Chương 1892: Vô địch Tiếu lang quân (2)

Ở trước lúc Thường Hạo Hữu xuống tràng, cuối cùng vẫn đối với Niếp Đao nói một tiếng:

- Trận chiến này ngươi thắng!

Hắn đối với tư vị vừa mới rồi bị Niếp Đao lợi dụng bổn nguyên hỏa diễm thiêu đốt kia là khắc ghi trong lòng, chung quy có một ngày hắn sẽ tìm lại mặt mũi.

Bất quá ở trước lúc đó, hắn có thể khẳng định Lăng Tiếu nhất định có thể thay hắn đòi về một chút lợi tức.

- Cứ như vậy mà đi sao?

Niếp Đao đạm mạc mà nói.

Thường Hạo Hữu nhíu máy nhìn hắn nói:

- Vậy ngươi còn muốn làm như thế nào?

- Các ngươi khiêu chiến ta, ta liền để cho các ngươi tùy ý khiêu chiến, nhưng mà thua liền không hề có thành ý mà chỉ nói một tiếng đã muốn rời đi như vậy, đây không khỏi quá miễn cưỡng đi!

Niếp Đao nói, ngừng một chút hắn lại nói:

- Yêu cầu của ta rất đơn giản, ai khiêu chiến ta, thua thì phải hướng đồng môn ở xung quanh lớn tiếng nói ba câu, thực lực của ngươi không tốt phải nhận thua, sau này phàm là chỗ có mắt ta đều phải đi đường vòng!

- Đúng vậy, các ngươi ai cũng khiêu chiến Niếp sư đệ, đó không phải là để Niếp sư đệ mệ mỏi ứng chiến, mà đánh bại các ngươi lại không có chỗ tốt gì, liền theo như tính toán của Niếp sư đệ mà làm, hảo hảo chịu thua mới không uổng công Niếp sư đệ tiếp nhận khiêu chiến của các ngươi!

Ở tràng lập tức có người tiếp lời của Niếp Đao.

Những người khác của Thần thể hệ cũng liên tục tán đồng nói.

- Đúng vậy a, yêu cầu này cũng không coi là quá đáng, xem một chút sau này còn ai dám khinh thường mà khiêu chiến Niếp sư đệ.

- Đúng đúng, sớm nên làm như vậy, xem một chút những người khác còn có muốn mặt mũi đến khiêu chiến hay không.

- Theo ta nói thì Niếp sư đệ vẫn quá thiện lương, đổi lại là ta nhất định phải để hắn quỳ xuống dập đầu chịu thuamowis thôi!

Từng người theo đó hét lên để cho Thường Hạo Hữu quỳ xuống, mà thân là người của Kim tộc thì từng cái tức giận không dứt, nhưng mà lại là không thể nói cái gì, bời vì yêu cầu của Niếp Đao cũng không tính là quá phận.

Nhưng mà đây đối với người thua mà nói, ba tiếng chịu thua này xác thực là đã lạnh vì tuyết còn rét vì sương.

Vốn đã mất đi mặt mũi, bây giờ lại phải đối diện với đồng môn khác nói nhận thua, đây không phải là ép nhân gia tự mình đánh mặt của mình sao?

Thần sắc của Thường Hạo Hữu trở nên khó coi lên.

Nếu như nói lời này, sau này ở bên trong Thiên Long môn hắn chỉ sợ phải gặp không ít cười lạnh trào phúng rồi.

Đây nhưng là vô cùng đả kích lòng tin, dao động tín niệm.

Lúc này Lăng Tiếu nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Thường Hạo Hữu nói:

- Thắng bại là chuyện thường của binh gia, thắng chính là thắng, thua chính là thua, không có cái gì mà không dám thừa nhận, lần này thua chỉ cần biết nhục rồi sau đó dũng cảm, lần sau sẽ tìm lại mặt mũi là được, ai cũng không dám nói chính mình là thiên hạ vô địch? Hạo Hữu ngươi nói với bọn họ mấy tiếng đi.

Sau khi nói xong mấy câu này, lại bí mật truyền âm nói:

- Tràng mặt mũi này sư đệ sẽ giúp ngươi tìm về!

Lời này của Lăng Tiếu không nghi ngờ gì là để cho Thường Hạo Hữu trực chỉ bản tâm, "Biết nhục rồi sau dũng cảm" mấy chữ này cỗ vũ cùng lòng tin lớn lao cho hắn, ánh mắt của hắn trở nên thoải mái hẳn lên, sau đó đối với ngươi ở xung quanh theo như lời của Niếp Đao mà liên tục nói ba tiếng chịu thua, cùng với ngày sau sẽ tránh đi Niếp Đao!

Thường Hạo Hữu cũng Vân Mộng Kỳ đi xuống tràng chỉ để lại Lăng Tiếu cùng Niếp Đao ở trên tỷ võ tràng.

Người ở xung quanh đều không tản đi, bởi vì bọn họ đều cảm thấy trận chiến tiếp theo hẳn là sắp bắt đầu.

- Lăng Tiếu sư công, nhất định phải thay chúng ta lấy lại mặt mũi, tuyệt đối không thể để cho bọn họ được như ý!

Lăng Nguyệt Lộ là thấy qua thực lực của Lăng Tiếu, lập tức đối với Lăng Tiếu quát lên.

Những người khác của Kim tộc cũng liên tục lên tiếng yêu cầu Lăng Tiếu đánh bại Niếp Đao, trọng chấn khí thế của một đời trẻ tuổi Kim tộc.

Lăng Tiếu đối với Niếp Đao híp mắt cười nói:

- Tại hạ Lăng Tiếu, còn chưa thỉnh giáo vị sư huynh này là?

Hắn đối với Niếp Đao cảm thấy rất có hứng thú, hắn có thể cảm giác được Niếp Đao tựa hồ có một cỗ cảm giác tang thương cùng với tuổi tác thực tế của hắn không hợp, phảng phất người đứng ở trước mắt không phải là chưa đạt trăm tuổi, giống như là một lão gia hỏa đã sống mấy vạn năm.

Niếp Đao đồng dạng đối với Lăng Tiếu cảm thấy rất hứng thú, hắn sớm nghe nói hết thảy mọi chuyện liên quan đến Lăng Tiếu, một cái Thần Vương so với hắn còn trẻ tuổi hơn, còn là một gã Thần dược sư, tuyệt đối là tân tinh chói mắt nhất trong đồng đại rồi.

Mà vừa mới rồi nghe được hắn hóa giải tâm ma như thế cho Thường Hạo Hữu, để cho Thường Hạo Hữu có thể khôi phục bản tâm, ngược lại cũng không phải là đơn giản.

Niếp Đao chỉ là nhìn Lăng Tiếu một cái, sau đó không để ý tới Lăng Tiếu nữa, xoay người liền muốn đi xuống tỷ võ tràng.

Người ở xung quanh đều sửng sốt một chút, bọn họ không nghĩ đến Niếp Đao cư nhiên không cho Lăng Tiếu mặt mũi như thế.

Người của phe phái Thần thể ở trên khuôn mặt thì là nhiều ra một cái nụ cười tùy ý, mà người của Kim tộc thì là mỗi người khó coi vô cùng.

Niếp Đao thật là quá cuồng vọng rồi!

Nói như thế nào Lăng Tiếu cũng là tên Thần dược sư thứ sau bên trong Thiên Long môn, địa vị chỉ thấp hơn môn chủ cùng với mấy tên trưởng lão, mà Lăng Tiếu chủ động chào hỏi Niếp Đao, mà hắn liền mặc kệ nhân gia, đây thật là trực tiếp đánh vào mặt của Lăng Tiếu rồi.

Nụ cười trên khuôn mặt của Lăng Tiếu không mất, như cũ là vẫn hòa nhã, để người ta nhìn thấy là vô cùng suất khí, không có bởi vì Niếp Đao làm như thế mà cảm thấy nửa phần tức giận.

Lúc Niếp Đao còn chưa có đi xuống tỷ võ đài thì Lăng Tiếu hướng về hững người xung quanh nhìn một vòng nói:

- Nghe nói gần đây các vị sư huynh đệ, sư tỷ muội đều đang tích cực khiêu chiến tỷ thí, có tầm mắt, tăng cường thực lực của mình, khiến cho thực lực của chư vị cao hơn một tầng, đây xác thật là phát triển truyền thống dương võ của đệ nhất đại tông môn Thiên Long môn chúng ta.

Lời này của Lăng Tiếu để cho người ở tràng nghe được có chút mạc danh kỳ diệu, rõ ràng là giữa hai phe phái minh tranh ám đấu, vào trong miệng hắn lại là thành tỷ thí lẫn nhau, là tỉ thí hữu hảo gia tăng thực lực.

Mọi người cũng không rõ Lăng Tiếu rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ chỉ là muốn chứng tỏ sự hiện hữu của hắn mà tùy tiện nói những lời miễn cưỡng đường hoàng này sao?

Tiếp theo Lăng Tiếu lại chuyển đổi:

- Bản thân bất tài, miễn cưỡng ở ba ngăm trước đâu trở thành Thần dược sư có hạn ở bên trong môn, bị phong là nội môn cao cấp trưởng lão, có thể tất cả mọi người sẽ cho rằng Lăng Tiếu ta chỉ biết ngoạn dược luyện đan, thực lực đến cùng dự đoán cũng chỉ là loại bình thường, kỳ thật mọi người có điều không biết, Lăng Tiếu ta từ nhỏ được cho một cái danh hiệu gọi là "Vô địch Tiếu lang quân", đây cũng không phải nsoi Lăng Tiếu ta là thiên hạ vô địch, mà là thực lực ở bên trong đồng giai, Lăng Tiếu ta là vô địch thủ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện