Chương 1470: Lão Tông chủ Vạn Hoa Tông

Nàng có tướng mạo xinh đẹp, khí chất ung dung thoát tục, cao quý tự nhiên, vóc người thướt tha nhiều vẻ, cực kì thùy mị, có phong độ phu nhân, cao quý thanh lịch. Điều duy nhất không hợpn chính là sắc mặt nàng có vẻ tái nhợt, lại có hơi tái đi, cảm giác như là bệnh nặng mới khỏi.

Hai người còn chưa đi đi vào, Hoa Nhân Phượng cùng Tuyết Nguyệt tỷ muội đều là khom người nghênh đón mà nói

- Tham kiến sư phụ ( Thái Sư phó )!.

Ngay sau đó, Hoa Nhân Phượng đỡ thiếu phụ kia mà nói

- Sư phụ, độc tính của người vừa mới loại trừ, làm sao không nghỉ ngơi nhiều hơn một chút?.

Thiếu phụ trước mắt này rõ ràng là lão Tông chủ Hoa Bách Hợp của Vạn Hoa Tông. Vào mấy ngàn năm trước, bà đồng dạng cũng là nữ nhân xinh đẹp Trung Vực, là đối tượng theo đuổi của rất nhiều người nối nghiệp thế lực lớn.

Hiện nay bà đã sớm thoái ẩn giang hồ để cho lớp người trẻ tuổi làm thay. Chỉ là hiện nay dung nhan của bà vẫn đang không thấy có bất cứ dấu hiệu già yếu nào. Rất hiển nhiên là đang dùng loại linh đan thần dược trụ nhan nào đó.

Ở đây rất nhiều người đều chưa từng thấy Hoa Bách Hợp, tất cả không nghĩ tới lão Tông chủ Vạn Hoa Tông lại có dáng vẻ xinh đẹp trẻ tuổi như vậy. Mọi người đều có hơi hơi thất thần.

Không phải nói Hoa Nhân Phượng, Tuyết Nguyệt tỷ muội không được xinh đẹp như bà. Mà là phong thái thành thục cùng với khí chất thanh tao, tất cả không phải bọn họ có khả năng bằng được.

Lăng Tiếu đã gặp nhiều mỹ nữ như vậy. Trong đó, về khí chất có thể sánh cùng Hoa Bách Hợp cũng chỉ có sư nương Phong Thanh Duyến của hắn mà thôi.

Mọi người ở chỗ này đều là vội vàng hành lễ đối với Hoa Bách Hợp.

Một người Thánh Giả, cho dù trong bất cứ trường hợp nào cũng đều sẽ phải được người khác tôn sùng.

Hoa Bách Hợp đều là rất khẽ gật đầu đáp lễ, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người Lăng Tiếu, bà khẽ mở môi đỏ mọng mà hỏi

- Lăng Thánh Sư cảm giác được ta vừa rồi cấp thù lao có tốt không?.

Lăng Tiếu lập tức có hơi chán nản. Hắn không nghĩ tới Hoa Bách Hợp nói trực tiếp như thế. Hắn âm thầm nghĩ "Đừng nghĩ đến chuyện sử dụng mỹ nhân kế đối với bản cung, Bổn cung chính là rất một lòng."

Lời này nếu để những người khác nghe được, chỉ sợ lập tức sẽ rơi vào giữa trận chửi rủa của mọi người "Nhà ngươi này mà được gọi là một lòng, vậy thiên hạ liền không có người hoa tâm.

Lăng Tiếu cười khan đáp

- Tiền bối quá nghiêm trang. Bổn cung là người có vợ, làm thế nào lại còn có mong muốn đối với hai vị cô nương xinh đẹp như hoa.

Tuyết Nguyệt tỷ muội được gọi là hai đóa Kim Hoa đẹp nhất Nam Uyên, đương nhiên không phải là tâng bốc loạn.

