Chương 2314: Người đến nhờ vả
Đồng thời Lăng Tiếu triệu tập đám người Vân Sư Phúc cùng Vân Lợi đến gặp mặt, giới thiệu Lăng Viễn cùng mấy vị trưởng lão Lăng gia cho họ quen biết, để họ chung sống hòa bình, ước thúc tộc nhân của mình không được gây chuyện, cố gắng tu luyện để ngày sau có thể đứng vững gót chân trong Thiên Vực.
Cùng lúc đó Lăng Tiếu tuyển chọn hơn mười thiếu niên thiên phú cao trong Hồn tộc đến đỉnh núi của hắn bái sư học nghệ.
Lăng Tiếu cho họ bái nhập bên dưới Diệp Vân Phong, Tàn Báo, Độc Ưng bọn họ làm môn hạ.
Hắn cũng không có ý định thông báo việc này với trong tộc, miễn sản sinh lòng nghi kỵ.
Đồng thời hắn dặn dò nếu không gặp phải cảnh sinh tử tồn vong, không được sử dụng tinh thần lực công kích đả thương người, không cho phép họ trở thành kẻ địch của Thiên Long môn cùng Kim tộc.
Lăng Tiếu quay trở về trong tộc hỏi thăm tình huống xem có ai sử dụng Chí Tôn thần đan tiến giai thêm được một bước hay không.
Chủ yếu là vì hắn muốn hỏi thăm trong tộc khi nào an bài quyết định thảo phạt Dực nhân tộc, cuộc chiến này hắn tuyệt đối phải tham gia.
Đáng tiếc lần này hắn trở về, tộc trưởng Lăng Bác cùng đại trưởng lão Lăng Khâu đều đã bế quan, dùng Chí Tôn thần đan đột phá cấp bậc tiếp theo.
Bởi vì hai người vắng mặt nên những người khác trong tộc không thể tự mình làm chủ.
Lăng Tiếu đành phải đi tới nơi ở của Kim Long tộc, muốn tìm một chân long thần thú mười một giai theo hộ tống.
Chân long thần thú ngoại trừ chiến lực khủng bố, còn có năng lực triệu hoán vạn thú, có thể mượn sức tìm người giúp đỡ, làm kinh sợ thật nhiều người.
Nhưng hắn vừa định ra ngoài thì có người tìm đến.
Lăng Phi Vũ từ ngoại môn trở về trong tộc tìm hắn, báo cho hắn biết trong khoảng thời gian này có không ít thần vương cùng bán thủy thần đến gia nhập liên minh của Thiên Long môn, thậm chí còn có hai chí tôn thủy thần.
Những người này đều vì uy danh của Lăng Tiếu mà đến, hi vọng gặp hắn một lần, bằng không họ không thể an tâm, chỉ sợ sớm muội sẽ rời khỏi Thiên Long lần nữa.
Lăng Phi Vũ là môn chủ, tự nhiên hi vọng lưu lại nhân tài, nếu như họ có thể hiệu trung với Thiên Long môn là chuyện tốt nhất.
Đối với việc này Lăng Tiếu cũng không thể chậm trễ, dù sao hắn cảm giác mình phải cống hiến cho Thiên Long môn, mà nếu những người này có thể gia nhập liên minh, là vì nghiêng về phía hắn, hắn không thể không đi ra ngoài tiếp kiến một chút, xem như vỗ yên lòng người.
Người còn chưa đạt tới bán thủy thần đương nhiên không có tư cách đi gặp Lăng Tiếu, cũng không có tư cách bàn điều kiện quá hà khắc với Thiên Long môn.
Bởi vì Thiên Long môn là thế lực cường đại nhất trong Thiên Long địa vực, rất nhiều người đều muốn gia nhập liên minh, huống chi hiện tại còn có thêm một chí tôn dược thần, uy vọng càng tăng thêm một tầng.
Muốn gia nhập liên minh những người này phải đi qua nhiều lần tuyển chọn, cuối cùng mới có thể được lưu lại trọng dụng, bằng không nếu để người của thế lực khác lẻn vào, ngày sau nhất định sẽ hỗn loạn.
Nhưng trong những thần vương kia, đã có một người mãnh liệt yêu cầu gặp Lăng Tiếu, người nọ còn nói Lăng Tiếu sẽ gặp hắn, bởi vì hắn là một thiên thần vương.
Tiềm lực của thiên thần vương thật lớn, theo tư cách mà nói có thể gặp mặt Lăng Tiếu.
Nhưng Lăng Phi Vũ lại nhìn không ra người này là ai, hơn nữa hắn cảm ứng được sinh cơ của người này đã không còn bao nhiêu, khí tức bất ổn, cảm giác như có vấn đề.
Ngay lúc Lăng Phi Vũ muốn đuổi hắn ra ngoài thì người kia biểu lộ thân phận, nguyên lai người này chính là Đinh Cô Độc!
