Chương 1537: Kích sát Lãnh Phong (2)
Cổ Tầm Biến!
Phượng Lăng Thiên giống như biến thành Cổ Tầm Hoàng, song chưởng hợp nhất, hắn công kích vào thế giới chi lực của Lãnh Phong.
Hắn dung nhập vào thiên địa này, tất cả lực lượng bản thân dung hợp làm một, hắn muốn dùng Thiên Nhân Hợp Nhất đánh ra một kích mạnh nhất.
- Làm sao có thể lại là Thiên Nhân Hợp Nhất, Thiên Nhân Hợp Nhất chi cảnh là rau củ trắng sao, tùy tiện có thể tiến vào cảnh giới này?
Lãnh Phong lúc này điên cuồng quát to lên.
Không chỉ hắn, người ở bốn phía xem cuộc chiến cũng hoảng sợ.
Có rất nhiều người cả đời này cố gắng thế nào cũng không thể bước ra một bước này, thế nhưng mà Phượng Lăng Thiên lại có thể tùy tiện sử dụng nó, đây không phải tức chết người ta hay sao?
Muốn tùy tiện tiến vào trạng thái chiến đấu này rất khó, cho dù cung chủ Tiếu Ngạo Cung Lăng Tiếu cũng không có năng lực này, chỉ có Vũ Bất Phàm có hỗn độn thể mới làm được.
Phượng Lăng Thiên trời sinh dị bẩm, lúc còn trong cung hắn đã thỉnh giáo Lăng Tiếu, được phụ thân hắn "Thao luyện" cho nên có nhiều kinh nghiệm, Phượng Lăng Thiên không lúc nào không suy nghĩ năng cao thực lực, sau đến hắn vô tình tiến vào Thiên Nhân Hợp Nhất, từ chỗ hắn nhanh chóng dung nhập vào cảm giác này, sau khi lĩnh ngộ trong sinh tử, Phượng Lăng Thiên lúc này mới có thành tựu ngày hôm nay.
Rốt cuộc thế giới chi lực của Lãnh Phong và Phượng Lăng Thiên va chạm với nhau.
Oanh long oanh long!
Lực lượng thuộc tính cường đại không ngừng va chạm với nhau, vô số lực lượng từ bốn phương tám hướng ập tới.
Người bốn phía vội vã lui ra xa một chút, sợ bị ảnh hướng.
- Đại sư huynh, sư đệ hắn không có chuyện gì chứ?
Bộ Ngạo Nhân nuốt nước bọt hỏi một câu.
Hắn đối mặt Lãnh Phong là đại địch mạnh như vậy, hắn rất lo lắng Phượng Lăng Thiên gặp chuyện không may.
Nếu như thế dùng tính cách của cung chủ, chỉ sợ lập tức sẽ khai chiến với Linh Vũ các.
- Sư đệ hắn tất thắng!
Trong ánh mắt Tân Lập mang theo thần sắc kiên định.
Hắn nhớ mang máng đã nhiều năm trước hắn đọ sức với sư đệ, lúc ấy thực lực của hắn cao hơn sư đệ nhiều, vốn cho rằng có thể thủ thắng nhẹ nhàng.
Thế nhưng mà từ đầu tới cuối vẫn đánh ngang tay mà thôi, hắn biết rõ sư đệ của hắn kế thừa bổn sự chiến đấu vượt cấp của sư phụ, cho nên hắn khẳng định sư đệ tuyệt đối sẽ thắng.
Hai đạo lực lượng va chạm biến mất, hai người đều bay ngược ra phía sau.
Hai người đón gió mà đứng, tay áo bồng bềnh không ngừng, gương mặt anh tuấn tiêu sái có thể hớp hồn của nữ nhân, một xấu như đầu heo quá tương phản.
Qua một lát sau có một người phun ra máu tươi, thần sắc trở nên tái nhợt.
- Sư đệ!
Đám người Tiếu Ngạo Cung đồng thời kinh hô lên.
Rất hiển nhiên hai người va chạm thì Phượng Lăng Thiên bị thương.
Người xem ở bốn phía bắt đầu thấp giọng nghị luận.
- Lãnh Phong đột nhiên đột phá Thiên Tôn, thực lực tăng lên, Phượng Lăng Thiên thua không tính là oan!
- Ân, Phượng Lăng Thiên xen như bại nhưng vinh, không nghĩ tới Lãnh Phong nhân phẩm kém như vậy, đồng cấp bậc không phải đối thủ thì đột phá muốn giết người ta, xem ra lần này Tiếu Ngạo Cung và Linh Vũ Các sẽ xé rách da mặt.
- Cũng không phải, mấy năm trước Lăng Tiếu quét ngang bốn thế lực, Linh Vũ Các được xưng bá chủ trung vực nhiều năm, nếu quả thật muốn khai chiến cũng không chờ tới bây giờ.
- Có lẽ chưa gì đâu, Phượng Lăng Thiên không phải còn chưa chết sao?
...
- Ha ha, Phượng Lăng Thiên ngươi là đồ tạp chủng, chuẩn bị chịu chết đi, dám khinh bạc sư muội ta yêu nhất, hôm nay ta muốn... Ta muốn...
