Chương 2322: Thật sự là tiện ah!
Nhưng hắn không hiểu rõ thân phận của Lăng Tiếu đã khác hẳn ngày xưa, nếu để cho tộc nhân hay biết xác định sẽ không cho phép Lăng Tiếu bồi hắn đi mạo hiểm.
Lăng Tiếu tươi cười nói:
- Đại ca đã có tin tưởng, tiểu đệ đương nhiên là không chối từ!
Người khác nghe nói phải đi vào Vạn Yêu sâm lâm tuyệt đối là bị dọa đến mềm nhũn, nhưng Lăng Tiếu lại cao hứng tươi cười, làm cho người ta cảm thấy hắn có vấn đề.
Lăng Tiếu đương nhiên là không có vấn đề gì, mà hắn đột nhiên nghĩ ra biện pháp giúp thần hồn của mình tiến giai.
Không sai, chính là bên trong Vạn Yên sâm lâm, mục tiêu Truy Hồn Yêu cùng Hồn Yêu Thảo!
Truy Hồn Yêu thích hấp thu linh hồn, thân hình có hồn lực dày đặc, đối với Lăng Tiếu mà nói là thuốc bổ thật lớn, mà Hồn Yêu Thảo cũng là thần thảo hồn loại thần giai, đối với hắn có tác dụng lớn.
Nếu tìm được Hồn Yêu Thảo đạt tới cấp bậc chí tôn, vậy hắn không muốn tiến giai cũng khó.
Hơn nữa hắn có Long Phượng Thần Cô, có thể đề phòng hồn lực công kích, còn có thể ngăn chặn hết thảy huyễn thuật, nói cách khác Truy Hồn Yêu cùng Huyễn Yêu khủng bố kia đối với hắn mà nói không hề có chút uy hiếp!
Về phần Huyết Hung Yêu cùng Quỷ Thụ Yêu với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới, đến bao nhiêu giết bấy nhiêu.
- Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, chúng ta lập tức xuất phát, mau chóng tìm được Thủy Nguyên Thạch mộc hệ nói sau!
Lăng Thần hưng phấn nói.
Sau khi hắn đột phá chí tôn, chỉ mới đánh qua một trận với Lăng Tiếu, hắn thật muốn đến Vạn Yêu sâm lâm đại triển thần uy một phen, cho yêu vật biết sự lợi hại của hắn!
Trạng thái này của Lăng Thần chỉ là muốn tìm hung vật thử chiêu mà thôi.
Đương nhiên hắn cũng muốn xuất một phần lực tìm kiếm Thủy Nguyên Thạch cho bộ tộc.
- Đại ca, việc này không thể gấp, để ta giải quyết xong một việc ta sẽ tới tìm ngươi, dù sao cũng không gấp vài ngày!
Lăng Tiếu nói, theo sau như nghĩ ra chuyện gì lại nói tiếp:
- Đại ca, Huyễn Yêu biết huyễn thuật mê hoặc, Truy Hồn Yêu lại biết thuật truy hồn ẩn hình tập kích, Huyết Hung Yêu cùng Quỷ Thụ Yêu nhân số nhiều, ngươi phải làm sẵn chuẩn bị, bằng không nhất định sẽ gặp phải phiền toái, việc này không thể không phòng!
- Ngươi nói đúng, ta phải đi chuẩn bị một ít thần vật phòng ngự, nhất định phải ra khỏi Vạn Yêu sâm lâm, tìm được Thủy Nguyên Thạch mộc hệ!
Lăng Thần đáp.
Lăng Tiếu cùng Lăng Thần trò chuyện bàn bạc thêm một lúc mới quay về ngoại môn.
Khi hắn về tới ngoại môn, Dương Hải cùng Bàng Thống Các vẫn chưa rời đi, Dương Hải giống như đã xem Lăng Tiếu là chủ yếu, không ngừng kết giao thật tốt với người trên đỉnh núi, nhất là hạ mình đi đút lót Thường Hạo Hữu, hỏi thăm sở thích của Lăng Tiếu. Về phần Bàng Thống Các có vẻ thật sốt ruột, nhất định đòi gặp mặt Lăng Tiếu mới bằng lòng rời khỏi.
Lăng Tiếu nghĩ nghĩ, lại tiếp kiến hai người lần nữa.
- Dược thần đại nhân, nhiều ngày không gặp, Dương Hải vạn phần tưởng niệm!
Dương Hải khom người thập phần nghiêm túc vỗ mông ngựa nói.
Nghe được lời hắn Lăng Tiếu nổi da gà, trong lòng thầm mắng:
- Hỗn đản này thật sự là chí tôn thủy thần sao? Con mẹ nó thật tiện!
Đây tuyệt đối là một thủy thần không có chút tôn nghiêm nào mà Lăng Tiếu từng gặp qua.
Bàng Thống Các khá thẳng thắn, nghiêm túc nói với Lăng Tiếu:
- Lăng dược thần, chúng ta dứt khoát đi, rốt cục ngươi muốn ta làm gì mới bằng lòng giúp ta luyện chế Chí Tôn thần đan? Chẳng lẽ thật sự muốn ta đi theo ngươi mới nguyện ý giúp sao?
Lăng Tiếu khẽ lắc đầu nói:
- Trước đó ta đã nói thật rõ ràng, hoặc là thu thập đủ ba phần thần tài, hoặc là lưu lại Thiên Long môn làm trưởng lão cung phụng, chỉ cần làm đủ cống hiến ta tận lực thỏa mãn yêu cầu các ngươi, nhưng…hiện tại các ngươi chỉ cần đáp ứng ta một sự kiện, ta lập tức giúp các ngươi luyện chế Chí Tôn thần đan thế nào?
- Thật sao?
Dương Hải cùng Bàng Thống Các đều hô lên.
Lăng Tiếu gật đầu:
- Thật sự!
Ngay lúc Bàng Thống Các khẩn cấp định đáp ứng, ánh mắt Dương Hải chợt lóe:
- Dược thần đại nhân, chỉ cần ngươi phân phó, nếu ta có thể làm nhất định đem hết toàn lực giúp ngươi làm được!
Lời này của hắn có lưu lại đường lui, nếu có thể làm mới đi làm, nếu không làm được thì không còn biện pháp!
Bàng Thống Các cũng không quá ngu ngốc, nghe Dương Hải nói như vậy hắn liền nghĩ tới có lẽ chuyện Lăng Tiếu yêu cầu thật sự không dễ dàng!
- Không biết Lăng dược thần muốn chúng ta làm việc gì?
Bàng Thống Các hỏi.
Lăng Tiếu cười nhẹ nói:
- Việc này không khó, gần đây ta muốn đến Vạn Yêu sâm lâm một chuyến, muốn tìm một ít đồ vật, không biết các ngươi có dám đi cùng ta một chuyến hay không?
Lăng Tiếu vừa nói ra lời này, thần sắc đang tươi cười của Dương Hải chợt cứng lại, thân hình còn run rẩy lên. Mà thần sắc Bàng Thống Các phát lạnh, lập tức nhíu mày.
- Dược thần đại nhân, ngươi…ngươi thật không nói lầm? Ngươi thật muốn đi Vạn Yêu sâm lâm?
Dương Hải hỏi.
Lăng Tiếu trịnh trọng nói:
- Đúng vậy, ta muốn đi Vạn Yêu sâm lâm, không biết ngươi còn dám đi theo giúp ta hay không? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp!
Dương Hải do dự, người nào không biết Vạn Yêu sâm lâm là một địa phương khủng bố, cho dù chí tôn đi tới cũng chỉ dám ở vòng ngoài, không ai dám đi vào tận sâu trong.
So sánh với Chí Tôn thần đan mà nói lưu trữ mạng sống quan trọng hơn.
Mà Bàng Thống Các lại vang vang nói:
- Được, ta bồi Lăng dược thần đi một lần, chờ sau khi đi ra ngươi nhất định phải giúp ta luyện chế thần đan, tuyệt không nuốt lời!
Lăng Tiếu nhìn thoáng qua hắn gật đầu:
- Đây là tự nhiên, nhưng ngươi phải cung cấp thần tài kia cho ta mới được!
- Thành giao!
Bàng Thống Các đáp.
Vì hoàn thành nhu cầu cho bạn lữ, hắn quyết định bất cứ giá nào, tuy Vạn Yêu sâm lâm thật khủng bố, nhưng với chí tôn trung giai mà nói nếu muốn chạy trốn cũng không phải là không được!
Lăng Tiếu gật nhẹ đầu:
- Ta thưởng thức loại tính cách này của Bàng lão!
Sau đó hắn nhìn qua Dương Hải với ánh mắt đầy thâm ý.
Dương Hải bị Lăng Tiếu nhìn có chút dựng tóc gáy, nhưng cũng đã khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn.
Kỳ thật lấy thân phận hiện tại của Lăng Tiếu, trực tiếp gọi người đưa Đinh Cô Độc đến gặp hắn vẫn tốt hơn.
Nhưng tính tình hắn không câu nệ chuyện nhỏ, đồng thời đang cần thu mua lòng người, cho nên hắn trực tiếp đi tìm Đinh Cô Độc.
Đinh Cô Độc được an bài ở lại trong một độc viện, mặc dù hơi nhỏ một chút nhưng hoàn cảnh xinh đẹp lại tĩnh mịch im lặng, là một nơi nghỉ ngơi tĩnh tâm khó được.
Ở trong viện, Đinh Cô Độc đang vung một thanh phàm kiếm, giống như đang luyện tập kiếm kỹ nào đó.
Chỉ tiếc bây giờ hắn chỉ là một người bình thường, xuất ra kiếm kỹ có hình nhưng vô thần, không hề có chút lực lượng, hoàn toàn chỉ xem đẹp mắt mà thôi.
Nhưng trên mặt hắn không có chút suy bại, ngược lại vẻ mặt chuyên chú, vung ra kiếm kỹ càng thêm phiêu dật, mơ hồ ẩn chứa kiếm thế vô hình.
Lăng Tiếu nhìn thấy một màn này không khỏi lộ ra vài phần tán thưởng.