Chương 2102: Hôm nay bổn cung bắn chim (2)
Từng đạo thần quang mang theo lực lượng không gì sánh được bắn tới, từng đạo hào quang này có thể đánh nát ngôi sao.
Đối diện công kích như thế, Lăng Tiếu không thể tránh né, chỉ có thể cho thần hồn phân thân đi ra, đem hết toàn lực ngăn cản những lực lượng này.
May mắn Lăng Tiếu ở Huyền Linh đại lục thực lực tăng lên, thần hồn cũng được lợi, hơn nữa còn có thể tăng phúc mấy chục lần chiến lực, Lăng Tiếu muốn ngăn cản công kích của hai dực nhân này vẫn có thể.
Nhưng mà hồn lực tiêu hao thật nhiều.
Lăng Tiếu vốn định lợi dụng lúc này cho chân thân lui ra xa dùng mũi tên bắn chết một tên dực nhân, nhưng mà hai tên dực nhân không cho ý định của Lăng Tiếu thực hiện được.
Tên Kiệt Đặc đối phó phân thân của Lăng Tiếu, nhìn qua Kiệt Mẫu quát.
- Ngươi đi đối phó tạp chủng kia, cần phải đoạt lấy thần cung kia!
Giọng của hắn vang lên, tên Kiệt Mẫu cũng nhanh chóng lao qua phía chân thân Lăng Tiếu bên này.
Bất đắc dĩ Lăng Tiếu đành phải đối chiến mà thôi.
Trong lòng của hắn chỉ kỳ vọng thần hồn phân thân nhanh chóng tiêu diệt tên dực nhân kia, bởi vì thần hồn phân thân còn cường đại hơn chân thân nhiều, phần thắng là khá lớn.
Sau đó Lăng Tiếu lâm vào cục diện giằng co, một phương khác là Lăng Cương, Tà Đế, Cuồng Tăng đang cùng đối phó hai tên bán Thủy Thần lang nhân.
Chiến lực của bọn họ tuy bất phàm, nhưng có thể sinh ra một ít uy hiếp với bán Thủy Thần, nhưng mà bán Thủy Thần chính là Thú nhân nhất tộc, sau khi biến thân chiến lực tăng mạnh, bọn họ rơi vào kết cục xấu.
Trong đó có không ít người bị hai tên bán Thủy Thần chém giết, bọn họ có hơn ba mươi người chỉ còn lại tám người cường đại nhất, mà tám người này bị thương trình độ khác nhau, tình huống không thể lạc quan.
Mà bán Thủy Thần và Thần Vương đỉnh phong có khác nhau quá lớn, bọn họ từ lực lượng và tốc độ vượt xa Thần Vương đỉnh phong, chớ nói chi là bán Thủy Thần có thể tăng chiến lực.
Đám người Lăng Cương đánh lâu như vậy cũng chứng minh bản thân rất cường đại.
Nhưng mà hai lang nhân phát hiện Lăng Tiếu bị dực nhân vây công, cũng cảm thấy thức ăn tới miệng bị đoạt, bọn chúng càng tức giận.
Nhưng mà bọn chúng cảm thấy khí tức ba đồng bạn đã biến mất, bọn chúng hoài nghi có phải là chuyện tốt do đám dực nhân làm hay không.
- Ngươi tiêu diệ bọn chúng, ta đi qua bắt giết tiểu tử kia, tuyệt đối không thể bình tiện cho cho đám điểu nhân được!
Tên lang nhân thủ lĩnh kinh hô một tiếng, cầm theo Lang Nha bổng lao qua phía Lăng Tiếu bên này.
Tà Đế muốn ngăn cản đối phương, lại phát hiện căn bản không theo kịp tốc độ của người ta, hữu tâm vô lực.
- Lão lừa trọc có tuyệt chiêu gì dùng đi, trước hợp lực tiêu diệt thằng này!
Tà Đế nhìn qua Cuồng Tăng quát lên.
Khi giọng nói của hắn vang lên, toàn bộ ngũ sấc thần quang của Tà Đế toàn bộ nổ tung, tất cả lực lượng tập trung vào tử kích.
Cuồng Tăng, Lăng Cương và những người khác dốc sức liều mạng một kích.
Nếu như không đánh chết lang nhân này thì bọn họ phải chết.
Về phần những thánh thú đang chiến đấu bên kia, thập tam thái tử cùng với bại gia tử thể hiện uy áp thần thú, hợp kích với vài đầu thánh thú, dùng ít đánh nhiều, đánh cho đám Lang Vương cùng gấu chó thất linh bát lạc.
Bại gia tử nhìn qua thập tam thái tử quát:
- Thập tam thái tử ngươi đi trợ giúp lão đại, chỗ nầy có ta!
Hôm nay đám Lang Vương cùng gấu chó bị uy thế hai đại thần thú đánh lui, khiến cho chiến lực của chúng bị hạ thấp không ít, bị thập tam thái tử cùng bại gia tử giết nhiều, trong đó con thánh thú cường đại nhất cũng không may mắn thoát khỏi.
