Chương 1988: Long Phượng Thần Cô trở lại quan tài cổ (1)
May là Long Phượng Thần Cô vốn được ông ta coi trọng nhất nên tự mình đánh vào trong Loạn Táng Không Gian, sai nó hộ tống hậu duệ Hồn Tộc tìm kiếm không gian có thể duy trì cuộc sống.
Cuối cùng, Long Phượng Thần Cô này đúng là đã đưa người già phụ nữ và trẻ em của Hồn Tộc đến phiến không gian nhỏ hẹp này ở trong lục địa.
Ngoại trừ Khống Thần Quyết đã được Hồn Phong đánh vào trong hư không để phân tán các nơi, thì đó cũng là một kiện Thần Khí cổ còn lại duy nhất!
Chiếm được sự đồng ý của Long Phượng Thần Cô này, Lăng Tiếu mới xem như chân chân chính chính thu được sự đồng ý của Hồn Phong.
Bằng không, cả đời này chỉ sợ hắn đều phải sống ở trong tiểu không gian này, cùng chung quãng đời còn lại với người Hồn Tộc.
Đương nhiên, có Long Phượng Thần Cô này đồng ý, vậy thì sau này cái mạng nhỏ của hắn càng thêm an toàn. Trừ phi là gặp phải cấp Chí Tôn cao nhất, bằng không ai cũng đều đừng hòng giết được hắn.
Phải biết rằng Long Phượng Thần Cô này nói cho cùng cũng không phải là một món Thần Khí cổ chung chung, mà là Thần Khí cổ cấp cao nhất!
Có cái này, đám người Vân Sư Phúc cùng với Vân Lợi lại càng không hoài nghi Lăng Tiếu là kẻ giả mạo.
Bọn họ cũng có thể khẳng định người trước mắt này chính là Lão Tổ tông của bọn họ đã chuyển thế tái sinh, bọn họ đều cung kính đối đãi phát ra từ nội tâm.
Đầu mang Long Phượng Thần Cô này, Lăng Tiếu đều không cần phải làm rõ bao năm nay hậu duệ Hồn Tộc đã trải qua như thế nào. Khí hồn ở trong Long Phượng Thần Cô đã truyền tất cả ghi chép đến trong óc hắn, khiến cho hắn mười phần rõ ràng.
Ngày đó bị đưa đến phiến không gian này đều là một chút người già yếu phụ nữ và trẻ em, tất cả các cao thủ Hồn Tộc khác đều lưu lại tử chiến đến cùng ở bên cạnh Hồn Phong.
Điều này mới đưa đến tình trạng giống như hiện nay ở trong Hồn Tộc không có một người cao thủ tọa trấn, càng không có ai truyền lại thần quyết trấn tông của Hồn Tộc cho các đời tiếp theo.
Sau khi Lăng Tiếu đã biết được tất cả điều này thì hắn cũng bị cảm động lây, một cảm giác khó chịu đặc biệt ập vào trong lòng.
Hắn hiện tại tịnh không nóng nảy lập tức rời khỏi không gian phiến lục địa này.
Hắn quyết định phải sau khi tẩy não đối với hết thảy năm nghìn hậu duệ Hồn Tộc nơi này thì mới rời đi. Trước cứ khiến cho tất cả bọn họ hoàn toàn tin phục hắn như "Lão Tổ tông", kế tiếp mới có thể bồi dưỡng tốt bọn họ để lại khôi phục uy phong của Hồn Tộc.
Sau khi Lăng Tiếu liên tục phát sinh hai phiên làm tất cả kinh động sợ hãi, hắn mới danh chính ngôn thuận nói ra ý đồ của hắn với đám người Vân Sư Phúc cùng với Vân Lợi.
Dùng một câu nói khái quát chính là: mang hết các ngươi rời khỏi địa phương nho nhỏ này, trở lại chỗ Tổ Địa sinh sống ngày nào!
Đám người Vân Sư Phúc cùng với Vân Lợi căn bản không có suy nghĩ, ai nấy đều là không ngừng gật đầu nguyện ý phục tòng sự sắp xếp của Lão Tổ tông.
Cho dù là lên núi đao xuống vạc dầu, tất cả bọn họ sẽ không đưa ra ý kiến phản đối.
Lăng Tiếu phi thường vừa lòng với hiệu quả này, nhiệm vụ chuyến này của hắn đã xem như hoàn thành hơn phân nửa.
Đương nhiên, xuất phát từ trách nhiệm được gửi gắm đối với Hồn Tộc, trước hết hắn để cho Vân Sư Phúc cùng với Vân Lợi bắt đầu động viên khuyên bảo những người khác trong Hồn Tộc rồi hãy nói sau.
Hắn tiếp tục ở trong sơn mạch chỉ bảo đám trẻ con Hồn Tộc, đồng thời cũng cho phép bất cứ người nào đi vào tham gia cùng luyện võ.
Hắn cũng truyền thụ đoạn khẩu quyết cấp thứ nhất của Khống Thần Quyết cho đám người Vân Sư Phúc cùng với Vân Lợi, để cho bọn họ lựa chọn một bộ phận người bắt đầu tu luyện thần quyết này.
Hắn là tính toán để cho bất luận kẻ nào Hồn Tộc đều tu luyện Khống Thần Quyết, tương lai những hậu duệ có tài năng bẩm sinh mà tu luyện xuất sắc thì hắn lại từ từ truyền thụ đoạn khẩu quyết cấp thứ hai cho bọn họ. Còn đoạn khẩu quyết cấp thứ ba thì nhất định phải đợi đến khi bọn họ có thể đột phá đến cảnh giới Thánh Hoàng rồi hãy nói sau.
Hắn cũng không thể tùy tùy tiện tiện truyền lại đầy đủ Khống Thần Quyết khiến cho bọn họ đi tu luyện. Bởi bọn họ có thực lực quá yếu, nếu là sau này rơi vào trong tay của kẻ yếu, chỉ sợ cũng sẽ bị người khác lấy mất, vậy thì phiền toái cũng không nhỏ.
Tuy nói chỉ có người Trọng Hồn mà tu luyện Khống Thần Quyết thì mới có thể tăng sức tấn công lên nhiều lần. Nhưng mà ai có thể khẳng định ở trong các chủng tộc khác không có người Trọng Hồn đây?
Lăng Tiếu trong thời gian tiếp theo, ngoại trừ giám sát bọn nhỏ luyện võ thì vẫn còn giảng giải cho bọn chúng một chút về lịch sử Hồn Tộc cùng với đủ loại kiến thức bên trong Thiên Vực. Để cho bọn chúng không đến mức sau khi đến Thiên Vực lại vô phương thích ứng với cuộc sống ở nơi này.
Đồng thời cũng báo cho bọn chúng ngàn vạn lần phải hành động khiêm tốn, tuyệt đối không thể bại lộ thân phận Hồn Tộc, bằng không khẳng định là chết không có chỗ chôn.
Nếu muốn báo thù có khả năng, tất cả đều phải chờ đến sau khi hết thảy bọn chúng trưởng thành rồi hãy nói sau.
Đảo mắt lại trôi qua ba tháng, trên dưới Hồn Tộc thể hiện ra ý chí chiến đấu và hùng tâm trước nay chưa từng có.
Bọn họ cũng đều biết chính mình đã là chủng tộc Thượng Cổ, đã là một trong các chủng tộc cường đại nhất. Bọn họ có sự kiêu ngạo cùng tự hào và niềm tin, ai nấy đều cố gắng tu luyện như thể phát điên.
Bọn họ không chỉ có muốn trở nên cường đại hơn, mà còn muốn đi báo thù rửa hận cho liệt tổ liệt tông đã chết!
Thông qua gần một năm tiếp xúc, Lăng Tiếu phát hiện trên dưới Hồn Tộc thật sự rất là đoàn kết đồng tâm, có tình hỗ trợ bạn bè.
Bọn họ nhân số tuy ít, nhưng mà chỉ cần sáng tạo cho bọn họ hoàn cảnh tu luyện tốt hơn và cung cấp tài nguyên tu luyện, bọn họ sau này tuyệt đối lại có thể trọng chấn uy danh của Hồn Tộc.
Đương nhiên, sau này phải tiếp tục phát triển như thế nào, Lăng Tiếu tạm thời không muốn suy nghĩ nhiều như vậy.
Suy nghĩ duy nhất của hắn chính là mau rời khỏi nơi này, rời khỏi Loạn Táng Không Gian, trở lại xứ sở Thiên Long.
Một ngày kia, Lăng Tiếu khiến cho Vân Sư Phúc cùng với Vân Lợi triệu tập tất cả người Hồn Tộc lại đây.
Thông qua ba tháng động viên, tất cả người Hồn Tộc đều nguyện ý trở lại nơi tổ tiên đã từng sống.
Bởi vì thông qua sự miêu tả của Lăng Tiếu, nơi đó mọi thứ so với địa phương nho nhỏ này thì tuyệt đối càng tuyệt vời hơn, điều kiện càng ưu việt hơn. Ngoài ra bọn họ đều đã chấp nhận Lăng Tiếu là Lão Tổ tông, tự nhiên không có bất cứ tâm lý kháng cự gì.
Bất cứ đồ đạc gì đáng giá thu hoạch thôn xóm lý đều được đám người Vân Sư Phúc, Vân Lợi dùng Không Gian Giới Chỉ mà Lăng Tiếu ban thưởng cho bọn họ chất vào toàn bộ, nhất loạt mang về Tổ Địa.