Chương 1966: Thần Âm Bạt (2)

Thành thật mà nói, mấy cỗ Thần Âm Bạt này đều đạt tới cảnh giới Cao Giai Thần Vương, tốc độ và lực lượng so sánh Thần Vương thông thường thì dũng mãnh hơn nhiều lắm.

Lăng Tiếu lúc bị bắt còn không kịp nhanh chóng đánh văng ra, thì hai cỗ Thần Âm Bạt khác đã lại há mồm cắn về hướng tới hắn.

Mặt khác lại có một cỗ Thần Âm Bạt dùng mắt bắn hắn, quả nhiên là khiến cho hắn có hơi phản ứng không kịp.

Đinh đương!

Vào lúc Lăng Tiếu hất ra được hai tên Thần Âm Bạt đang tóm tay hắn thì trên người cũng đã bị hai cỗ Thần Âm Bạt khác gặm hai cái.

Nhưng mà, răng nanh của những Thần Âm Bạt này mặc dù bén nhọn, chính là vẫn không cách nào chọc vào được thân thể hắn.

Nếu là những người khác mà bị gặm một cái như vậy, khẳng định trước tiên sẽ dính vào Bản Nguyên thi độc, đến lúc đó cũng bị giống như bọn chúng, từ từ biến thành âm bạt.

Hai đạo ánh mắt khác đồng thời phụt ra tia sáng đồng dạng nện vào trên ngực Lăng Tiếu, nhưng thật sự cũng vô phương làm thương tổn đến Lăng Tiếu.

Có điều lúc này Lăng Tiếu tỏ ra cũng là rất tức tối. Vốn hắn tưởng rằng chính mình sau khi đột phá Trung Giai Thần Vương thì có thể ứng phó với bất luận kẻ nào thấp hơn Thủy Thần.

Chính là, lúc này mới chưa được bao lâu liền bị mấy tên Thần Âm Bạt như vậy khiến cho trúng chiêu.

- Tất cả cút ngay cho ta!

Lăng Tiếu khàn giọng rống lên một tiếng, chiến lực rốt cục bùng phát dữ dội toàn bộ ra, cứ như thế mà đánh bay mấy cỗ Thần Âm Bạt này.

Cùng lúc đó, lực lượng quyền kình của hắn xuất ra đến trình độ cao nhất, đối với những Thần Âm Bạt này hung hăng nện thẳng về phía trước.

- Bang bang!

Lăng Tiếu không hề giữ lại chút nào mà tung quyền đánh những Thần Âm Bạt này, trực tiếp nện cho thi thể bọn chúng nổ tung.

Những con Thần Âm Bạt khác đuổi theo hắn cũng đồng dạng trốn không thoát công kích của Lăng Tiếu.Nhóm Thần Âm Bạt đầu tiên trực tiếp bị Lăng Tiếu nện cho nát bấy toàn bộ.

Mà sau khi những Thần Âm Bạt này bị nổ tung, từ trên thân thể bọn chúng sinh ra những đám khí màu xanh.

Những đám khí màu xanh này tựa hồ là yêu ma. Chúng không ngừng nhảy nhót gào thét, những luồng oán khí, khí tức tà ác tràn ngập lan ra, đồng thời nhanh chóng cuốn về hướng tới Lăng Tiếu.

- Thi hồn!

Lăng Tiếu nhìn những bóng dáng xanh mờ này mà giật mình la lên.

Hắn nhìn ra những khí xanh này lại là Thi Hồn vẫn còn lưu lại được trên thi thể. Đó cũng là một loại thuộc về tàn hồn, đối với thần hồn có lực hủ thực khủng bố.

Một khi bị cuốn lấy thì cũng đồng dạng sẽ bị những thi hồn này khiến cho nổi điên, cuối cùng cũng sẽ bị đồng hóa làm Thần Âm Bạt!

Trong thời gian Lăng Tiếu có hơi ngây người, những thi hồn này đã lọt vào trong Thức Hải của hắn.

Những thi hồn này lập tức xông về hướng tới thần hồn của Lăng Tiếu mà cắn.

Nếu đổi là bất cứ Thần Vương nào muốn thoát khỏi những thi hồn này thì quả thực là khó như lên trời. Chính là đối với Lăng Tiếu mà nói, những thi hồn này thật đúng là không đủ gây ra sợ hãi.

Liền vào lúc Lăng Tiếu tính toán dùng Thiên Hỏa Châu đốt cháy hết chúng, thì Thụ Lục Ông bất tử lại dẫn đầu phát động tiến công.

Nhưng mà Lục Ông chỉ là hấp thu bằng sạch những tia sáng màu xanh của thi hồn, còn vẫn lưu lại tàn hồn, Thần hồn vẫn tồn tại được. Chỉ là tàn hồn này cũng đã mất đi một cỗ thi hủ khí kia, mà lại có thêm tâm tình mơ màng, kinh hoảng gì đó.

Lăng Tiếu thập phần kinh ngạc, hắn biết những thi hồn này lại đã bị Lục Ông tịnh hoá hết.

Trong thời gian ngây người ngắn ngủi, Lăng Tiếu nhanh chóng hấp thu những tàn hồn này, dự trữ chúng vào một bên rồi hãy nói sau. Bởi vì phía trước lại có không ít Thần Âm Bạt bay đến.

Lăng Tiếu đều là không khách khí hủy diệt hết thảy những Thần Âm Bạt này.

Mỗi khi hắn hủy diệt một khối Thần Âm Bạt đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện thi hồn lão về hướng tới chỗ hắn.

Lăng Tiếu mơ hồ cảm giác ở trong những chiếc quan tài cổ này khẳng định là ẩn chứa bí mật thật lớn, bằng không làm thế nào có thể xuất ra nhiều Thần Âm Bạt như vậy.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Lăng Tiếu bắt đầu nhằm đến một cái quan tài cổ lớn nhất nằm ở chính giữa tại phương xa.

Ở quanh cỗ quan tài cổ này lại có tám chiếc quan tài cổ khác không đồng dạng như vậy vì là áo quan làm bằng vàng.

Tám chiếc áo quan làm bằng vàng này tựa hồ là để bảo vệ xung quanh chiếc quan tài gỗ thông thường kia.

Dẫu còn cách nơi đó một cự ly rất xa, chính là Lăng Tiếu lại cảm nhận được từ nơi đó truyền tới những trận lực lượng hào hùng mịt mờ.

Lăng Tiếu do dự một chút rồi biểu lộ một ánh mắt kiên định mà đi về hướng tới những quan tài cổ này.

Những khối Thần Âm Bạt này lần lượt bị Lăng Tiếu hủy diệt, mà Lăng Tiếu cũng đã đi tới phía trước những chiếc quan tài nằm ở hàng đầu tiên.

Lăng Tiếu đi về hướng tới một khối quan tài cổ gần nhất rồi nhìn, tiếp theo ánh mắt giật thột một cái. Hắn rõ ràng phát hiện ở bên trong quan tài cổ kia lại có một kiện Thần Khí cùng với một Không Gian Giới Chỉ. Mà trên thành quan tài cổ kia cũng có ghi chép cái gì đó.

Lăng Tiếu nhanh chóng nhìn lướt qua những dòng chữ trên quan tài cổ kia. Hắn ghi nhớ những dòng chữ cổ văn hết sức khó hiểu này vào trong lòng.

- Mông Hán Quan, Cao Giai Thần Vương, am hiểu phủ khí ( búa), tu luyện thần kỹ phách Thiên Thần phủ, chết vào...

Lăng Tiếu gượng gạo đọc những dòng chữ nào mình biết.

Thần sắc của hắn càng tỏ ra bắt đầu trở nên kinh hãi không sao diễn tả nổi.

Ngay sau đó, hắn lại quay sang nhìn về hướng những chiếc quan tài cổ khác đọc kĩ, trong lòng dấy lên những cơn sóng mãnh liệt mênh mông.

Hắn hoàn toàn không nghĩ tới người ở trong những chiếc quan tài cổ này đều là Thần Vương thời đại Thượng Cổ, cũng không biết bọn họ làm thế nào mà bị táng ở nơi này.

Nhưng mà bọn họ tu luyện thần kỹ thì xác thực quả thật đều là một chút thần công thất truyền đã lâu, mỗi một chủng loại đều có được uy năng cường đại.

Nơi này chỉ là quan tài cổ ở vòng bên ngoài rìa. Mà mỗi một chiếc đều có được thực lực Cao Giai Thần Vương. Những ghi chép này của bọn họ chính là tương đương với một loại truyền thừa!

Liền vào lúc Lăng Tiếu chìm đắm trong đó, một khối Thần Âm Bạt mặc một bộ thần giáp cấp cao nhất, cầm trong tay một kiện Thần Khí mà xuất hiện hào hùng ở trước mặt hắn.

- Kẻ xâm lấn đi tìm chết cho ta!

Tên Thần Âm Bạt lại còn có thể miệng phun lời người đời, tựa hồ như hắn còn lưu lại được một chút ý thức.

Khối Thần Âm Bạt này không giống với các Thần Âm Bạt khác. Nó vẫn còn mặc Vệ Giáp khi còn sống, cầm trong tay một thanh Thần Kiếm cấp cao nhất, trên người cũng không có lông xanh mọc dài. Nó hẳn là một khối Thần Thi Ma cấp cao nhất.

Sau khi nó nói khàn khàn một tiếng liền quơ kiếm xông về hướng tới Lăng Tiếu.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện