Chương 1960: Con đường nhàm chán (2)
- Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Hống!!
Hắn ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, Long Uy mênh mông cuồn cuộn càng không ngừng vang dội không ngớt quanh đó. Long âm này đã chấn thành nát bấy lực lượng điên cuồng thịnh nộ kia ở khu vực này. Nó giống như một con Kim Long mười trảo đang oai phong bay dựng lên ở chỗ này,tiếng gầm bay xa vạn dặm!
Lực lượng điên cuồng dữ dội ở khu vực này lúc trước vốn không sao trừ được, nay Lăng Tiếu có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khiến cho biến đổi đột ngột rơi vào im lặng đã là phi thường không dễ dàng.
Đến sau khi âm thanh của hắn chấm dứt, vô số lôi điện sấm chớp, Hỏa Diễm, mưa đá, nham thạch... tạo thành một loạt công kích lại một lần nữa không hề có dấu hiệu đánh sâu đến.
Mỗi một đạo lực lượng cơ hồ cũng có cường độ ngang bằng với một kích toàn lực của Cao Giai Thần Vương. Còn trọng lực nặng nề gấp mấy vạn lần kia vẫn cứ đè ép lại đây.
Thân hình Lăng Tiếu sa xuống trong nháy mắt, cả người chỉ cảm thấy sự áp chế như bị mấy chục quả núi lớn đè trên đôi vai. Mà rất nhiều lực lượng bí mật kia mang theo khí thế Lôi Đình Vạn Quân càng không ngừng bao phủ lấy hắn.
Thay đổi so vẫn chưa đạt đến bậc trước đây, nên Lăng Tiếu nhất định vẫn gian nan đối kháng được với những trọng lực cùng với công kích này, trên người khẳng định trước tiên là sẽ da tróc thịt bắn toé.
Có điều hiện nay những trọng lực này chỉ là ép tới mức làm hắn hơi hơi khó chịu mà thôi, còn những lực lượng công kích trên người hắn cũng không là lập tức làm rách da xẻ thịt, mà là chỉ cảm thấy từng đợt tê dại đau đớn mà thôi.
Lăng Tiếu nhếch miệng cười cười
- Hắc hắc, cuối cùng cũng đã có được năng lực tự bảo vệ mình rồi
Tiếp theo hắn ngẩng đầu lên đói diện với những lực lượng công kích một mực không có gián đoạn mà quát to
- Một trong tám đại cấm địa thì đã sao, Lăng Tiếu đồng dạng có khả năng tung hoành ngang dọc ở chỗ này!
Cùng với tiếng quát lớn của hắn vang lên, hắn giơ lên nắm đấm xuất ra một quyền đối với phía trên bầu trời.
- Rầm rầm!
Một quyền này ẩn chứa một kích cường đại nhất mà Lăng Tiếu thu được từ việc thăng bậc tiến Giai. Lại tăng chiến lực lên mấy chục lần rồi triển khai toàn bộ. Nó ẩn chứa quyền ý cuồn cuộn, cho dù là Cao Giai Thần Vương mà đối mặt một kích này của hắn thì cũng chỉ có một con đường chết!
Một quyền hào hùng của hắn đã nện cho lực lượng điên cuồng dữ dội trong không trung đến mức phải bốc dựng lên.
Lăng Tiếu cũng không hề bởi vậy mà đình chỉ động tác, bóng dáng hắn giống như con cá đang lượn bắt đầu biến ảo chạy như bay ở chỗ này. Tốc độ so sánh trước đây không biết nhanh hơn biết bao nhiêu lần, trọng lực trên người hắn cơ hồ bị xem nhẹ không phải suy nghĩ!
Không phải trọng lực không khí này không còn tồn tại, mà là lực lượng của Lăng Tiếu đã trở nên to lớn, đã đủ để chống đỡ với những trọng lực này.
Hắn cũng không phải liền có khả năng cứ một mực chạy như bay, hắn còn muốn càng không ngừng cố gắng nện ra một con đường thoát khỏi tử lộ tại phía trước.
Hắn nhất định phải rời khỏi địa phương quỷ quái này.
Ở chỗ này bốn phía đều tràn ngập lực lượng điên cuồng dữ dội, căn bản làm cho người ta không phân biệt rõ đông tây nam bắc.
Lăng Tiếu mặc dù nghĩ muốn rời khỏi nơi này quay về đến lục địa, chính là lại vẫn không có biện pháp xác định phương hướng nào mới là lối ra. Hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác để lựa chọn một phương hướng rồi không ngừng đi tới.
Một mạch đi về phía trước, hắn không biết đã phát huy ra bao nhiêu lực lượng để đối kháng với lực lượng ở nơi này.
Chính là lực lượng nơi này tựa hồ như vô cùng vô tận, cũng tựa hồ là vĩnh viễn đi không đến được điểm đầu.
Hắn cũng không biết tiêu hao bao nhiêu thần lực, không biết lại bị phá hủy thân thể bao nhiêu lần, nhưng một mực không hề tìm được lối ra.
Tâm tình của hắn càng ngày càng là nóng này không thôi.
Hắn đã đi không biết qua bao nhiêu thời gian, hắn chỉ biết là đối mặt khu vực này đã trở nên tê dại.
Hắn từ khi xuất đạo đến nay còn không phải trải qua hành hạ buồn tẻ như thế, quả thực khoái khiến cho hắn phát chán.
Cho dù là hiện tại để cho hắn nhìn thấy một gốc cây thần thảo hoặc là một kiện thần tài cũng có thể khiến cho hắn bỏ ra một đống thời gian để thu nhặt a!
- Mẹ, không phải nói nơi này có cơ duyên động trời sao? Chính là cho tới bây giờ cỏ dại cũng không thấy một cây, ta nhổ vào!
Lăng Tiếu không nhịn được mắng mỏ thô tục.
Hắn hiện tại toàn thân xích lõa, cũng không hề mặc bất cứ trang phục gì, bởi vì mặc vào thì sau một hồi rồi cũng sẽ bị phá hủy. Chẳng thà cứ trực tiếp thoải mái như vậy đi lại ở chỗ này, dù sao cũng sẽ không có người nào đó nhìn thấy hắn như vậy.
Không thể không nói vóc người Lăng Tiếu có khả năng dùng tỉ lệ hoàng kim để hình dung.
Đương nhiên, đâu phải là nói hắn giống như nữ nhân mà cái này nên lồi lõm, cái kia nên vểnh.
Mà là chỉ vóc người dong dỏng cao kia của hắn xác thật thập phần rắn rỏi cường tráng, cơ thể với muôn vàn khối cơ bắp đều đặn tràn ngập tính bùng nổ lại không mất mỹ cảm nhẹ nhàng. Tuyệt đối không giống những kẻ vai u thịt bắp này, muôn vàn khối cứng rắn thô kệch khó coi.
Khắp cơ thể hắn đều nhuốm những tầng ánh sáng vàng tươi, mà trước ngực lại có những đạo hoa văn giống như hình Long, trông quả là thập phần uy vũ bá đạo.
Trong mấy ngày nay lực lượng cảnh giới Trung Giai Thần Vương của hắn đã được củng cố, hơn nữa thân thể cũng đã đạt tới trạng thái phòng ngự Cao Giai Thần Khí, chỉ còn cách Thần Khí đỉnh cao đã không xa nhiều lắm.
Hắn tung ra quyền cước tay chân thì đều có thể mà chống đỡ được những lực lượng điên cuồng thịnh nộ này, coi như miễn dịch với công kích của chúng.
Có lẽ hắn đã nhận mệnh, cái này tuyệt đối là một không gian vô cùng tận.
Hắn dứt khoát cũng thích phóng ra thần hồn đã đạt tới Cao Giai Thần Vương hậu kỳ, mượn lực lượng điên cuồng dữ dội ở nơi này để cọ xát.
Phân thân thần hồn lại trải qua hết lần này đến lần khác bị phá hủy rồi đoàn tụ, cuối cùng cũng đã trở nên càng dũng mãnh hơn.
Hắn tin chắc lấy lực lượng thần hồn hiện tại của mình để đi đối kháng những Thần Vương đỉnh cao đích thực này, cho dù là cấp Thiên Thần Vương thông thường thì cũng có lực để đánh một trận.
Có thể nói, Lăng Tiếu nhờ vào lực lượng hiện tại đã bước lên trình tự Thần Vương cao nhất.
Nếu mà hắn lợi dụng công kích hồn lực, thì đó càng là vô địch ở trong cảnh giới Thần Vương!
Thời gian thấm thoắt trông qua, Lăng Tiếu đã đi lại suốt năm năm ở trong khu vực này. Mà thêm vào hai năm trước đây khi hắn mới tiến vào hai năm, thì đã là bẩy năm.
Trong lòng hắn rất lànhớ mong thế giới bên ngoài!
Rốt cục, vào lúc hắn đã từ bỏ việc tìm kiếm lối ra, hắn phát hiện ở phía trước hắn thì khu vực lực lượng điên cuồng thịnh nộ lại trở nên yếu đi không ít, tựa hồ đã muốn xuyên qua vùng đất ven rìa của khu vực này.