Chương 1559: Trước khi rời đi (1)

Bọn họ nghe Lăng Tiếu muốn đi Thiên Vực, một đám đều muốn đi theo, nhưng mà bọn họ biết thực lực không đủ, cả đám bỏ qua suy nghĩ này

Bọn họ không nở Lăng Tiếu rời khỏi, bọn họ đều theo Lăng Tiếu lâu năm, trong nội tâm cực kỳ tôn sùng và trung tâm với Lăng Tiếu, dù Lăng Tiếu bảo bọn họ đi chết bọn họ cũng không nhíu mày.

- Lão đại, cả đời này của ta không thể theo kịp bước chân của ngươi, nhưng mà ta vẫn không ngừng cố gắng, hy vọng có thể sớm ngày đến Thiên Vực cùng lão đại làm việc lớn! Tiếu Ngạo Cung này sẽ do bọn ta chiếu cố, nếu ai bất kính với Tiếu Ngạo Cung chính là bất kính với chúng ta, đều phải hỏi qua Diệp Vân Phong ta đã!

Diệp Vân Phong thề với Lăng Tiếu!

Ngồi ở đối diện Lăng Tiếu là Hàn Khai lắc đầu, nói:

- Nắm xương già của ta không có tâm tranh hùng, thầm nghĩ nhìn Dược Các phát dương quang đại là ta mãn ý rồi!

Xác thực, dùng thực lực của Hàn Khai nếu hắn muốn đi Thiên Vực đã sớm rời đi rồi, không chờ tới bây giờ.

Tâm nguyện lớn nhất của lão là nhìn truyền thừa của Dược Tông kéo dài xuống.

Hôm nay hắn thu đệ tử duy nhất, thầm nghĩ nên truyền thủ đoạn luyện đan cho hắn, vậy hắn không còn vướng mắc gì nữa.

Lăng Tiếu cũng tôn trọng lão nhân khả kính này.

Hắn biết rõ Hàn Khai sau đại chiến với Âu Dương gia thọ nguyên lại giảm không ít, thời gian còn lại không nhiều.

Nếu như không cách nào đột phá thì chắc chắn phải vẫn lạc.

- Sư huynh, để ta luyện đan thay ngươi!

Lăng Tiếu nói rất chân thành.

Hắn có truyền thừa dược thần, các đan phương đều có, đan phương bát phẩm cũng có không ít, trong đó có một loại là Thánh Hoàng Đan, có thể để Thánh giả đỉnh phong tiến vào Thánh Hoàng Cảnh, cũng có thể đề thăng tu vị Thánh Hoàng lên một tầng, đây chính là thánh đan cao nhất của bát phẩm.

Nhưng mà tài liệu của Thánh Hoàng Đan cần cần tài liệu đều là linh thảo khó gặp, ở trong trung vực gần như không gặp được.

Ở trung vực muốn luyện chế đan dược bát phẩm là khó có khả năng.

Lăng Tiếu thì khác, hắn có dược đỉnh, hắn đạt tới Thánh giả đã tiến vào dược đỉnh tầng thứ tư, không chỉ thu được truyền thừa dược thần khác, chỗ đó còn có các loại linh thảo cao cấp nhất.

Lăng Tiếu dù không cách nào lấy ra ngoài dùng, nhưng mà có thể giao dịch lấy linh thảo khác.

Lăng Tiếu ở Hoang Tùng sơn mạch và dưới Long Cung từng thu được không ít linh vật cao cấp, dùng những linh vật này thì Lăng Tiếu chỉ thiếu một bộ phận, còn có một ít chưa dùng, vừa vặn dùng chúng đổi linh thảo luyện chế Thánh Hoàng Đan.

Hàn Khai không biết bí mật dược đỉnh của Lăng Tiếu, hắn chỉ biết Lăng Tiếu trong tay có thiên giai dược đỉnh, hắn không tin Lăng Tiếu có thể luyện chế ra đan dược hắn cần.

Hắn tiến vào bát phẩm thánh dược sư sớm hơn Lăng Tiếu nhiều, hắn từng thu thập qua không ít linh thảo cao giai, nhưng mà cho tới nay không cách nào hiểu thấu.

Nhưng mà Lăng Tiếu kỳ tích hơn hắn không ít, hắn cũng không phải chú ý nhìn nhiều.

Đếm ngày sautrong sơn mạch ngoài Tiếu Ngạo Cung không xa có hỏa diễm như lưu tình hàng thế, sơn mạch này bị hỏa diễm oanh tạc thành cặn bã, cơ hồ tất cả núi rừng đều bị đốt sạch.

Oanh long oanh long!

Thiên uy đáng sợ, giống như Thánh giả dùng cường chiêu tấn công khủng bố cho nên hủy diệt sạch nơi này.

Người của Tiếu Ngạo Cung và dong binh gần đó nhìn qua đều hoảng sợ không biết làm sao, những linh thú khác thì kinh tâm khiếp đảm.

Dị tượng này kéo dài tới nửa ngày mới chấm dứt.

Một đạo nhân ảnh từ trong biển lửa thong thả bay ra, cả người chật vật đến cực điểm, cơ hồ tất cả quần áo đều bị thiêu đốt không chịu nổi, ngay cả đầu tóc cũng lộn xộn, khóe miệng còn có máu trào ra.

- Thánh đan cao nhất quả nhiên khủng bố!