Lãnh Phong bỗng nhiên cười ha ha nhìn qua Phượng Lăng Thiên bị thương kêu lên.
Nhưng mà hắn chưa dứt lời thì ngực đau xót, yết hầu không nói được nữa.
Hắn phát hiện sự thật khó tiếp nhận, hắn cúi đầu nhìn qua ngực của mình, chỉ thấy một lỗ máu xuyên thủng qua người của hắn, máu tươi không ngừng tuôn ra như suối.
Sau một khắc hắn ngẩng đầu nhìn qua Phượng Lăng Thiên, ánh mắt phi thường không cam lòng.
Ngay sau đó thân thể của hắn rơi xuống đất.
Lúc này người của Linh Vũ Các nhanh chóng chạy qua tiếp Lãnh Phong.
Một người quát lên.
- Lãnh sư đệ hắn... Hắn chết!
Tất cả mọi người nghe nói như vậy thần sắc cứng đờ, bọn họ không nghĩ tới Phượng Lăng Thiên chỉ bị thương, mà Lãnh Phong đột phá Thiên Tôn lại chết.
Biến hóa này quá nhanh, quá đột ngột, làm cho người ta khó tiếp nhận.
- Đừng thực nghĩ ngươi là đệ tử Linh Vũ Các thì ta không dám giết!
Phượng Lăng Thiên phi thường khinh thường nói.
- Sư đệ, ngươi không sao chớ?
Đám người Tân Lập bay vút qua nhìn Phượng Lăng Thiên hỏi thăm.
Phượng Lăng Thiên lắc lắc đầu nói:
- Ta không sao!
Hắn ném một cái bao lớn cho Tân Lập.
- Đệ nhất hoàng tọa phải là của Tiếu Ngạo Cung chúng ta!
Phượng Lăng Thiên hiện tịa có một đống lớn đế đan cho nên có thể an ổn cầm vị trí đệ nhất hoàng tọa, mà Phượng Lăng Thiên bây giờ dùng toàn bộ đế đan cho hắn, đây chính là cho hắn vị trí đệ nhất hoàng tọa.
Tuy nói Tân Lập cũng muốn như sư phụ năm xưa, dùng thực lực một mình cầm vị trí đệ nhất hoàng tọa.
Thế nhưng mà thực lực sư đệ trước mặt lại cầm túi đế đan lớn giao cho hắn.
Tân Lập không có da mặt dày tới mức cầm vị trí đệ nhất hoàng tọa bằng cách này.
- Sư huynh ngươi cũng biết ta rồi, nếu như ngươi không muốn cầm đế đan này, vậy cho Tề sư huynh hoặc Tôn sư tỷ cũng được, đệ nhất hoàng tọa dù sao vẫn nằm trong tay người Tiếu Ngạo Cung là xong!
Phượng Lăng Thiên khoát tay nói ra.
Mọi người nghe Phượng Lăng Thiên nói như vậy đều cười đứng dậy, bọn họ không nhìn ra sư đệ này lại không thích nổi tiếng, nhưng mà hắn không nổi tiếng thì ai cũng biết hắn thế nào.
- Phượng Lăng Thiên, ngươi thật hung ác, dám giết sư đệ của ta, ta liều mạng với ngươi.
Một tên Địa Hoàng của Linh Vũ Các lúc này quát to lên, muốn lao qua giết Phượng Lăng Thiên.
Phượng Lăng Thiên còn không ra tay, Tân Lập ra tay lần nữa đánh lui tên Địa Hoàng của Linh Vũ Các trở về.
- Là ai gây sự trước thì các ngươi đều biết, sư đệ của ngươi mở miệng ngậm miệng là sỉ nhục Tiếu Ngạo Cung và sư đệ của ta, càng động sát niệm với hắn, bị giết cũng đáng, nếu như các ngươi muốn báo thù thay hắn, chúng ta không ngại đưa tiễn toàn bộ các ngươi lên đường!
Tân Lập lúc này nhìn qua đám người Linh Vũ Các quát lên.
Người của Linh Vũ Các muốn há miệng nói cái gì, Bạch Nguyệt Mai lúc này ngăn cản lại.
- Đây là quyết đấu công bằng, tại Chiến Loạn Uyên sống chết có số, chúng ta đi thôi!
- Sư muội ngươi... Lãnh sư huynh muốn giúp ngươi hả giận, sao ngươi có thể tính toán như thế?
Một tên Địa Hoàng của Linh Vũ Các bất mãn nói.
Bạch Nguyệt Mai nói:
- Ta không phải đối thủ của hai người bọn họ, không muốn chết oan uổng.
Nàng dừng lại và nói:
- Đợi ra khỏi chỗ nầy, sau khi trở về ta sẽ bẩm báo việc này cho trưởng lão, hết thảy do bọn họ định đoạt.
Nói xong nàng thu hồi thi thể Lãnh Phong sau đó luờm qua phía Phượng Lăng Thiên, cũng thở dài một hơi.
Nàng hoàn toàn không nghĩ đến bởi vì chuyện của nàng mà hại sư huynh chết.