Chương 1490: Phong Nha bỏ mạng (1)

Thánh Giả đại chiến, Bát Giai Linh Thú tương tàn.

Một chốn thiên địa đều trở nên đất rung núi chuyển.

Dưới đất nhân mã đôi bên đều chỉ có thể chạy xa được tới đâu thì tránh xa tới đó, sợ bị hại cùng cá trong chậu.

Lúc này, môn đồ Hắc Ma Môn một mực ẩn núp đột nhiên xông ra, ước chừng có một vạn nhân mã. Chúng nhằm hướng về phía người cung Tiếu Ngạo.

Một đội nhân mã này của bọn họ lúc trước chính là phải chờ tới lúc Âu Dương gia cùng cung Tiếu Ngạo lưỡng bại câu thương thì mới sẽ xuất hiện để thu thập tàn cuộc.

Hiện nay tình thế đã không giống với dự tính, bọn họ chỉ có thể trước hết trợ giúp Âu Dương gia diệt xong người cung Tiếu Ngạo rồi hãy nói sau.

Có người của Hắc Ma Môn đột nhiên xông ra, người của Âu Dương gia đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức cũng huy động mọi người phối hợp cùng Hắc Ma Môn xông về hướng người cung Tiếu Ngạo.

- Ta nên sớm nghĩ tới đại quân Hắc Ma Môn đã mai phục tại chỗ này!

Huyền Diệu cau mày thở dài nói.

Cho dù là hắn có dự liệu đến, nhưng mà hắn cũng không có cách nào để hóa giải. Tất nhiên tất cả mọi người cung Tiếu Ngạo bọn họ đã ở đây, sẽ không có thêm bất cứ viện quân phối hợp gì nữa.

Cũng may một cây Kim Bổng từ trên trời giáng xuống, nện cho mấy chục người Hắc Ma Môn người ngã ngựa đổ.

Viên Chiến Thiên gầm rống một tiếng, múa cây kim côn bắt đầu tàn sát tứ phương, trợ giúp cung Tiếu Ngạo một tay!

Viên Chiến Thiên giống như Chiến Thần giáng xuống, tuy chỉ là tu vi Trung Giai Huyền Đế, chính là chiến lực lại không thua gì Cao Giai Huyền Đế.

Cây kim côn của hắn càng là Thánh Khí cao nhất, côn pháp của hắn sử dụng đến cảnh giới cực kỳ cao siêu. Mỗi một côn đều sẽ có hơn mười người bị nện bay, hoặc trọng thương hoặc tử vong.

Thế giới chi lực của hắn càng đáng sợ hơn. Một người hóa thành ngàn đạo nhân ảnh, mỗi một phân thân hắn cầm kim côn trong tay tung hoành giết chóc tứ phương, khiến cho rất nhiều môn đồ Hắc Ma Môn giống như tránh ôn thần liền xa được tới đâu thì né tránh tới đó.

- Đừng vội càn rỡ, Bổn đế đến chiến với ngươi.

Một vị Cao Giai Huyền Đế của Hắc Ma Môn cao giọng quát một tiếng. Hắn cầm trong tay một cây hắc côn xông tới gần Viên Chiến Thiên.

Thế giới chi lực của hắn hóa thành một mảnh đầm lầy, giống như có thể đều nuốt chửng tất cả vạn vật đi vào, đặc biệt có vẻ quỷ dị không sao diễn tả nổi.

Thế giới của hắn mặc dù có uy lực phi phàm, nó đã nuốt chửng rất nhiều ảo ảnh của Viên Chiến Thiên, nhưng mà vẫn đang khó lòng ngăn cản được Viên Chiến Thiên oanh tạc đến mức điên cuồng đáng sợ. Thế giới đầm lầy cuối cùng đều biến thành thế giới của vô số bùn nhão.

Thế Giới Chi Lực của Cao Giai Huyền Đế kia khó lòng đối kháng được với ngàn vạn ảo ảnh của Viên Chiến Thiên. Hắn đành từ bỏ dùng Thế Giới Chi Lực để đối kháng, vung hắc côn nện thẳng vào chân thân của Viên Chiến Thiên.

- Dám so sánh côn pháp cùng ta, đây là đang tìm chết!

Viên Chiến Thiên tản mát ra ánh vàng rực rỡ đậm đặc mà cao giọng quát một tiếng. Kim côn trong tay bắn ra vô số côn ảnh để đón nhận hắc côn của Cao Giai Huyền Đế kia.

- Keng keng!

Binh khí đập vào nhau làm bắn ra những tia lửa mãnh liệt.

Cao Giai Huyền Đế kia có cảnh giới mặc dù cao, chính là chiến lực của Viên Chiến Thiên không thấp so với hắn. Kim côn trong tay càng là hơn hẳn so với hắc côn kia của Cao Giai rất nhiều. Khi lấy cứng đối cứng, hắc côn kia trực tiếp bị kim côn chặt đứt.

Đến lúc Cao Giai Huyền Đế kia giật mình, kim côn đã là tiện thể nện thẳng đến mặt hắn.

- Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh!!

Cái đầu của Cao Giai Huyền Đế kia trực tiếp bị nện thành bùn nhão, máu tươi cùng óc não trộn thành một đám, có vẻ buồn nôn dị thường.

Viên Chiến Thiên không hề dừng lại, mà một lần nữa xông vào đám người của Hắc Ma môn mà đại sát tứ phương.

Nhưng mà, người của Hắn Ma môn số lượng đông đảo, nên chúng phân ra một số nhỏ cao thủ đối phó hắn, đồng dạng có thể kìm chân hắn, thậm chí còn nghĩ tới đả thương hắn.

May là hắn có lão hầu vào mọi thời khắc đều để ý, nên không để cho hắn có bất cứ nguy hiểm gì.

Lão hầu cũng không hề tham gia cùng bất cứ chiến đấu gì, chỉ là ở một bên cợt nhả nhìn trò diễn.

Đại bộ phận nhân mã của Hắc Ma Môn cùng người của Âu Dương gia thống nhất vào chung một chỗ rồi tiến hành áp sát người cung Tiếu Ngạo, làm xuất hiện tình thế nghiêng về một bên.

- Giết cho ta, hôm nay coi như là chết trận, cũng sẽ không lùi bước!

Phượng Tiêm Vận lại lần nữa thể hiện ra khí phách nữ nhân không kém bực mày râu của mình mà cao giọng quát một tiếng. Song kiếm càng không ngừng múa vù vù, kiếm quang càng không ngừng lóe ra mà chém giết kẻ địch.

Tàn Báo cũng đồng dạng thể hiện sát tính trước sau như một của mình. Hắn giống như một con ác ma càng không ngừng chém giết kẻ địch, quanh thân hắn đều dính đầy vết máu, trên người cũng ít nhiều chịu vết thương.

Tiếng đàn của Cát Bối Hân nổi lên bốn phía, càng không ngừng thôi miên ý chí kẻ địch, gió lạnh sát khí Tiên Thiên càng ăn mòn sức sống của kẻ địch.

Người cung Tiếu Ngạo ai nấy đều liều mạng, bọn họ đã không có bất cứ đường lui nào. Chỉ có thể chờ đợi cuộc chiến Thánh Giả có thể đưa đến kết quả thắng, hoặc là có kì binh nữa giáng xuống trợ giúp bọn họ.

May là, ông trời không quên cung Tiếu Ngạo, Đông Phương gia cùng Phong gia mỗi nhà mang đến mấy trăm quân tinh nhuệ rốt cục chạy tới.

Trong số những người này, mỗi nhà có đến hai chục vị Huyền Đế, còn lại đều là thực lực Thiên Tôn. Bọn họ đều là thực lực tinh nhuệ của hai nhà, mặc dù chỉ là một ngàn người chạy đến nhưng mà lại đủ để ảnh hưởng chiến cuộc.

- Tinh muội, đại ca đến trợ giúp ngươi nữa này!

Đông Phương Hùng mang theo lang nha bổng, lúc thu lúc vụt về phía người của Âu Dương gia. Đồng thời hắn quay sang phương hướng Đông Phương Tinh mà cao giọng quát.

Đông Phương Tinh hé ra nụ cười mừng rỡ mà đáp

- Đa tạ đại ca, một mình ca cẩn thận, kẻ địch nhiều lắm!.

- Yên tâm đi, đại ca thề sẽ giúp muội thoát khốn!

Đông Phương Hùng quát.

Cùng lúc đó, Cát Bối Hân bị một người Trung Giai Huyền Đế chém đến cây đàn. Cây đàn cổ bị chặt đứt, nhưng đao kình vẫn đang chém về hướng trán của nàng.

Cát Bối Hân trong lòng chợt lạnh, nàng tự biết khó có thể chạy trốn, trong lòng thầm hô

- Phu quân vĩnh biệt!.

Liền vào lúc đao kình sắp chạm đến trán của Cát Bối Hân, một luồng kình phong đã ập lại đây đánh bay đao trảm kia sang một bên.

Một ông lão rơi xuống bên người Cát Bối Hân mà bảo

- Nha đầu, lấy lại tinh thần đi. Có chúng ta ở đây thì ngươi không có việc gì!.

Ông lão này rõ ràng là lão đại của Phong gia Tam lão. Còn hai lão khác thì đang giết địch nơi khác, giúp cung Tiếu Ngạo chia sẻ áp lực.

Cát Bối Hân mừng rỡ gật đầu nói

- Đa tạ Đại trưởng lão.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện