Chương 1605: Toàn diện khai chiến
Oanh!
Bỗng nhiên Tiên Thiên Âm Phong Châu phát ra lực lượng cường đại, đột phá một giai, từng luồng âm sát khí phản hồi cung cấp vào thân thể Lăng Tiếu.
Thể tích của nó đã lớn hơn một vòng, còn lớn hơn cả Si Mị Lam Hỏa Châu, có thể thấy được lực lượng của nó đã vượt qua Si Mị Lam Hỏa Châu.
Lăng Tiếu chỉ mới đột phá thánh giả trung giai chưa bao lâu, cảnh giới vừa ổn định, mà cỗ lực lượng kia lại đem lực lượng của hắn đề thăng lên.
Từ thánh giả trung giai lên tới trung giai đỉnh, tựa hồ còn muốn tăng thêm.
- Không được, tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng căn cơ của ta, nhất định phải toàn lực áp chế xuống!
Hắn cắn chặt răng, thần công không ngừng tích súc năng lượng, không để chúng đập vào cửa ải tiếp theo.
Lực lượng phản hồi vẫn đang tăng trưởng, không ngừng bị hắn áp chế, cuối cùng trướng đến mức hắn cơ hồ sắp không chịu nổi.
- Tiểu tử lại dám đột phá lúc này, ngươi đi chết đi!
Một thanh âm âm lãnh vang lên bên cạnh Lăng Tiếu.
Một thánh hoàng âm thầm lẻn tới, thanh hắc xà kiếm trong tay giống như trống rỗng xuất hiện hướng trái tim Lăng Tiếu đâm qua.
Đây là cao thủ tuyệt đỉnh được xưng Ảnh Hoàng, Âm Bạt tông chuyên dùng ám sát hoặc dò hỏi tin tức, đạt tới thánh hoàng trung giai đỉnh.
Hắn che giấu khí tức cũng không kém hơn Sát Thiên, tựa như ảnh tử chớp động khiến người khó thể phát hiện.
Hơn nữa bản thân hắn có pháp môn chống cự tử khí, đột nhiên sát nhập ngay cả Ngọc Nhu Phỉ cùng Sát Thiên đều không kịp phát hiện.
Lăng Tiếu đang đè nén lực lượng không để mình tiếp tục đột phá, hắn đã sắp không khống chế được cỗ lực lượng kia, đã đến lúc đột phá thánh giả cao giai.
- Dừng tay!
Ngọc Nhu Phỉ cùng Sát Thiên rốt cục phát hiện có người đánh lén, đều kinh hô lên, dùng tốc độ nhanh nhất lao qua cứu viện, nhưng đã không còn kịp rồi.
Thân thể Lăng Tiếu căng thẳng cực điểm, một kích của thánh hoàng trung giai không phải chuyện đùa, cho dù thân thể hắn như thánh khí cao giai cũng cảm thấy đau đớn không thôi.
- Đến đúng lúc!
Lăng Tiếu chịu đựng đau đớn kinh hô một tiếng, lực lượng dư thừa của Tiên Thiên Âm Phong Châu bị hắn chuyển dời tới bộ vị trái tim, toàn lực ngăn cản một kích đánh lén.
Phanh!
Cỗ lực lượng được Lăng Tiếu phát tiết, thân thể cũng bay ra vài trăm thước xa, máu tươi phun trào, nhưng ở ngực chỉ lưu lại vết thương nhợt nhạt.
Mà tên thánh hoàng đánh lén không ngờ lực phản chấn của Lăng Tiếu cường đại như thế, chấn hắn bay ngược hơn mười thước, cổ tay run rẩy, nếu là thánh hoàng đê giai chỉ sợ đã bị chấn thương.
Một kích thất bại hắn còn định truy kích, nhưng chợt nhận ra sau lưng truyền đến nguy cơ.
Hắn không chút suy nghĩ, muốn sử dụng pháp môn ẩn nấp đem thân ảnh hoàn toàn biến mất.
Nhưng một đạo quang mang chói mắt cuồn cuộn bắn tới, thân hình hắn lập tức bị định trụ cứng ngắc.
Sát Thiên không chút do dự nháy mắt ra tay, kiếm quang lướt qua ngang cổ Ảnh Hoàng.
Phốc!
Ảnh Hoàng còn chưa kịp thét lên, đầu đã bay ra xa.
- Tiếu, huynh không sao chứ?
Ngọc Nhu Phỉ chạy tới lo lắng kêu lên.
Lăng Tiếu đứng lên lắc đầu cười nhẹ nói:
- Không có việc gì, còn nhờ có hắn!
Năng lượng dư thừa trong thân thể được phát tiết, tình huống còn tốt hơn nhiều, mà thực lực hắn đã đã tới thánh giả trung giai viên mãn, chỉ cần hắn muốn tùy thời đều đạt tới cao giai.
Đúng lúc này lại có thêm người của Âm Bạt tông chạy đến.
- Đám người các ngươi lại dám phạm Âm Bạt tông, hôm nay cho toàn bộ các ngươi lưu lại đi!
Âm Quỷ Mẫu lộ vẻ mặt dữ tợn kêu to.
Ngay sau đó một đầu linh thú vô cùng cổ quái xuất hiện bên cạnh bà ta, không ngừng tê rống lên.
Cùng lúc đó bà ta hướng chỗ Hắc Ma không ngừng vẫy tay, Ma Dẫn Đăng lập tức bay tới.
- Vạn Hồn Quy Dẫn!
Âm Quỷ Mẫu không ngừng truyền năng lượng vào Ma Dẫn Đăng, khiến lực lượng cây đèn đại thịnh, toàn bộ lỗ đèn đều bắn ra hồng quang.
- Nhanh…mọi người mau tránh khỏi ngọn đèn!
Một thánh hoàng cao giai Vạn Kiếm tông kinh hô, đồng thời trong tay hiện ra tấm chắn ngăn cản trước người của mình.
Nhưng hắn phản ứng nhanh, những người khác lại không nhanh bằng hắn, một đám thánh giả cùng thánh hoàng liên quân không kịp phản ứng đã bị chiếu đến, thần sắc lập tức dại ra.
Ma Dẫn Đăng là đồ vật của Âm Quỷ Mẫu, Hắc Ma không phát huy được một phần mười uy lực của nó, mà Âm Quỷ Mẫu chỉ dùng một chiêu liền có hiệu quả như vậy, quả thật không hổ là bán thần khí.
Ngay cả Phong Thanh Duyên cũng bị Ma Dẫn Đăng bắn trúng, ngây người đứng tại đương trường.
Cũng may Bạch Phượng Loan hộ bên người bà, lại có thánh hoàng Vạn Kiếm tông bảo hộ, trong khoảnh khắc chưa xảy ra chuyện gì.
Duẫn Tuyết không bị Ma Dẫn Đăng bắn trúng, trong tay đột nhiên hiện ra một thanh kiếm.
Thanh kiếm này lớn hơn trường kiếm bình thường, trong suốt như Cự Khuyết kiếm, năng lượng băng hệ tản ra, đem quang mang ngọn đèn ngăn cản bên ngoài.
Đây là Băng Khuyết kiếm, là một bán thần khí, bằng không cũng không khả năng ngăn cản được Ma Dẫn Đăng.
- Ma vật nguy hại nhân gian như vậy biến mất đi cho ta!
Quanh thân Duẫn Tuyết hàn băng dày đặc, trong tay cầm Băng Khuyết kiếm bắt đầu huy động, cự ảnh băng kiếm khổng lồ nháy mắt lăng không chém xuống.
Nhất Kiếm Băng Thiên!
Một kích đơn giản nhưng có được uy lực cường đại phá hủy các pháp môn, ảnh kiếm lớn đến mấy ngàn thước hung hăng hướng Âm Quỷ Mẫu chém tới.
Thần sắc Âm Quỷ Mẫu đại biến, tuy bà ta là thánh hoàng cao giai, nhưng muốn tiếp đón một chiêu đáng sợ như thế sẽ cảm thấy thập phần gian nan.
Một khi phải đón đỡ chiêu này, không cách nào tiếp tục duy trì Ma Dẫn Đăng, không thể khống chế người của liên quân sử dụng.
- U Linh lão thánh hoàng, ngươi không ra tay còn đợi đến bao giờ!
Âm Quỷ Mẫu kinh hô.
Thanh âm bà ta vừa vang lên, một thanh âm vang lên chói tai:
- Chậc chậc, không nghĩ tới khuê nữ của Vạn Kiếm tông chủ cũng đến đây, để lão bất tử này gặp ngươi xem!
Ngay sau đó một đạo năng lượng cường hãn bắn tới, mạnh mẽ đem một kiếm của Duẫn Tuyết gạt sang bên.
Oanh long!
Va chạm cường đại tạo thành thanh âm đinh tai nhức óc.
Một thân ảnh gầy gò xuất hiện trước mặt Âm Quỷ Mẫu, nhìn qua lão quái vật hình dáng kỳ quái kia khiến người cảm giác thật kiêng kỵ.
Người này chính là nhân vật đỉnh cấp nhất của Âm Bạt tông, đạt tới thánh hoàng đỉnh đã hai vạn năm, tuổi thọ cũng đã đến bờ cạn kiệt.
- Người này đã đạt tới cảnh giới thánh hoàng đỉnh, Âm Bạt Chu Thiên trận hẳn do hắn thi triển, không thể tùy tiện xem thường!
Ba thánh hoàng cao giai của Vạn Kiếm tông quay lại bên cạnh Duẫn Tuyết nói.
Thần sắc Duẫn Tuyết thật khó xem, nếu như lùi bước, chẳng khác gì thất bại, tuy lần này một mình hành động nhưng đại biểu cho Vạn Kiếm tông, như vậy sẽ lưu lại chỗ bẩn cho tông môn.
- Ma Dẫn Quy Lai!
Âm Quỷ Mẫu mở miệng kêu to.
Người của liên quân mất đi thần trí hướng chỗ Âm Bạt tông đi tới.
- Ngọc Nhu, nàng còn không ra tay thì đợi đến bao giờ!
Lăng Tiếu quát một tiếng, toàn bộ lực lượng bạo phát hướng chỗ Phong Thanh Duyên lao tới.
Ngọc Nhu Phỉ đem thần kính chiếu tới chỗ Âm Quỷ Mẫu.