Chương 1862: Thôn phệ chi uy
Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này thì vô cùng chấn động.
Bọn họ trong ghi chép nhìn thấy hỗn độn có thể thôn thiên phệ địa, nhưng mà lần đầu tiên nhìn thấy thiên phú thần thông của nó thì hoảng sợ.
- Không nên sững sờ, tiếp tục công kích, ta không tin nó có thể thôn phệ tất cả mà không bị thương!
Mạc Âm Ngưu quát to một tiếng.
Sau khi quát xong hắn lập tức dùng toàn lực công kích, đám Thần Vương và thánh thú chung quanh cũng công kích.
Nhưng mà công kích của bọn họ bị hỗn độn thôn phệ không còn.
Nó có thể thôn phệ vạn vật không sai, nhưng nó chỉ là thập giai cao giai, còn không có vượt qua thập giai, còn không đạt tới trạng thái không thèm quan công công kích.
Nó vừa thôn phệ nhiều như vậy, nó không muốn tiếp tục thôn phệ năng lượng vô đụng, nó muốn thôn phệ nhân loại.
Tốc độ của nó rất nhanh, nó lướt một cái đã tới gần đám Thần Vương kia rồi.
Trong đó một tên Thần Vương phát hiện sớm nên toàn lực công kích, thần thương trong tay của hắn phát ra năng lượng hủy diệt.
- Chết đi cho ta!
Nhưng mà công kích của hắn vô công rồi, một hấp lực cường hãn bao phủ thân thể của hắn.
Hắn sợ hãi không thôi, càng không ngừng chống lại hấp lực này kéo đi, đồng thời cũng lợi dụng lực lượng bay ra phía sau.
Đáng tiếc hấp lực này quá mức cường đại, ngay cả khe nứt không gian cũng bị hấp thu, hắn căn bản không có biện pháp trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị hút vào trong hố đen.
Hỗn độn cắn nuốt tên Thần Vương trung giai này.
Cơ hồ tất cả Thần Vương cảm thấy bản thân như rơi vào trong hầm băng, một đạo hàn khí từ lòng bàn chân chạy lên đầu.
- Quá... Quá đáng sợ, tiếp tục như vậy chúng ta bị cắn nuốt sạch, chạy mau.
- Nó miễn dịch lực lượng ngũ hành, ai tinh tu thuộc tính ngoài ngũ hành có thể toàn lực công kích nó, nó không thể thôn phệ được.
- Đúng vậy, nhất là công kích lôi thuộc tính có thể tổn thương nó, mau mau ra tay đi!
- Không tốt, nó lại thôn phệ đấy, chạy nhanh đi!
Những tên Thần Vương này sợ hãi không biết phải làm sao, Thần Vương nhát gan đã chạy trốn.
Tốc độ của bọn họ nhanh chóng nhưng mà hỗn độn còn nhanh hơn nhiều, lỗ đen xuất hiện trước mặt bọn họ và hút bọn họ vào.
Ah ah!
Bọn họ không ngừng kêu lên sợ hãi, lực lượng kia hấp thu quá nhanh, trực tiếp giảo sát bọn họ thành huyết thủy.
Lỗ đen này là công kích hỗn độn thường dùng, không thể phòng bị.
Tất cả mọi người nhân tâm tán đi, cơ hồ tất cả Thần Vương đều không có đảm lượng tái chiến.
- Rất tốt, rất cường đại, nhưng mà... Ngươi nhất định là của ta!
Mạc Âm Ngưu không có trốn, sau lưng của hắn bây giờ xuất hiên cây cung cổ.
Cây cung này nhìn như bình thường, dùng gỗ chế thành.
Nhưng mà người biết hàng sẽ biết rõ gỗ này chính là rễ của bồ đề thần thụ.
Mà Mạc Âm Ngưu thu được nó trong một bí cảnh hung hiểm.
Chỉ tiếc chỉ có cung không có tiễn, cho nên cây cung này chính là Cổ Thần khí không đầy đủ.
Nếu cung thần này có cả tiễn đi kèm, nó chính là cung thần mạnh nhất thế gian, có thể bắn giết cả sao trời.
Bởi vì có được bồ đề thần cung này, Mạc Âm Ngưu mới có dũng khí đối chiến hỗn độn thần thú.
Không có thần tiễn nhưng Mạc Âm Ngưu lại gọi người khác chế tiễn, dù không cách nào hòa hợp với cung thần, nhưng mà nó thể bắn ra, hơn nữa uy lực của nó còn mạnh hơn á thần khí cao cấp, thậm chí có thể bắn giết bán Thủy Thần.
Mạc Âm Ngưu nhắm vào hỗn độn, tinh thần khí đạt tới cực hạn.
- Chết cho ta!
Hắn gào rú một tiếng, tất cả lực lượng hội tụ vào cung thần, cung thần kéo được một nửa và mũi tên bay ra như lưu tinh.
Mũi tên này mang theo hàn khí băng hàn, một đạo quang ảnh màu xanh lóe lên rồi biến mất, sau đó đã tới trước mục tiêu.
Lực thôn phệ của hỗn độn rất kinh người, lực phản ứng cũng kinh người, nhưng mà mũi tên này bắn tới thì nó chưa kịp phản ứng, mũi tên đâm vào da thịt của nó.
Hỗn độn thần thú lần đầu trúng chiêu, nó kêu lên thảm thiết, mũi tên này đâm sâu vào trong da thịt của nó, từng đoàn dịch thể trong người nó chảy ra ngoài.
Nó không ngừng gào thét thì mỗ lỗ đen xuất hiện thôn phệ toàn bộ cây cối chung quanh.
Nó không bị mũi tên bắn chết, mà là đưa mắt nhìn qua Mạc Âm Ngưu bắn nó.
- Nhân loại đáng chết!
Nó nhìn qua Mạc Âm Ngưu, tốc độ nhanh đến cực đến, khiến Mạc Âm Ngưu không bắt được thân ảnh của nó.
Mạc Âm Ngưu không ngờ mũi tên này không cách nào ảnh hưởng tới hỗn độn, ngược lại đã chọc giận nó.
Mạc Âm Ngưu kinh hô một tiếng:
- Đáng chết, tuyết ngưu đi mau cho ta!
Không cách nào nhắm chính xác vào hỗn độn thần thú, càng không cách nào bắn kích thứ hai, hắn cũng chỉ có thể bỏ chạy mà thôi.
Mạc Âm Ngưu trốn đi chính là hướng của đám người Băng Đao Minh.
Người của Băng Đao Minh sắc mặt đại biến, bọn họ lập tức bỏ chạy, bọn họ cũng biết hỗn độn thần thú khủng bố.
Băng Vô Cực quát:
- Kết trận!
Bốn mươi chín người phía sau hắn đều phân tán ra, tất cả đứng ở phương vị tay câm thần khí, cưỡi thánh thú, tất cả lực lượng đồng thời hội tụ cùng một chỗ.
Đây là trận pháp do bốn mươi chín tên Thần Vương kết thành, đồng thời ỏ các phương vị khác nhau mang theo hàn khí băng phong thiên địa.
Mạc Âm Ngưu lao tới, gương mặt Băng Vô Cực cười lạnh, nói:
- Xuất kích!
Bốn mươi chín tên Thần Vương ngoài trung giai đồng thời xuất kích, cơ hồ tất cả lực lượng băng hàn trong nháy mắt lan tràn ra, hình thành từng đám băng tinh, hơn nữa đang tuôn ra các nơi.
Mạc Âm Ngưu thần sắc đại biến, hắn muốn dẫn họa tới Băng Đao Minh, để hỗn độn thần thú ra tay với người Băng Đao Minh, hắn thừa cơ đào tẩu.
Nhưng mà hắn không nghĩ tới người Băng Đao Minh lại kết trận đối phó hắn.
Nếu hắn tiến lên sẽ bị băng phong ngay, nếu hắn lui lại sẽ bị hỗn độn thần thú thôn phệ.
Cho dù là chọn cái nào thì hắn cũng phải chết không nghi ngờ.
Lúc này Mạc Âm Ngưu lại bắn tên lần nữa, rút sạch toàn bộ lực lượng.
Mũi tên này bắn thẳng vào băng phong trước mặt.
Oanh long! Cách cách!
Tầng băng do bốn mươi chín tên Thần Vương ngưng tụ thành bị mũi tên này xuyên thủng một lỗ đủ cho một người vượt qua.
Vào thời khắc này Mạc Âm Ngưu bỏ lại thánh thú của bản thân chui qua cái khe nứt này.
Tuyết ngưu phía sau cũng lao qua, nhưng mà hắn không cách nào chui lọt cái khe nứt này, cuối cùng nó bị băng phong thành băng điêu.
Thân hình thần thú hỗn độn dừng lại, nó ý thức được tầng băng này lợi hại, bọn chúng đang bao trùm nó lại, đôi mắt của nó mang theo thần thái cảnh giác.
Vừa rồi nó có thể cắn nuốt nhiều Thần Vương như thế, đó là bởi vì công kích của đám Thần Vương này không thể làm nó bị thương, lại không thể tập trung nó được, đồng thời lực lượng cũng không cách nào đánh tan phòng ngự của nó.
Nó không ngừng lui ra phía sau, nhưng mà tầng băng vẫn đông kết trên người của nó, cuối cùng đóng băng nó lại.
Vị trí của nó hình thành băng sơn, băng sơn này rất dày, cho dù là Thần Vương cũng khó phá.
Hỗn độn thần thú bị bao phủ trong băng sơn này.