Trong cuộc chiến thiên thần vương lần trước, Đinh Cô Độc chính là một đại hắc mã nổi bật!
Hắn có thực lực thần vương cao giai, cưỡi thiên hổ thập giai đỉnh, trực tiếp dùng yếu kháng mạnh chiếm được danh hiệu thiên thần vương.
Từ đó về sau thanh danh của hắn chấn động Thiên Long địa vực.
Nhưng bộ dáng của hắn khác hẳn ngày trước, làm Lăng Phi Vũ cũng không nhận ra.
Bởi vì từ bộ dáng tráng niên ngày xưa đã biến thành một lão nhân, thân hình câu lũ thật nhiều, không còn chút phong phạm của thiên thần vương.
Xác định thân phận của Đinh Cô Độc, nội tâm Lăng Phi Vũ vô cùng thổn thức.
Hắn cảm giác Đinh Cô Độc nhất định đã gặp phải phiền toái lớn.
Lăng Phi Vũ không còn do dự, đi bẩm báo với Lăng Tiếu, xem Lăng Tiếu có tiếp kiến Đinh Cô Độc hay không.
Lăng Tiếu nghe tin Đinh Cô Độc đến nhờ vả, không khỏi làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc.
Nhưng hắn biết Đinh Cô Độc dù cao ngạo nhưng lại có tiền cảnh, quyết định cho hắn cơ hội dựa vào.
Chẳng qua trước đó hắn cần ứng phó mười mấy người khác, sau đó mới một mình tiếp kiến Đinh Cô Độc.
Trong mười mấy người kia, chỉ có hai người thực lực chí tôn, một là thủy thần đê giai đỉnh, một là thủy thần trung giai, tên gọi Dương Hải cùng Bàng Thống Các.
Hai người đều là tán tu, Dương Hải từng là dong binh vương tiếng tăm lừng lẫy, nhưng đã sớm lánh đời nhiều năm, tu vi vẫn gặp cổ bình không cách nào tiến thêm.
Dương Hải đứng trước mặt Lăng Tiếu cũng không lộ ra chút ngạo khí, ngược lại giống như người hầu khom lưng khuỵu gối, không nhìn ra nửa điểm khí khái chí tôn.
Lăng Tiếu thật sự hoài nghi Dương Hải xuất thân từ một người hầu.
Nếu để cho Dương Hải nghe được suy nghĩ trong lòng Lăng Tiếu, nhất định sẽ thầm khen:
- Người có ánh mắt!
Không sai, hắn xuất thân từ người hầu, đến từ một gia tộc ở tiểu địa phương.
Lúc trước hắn có một thân thiên phú, nhưng bởi vì xuất thân bần hàn, hơn nữa gương mặt khó xem, luôn luôn không tìm được cơ duyên tu luyện, làm cho hắn bỏ lỡ thời gian tuổi trẻ tốt nhất.
Lúc hắn còn trẻ, vô ý lấy được một không gian giới trên một người bị đuổi giết, bên trong có không ít thứ tốt, mới giúp cho hắn bước lên con đường tu hành.
Thiên phú hắn xuất chúng, nhanh chóng vượt qua thực lực võ giả bình thường.
Về sau hắn còn gia nhập không ít tiểu thế lực hoặc trung thế lực, học tập một thân bổn sự từ những người khác.
Nhưng hắn chưa từng được người trọng dụng, buộc phải đi làm dong binh tự do, tự mình tu luyện.
Nhưng sau khi trở thành dong binh, hắn hỗn như cá gặp nước, bởi vì tính cách người hầu của hắn tùy tiện bất cứ kẻ nào cũng có thể sai sử hắn, nên được các dong binh hảo cảm.
Vào thời gian này Dương Hải được đoàn trưởng chăm sóc chỉ điểm, thực lực đột nhiên tăng mạnh, về sau đạt được kỳ ngộ, mới giúp cho hắn đạt được tu vi hiện giờ.
Nhưng hắn đạt tới một bước này tiềm lực đã cạn, nếu không tiếp tục có cơ duyên nghịch thiên thì không cách nào tiến thêm một bước.
Nhiều năm qua hắn du lịch vực ngoại, luôn khổ tâm tìm kiếm cơ hội tiến giai nhưng không tìm thấy.
Cho nên hắn phải đến nhờ vả Lăng Tiếu, hi vọng tiếp tục tiến một giai, xem như cuộc đời này không còn nhiều tham vọng quá đáng.
Về phần Bàng Thống Các thì ngạo khí hơn rất nhiều, ngoại trừ lúc ban đầu chắp tay chào Lăng Tiếu, lập tức nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ luôn chờ đợi Lăng Tiếu nói chuyện với hắn, có chút bày ra cái giá.
Bàng Thống Các là thủy thần trung giai, lai lịch không rõ, đến cửa nhờ luyện đan, Lăng Phi Vũ cũng không tiện thay mặt Lăng Tiếu từ chối bên ngoài.