Bất kể là tướng mạo, khí chất, thực lực của bọn họ, ở trong cùng thế hệ đều là cực kỳ xuất sắc. So cùng nữ nhân bên cạnh Lăng Tiếu cũng là không kém cỏi chút nào.

Nếu đổi là lúc mới xuất đạo thì Lăng Tiếu khẳng định sẽ ước gì thu được đôi Hoa tỷ muội này vào hậu cung.

Chỉ là hiện nay Lăng Tiếu không đủ sức chiếu cố hậu viện, làm thế nào vẫn còn có thời gian lại đi trêu chọc nữ nhân khác. Huống hồ hắn đã sớm nhận lời đối với nữ nhân của mình, tuyệt đối sẽ không lại hoa tâm. Cho nên tâm tư về phương diện này của hắn xác thật cũng đã kìm chế không ít.

Tuyết Nguyệt tỷ muội nghe xong lời này thần sắc có hơi hơi khó chịu. Nam nhân theo đuổi bọn họ có khả năng xếp hàng đến tận Đông Hải, chính là hiện tại lại bị người ta ra mặt rành rành cự tuyệt, có đổi là ai thì cũng sẽ không dễ chịu.

Hoa Bách Hợp có hơi không đồng ý liền nói

- Nam nhân thiên hạ ta không hề phát hiện có người nào là chuyên nhất, gã phụ bạc lại càng nhiều hơn mà thôi. Trong tông phái ta hai nha đầu này không nói xinh đẹp lấn át Trung Vực, nhưng cũng là mĩ nữ xếp hạng hàng đầu Nam Uyên. Lăng Thánh Sư lại là tuổi trẻ anh tuấn hiếm có. Các ngươi ở chung một chỗ thì đây phải là một câu chuyện được mọi người ca tụng. Giữa hai tông chúng ta cũng có thể theo đó trông chừng cho nhau. Chẳng lẽ ngươi không động tâm? Hoặc là nói Lăng Thánh Sư có cái gì làm không thể chú ý được?

Hoa Bách Hợp vừa nói, đồng thời mắt nhung nhìn chằm chằm Lăng Tiếu, phảng phất nếu không ép được Lăng Tiếu đưa ra một câu trả lời xác thực. Hoặc là nói Lăng Tiếu mà muốn cự tuyệt thì kết quả chỉ sợ sẽ không rất tốt.

Ngay lập tức, bầu không khí bên trong đại điện cũng có hơi căng thẳng.

Lăng Tiếu ngẩng đầu đứng thẳng, đồng dạng nhìn Hoa Bách Hợp mà đáp

- Ta thừa nhận những lời tiền bối đã nói rất có đạo lý, nhưng mà ta cùng với hai cô nương cũng không kết thân, chỉ là giao tiếp bình thường, chưa nói tới có tình cảm gì. Tuy nói bọn họ xinh đẹp vô song, chính là Lăng Tiếu ta cần nữ nhân thực sự không phải là cây cầu thông gia, cũng sẽ không để người khác tới can thiệp!.

Lăng Tiếu vừa nói ra lời này, mọi người ở chỗ này đều là cảm thấy kính nể.

Bọn họ không nghĩ tới Lăng Tiếu lại không khách khí chút nào mà cự tuyệt nhận về bông hoa của Vạn Hoa Tông. Phải biết rằng điều này là cơ hội mà bao nhiêu thế lực tranh nhau vỡ đầu đều khó lòng thu được.

Ngược lại trong lòng Hoa Phi Tuyết cùng Hoa Phiêu Nguyệt chính là đồng thời tán thưởng khen ngợi đối với Lăng Tiếu, thì cũng lại mơ hồ thấy mất mát và khó chịu.

Những lời của Lăng Tiếu đã nói không nghi ngờ đả động nội tâm của bọn họ. Hắn xuất sắc, hắn khí khái, hắn không sợ hãi, tất cả chứng minh hắn là một nam nhân phi thường hoàn mỹ. Chỉ là lời của hắn nói cũng khiến cho bọn họ nhìn thẳng vào nội tâm của chính mình. Giữa bọn họ cùng hắn chẳng qua là giao tiếp hời hợt sao có thể được cho là tình cảm gì, nhiều nhất chẳng qua là hơi có thiện cảm mà thôi.

Chính là cũng cùng với việc Lăng Tiếu tỏ vẻ ra suy nghĩ của hắn đối với việc theo đuổi nữ nhân và đối với theo đuổi tình yêu ngược lại là khiến cho thiện cảm của hai người bọn họ đối với hắn đột nhiên tăng lên. Nhưng cũng mới có cả sự mất mát và khó chịu khi cuối cùng bị cự tuyệt.

Hoa Bách Hợp không hề đáp lại, chỉ là nhìn chằm chằm Lăng Tiếu, một cỗ khí thế lặng lẽ đè nén về hướng hắn.

Lăng Tiếu bắt đầu vận dụng Huyền công chống cự lại, đón ánh mắt của Hoa Bách Hợp mà không hề nhường bước chút nào.

Trong mơ hồ, Lăng Tiếu chỉ cảm thấy thân thể có vài quả núi đè nặng, khiến cho hắn càng ngày càng cảm giác khó chịu.

Ngay vào lúc Lăng Tiếu muốn toàn lực phản kháng, Hoa Bách Hợp triệt hồi khí thế, mặt giãn ra cười mà nói

- Ha hả, thật tốt, tuổi còn trẻ mà đã có nguyên tắc như thế. Cũng khó trách ngươi so với sư phó của ngươi càng xuất sắc hơn, sớm như vậy liền có được nghiệp bá của chính mình. Không tồi không tồi!.

Lăng Tiếu thở phào một hơi liền nói

- Tiền bối quá khen!.

Hắn hiện tại đã biết rõ đối phương chẳng qua là thử dò xét hắn một phen mà thôi. Chỉ là không hiểu vì sao bà ta làm như vậy.

- Được rồi, sư phụ, Lăng Thánh Sư người ta dẫu nói như thế nào đều là ân nhân cứu mạng của Vạn Hoa Tông chúng ta. Cho nên cứ đối đãi người ta như vậy. Nếu Lăng Thánh Sư đã tuyển chọn thù lao, chúng ta tự nhiên sẽ dâng lên cho ngươi.

Hoa Nhân Phượng lên tiếng hoà giải.

- Ừ, mạo phạm nhiều với Lăng Thánh Sư, đồng thời cũng cảm tạ ngươi đã cứu mạng ta!

Hoa Bách Hợp hạ tư thế vừa nói xin lỗi cùng nói cám ơn.

Bằng vào thân phận Bát Phẩm Luyện Dược Sư của Lăng Tiếu, liền đủ để ngang vai ngang vế cùng bà ta. Bà ta làm như vậy cũng không coi là bị mất thân phận.

Hoa Bách Hợp đến đây, mọi người ở chỗ này đều có vẻ bắt đầu hơi gò bó.

Tiệc rượu cũng không kéo dài thêm bao lâu, cuối cùng liền tản mát.

Hoa Nhân Phượng cũng sai khiến môn hạ đệ tử tặng cho mỗi người bọn họ một chút linh thảo quí giá để đáp lễ.

Những Luyện Dược Sư này cũng không hề xuất lực làm gì, ngược lại chỉ ngồi nhìn hai lần trò hay, nhưng được lễ vật có khả năng cầm về thì đương nhiên là cười đến toét miệng.

Những kẻ đi theo mấy người này cũng đã rời đi, chỉ có Lăng Tiếu được giữ lại.

Lăng Tiếu quả là không muốn ở lại, nhưng thù lao của hắn còn chưa cầm vào trong tay, lâm vào cảnh không biết làm sao nên chỉ có thể cố mà lưu lại. Hắn phải đợi lấy được lợi ích của mình đã rồi mới lại đi.

Vào đêm, Lăng Tiếu được thu xếp đến căn nhà yên tĩnh trước khu nhà trúc, từng đợt hương thơm xông vào mũi.

Nơi này hoa mọc khắp nơi. Mặc dù đến buổi tối nhưng vẫn có thể nhìn thấy ở nơi này nhiều loại hoa óng ánh, giống như biển sao mênh mông đủ mọi màu sắc nên trông có vẻ đặc biệt đẹp đẽ.

Nơi này tuyệt đối là thiên đường của bất cứ một thiếu nữ nào. Cho dù thiếu nữ nào đi đến đây đều sẽ thích hoàn cảnh nơi này, mà ngay cả Lăng Tiếu là đại nam nhân cũng đều cảm giác nơi này phi thường thích hợp cư trú để dưỡng sinh.

Đúng vào lúc Lăng Tiếu đang ngẩn người mê mẩn, một làn gió nhẹ khác phe phẩy thổi đến. Một bóng người xinh đẹp giống như Quảng Hàn tiên tử lẳng lặng lướt lại đây.

Lăng Tiếu quay sang nhìn lại, cũng không khỏi có chút si mê.

Cảnh đêm thấp thoáng, người đẹp mờ ảo, áo quần trắng tinh, yểu điệu thần tiên.

Bóng dáng xinh đẹp lướt đến trước người Lăng Tiếu, một mùi thơm ngát nhẹ nhàng làm mê muội tâm thần, làm cho người ta say mê.

Người mới đến rõ ràng là Hoa Phiêu Nguyệt. Nàng đã trang điểm tỉ mỉ một phen, so với nhìn thấy lúc ban ngày thì lại có vẻ càng thêm mê người.

Nhìn Lăng Tiếu có hơi ngẩn người ra, Hoa Phiêu Nguyệt thoáng hiện lên một nụ cười mê người chết không đền mạng mà hỏi

- Nhìn cái gì, chưa từng thấy mỹ nữ sao?.

Lăng Tiếu phục hồi tinh thần lại mà sờ sờ vào mũi cười nói

- Mỹ nữ thì đã gặp không ít, nhưng mà cũng rất ít khi nhìn thấy xinh đẹp như vậy.

Lăng Tiếu không biết Hoa Phiêu Nguyệt buổi tối đến đây là có chuyện gì. Hắn hiện tại tâm tình bình thản, không nhịn được miệng ba hoa hai câu mà thôi.

- Lắm điều!

Hoa Phiêu Nguyệt hơi dỗi liếc mắt nhìn Lăng Tiếu, có vẻ phong tình vạn chủng, tiếp theo nàng lại mang theo vẻ u oán mà hỏi

- Nếu cảm giác được ta xinh đẹp, vì sao lại muốn từ bỏ?

Trái tim nàng trong lúc bất giác đã bị nam nhân trước mắt này làm ảnh hưởng, cho nên nàng không nhịn được đã chạy tới để hỏi cho rõ ràng. Đều thấy nói là nam nhân thì mọi người đều hoa tâm, nàng không tin đối với tỷ muội bọn họ thì Lăng Tiếu lại không động tâm.

Lăng Tiếu trái lại không nghĩ tới Hoa Phiêu Nguyệt hỏi thẳng thắn như vậy. Hắn cũng không hề quanh co lòng vòng trực tiếp đáp

- Bởi vì ta không biết nàng, nàng cũng không biết ta. Hơn nữa nữ nhân của ta quá nhiều, không muốn trêu chọc thêm nhiều phiền toái.

- Ý của ngươi định nói nữ nhân chúng ta là phiền toái sao?

Hoa Phiêu Nguyệt bắt lấy chỗ sơ suất của Lăng Tiếu mà hỏi ngược lại.

Lăng Tiếu cười gượng lắc lắc đầu, lấy ra trong tay một bầu rượu ngửa mặt lên trời tợp một cái sau đó mới nói

- Nàng không hiểu yêu là cái gì. Tình yêu thực sự không phải là bởi vì tán thưởng khen ngợi dung mạo cá nhân để đánh giá, mà là cần một loại giao tiếp bằng trái tim, nhận thấy được song phương cũng có cảm giác xúc động sâu sắc thì đó mới gọi là yêu, hai người ở chung một chỗ mới có thể hài lòng. Đó cũng là nguyên nhân ta không chọn chọn các nàng. Không phải vì các nàng không đủ xinh đẹp, mà là đối với các nàng thì ta không biết, cũng đồng dạng không muốn xâm nhập hiểu rõ, không muốn trêu chọc càng nhiều nợ tình mà thôi!.

Lăng Tiếu nói ra lời này lại có vài phần do cảm giác mà thốt lên. Nữ nhân bên cạnh hắn đều cùng hắn trải qua đủ loại chuyện, hai bên hiểu rõ đối phương nên thuận theo tự nhiên ở chung một chỗ.

Ở trong lòng hắn, người khiến cho hắn bận lòng nhất, yêu sâu sắc nhất vẫn là mối tình đầu Vân Mộng Kỳ của hắn. Tất nhiên hai người cùng nhau sinh tử, cùng trải qua hoạn nạn, loại cảm giác này luôn luôn là khắc cốt ghi tâm, sẽ không cùng với thời gian thay đổi mà trở thành nhạt đi.

Hiện tại hắn chỉ nghĩ mau chóng tăng thực lực lên, hy vọng sớm ngày tìm được sự tồn tại của nàng, mà không có tâm tư lại đi trêu chọc nữ nhân khác.

Nét mặt của Hoa Phiêu Nguyệt giãn ra mà cười nói

- Nói thật hay, mọi người đều nói Lăng Cung Chủ là truyền nhân của Tà Đế phong lưu. Đối với bất cứ mỹ nữ nào đều cảm thấy hứng thú, xem ra đồn đại cũng là có chỗ sai. Nếu như không ngại thì tiểu muội nguyện uống say sưa một phen cùng Lăng Cung Chủ.

Lăng Tiếu nhìn nàng một cái, lại từ lấy ra từ trong Không Gian Giới Chỉ một bầu rượu đưa về phía nàng.

Hoa Phiêu Nguyệt mở nắp bầu rượu, rót rượu ra liền bắt đầu uống.

- Khụ khụ... Thực sự là sặc!

Hoa Phiêu Nguyệt bị sặc rượu liền bật ho, trong mắt nhung đã dập dờn vài giọt nước mắt.

Lăng Tiếu khẽ lắc đầu, không hề nói gì nữa, chỉ là vừa uống rượu, vừa im lặng.

Hoa Phiêu Nguyệt cũng đồng dạng như thế.

Một đêm này liền lặng yên trôi qua như vậy!

- Sư tỷ, Lăng Tiếu này thật là đáng giá chúng ta lôi kéo như vậy sao?

Bên trong cấm địa Vạn Hoa Tông, Hoa Bách Hợp quay sang hỏi Bích bà bà đang ở bên cạnh mình!

Bích bà bà kia cười nói

- Sư muội, hiện nay tông phái ta hơi có hiện tượng gặp lúc giao thời, lần này ngươi đột nhiên trúng độc của Bách Độc Ngô Công, chính là làm kinh động lòng dạ mọi người trên dưới toàn tông. Nếu mà ngươi có gì bất trắc, chỉ bằng lão thái bà ta đây là có thể hơi không chịu đựng nổi. Cho nên... Chúng ta không thể không suy nghĩ lôi kéo thêm một chút đồng minh.

- Lần này ta cũng là vì muốn lấy quả Bát Giai Hoàng Sầm kia, không cẩn thận mới bị độc trùng kia cắn bị thương, là ta sơ sót.

Hoa Bách Hợp khẽ thở dài một tiếng, tiếp theo mới nói

- Sư tỷ ngươi nói đúng, bây giờ trong số hậu bối còn không hề xuất hiện người có thể kế tiếp chúng ta. Cứ tiếp tục như vậy thật sự là không được, lão gia hỏa chúng ta đây cũng không biết còn có thể kéo dài được bao lâu.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện