Chương 1769: Thân thế Tiêu Linh
Tiên Vu Dã cho rằng Lăng Tiếu ở chỗ này nghênh đón hắn, lúc này cười nói:
- Ha ha, chỉ đột phá nửa giai, còn một nửa không biết năm tháng nào mới có thể đột phá đây.
Tiên Vu Dã có thể nhanh như vậy đạt tới cảnh giới Bán Thần Vương vẫn là nhờ có Lăng Tiếu trợ giúp, bởi thế hắn cực kỳ cảm kích Lăng Tiếu.
- Có thể bước ra nửa bước đã không dễ dàng, tin tưởng dùng thiên phú của ngươi, rất nhanh liền có thể trở thành Thần Vương chân chân chính chính rồi!
Lăng Tiếu cổ vũ nói.
Tiên Vu Dã rất vui vẻ nhẹ gật đầu.
Bỗng nhiên, con mắt hắn co rụt lại, ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiếu biến đổi, hắn thở nhẹ nói:
- Lão đại, ngươi... Ngươi cũng thành Bán Thần Vương rồi sao?
Lăng Tiếu vỗ nhẹ nhẹ bả vai hắn nói:
- Người cũng phải tiến bộ nha, ngươi cũng trở nên mạnh mẽ rồi, ta cũng phải nỗ lực chút chứ, ngươi nói có đúng hay không!
Tiên Vu Dã thần sắc có chút chán nản.
Vốn cho rằng mình bỏ ra hai năm từ đỉnh phong Thánh Hoàng đạt tới Bán Thần Vương đã rất đáng tự hào rồi.
Thế nhưng lúc này mới hai năm không gặp, Lăng Tiếu rõ ràng đã từ cao giai Thánh Hoàng đạt đến cùng độ cao với hắn, so sánh ra, ai tiến giai nhanh hơn đã rõ ràng.
Tiên Vu Dã bị đả kích:
- Lão đại ngươi có phải đã dùng thần đan gì đó không, rõ ràng nhanh như vậy đã thành tựu cảnh giới Bán Thần Vương?
- Ha ha, ta hay luyện đan, nhưng rất ít phục dụng đan dược tăng lên thần lực, bất quá... Nếu như ngươi nói muốn cũng không phải là không thể được!
Lăng Tiếu cười nói.
Nói thật, kể từ lúc rời khỏi Liệt Viêm Thành thì Lăng Tiếu đã rất ít khi luyện đan.
Không phải hắn không muốn luyện, mà là hắn không có năng lực để luyện.
Bởi vì hắn muốn luyện thì phải luyện thần đan rồi, mà không phải là thánh đan.
Chỉ là Lăng Tiếu biết rõ muốn luyện chế thần đan cũng không phải chuyện dễ dàng gì, phải có được lực lượng hùng hậu chèo chống mới có thể luyện chế thành công, huống hồ mỗi một gốc thần thảo đều cực kỳ trân quý, hắn cũng không dám mạo muội thử luyện chế, loại tổn thất này hắn cũng không gánh nổi.
Nhưng giờ lại không giống trước, hắn đạt đến cảnh giới Bán Thần Vương, mà thần hồn cũng đạt tới đê giai Thần Vương đỉnh phong, ẩn ẩn đã có dấu hiệu tiến một bước, có thực lực như vậy chèo chống đủ để khiến hắn nắm chắc đi luyện chế thần đan rồi.
Đương nhiên, hắn hiện giờ cũng không nắm chắc mười phần, chỉ là muốn đề thăng thuật luyện đan, khiến mình trở thành thần dược sư, vậy thì hắn ở trong Thiên Long Môn sẽ càng thêm lực lượng rồi.
Có ý này này rồi nên Lăng Tiếu mới nói với Tiên Vu Dã như vậy, bất quá còn phải chuẩn bị không ít tài liệu mới được.
- Chuyện này là thật? Chẳng lẽ... Chẳng lẽ lão đại ngươi có thể luyện chế thần đan rồi sao?
Tiên Vu Dã mang theo vẻ chờ đợi nói.
Hắn càng hiểu rõ Lăng Tiếu, càng cảm thấy Lăng Tiếu yêu nghiệt, cho nên hiện giờ trong lòng cũng tin tưởng Lăng Tiếu có lẽ thật sự có thể luyện chế thần đan.
Nếu như thế, hắn sẽ có hy vọng đột phá cảnh giới Thần Vương rồi.
- Có thể thử xem, bất quá ngươi đừng ôm hi vọng quá lớn, ta còn phải chuẩn bị tài liệu nữa!
Lăng Tiếu cũng không hề khẳng định.
- Hảo hảo, ta tin tưởng lão đại nhất định làm được.
Tiên Vu Dã hưng phấn đáp
Ngay sau đó, hai người đi đến đại sảnh.
Trong phòng chỉ có Phong Thanh Duyên và Ngọc Nhu Phỉ ở đó, Tiêu Linh đã không còn nữa.
Lăng Tiếu thần niệm quét qua, trong trang viện của hắn cũng không có khí tức Tiêu Linh, lúc này khẩn trương hỏi hai nữ nhân:
- Linh Nhi đâu rồi? Nàng đi đâu rồi?
Hắn lo lắng có phải là Văn Thái Nhạc đã đến cướp người đi không.
- Tiếu nhi đừng lo lắng, Linh Nhi chỉ là bị môn chủ phu nhân đưa đi rồi thôi!
Phong Thanh Duyên nói.
Lăng Tiếu có chút khó hiểu nói:
- Đây là sao?
Vì vậy, Phong Thanh Duyên liền nói chuyện một tháng trước lúc Lăng Tiếu bế quan thì Tiêu Trân Thải đến tìm đến.
Thì ra Tiêu Linh có thể là chất nữ của Tiêu Trân Thải, mà theo Tiêu Trân Thải nói chuyện với Tiêu Linh, Tiêu Linh đã triệt để tin tưởng Tiêu Trân Thải nói là thật, hôm nay Tiêu Linh đang ở trong chủ phong làm khách.
Lăng Tiếu sau khi nghe xong liền vui vẻ:
- Cái này tốt rồi, lúc trước gia gia của nàng còn nhờ ta thay nàng tìm người nàng nàng, không nghĩ tới lại là người một nhà với chị dâu!
Dừng một chút hắn nhìn về phía Ngọc Nhu Phỉ nói:
- Nghĩa phụ Nhu Phỉ còn chưa truyền đến tin tức sao?
Ngọc Nhu Phỉ có chút im lặng lắc đầu nói:
- Còn không có!
Lúc trước Sa Diêm đã từng nói qua sẽ đến tìm Ngọc Nhu Phỉ, đến lúc đó lại mang Lăng Tiếu tiến đến Loạn Táng Không Gian tìm kiếm tin tức về Tà Đế.
Thế nhưng đã lâu vậy rồi mà hắn rõ ràng còn chưa đến, khẳng định đã có chuyện gì rồi.
Phong Thanh Duyên ở bên biết rõ việc này liên quan đến tìm kiếm nơi hạ lạc của Tà Đế nên thần sắc cũng có chút trầm trọng.
- Sư mẫu đừng lo lắng, ta đi nói với môn chủ một tiếng, chúng ta chuẩn bị khởi hành đi tìm sư phó a!
Lăng Tiếu nói với Phong Thanh Duyên.
Phong Thanh Duyên lộ ra vẻ mừng rỡ nói:
- Thật sự?
Lăng Tiếu gật đầu:
- Thật sự, trước kia ta là lo lắng mình thực lực quá yếu, lại thích gây chuyện sinh sự, sợ làm liên lụy các ngươi, nhưng giờ đã có thân phận, lại có Khang Văn và Khang Vũ che chở, chúng ta đại khái có thể đi ngang trong Thiên Long Địa Vực rồi, tin tưởng muốn tìm sư phó cũng dễ dàng hơn nhiều.
Phong Thanh Duyên liên tục gật đầu nói:
- Đúng đúng, hiện giờ có thể đi tìm sư phụ của ngươi rồi!
Phong Thanh Duyên rất hưng phấn rất vui vẻ, trong nội tâm nàng rất yêu thương Tà Đế, nàng từ Trung Vực đến đây đã lâu lắm rồi, nếu phải đợi thêm nữa thì nàng thật sự nhịn không được muốn tự mình đi tìm nơi hạ lạc của Tà Đế rồi.
Lăng Tiếu lộ ra vài phần áy náy, liền chạy tới chủ phong
Đến chỗ ở của môn chủ, chỉ thấy Tiêu Trân Thải và Tiêu Linh đang nói chuyện phiến bên ngoài tiểu viện ưu nhã, hai người lộ ra vô cùng thân mật, vui vẻ.
Thấy một màn như vậy, Lăng Tiếu cảm thấy rất vui mừng.
Tiêu Linh có người chiếu cố, vậy hắn có thể yên tâm đi làm chuyện của mình rồi.
- Bái kiến môn chủ phu nhân!
Lăng Tiếu khom người nói với Tiêu Trân Thải.
Tiêu Trân Thải nói:
- Ở đây không có người ngoài, gọi chị dâu là được rồi
Lăng Tiếu nhẹ gật đầu, ánh mắt dừng lại ở trên người Tiêu Linh.
Tiêu Linh thân mật đến bên người Lăng Tiếu:
- Lăng Tiếu ca ca ngươi xuất quan rồi? Dường như càng thêm cường đại rồi.
Lăng Tiếu nhẹ vuốt mũi Tiêu Linh nói:
- Ha ha, cái này đương nhiên, nếu không thể trở nên mạnh mẽ thì bế quan làm gì chứ!
Dừng chút hắn lại nói:
- Linh Nhi trò chuyện với chị dâu có vui vẻ không?
- Ân, đại cô đối với rất tốt, Lăng Tiếu ca ca ngươi biết không? Thì ra phu nhân là thân nhân của Linh Nhi, ngoại trừ gia gia và Lăng Tiếu ca ca ra, Linh Nhi lại có thân nhân, Linh Nhi rất vui vẻ!
Tiêu Linh rất vui vẻ gật đầu.
Lăng Tiếu sờ lên đầu của nàng:
- Vậy là tốt rồi
Tiếp theo hắn nói với Tiêu Trân Thải:
- Chị dâu ngươi là người của Thiên Huyền Địa Vực Tiêu gia?
- Ngươi biết?
Tiêu Trân Thải kinh ngạc nhìn Lăng Tiếu nói.
Chuyện này chỉ có cao tầng Thiên Long Môn mới biết được, ngoại nhân không hề biết đến việc này.
Lăng Tiếu lắc đầu nói:
- Ta không rõ ràng lắm, nhưng ta nghe gia gia Linh Nhi nói nàng có thể có quan hệ đến người Tiêu gia ở Thiên Huyền Địa Vực, bảo ta về sau có cơ hội thì đi xem thử, giờ chị dâu ngươi nhận ra Linh Nhi cho nên ta mới đoán vậy.
Tiêu Trân Thải lộ ra vẻ chợt hiểu nói:
- Thì ra là thế, ngươi nói không sai, ta là người của Tiêu g ia Thiên Huyền Địa Vực, mà Linh Nhi cũng làcon gái của đệ đệ ta, Tiêu Duy.
Tiếp theo, Tiêu Trân Thải nói tiền căn hậu quả mọi chuyện cho Lăng Tiếu nghe.
Thì ra vào hai mươi mấy năm trước, Tiêu Trân Thải mời hai vợ chồng đệ đệ nàng là Tiêu Duy và Hứa Vi đến Thiên Long Môn chơi.
Lúc ấy, Tiêu Linh còn rất nhỏ, ngay cả một tuổi cũng chưa đến.
Vợ chồng Tiêu Duy và Hứa Vi ngốc ở Thiên Long Môn một thời gian liền muốn quay về Thiên Huyền Địa Vực, tuy nhiên giữa đường lại xảy ra chuyện, bị địch nhân không rõ công kích
Lúc ấy vợ chồng Tiêu Duy và Hứa Vi mặc dù dẫn theo không ít cao thủ, nhưng vẫn bị đám người kia trọng thương.
Tiêu Linh cũng mất tích sau trận chiến đó.
Tiêu Duy và Hứa Vi quay về Thiên Long Môn cầu cứu, Tiêu Trân Thải giận dữ, bảo Lăng Thần phái ra rất nhiều cao thủ tương trợ, hơn nữa tìm kiếm nơi hạ lạc của Tiêu Linh.
Thế nhưng mặc cho bọn hắn tìm thế nào thì Tiêu Linh cũng đã mất tích, không thể tìm được.
Vì thế, vợ chồng Tiêu Duy và Hứa Vi thương tâm gần chết, mà Tiêu Trân Thải vẫn một mực sống trong áy náy.
Nàng cảm thấy Tiêu Linh mất tích là do một tay nàng tạo thành, nếu không phải nàng mời đệ đệ và đệ muội tới chơi, cũng sẽ không xảy ra chuyện thế này rồi.
Bây giờ có thể gặp lại Tiêu Linh, trong lòng nàng cực kỳ vui vẻ, nàng hận không thể lập tức mang theo Tiêu Linh quay về Thiên Huyền Địa Vực, giao đứa con gái này vào tay đệ đệ và đệ muội nàng.
Bất quá, lúc này nàng đã phái người truyền đi tin tức
Tin rằng không bao lâu nữa sẽ có người đến đón Tiêu Linh trở về.
Lăng Tiếu sau khi nghe xong liền bừng tỉnh đại ngộ, hắn bây giờ đã hoàn toàn tin tưởng quan hệ giữa Tiêu Linh và Tiêu Trân Thải rồi.
- Linh Nhi, về sau có đại cô ngươi chiếu cố cũng không sợ ai làm phiền nữa!
Lăng Tiếu cười nói với Tiêu Linh
"Đó là đương nhiên, đại cô cũng nói như vậy!
Tiêu Linh đắc ý đáp.
Lăng Tiếu cười cười nói với Tiêu Trân Thải:
- Chị dâu, Linh Nhi về sau xin nhờ ngươi rồi, ta gần đây phải đi xa một chuyến, giờ đang định đến nói với môn chủ đây.
Tiêu Trân Thải còn chưa ứng lời, Tiêu Linh đã ở một bên lo lắng nói:
- Lăng Tiếu ca ca ngươi muốn đi đâu? Ngươi không cần Linh Nhi nữa sao?
Lăng Tiếu nói:
- Sao lại thế được, Linh Nhi sắp đoàn tụ với người nhà rồi, chẳng lẽ ngươi không vui sao? Đến lúc đó một nhà các ngươi đoàn tụ, phụ thân mẫu thân sẽ chiếu cố đến ngươi, ca ca có chuyện phải làm, về sau không thể chiếu cố ngươi được nữa, ngươi cũng phải biết tự chiếu cố mình đấy, có biết không?
Nói thật, hắn quả thật không cam lòng rời khỏi người muội muội Tiêu Linh này
Sự chất phác, ngây thơ, linh động, đáng yêu... của nàng, không cái nào không tẩy rửa tâm linh Lăng Tiếu, ở cùng một chỗ với nàng, Lăng Tiếu cũng không sinh ra nổi một chút tạp niệm nào cả
Bất quá sự thật vẫn phải đối mặt, để nàng trở về trong vòng tay cha mẹ mới có thể khiến nàng phát triển tốt hơn.
Ai ngờ Tiêu Linh lập tức ôm lấy cánh tay Lăng Tiếu khóc lên:
- Lăng Tiếu ca ca ngươi... Ngươi không cần Linh Nhi sao? Ta... Không muốn rời khỏi Lăng Tiếu ca ca!
Lăng Tiếu nhẹ vỗ về mái tóc của nàng an ủi:
- Nha đầu ngốc, Lăng Tiếu ca ca vẫn luôn là ca ca của ngươi, về sau ca ca cũng sẽ đi gặp ngươi mà, ngươi đừng buồn, biết không hả?
Tiêu Linh lắc đầu khổ sở nói:
- Không... Không muốn, gia gia rời khỏi ta rồi, ta không muốn Lăng Tiếu ca ca cũng rời khỏi ta, Lăng Tiếu ca ca ở cùng một chỗ với ta không tốt sao?
Lăng Tiếu đành chịu chỉ có thể quăng ánh mắt về phía Tiêu Trân Thải xin nàng giúp đỡ.
Tiêu Trân Thải tiến lên kéo Tiêu Linh khuyên:
- Linh Nhi đừng buồn, Lăng Tiếu ca ca không phải không cần ngươi, mà là phải đi có việc, ngươi cũng biết, nam nhân đại trượng phu chí ở bốn phương, sao có thể thời khắc đều ở cạnh ngươi được, chờ ngươi Lăng Tiếu ca ca ngươi làm xong việc, đại cô sẽ bảo hắn đến gặp ngươi có được không?
Tiêu Linh bĩu bĩu cái mũi nói:
- Thật sự là thế sao?
Tiêu Trân Thải gật đầu nói:
- Đương nhiên là thật, nếu hắn không tới gặp ngươi, đại cô sẽ lột da hắn!
Lăng Tiếu cũng liên tục gật đầu nói:
- Linh Nhi ngươi yên tâm, ca ca làm người ngươi còn lo lắng sao? Nói đến gặp ngươi thì sẽ đến, ngươi yên tâm đi!
- Ân, vậy Lăng Tiếu ca ca ngươi phải nhanh chóng đến gặp Linh Nhi đấy!
Tiêu Linh đầy vẻ không muốn nói.
Lăng Tiếu nói chuyện với nhị nữ một lúc, đang muốn cáo từ thì Lăng Phi lại xuất hiện.
- Ngũ Ca!
Lăng Tiếu nhìn thấy Lăng Phi liền kêu to nói.
Lăng Phi nhẹ gật đầu, tiếp theo ánh mắt nhảy lên:
- Ngươi... tiểu tử ngươi đột phá?
Lăng Tiếu khẽ cười một cái nói:
- Nào có dễ dàng như vậy, chỉ là bước ra nửa bước thôi.
Lăng Phi tiến lên đánh nhẹ một quyền vào Lăng Tiếu nói:
- Hảo tiểu tử ah, tốc độ này quả thực không hề kém hơn bất luận thần thể nào hảo hảo, vậy chuyện ngươi gia nhập đội ngũ tiến đến Thần Đàm sẽ không ai phản đối nữa rồi!
- Gia nhập đội ngũ tiến đến Thần Đàm?
Lăng Tiếu có chút khó hiểu nhìn Lăng Phi hỏi.
Lăng Tiếu hiện giờ đang chuẩn bị ra ngoài, cũng không muốn bị các chuyện khác làm lữ.
- Chuyện này chúng ta ra ngoài nói, đừng quấy rầy chị dâu các nàng.
Lăng Phi nói một tiếng, lôi kéo Lăng Tiếu đi ra ngoài.
Lăng Phi mang theo Lăng Tiếu đi ra ngoài thiên sảnh, sau khi gọi người mang hảo tửu đến liền bắt đầu chính sự
- Ngũ Ca, ngươi nói thần đàm gì đó là sao?
Lăng Tiếu thẳng vào chính đề nói.
- Thần đàm này đối với tiểu tử ngươi có rất nhiều chỗ tốt, bất luận một đỉnh phong Thánh Hoàng hoặc Bán Thần Vương nào đi vào đều có cơ hội thành tựu thần hồn, gia tăng khả năng trở thành Thần Vương.
Lăng Phi uống một ngụm rượu đáp.
- Thành tựu thần hồn? Cái này dường như chẳng ích lợi gì với ta a!
Lăng Tiếu khó hiểu nói.
Hắn đã sớm thành tựu thần hồn rồi, thần đàm này nếu như chỉ đơn giản là ngưng tụ thần hồn, vậy đối với hắn quả thật không ích lợi gì.
Lăng Phi khoát tay áo nói:
- Không, thần đàm này cũng không chỉ có chút chỗ tốt này, ngoại trừ có thể giúp người thành tựu thần hồn ra, còn có vô thuộc tính bổn nguyên lực lượng thuần chánh nhất, chỉ cần ngươi có thể hấp thu lực lượng kia, lo gì Thần Vương chi cảnh không thành!
Lăng Tiếu liền động tậm!
Nếu như có thể khiến hắn gia tốc đạt tới cảnh giới Thần Vương, có lẽ thần đàm này quả thật có chút tác dụng
Lăng Phi giải thích một phen, Lăng Tiếu rốt cục hiểu rõ thần đàm này là chuyện gì.