Người nọ phi thường nghiêm túc thở dài một hơi.

Người vừa luyện đan này chính là Lăng Tiếu.

Hắn mừng không có luyện đan trong cung, bằng không bình chướng không gian trong cung không thể ngăn cản nổi thiên kiếp.

- Nếu không phải đích thân nhìn thấy, ta thực không tin ngươi còn là một thánh dược sư.

Một bóng dáng xinh đẹp nói ra.

Bóng dáng này chính là Ngọc Nhu Phỉ.

Mấy ngày qua nàng ở trong Tiếu Ngạo Cung, cũng từ chỗ Bạch Vũ Tích hiểu nhiều chuyện của Lăng Tiếu.

Mà nàng nghe Lăng Tiếu từ một Huyền Giả nhỏ yếu từng bước một địa trở thành Thánh giả bây giờ, còn thành tựu bá nghiệp, trong lòng cũng kính nể Lăng Tiếu.

Bởi vì nàng biết rõ tuổi của Lăng Tiếu chừng năm mươi, lại không có bất kỳ thế lực nào dựa vào, dựa vào chính mình đi tới bước này thì người bình thường không ai có thể làm được.

Huống hồ hắn còn có thân phận thánh dược sư cao quý, càng khiến Ngọc Nhu Phỉ cảm thấy Lăng Tiếu thiên phú quá yêu nghiệt.

Nghĩ tới năm đó nghĩa phụ cứu nàng quay về, thể chất của nàng khác người thường, tốc độ tu luyện tăng lên như hỏa tiễn.

Thế nhưng mà so sánh với Lăng Tiếu thì nàng phát hiện thiên phú của mình trước mặt Lăng Tiếu chẳng có gì đáng tự hào, huống hồ Lăng Tiếu còn là thánh dược sư đấy.

Nhìn thyas Lăng Tiếu vô cùng chật vật, trong nội tâm Ngọc Nhu Phỉ càng không có ý nhìn thấu Lăng Tiếu, lúc này dùng thái độ ngang hàng đối dãi với hắn.

Phải biết rằng Thánh Âm Giáo có tên thánh dược sư thỉnh thoảng không nhìn phó giáo chủ như hắn vào mắt đấy.

- Ha ha, có phải càng lúc càng hân thưởng ta không?

Lăng Tiếu cười trêu ghẹo.

- Ân, đã có một chút ít!

Ngọc Nhu Phỉ cũng trả lời trực tiếp, ngừng lại và nói:

- Ngươi luyện đan dược gì mà dị tượng khủng bố như thế?

Nàng đã thấy tên thánh dược sư của Thánh Âm Giáo luyện chế đan dược bát phẩm, nhưng mà mỗi lần dị tượng xuất hiện không có khủng bố như Lăng Tiếu lần này.

- Thánh Hoàng Đan, đáng tiếc dùng năng lực của ta bây giờ chỉ luyện ra bán thành phẩm mà thôi!

Lăng Tiếu thở dài nói.

Trong tay hắn là viên đan dược không có quy tắc, kém xa dĩ vãng quá nhiều.

Đây là chuyện không có biện pháp, hắn vừa mới bước vào Thánh giả đã muốn luyện chế đan dược cấp Thánh Hoàng đúng là cố hết sức, nếu hắn đạt tới Thánh giả trung giai thì không có chật vật như vậy, luyện chế cũng hoàn mỹ hơn nhiều.

- Là đan dược trong truyền thuyết, ngươi... Ngươi rõ ràng có thể luyện chế ra!

Ngọc Nhu Phỉ hiển nhiên nghe nói qua, trên gương mặt đầu kinh ngạc.

Lăng Tiếu cười cười không giải thích, mà nhìn qua Hàn Khai từ xa bay tới.

- Không nghĩ đến ngươi đã đi tới bước này, sư huynh mặc cảm ah!

Hàn Khai nhìn Lăng Tiếu than thở.

Nhớ kỹ lúc đầu hắn nhìn thấy Lăng Tiếu thì Lăng Tiếu chỉ mới bước vào thất phẩm luyện dược sư, bây giờ Lăng Tiếu luyện đan đã vượt qua hắn rồi.

- Sư huynh ngươi khiêm tốn mà thôi, nếu ngươi có đủ tài liệu, chỉ sợ đã sớm tự động thủ luyện rồi.

Lăng Tiếu lắc đầu.

Hắn tin tưởng dùng năng lực của Hàn Khai, hoàn toàn có thể luyện ra Thánh Hoàng Đan, hắn chỉ thiếu linh thảo mà thôi.

Hàn Khai tiếp đan dược không hoàn thiện trong tay Lăng Tiếu, ánh mắt có hơi nước.

- Đạt tới Thánh giả cần lực lượng rất khủng bố, muốn trở thành Thánh hoàng không đơn thuần chỉ dựa vào thiên địa linh khí, còn cần lực lượng bổn nguyên chống đỡ, phiến thiên địa này mặc kệ thế nào đều không có đủ linh khí và lực lượng bổn nguyên cho Thánh giả đỉnh phong đột phá Thánh hoàng, đây cũng là nguyên nhân vì sao trung vực không có Thánh hoàng xuất hiện, cho nên muốn trở thành Thánh hoàng đều lựa chọn rời khỏi đại lục này đi Thiên Vực, chỉ có chỗ đó mới có điều kiện đột phá!

Hàn Khai nói.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện