Chương 1978: Cảnh luân hồi trong mơ (1)
Lăng Tiếu cực kỳ căng thẳng, một sự sợ hãi bắt đầu lan khắp toàn thân. Hắn sợ bị đối phương cứ như thế ăn sống nuốt tươi.
Ở đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a?
Thiên Hỏa trên người hắn đều đã rút ra toàn bộ để đốt cháy hai tên Thần Thi Ma cấp bậc Thủy Thần, đáng tiếc vẫn là vô phương đốt cháy được bọn chúng.
Một khi đã lại đạt đến loại cảnh giới Thần Thi Ma này, thi thể kia đã có thể so với bất cứ Thần Khí cấp cao nhất nào, nên lại há là dễ dàng có thể hủy diệt.
- Tiếu nhi!
Tà Đế kéo lê thân thể bị trọng thương vẫn đang muốn tiến lên.
Chính là, Liễu Phiêu Phiêu cũng xuất thủ ngăn cản lão mà nói
- Hiện tại mà ngươi xông lên phía trước cũng chỉ là chịu chết, có lẽ hắn không có việc gì!.
Trong mắt nhung của Liễu Phiêu Phiêu dập dờn một thần thái khác thường, nàng nhìn tình cảnh ở phía bên kia, tựa hồ đang nghĩ tới điều gì.
- Ai, ngươi cứ nói có khả năng không có việc gì sao? Ở chỗ trung tâm đó khủng bố ra sao thì có thể nghĩ, thật không biết tại sao nó muốn tìm đến Tiếu nhi, thật là đáng chết!
Tà Đế là hữu tâm vô lực đành chỉ biết mắng.
Trong công kích của những Thần Thi Ma vừa rồi hình như còn có thêm thi độc, bọn họ nhất định phải mau chóng trục xuất chúng ra bên ngoài cơ thể, bằng không tiếp theo hiện tại chỉ sợ cũng chỉ là một con đường chết.
- Yên tâm đi, có thể câu chuyện cũng không đến nỗi xấu như chúng ta nghĩ.
Liễu Phiêu Phiêu nhìn về phương hướng quan tài cổ nói một tiếng, rồi lại tiếp tục
- Có thể người mà bọn chúng chờ đợi lại chính là hắn đi!.
Tà Đế tựa hồ cũng hiểu được ẩn ý phía sau những lời này của nàng.
Nhiều năm thân ở trong quan tài cổ, dẫu sao thì bọn họ cũng hiểu được một chút bí mật quan tài cổ, chiếc quan tài gỗ ở trung tâm có thể là đang chờ người nào đến.
Chỉ là đó là một loại cảm giác lờ mờ, bọn họ cũng không dám xác định chắc chắn. Mà nay thấy Lăng Tiếu bị bắt, bọn họ tựa hồ đều xác minh ý nghĩ trong lòng.
- Chẳng lẽ tên kia muốn thay thế Tiếu nhi?
Tà Đế tựa hồ nghĩ tới một loại khả năng khác, thần sắc càng là khó coi.
Tất nhiên ở trong quan tài gỗ kia tuyệt đối là tồn tại Thông Thiên đã đạt tới cấp khủng bố.
Nó lập hang ổ ở chỗ này đã vô số năm, đã khống chế bao nhiêu hạng người tà ác. Chẳng lẽ nó cam tâm một mực đóng hang ổ ở chỗ này sao?
Cứ xem nó phát tán loại hận ý cuồn cuộn như vậy ra ngoài là có thể cảm giác được nó nhất định có sự oán giận phi thường không cam lòng.
Nghĩ tới đây, Tà Đế chỉ có thể cắn răng muốn lại xông lên một lần nữa.
Chính là, lão còn chưa đến gần thì một cỗ lực lượng dũng mãnh phóng lên cao, hung hăng đánh bay lão đi ra ngoài.
Ngay sau đó, tại chiếc quan tài cổ ở trung tâm, Lăng Tiếu bị kia hai tên Thần Thi Ma ném về hướng vào trong chiếc quan tài gỗ kia!
- Không!
Hồn vía Lăng Tiếu đều phải bay lên mây!
Dẫu như thế nào thì đều hắn không hiểu làm sao mà mình lại không may thế này, lại bị ném vào trong quan tài.
- Bổn cung còn chưa muốn chết a!
Lăng Tiếu thầm kêu trong lòng.
Đến sau khi Lăng Tiếu bị ném vào trong quan tài, nắp quan tài kia liền nặng nề đậy lại, tiếp theo thì hắn liền bất tỉnh nhân sự.
Nhưng mà ở bên ngoài thì ngàn vạn Thần Âm Bạt, Thần Thi Ma cùng với đám người bán thi một mực đều quì bất động, cũng không có ý định lại lui về quan tài.
Tà Đế cũng không quản được nhiều như vậy, vẫn muốn xông lên đi cứu người.
Đáng tiếc, lão còn chưa không tiến lên được vài bước liền lập tức bị Thần Thi Ma chặn lại.
Tà Đế nổi giận liền đánh nhau cùng kia Thần Thi Ma kia. Tên Thần Thi Ma bán Thủy Thần kia bị Tà Đế đánh cho đến sắp sửa không ngăn chặn được.
Nhưng mà từ bên cạnh cỗ áo quan làm bằng vàng kia có một người bán thi đầu đội mũ có chàng mạng rủ xuống mang theo vẻ tức giận lướt lại đây.
Nó chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, liền đánh cho Tà Đế bay ra thật xa, khiến cho lão thổ huyết không ngừng.
- Thần Chủ đang trở về chốn cũ, các ngươi chớ quấy rầy!
Người bán thi đầu đội mũ có chàng mạng rủ xuống kia phát ra âm thanh lạnh lẻo tới cực điểm.
Một cỗ khí tức đáng sợ trong nháy mắt liền bùng phát ra, nó đè cho Tà Đế và Liễu Phiêu Phiêu bị ép tới trực tiếp phải bái lạy ở trên mặt đất, một chút năng lực phản kháng cũng không có.
Tà Đế cùng Liễu Phiêu Phiêu đều là võ giả Thần Vương đỉnh cao đã gặp phải vô số nguy hiểm, tính cách đều là rất cứng cỏi. Nhưng mà ở trên người bán thi này, bọn họ vẫn cảm giác trong lòng sợ hãi tới cực điểm.
Bọn họ ở trong mắt người ta, tựa hồ là tồn tại phi thường nhỏ bé. Người ta chỉ cần một ý niệm trong đầu, trực tiếp có khả năng giết được bọn họ!
- Cứ chăm chú ở bên cạnh mà chờ xem, vào lúc Thần Chủ trở về liền là ngày mà các ngươi rời khỏi nơi này!
Người bán thi kia tựa hồ không có ý gây khó khăn cho Tà Đế cùng Liễu Phiêu Phiêu. Sau khi nói một câu liền xoay người nhẹ nhàng quay trở về bên cỗ quan tài cổ kia.
Tà Đế chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta rời đi, cũng không còn có chút xíu ý nghĩ muốn liều mạng cùng những tà vật này.
Sau một lúc lâu, bên tai lão mới truyền đến âm thanh của Liễu Phiêu Phiêu
- Hắn thật sự là người mà bọn chúng chờ đợi, cũng không biết là phúc hay họa!.
Tà Đế chợt thấy rùng mình một cái, cả người đều thấy suy sụp.
- Ai, Tiếu nhi a, sư phụ thật xin lỗi ngươi!
Tà Đế nện một quyền nặng nề vào một khối nham thạch mà thở dài, trong lòng có nỗi khổ nói không ra lời.
Nếu không phải Lăng Tiếu tới nơi này tìm lão, thì làm sao Lăng Tiếu sẽ bị xảy ra chuyện này?
Nhưng mà sau khi nghe được câu nói vừa rồi của người bán thi kia kia xong thì Tà Đế cũng không lại tính toán đi ra ngoài vào lúc này.
Lão nhất định phải chờ sau khi vị "Thần Chủ" kia xuất hiện, hy vọng đến lúc đó có thể thấy Lăng Tiếu bình yên vô sự trở về!
Thời gian tiếp theo, Tà Đế đầu tiên là khôi phục vết thương, rồi liền một mực ở lại chỗ này.
Mà Liễu Phiêu Phiêu thoát khốn lại cũng không có rời đi. Nhưng mà nàng không ở cùng một chỗ với Tà Đế, mà là tìm một chỗ khác để tiêu hóa hết lợi ích khá lớn đã thu được mấy năm nay.
Đồng thời, trong lòng nàng cũng kỳ vọng tiểu nam nhân kia có thể lại xuất hiện một lần nữa!
...
Mộng, giống như bọt nước rồi lại thật sự là cảnh trong mơ!
Lăng Tiếu tựa hồ thấy được phân thân khác của chính mình trưởng thành trong cuộc sống ở tại một chủng tộc khác, hắn lại thấy được dường như chính mình đã đầu thai vào một người khác.
Đó là một chủng tộc yêu thích hòa bình, đoàn kết, tình bạn bè chủng tộc.
Bọn họ không giống các chủng tộc khác có được sức lực cường tráng như vậy, không có được tài năng tu luyện bẩm sinh cường đại, không có được năng lực để có thể bước lên đỉnh cao ở thế giới.