liền kích động nói:
- Nguyên lai là Lăng cung chủ, thật sự không kịp tiếp đón từ xa, mau…mời vào bên trong, tiểu Hùng còn không nhanh đi thông tri gia chủ cùng chư trưởng lão, không thể lãnh đạm Lăng cung chủ!
Hiện tại thân phận của Lăng Tiếu đã đứng đầu một cung, mà thế lực Tiếu Ngạo cung có thể so sánh với mười tám thế lực, có tư cách ngồi ngang hàng với Đông Phương gia.
Trung niên là trưởng lão Đông Phương gia, hiểu rõ không thể lãnh đạm Lăng Tiếu, bằng không sẽ tỏ rõ bọn họ không hiểu đạo đãi khách.
Cung chủ Tiếu Ngạo cung Lăng Tiếu đột nhiên giá lâm, Đông Phương gia lập tức xem trọng cao độ.
Mà Đông Phương Hùng cũng lập tức chạy đi thông tri cho Đông Phương Tinh.
- Hắn thật sự đến đây?
Vẻ mặt Đông Phương Tinh vui mừng nhìn Đông Phương Hùng hỏi.
Đông Phương Tinh chẳng những xinh đẹp, trí tuệ cũng là thâm trầm nhất trong giới trẻ tuổi Đông Phương gia.
Bằng không nàng cũng không đến nỗi lần đầu chứng kiến Lăng Tiếu đánh xong một trận với Viên Chiến Thiên mà đem hạnh phúc chung thân của mình đặt lên trên người Lăng Tiếu.
Phần khí phách như thế không phải đại tiểu thư nhà bình thường có thể làm được.
Nàng cùng Lăng Tiếu kích chưởng làm thệ, ước định trong mười năm Lăng Tiếu phải đến Đông Phương gia cưới nàng.
Kỳ thật đây cũng là muốn khảo nghiệm kỹ năng của Lăng Tiếu.
Nhưng hiện tại tựa hồ không còn cần khảo nghiệm, Lăng Tiếu đã hoàn toàn bắt nàng làm tù binh, mấu chốt là phải xem Lăng Tiếu có cần nàng hay không mà thôi.
Nàng chờ ngày này đã thật lâu.
Nếu không nàng thật sự bị buộc phải gả cho Thượng Quan Vân, như vậy cả đời này của nàng sẽ không hạnh phúc.
Bởi vì nàng không có cảm giác gì với kẻ ẻo lả như Thượng Quan Vân, thậm chí là phản cảm hắn.
Đông Phương Hùng gật đầu xác định:
- Đúng vậy, Tinh muội, lần này muội phải đa tạ ta đi, nếu không có ta muội phu kia đi ngang nhà mà không đến đâu, người kia quả thật là cần ăn đòn.
Đông Phương Tinh vô cùng thông minh, vừa nghe lời của hắn gương mặt yêu kiều có chút tối sầm:
- Huynh…ý của huynh là nói hắn không phải tới tìm muội?
Đông Phương Hùng tự biết lỡ lời, liền sửa miệng:
- Ha ha…sao lại thế đâu, chỉ là tiểu tử kia không biết đường, đúng lúc gặp được ta, vì vậy ta dẫn hắn đến đây thôi!
Đông Phương Tinh cau mày lẩm bẩm:
- Chẳng lẽ Đông Phương Tinh này thật không thể làm cho hắn động tâm được sao?
Nội tâm của nàng khó chịu nói không nên lời, tuy nàng chưa từng có tình cảm sâu đậm với Lăng Tiếu, nhưng trong mấy năm qua trong lòng nàng đã có hình bóng của hắn, trong bất tri bất giác địa vị của hắn đã có chút trọng yếu trong tim nàng.
- Tinh muội, muội sẽ không…sẽ không đến nỗi vì tức giận mà chuẩn bị gả cho tên ẻo lả Thượng Quan Vân kia đi, ta đã nói với muội, mặc dù tính tình muội phu hoa tâm một chút, không thành thật một chút…kỳ thật nói đến cùng hắn vẫn là một nam nhân không tệ, ít nhất có được một nửa năng lực của đại ca muội, chỉ có hắn mới xứng với muội thôi!
Đừng xem bộ dạng to con của Đông Phương Hùng nhưng nói chuyện lại dông dài không ngừng, hơn nữa trình độ tự kỷ tựa hồ còn nhiều hơn Lăng Tiếu không ít.
Đông Phương Tinh cười khúc khích nói:
- Hì hì, đại ca nói không sai, mặc dù người kia hoa tâm, nhưng hắn là nam nhân anh tuấn đội trời đạp đất, uy chấn bốn phương, cũng chỉ có hắn mới xứng đôi với muội, Đông Phương Tinh này nhất định sẽ làm cho hắn phải thần phục muội.
Đông Phương Tinh rất nhanh đã điều chỉnh tốt tâm tình, khôi phục lại phong thái tự tin ngày xưa.
- Ha ha, vậy mới đúng, đây mới là muội tử tốt của ta, không nói nữa, ta phải nhanh chóng đi thông tri cho các vị trưởng lão khác.
Đông Phương Hùng cũng cười nói.
Đông Phương Tinh chợt gọi hắn:
- Đại ca, huynh giúp muội đi mời mỗ mỗ ra mặt đi!
- Việc này…làm vậy chẳng phải gây khó cho đại ca sao?
Đông Phương Hùng lộ ra biểu tình khó xử nói.
Đông Phương mỗ mỗ, đây là nhân vật có địa vị tổ tông, có nghiêm uy cao nhất trong gia tộc, cho dù là trưởng lão thái thượng nhìn thấy cũng phải khiêm nhượng vài phần, ngoại trừ cưng chiều một mình Đông Phương Tinh, bà hà khắc cực kỳ đối với những người khác.
Đông Phương Hùng thường xuyên bị răn dạy quở mắng, trong lòng vẫn luôn bị ám ảnh đâu.
- Đại ca, muội xin huynh, chỉ có mỗ mỗ đến muội mới có thể đi ra gặp hắn!
Đông Phương Tinh cầu xin.
Đông Phương Hùng cắn răng nói:
- Được rồi, nhưng…chờ sau khi chuyện thành công, muội nhất định phải nói với muội phu thưởng cho ta mấy viên đan dược thất phẩm, tốt nhất giúp ta nhanh chóng thăng lên huyền đế…
- Được rồi được rồi, đừng nói nữa, mau đi đi!
Đông Phương Tinh không muốn nghe Đông Phương Hùng dông dài, đẩy hắn ra ngoài.
…
Lăng Tiếu cùng La Mỹ Anh được Đông Phương gia long trọng tiếp đãi.
Gia chủ Đông Phương gia là Đông Phương Quân, cùng vài trưởng lão thái thượng cùng đi ra bồi tiếp, trưởng lão khác chỉ có thể ngồi vào bên dưới.
Đây chỉ là một bộ phận đại biểu của Đông Phương gia, cũng không phải toàn bộ nội tình của bọn họ.
- Lăng cung chủ thân lâm, Đông Phương Quân không kịp tiếp đón từ xa, thỉnh cung chủ thứ lỗi!
Đông Phương Quân phi thường khách khí chắp tay nói với Lăng Tiếu. Bộ dáng của hắn như trung niên, thân hình cao lớn uy mãnh, cũng như Đông Phương Chấn, Đông Phương Hùng đều có được vẻ vạm vỡ khôi ngô, tu vi huyền đế đê giai, mặc dù thu liễm khí tức nhưng vẫn cho người ta cảm giác áp bách của một thượng vị giả.
Lăng Tiếu cũng là huyền đế đê giai, nhưng căn cơ của hắn cường hãn hơn người cùng giai không biết bao nhiêu lần, đối mặt Đông Phương Quân đương nhiên không có gì khó chịu.
- Đông Phương gia chủ khách khí, Lăng Tiếu lần này mạo muội quấy rầy, xin đừng trách mới đúng!
Lăng Tiếu đáp.
- Ha ha, Lăng cung chủ còn trẻ tuổi đã danh chấn bốn phương, khai tông lập phái, thật sự làm chúng ta phải khâm phục.