Chương 1600: Duẫn Tuyết
Hai âm bạt thánh hoàng đê giai cùng ba thi ma đồng thời giết tới, trong tay cầm thánh khí cùng lúc phóng ra.
- Không nghĩ tới bán thú nhân kia đáng sợ như vậy, hẳn đã được long huyết tẩy lễ, nếu ta có thể đem máu tươi của hắn hút sạch, thân thể có thể tăng lên một tầng!
Tên thánh hoàng đê giai đỉnh khống chế thi ma cùng âm bạt thì thầm nói.
- Phá cho ta!
Lăng Tiếu vung tay đánh ra một quyền, một đoàn chí dương diễm đem phong tỏa đánh tan.
Oanh long!
Ba bộ thi ma bị đánh bay, hai cỗ âm bạt thối lui mấy bước.
Trong lúc chúng còn chưa kịp phản ứng, một đạo quyền ảnh đã buông xuống, quyền thế đáng sợ trực tiếp đánh nổ tung đầu của chúng.
- Đáng chết, ta nhất định phải cho ngươi hối hận đi vào trên đời này, ta phải luyện sống ngươi!
Tên thánh hoàng kia kinh quát một tiếng, thân ảnh khởi động, từng đợt chưởng ảnh cuồn cuộn hướng Lăng Tiếu chụp xuống.
Lăng Tiếu hoàn toàn không sợ không gian lực áp bách, vẫn tung ra một quyền đơn giản.
Một quyền ẩn chứa toàn bộ lực lượng thao thiên, trực tiếp đón nhận không gian lực áp bách mà đến.
Oanh long!
Thanh âm chấn vang không dứt, cả phiến không gian đều chớp lên không chịu nổi!
Hai đạo nhân ảnh đồng thời bay ngược ra ngoài, máu tươi phun ra.
Lăng Tiếu dựa vào quyền ý ngập trời, cộng thêm mấy chục lần chiến lực gia tăng, thực lực đã có thể lưỡng bại câu thương cùng thánh hoàng đê giai.
Nếu để người khác nhìn thấy thật sự sẽ bị chấn kinh.
Thánh hoàng Âm Bạt tông kinh hãi, không nghĩ tới chiến lực của Lăng Tiếu biến thái như thế, lập tức gọi về linh thú, cùng nhau đối chiến với Lăng Tiếu.
- Ngươi có linh thú, ta cũng có!
Lăng Tiếu cũng không tự đại đến mức nghĩ mình có thể đối chiến với một thánh hoàng đê giai cùng một đầu linh thú bát giai đỉnh.
Nhờ có nhiều tài nguyên, hiện tại Kim Sắc Lang Vương đã đạt tới bát giai, uy lực con mắt thứ ba càng lúc càng lớn.
Kim Sắc Lang Vương xuất hiện, một đạo kim mang phá vỡ khoảng cách mấy ngàn thước chiếu thẳng lên tên thánh hoàng đê giai cùng linh thú bát giai đỉnh kia.
Với thực lực của nó vốn không thể dễ dàng đánh trúng bọn hắn, nhưng lực chú ý của bọn hắn đều nằm trên thân Lăng Tiếu, mà đạo kim mang quỷ dị kia tựa hồ không mang theo lực thương tổn nào, vì vậy bọn hắn không kịp thời né tránh.
Nhưng khi kim mang quỷ dị rơi xuống trên người bọn hắn, ngay lập tức một cỗ lực lượng quỷ dị giam cầm thân thể bọn họ, không còn cách nào khống chế bản thân được nữa.
- Đáng chết, đây rốt cục là lực lượng gì?
Tên thánh hoàng đê giai kinh hãi hét.
Đáng tiếc hắn đã không còn cơ hội đi tìm hiểu, bởi vì quyền đầu của Lăng Tiếu đã tạp xuống.
Phanh!
Quyền kình rơi xuống, hoàn toàn đem tên thánh hoàng cùng linh thú của hắn đánh thành dập nát!
Lăng Tiếu càng đánh càng hăng, chiến ý không ngừng kéo lên, Cửu Dương Phần Thiên Quyền càng đánh càng tinh tế, xuất thần nhập hóa.
Phàm là thánh giả âm bạt hoặc thi ma thậm chí là thánh hoàng đê giai đến gần đều khó thoát khỏi cái chết.
Bên kia Ngọc Nhu Phỉ cùng Sát Thiên phối hợp hoàn toàn là một mặt diệt sát.
Hai người không hạ thủ với âm bạt hoặc thi ma, lại lựa chọn ra tay với người khống chế chúng nó.
Thần kính của Ngọc Nhu Phỉ chiếu tới, có thể làm thánh hoàng bị định trụ thân ảnh, mà Sát Thiên nhân cơ hội đột kích, trong một khắc đối phương bị định trụ lập tức chém đứt đầu người kia.
Thánh hoàng của Âm Bạt tông bị hai người đột kích không ngừng vẫn lạc.
Người khống chế thi ma cùng âm bạt bị giết chết, chúng lập tức mất đi chiến lực, không còn chút uy hiếp.
- Không tốt, chiếc kính kia có cổ quái, chính…đối phương có thần khí, chúng ta mau rút lui!
Tên thánh hoàng đầu trọc vừa ứng chiến với thánh hoàng của liên quân, nhưng vẫn phân tâm chú ý tình huống bốn phía, hắn phát hiện sự đáng sợ của Ngọc Nhu Phỉ cùng Sát Thiên, biết chiếc kính trong tay nàng là vật phi phàm, lập tức kinh hô một tiếng gọi người của mình lui lại.
Hắn không thể không hạ lệnh rút lui, nhất định phải đem Ma Dẫn Đăng trấn tông mới có cơ hội chiến thắng.
Theo một tiếng ra lệnh của hắn, người của Âm Bạt tông lập tức chạy trốn.
Người của liên quân khí thế đại chấn, sát ý đại thịnh truy kích người của Âm Bạt tông.
- Giặc cùng đường chớ đuổi, mọi người lưu lại chữa thương, sau đó mới tấn công Âm Bạt tông!
Lăng Tiếu vận đủ khí kình quát lớn.
Dịch Thành Dung liền phụ họa:
- Không sai, chúng ta nhất định phải hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đầy đủ mới tiếp tục giết tới nơi ở của bọn hắn, huyết tẩy bọn hắn!
Âm Bạt tông bị tiêu diệt gần ba mươi thánh hoàng, bảy tám mươi thánh giả, hơn phân nửa âm bạt cùng thi ma đều vì mất đi người khống chế mà không còn tác dụng.
Bên liên quân ban đầu bị giết chết nhiều nhất là thiên tôn cùng huyền đế, cũng mất đi mấy ngàn người, mà số lượng thánh giả cùng thánh hoàng hao tổn thật không ít.
Có một ít người không chịu nổi áp lực chém giết nên rời đi trước tiên.
Khi đối mặt tử vong uy hiếp, cừu hận gì cũng là tham vọng quá đáng.
Lăng Tiếu vì muốn phấn chấn sĩ khí chỉ vào Ngọc Nhu Phỉ cùng Sát Thiên quát lớn:
- Hai vị này là bằng hữu của ta, có được thần kính, hai người phối hợp vô luận gặp ai cũng có thể giết chết, vừa rồi là nhờ họ giết chết thánh hoàng Âm Bạt tông, cho dù Âm Bạt tông còn lá bài tẩy gì, cũng không làm gì được chúng ta!
- Nguyên lai Lăng thánh sư còn có hậu chiêu này, khó trách dám cùng Âm Bạt tông đối kháng, lần này ta có thể an tâm!
Thần thái mỏi mệt của Dịch Thành Dung chợt buông lỏng cười nói.
Hoàng Mãn Đường đứng bên cạnh nói:
- Không sai, chỗ dựa cường đại nhất của Âm Bạt tông là ba âm bạt thánh hoàng cao giai cùng Ma Dẫn Đăng, hiện giờ ba âm bạt thánh hoàng cao giai kia có ta cùng Dịch lão đệ liên thủ đối phó, mà Ma Dẫn Đăng còn cần hai vị kia đi đối phó.
Lăng Tiếu nói:
- Hai vị có thể yên tâm, cho dù Âm Bạt tông cường đại hơn nữa cũng không đối phó được thần khí kia của hai vị bằng hữu của ta, đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là hai vị diệt sát ba âm bạt thánh hoàng cao giai kia, những kẻ khác thật không đáng sợ hãi.
- Phải, hiện tại chúng ta đã hiểu rõ thực lực của ba âm bạt kia, lần sau tuyệt đối có thể tiêu diệt được chúng nó!
Dịch Thành Dung mười phần tin tưởng nói.
Mọi người nghỉ ngơi chỉnh đốn thêm một ngày, chuẩn bị giết thẳng tới tổng bộ Âm Bạt tông.
Nhưng vào lúc này có luồng khí thế cường đại từ một phương hướng truyền tới.
Mọi người đều cảnh giác, nghĩ rằng người của Âm Bạt tông tập kích.
Nhưng nhóm người mới đến lại không phải kẻ địch.
Đi đầu rõ ràng là hai nữ tử phong tư yểu điệu, một người mặc tơ lụa thanh sắc, tay áo phiêu phiêu, dáng người phong tình vạn chủng. Người còn lại một thân bạch y, như một đóa tịnh thế tuyết liên, đẹp không sao tả xiết.
Sau lưng họ còn có nhóm thánh hoàng đi theo, mỗi người đều mang trường kiếm, tinh khí nội liễm, vẻ mặt túc sát.
Nhóm thánh hoàng kia chừng ba mươi người, bên trong còn có hai người đạt tới cảnh giới thánh hoàng cao giai, mười người đạt thực lực thánh hoàng trung giai, những người còn lại đều là đê giai.
- Trời ạ…đó…đó hẳn là người Vạn Tiết!
Một thánh hoàng nhận ra trang phục của nhóm người kia liền kinh hô.