Chương 1999: Chẳng lẽ hắn là người Hồn Tộc? (1)
Ngày đó Lăng Tiếu bị hại hắn thật đúng là rất tức giận, chỉ tiếc cuối cùng lại không cách nào khẳng định ai bỏ tiền mua người của U Ảnh đến giết Lăng Tiếu.
Tuy có hoài nghi người ta, nhưng hắn cũng không dám khẳng định trăm phần trăm a!
Lăng Tiếu khoát tay nói
- Việc này chính mình ta sẽ tra ra manh mối. Ai muốn mạng của Lăng Tiếu ta, ta sẽ lấy tánh mạng của hắn!.
Vừa nói, Lăng Tiếu vừa bộc lộ một vẻ cực kỳ nham hiểm, một cỗ khí tức tà ác dày đặc bắt đầu bốc lên cao.
Lăng Thần đều nhận thấy Lăng Tiếu tức giận, nhưng mà hắn cảm giác được Lăng Tiếu lúc này so cùng mười mấy năm trước hình như càng thêm tự tin và ngang ngược.
Trong lòng hắn thở dài một hơi mà nghĩ
- Xem ra tiểu tử này bất mãn đối với ta!.
Không được bao lâu, Lăng Tiếu tiễn đưa Lăng Thần cùng Tiêu Trân Thải ra về. Sau đó hắn mới có thời gian tâm sự cùng nữ nhân của hắn.
Bởi vì Lăng Tiếu bị quấn vào trong Loạn Táng Không Gian, Vân Mộng Kỳ cùng Ngọc Nhu Phỉ đều cho là Lăng Tiếu rất khó trở ra.
Bọn họ đều làm tốt chuẩn bị, đợi đến sau khi thực lực bọn họ nâng cao một bước liền đi vào tìm Lăng Tiếu.
Cho dù đến lúc đó sống hay chết, bọn họ cũng chấp nhận.
Tình cảm của bọn họ đối với Lăng Tiếu đều là sâu sắc như nhau.
Cũng may Lăng Tiếu đã trở về, bọn họ cũng rốt cục có khả năng hài lòng cười.
Vào lúc buổi tối, Lăng Tiếu và bọn họ cùng nhau kéo vào trong phòng tâm sự.
Nói thật, ba người ở chung một chỗ thì thời gian nói chuyện phiếm cũng không ít. Nhưng vào ban đêm ở cùng một phòng thì thời gian nói chuyện có thể cũng không nhiều lắm.
Hai nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì nên vốn định cự tuyệt. Chính là lại đã lâu như vậy mà không gặp Lăng Tiếu nên cuối cùng vẫn cứ đi theo Lăng Tiếu vào bên trong phòng.
Quả nhiên, Lăng Tiếu mang bọn họ cùng nhau đi vào ngoại trừ kể lể với nhau những chuyện tương tư nhung nhớ mấy năm nay, thì còn lôi kéo bọn họ cùng nhau ngủ.
Bắt đầu giấc mộng đẹp cùng chơi đùa nhất long hí nhị phượng, quả là khiến người bên ngoài rất hâm mộ!
Lăng Tiếu ở trên giường cũng nói cùng hai nàng những điều đã trải qua mấy năm nay, khiến cho hai nàng nghe mà đều cảm giác hơi sợ.
Lăng Tiếu lấy ra một chút thần vật cao nhất thu được từ trong những chiếc Không Gian Giới Chỉ lần lượt giao cho hai nữ, khiến cho bọn họ sau này có thể thăng bậc tiến Giai nhanh hơn, có thêm nhiều thủ đoạn bảo vệ tính mạng.
Đương nhiên, đại bộ phận tài nguyên này hắn lưu giữ cho người Hồn Tộc, cũng không thể đều cấp cho bọn dùng cạn sạch. Bởi vì đây là kho báu Hồn Phong góp nhặt vô số vạn năm mới lưu lại được.
- Đúng rồi, làm thế nào không thấy nhạc phụ đại nhân đâu cả?
Lăng Tiếu quay sang Ngọc Nhu Phỉ hỏi.
- Cha là một người không chịu ngồi yên, trước đây vài năm cha đã rời khỏi Thiên Long Môn, nói là phải đi bên ngoài tu luyện thì mới có thể khiến cho mình thăng bậc tiến Giai nhanh hơn!
Ngọc Nhu Phỉ đáp.
Kỳ thật, nàng cũng hiểu rõ ràng nếu muốn cha mình một mực ở lại bên người nàng, chăm sóc cho nàng cả đời là không có khả năng.
Tất nhiên cha nàng có mục tiêu cũng giống như Lăng Tiếu, đều theo đuổi lực lượng chí cao của võ đạo.
Ngày thứ hai, tin tức Lăng Tiếu đã trở về tông môn lập tức truyền khắp bên trong Thiên Long Môn.
Người Kim Tộc ai nấy đều là hưng phấn không thôi. Có Lăng Tiếu tọa trận thì thế hệ Thần Vương mới bọn họ đều cảm giác an tâm hơn rất nhiều. Tất nhiên Lăng Tiếu không chỉ có thực lực cường đại, mà lại còn là một vị thần Dược Sư, đủ để cho rất nhiều người hơi bị tôn sùng kính nể.
Mà người của phái Thần Thể chính là ai nấy đều lộ vẻ lo lắng ra mặt. Chủ yếu có lẽ bởi vì chuyện hôm qua làm bọn họ bị mất mặt mũi rất nhiều.
Chuyện tốt không ra khỏi cửa, làm hỏng truyền đi ngàn dặm!
Lúc này mới cách một ngày, mà chuyện Hạ Công cùng Công Tôn Dương bị Lăng Tiếu tát lật mặt đá bay lập tức truyền khắp bên trong Thiên Long Môn.
- Nghe nói không, Lăng Thần Sư hôm qua đã trở về tông môn. Những lời đồn này cũng nên tự sụp đổ!.
- Đâu phải là vậy. Khẳng định là có mấy người muốn mượn cơ hội để sanh sự. Nhưng mà... Ta cảm giác hắn thật là có thể vào Loạn Táng Không Gian. Ta nghe nói thực lực của Lăng Thần Sư đã đạt tới cảnh giới Cao Giai Thần Vương, mà lại còn đá Hạ Công trưởng lão cùng với Công Tôn Thần Sư mới tấn phong kia đến bay xuống từ đỉnh núi của hắn.
- Không... Không thể nào, Lăng Thần Sư trở nên lợi hại như thế sao. Trước đây không phải hắn mới chỉ có thực lực Đê Giai Thần Vương mà thôi sao? Coi như hắn trong thời gian ngắn ngủi hơn mười năm cũng không có khả năng liền nhảy qua hai bậc chứ? Coi như thật sự có thể nhảy hai bậc, thì cũng không thể lớn lối cùng Thiên Thần Vương Hạ Công trưởng lão được?.
- Việc này rất nhiều người đều thấy được, Hạ Công trưởng lão hơn nửa mặt đều bị sụp xuống. Vốn nói ông ta muốn để cho Công Tôn Thần Sư kia chiếm lấy ngọn núi của Lăng Thần Sư. Sau này Lăng Thần Sư trở về, không nói hai lời liền đá bọn họ ai nấy đều lộn nhào xuống núi.
- Cái... cái đó không phải nói Lăng Thần Sư cũng có được thực lực Thiên Thần Vương sao? Hắn vẫn còn là một người Thần Dược Sư, đồng thời thân phận thế này chẳng phải khiến cho hắn thành trưởng lão vinh quang cao cấp nhất ở trong Thiên Long Môn chúng ta sao?.
- Xem ra loạn cục bên trong tông môn bắt đầu có biến!.
...
Bên trong phòng bí mật của Phương Bất Nhị, các Thần Vương quan trọng trong phái Thần Thể bọn họ đều đã tụ tập đầy đủ.
Mười mấy người bọn họ này đều là tồn tại có tiếng tăm lừng lẫy trên bảng Thiên Thần Vương.
Bảng Thiên Thần Vương, Thiên Long Môn chiếm cứ hơn ba trăm suất, có thể nghĩ nội tình tích lũy vô số vạn năm của Thiên Long Môn tuyệt đối không phải thế lực khác có khả năng so sánh.
Phương Bất Nhị bóp cho cái chén ngọc vạn năm cầm trong tay thành nát vụn, trợn mắt nhìn Hạ Công quát
- Hạ Công, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?.
Ánh mắt của mọi người đều dồn cả vào trên Hạ Công, vẻ mặt tất cả bọn họ đều là không hiểu được.
Hạ Công bị người ta bôi tro trát trấu lên mặt, chính là mặt mũi này không chỉ có là đánh bản thân lão ta, mà vẫn còn bao gồm mọi người ở đây.
Hạ Công điệu bộ cũng ngượng ngùng, lão nhíu mày nói
- Tiểu súc sinh kia có thực lực không phải ngày xưa có thể so sánh được, ta... Ta cũng không phải đối thủ của hắn!.
- Đánh rắm, ngươi có thực lực gì, tiểu tử kia có thực lực gì. Coi như hắn thăng tiến rất nhanh, thì cũng mới có thể đánh nhau cùng ngươi đường đường là Thần Vương đỉnh cao sao?
Phương Bất Nhị căn bản không tin lời Hạ Công đã nói liền quát.
Hạ Công cũng là có hơi tức tối
- Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là tự mình chịu khổ thân, tùy tiện để cho hắn ức hiếp sao?.