Cho nên bại gia tử bây giờ đã không sợ mấy con thánh thú này, huống chi nó còn có Đằng Xà Vương và các thánh thú khác tương trợ, để thập tam thái tử đi trợ Lăng Tiếu một tay là thời cơ tốt nhất.
Thập tam thái tử mặt không biểu tình, nó biết rõ chuyện này khẩn cấp, long thân quét qua đánh bay một con gấu chó, sau đó lao qua hướng của Lăng Tiếu bên này.
Nó chỉ có thực lực thập giai cao giai, nhưng mà nó có thể tăng chiến lực lên gấp trăm lần, long châu hiện ra thì uy lực có thể so sánh với bất cứ nửa Thủy Thần nào khác.
Nó trực tiếp lao qua Kiệt Mẫu, trợ Lăng Tiếu giảm áp lực.
Tên lang nhân kia cũng gia nhập chiến đấu, thẳng đến khi lấy thủ cấp của Lăng Tiếu mới thôi.
Từ kịch chiến bên này thiên địa bị tàn sát bừa bãi, lực lượng văng tung tóe, không gian loạn lưu không ngừng hiện ra.
Kiệt Mẫu và thập tam thái tử đánh nhau, mà chân thân của Lăng Tiếu lúc này đấu với lang nhân thủ lĩnh, lúc này Lăng Tiếu cũng buông lỏng không ít, thực lực của lang nhân sánh ngang Kiệt Mẫu, thế nhưng mà tốc độ của hắn không nhanh bằng Kiệt Mẫu, cũng cho Lăng Tiếu có không gian né tránh.
Nhưng mà Lăng Tiếu biết rõ tiếp tục như vậy thì không ổn!
Thần hồn phân thân của hắn bên kia không cách nào làm gì Kiệt Đặc, chiến lực của đối phương rất mạnh, cho dù hắn tăng chiến lực lên cũng chỉ sánh ngang đối thủ mà thôi, quả thật không hổ là cổ tộc cường đại.
- Xem ra không ra tay hung ác là không được!
Lăng Tiếu liều mạng với lang nhân vài lần, thân hình không ngừng lui lại và huyết dịch bắn ra không ít.
Lúc đối phương truy kích, Lăng Tiếu xoay người lao qua hướng thần hồn phân thân.
Tên lang nhân kia quát lên.
- Ngươi thoát được sao? Ngoan ngoãn giao thần cô ra đây, ta sẽ lưu tàn hồn cho ngươi.
Lang nhân đuổi theo phía sau, Lang Nha bổng không ngừng nện tới, không gian loạn lưu không ngừng trùng kích Lăng Tiếu.
Lăng Tiếu ăn thần đan khôi phục được chút thần lực nên tăng tốc độ lên, rốt cuộc cũng đi tới bên cạnh thần hồn phân thân, trong nháy mắt chân thân và thần hồn đổi vị trí cho nhau.
Chân thân đấu với Kiệt Đặc, mà phân thân đánh với lang nhân.
Sở dĩ hắn làm như vậy là bởi vì chân thân của hắn miễn cưỡng ngăn cản được điểu nhân công kích, mà phân thân của hắn có thể diệt sát lang nhân.
Thần hồn phân thân đấu với điểu nhân không có hiệu quả, nhưng mà có hiệu quả với lang hnana.
Điểu nhân và lang nhân không hiểu ý của Lăng Tiếu.
Điểu nhan còn cho rằng thực lực Lăng Tiếu yếu đi thì cao hứng, hắn xem ra muốn bắt Lăng Tiếu là chuyện dễ dàng.
Quang thuộc tính của hắn đánh lên người Lăng Tiếu, ép Lăng Tiếu chật vật không chịu nổi, trên người có không ít vết thương.
Nếu như đổi là Thiên Thần Vương khác đã sớm chết dưới công kích này rồi.
Mà lang nhân thì muốn tiếp tục truy kích Lăng Tiếu, nhưng lại phát hiện đổi thành Lăng Tiếu giống như đúc thì ưu thế biến mất không còn lại gì.
Mà Lăng Tiếu thì bị điểu nhân vây giết, hắn muốn tiếp tục truy sát thì gặp, do dự một chút vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Trong lòng của hắn nghi hoặc
- Rõ ràng là hai người giống nhau, nhưng mà vì sao một người đã biến mất, thật kỳ quái.
Đầu óc của Lang nhân vẫn không thông minh, nhưng không có nghĩa là chúng ngu.
Hắn càng không ngừng chú ý tói tình huống bên này, tùy thời chuẩn bị ứng biến đột kích.
Nhưng mà thần hồn phân thân của Lăng Tiếu đã tiềm ẩn bên cạnh hắn, hắn vẫn không hề phát hiện nắm tay của Lăng Tiếu đã tới trước mặt của hắn, hắn mới cảm giác đau đớn.