Chương 2495: Xin ngài giơ cao đánh khẽ (2)
Ngay khi hắn muốn buông minh thương ra, lực đạo kia đã như rồng cắn phốc tới hắn!
- Dừng tay!
Lão tộc trưởng Băng tộc rốt cục biến sắc, lập tức sợ hãi rống một tiếng, xuất thủ với Lăng Tiếu.
Lão tộc trưởng Băng tộc là cao giai Chí Tôn hậu kỳ, hắn xuất thủ liền nương theo lấy rất nhiều băng nhạc xông tới mà đến.
Mỗi một tòa băng nhạc đều như trụ trời, chỉ cần bị va chạm vào sẽ lập tức bị đâm thành thịt vụn ngay, hơn nữa băng kình ẩn chứa trong đó rõ ràng không hề yếu hơn Băng Minh, thậm chí còn mạnh hơn vài phần.
- Sớm chờ ngươi đến rồi!
Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, động tác hắn không đình chỉ, kim quyền sinh sinh đánh cho thần thể Băng Minh nát bấy.
Phía trước Lão tộc trưởng Băng tộc đang lao đánh đến nhiều hơn một đạo thần hồn phân thân vô ảnh vô hình, liên tục đánh ra tám đạo Hàng Long Chưởng, sinh sinh đánh cho những băng nhạc kia thành vô số khối, đều tung bay ra ngoài.
Lão tộc trưởng Băng tộc chỉ cảm thấy một cổ lực áp bách truyền đến, thân hình của hắn rõ ràng bị sinh sinh bức lui ra!
- Rõ ràng còn có người!
Lão tộc trưởng Băng tộc kinh hãi nói.
Bọn hắn một mực không phát hiện ra chỗ này còn ai khác, người bỗng nhiên tiếp lấy một kích toàn lực của hắn kia, không cần phải nói nhất định là đồng bạn của Lăng Tiếu rồi.
Đối phương có thể tiếp được hắn một kích, đủ thấy thực lực người ta chỉ sợ không dưới hắn a!
Lúc nà, Lăng Tiếu đã triệt để đánh tan thần thể Băng Minh, chỉ có phần đầu là vẫn nguyên vẹn.
Băng Minh đang muốn gây dựng lại thần thể, nhưng Lăng Tiếu đã nắm lấy đầu của hắn, chỉ cần hắn có nửa phần dị động, Lăng Tiếu chỉ sợ sẽ lập tức chấn vỡ ngay.
- Đừng... Đừng giết ta!
Băng Minh rốt cục lộ ra vẻ khủng hoảng cầu xin tha thứ nói.
Vài tên người Băng Tộc dều lộ ra vẻ kinh hoảng, nhất là Băng Nguy Vũ càng nhỏ ra mồ hôi lạnh.
- Lăng Dược Thần chuyện gì cũng từ từ nói, ngàn vạn không nên vọng động!
Lão tộc trưởng Băng tộc sốt ruột hoảng sợ nói.
Băng Minh chính là cao thủ Chí Tôn nổi danh trong tộc, nếu tổn thất hắn, Băng Tộc bọn hắn sẽ vô cùng đau lòng.
Không cần biết dùng cách nào, Lão tộc trưởng Băng tộc đều không hi vọng Băng Minh xảy ra chuyện gì.
- Ha ha, vừa rồi ta không phải thật dễ nói chuyện sao? Là các ngươi hết lần này tới lần khác muốn động thủ thôi!
Lăng Tiếu cười lạnh nói.
- Lăng Dược Thần, nếu ngươi thật giết Minh trưởng lão, Băng Tộc chúng ta khẳng định cùng ngươi không chết không ngớt, ngươi trước tiên thả hắn ra đi, chỉ cần chúng ta làm được, chúng ta tuyệt đối sẽ không hai lời!
Lão tộc trưởng Băng tộc nói.
Lúc này, Băng Nguy Vũ thể xác và tinh thần run lên, thân thể không khỏi muốn lui về sau.
- Hừ, trong Băng Tộc các ngươi có người làm gì được ta sao? Nếu không phải bản Dược Thần không muốn tạo nhiều giết chóc, hôm nay đã giết sạch bọn ngươi rồi, xem Băng Tộc các ngươi có thể làm khó dễ được ta không?
Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng, lập tức dùng thần niệm gọi ra những khôi lỗi của mình
Trọn vẹn ba mươi mấy tôn Chí Tôn khôi lỗi bỗng nhiên hiện ra, vây quanh mấy người Băng Tộc vào trong, khí thế cường đại hoàn toàn phong tỏa lấy bọn họ.
Năm người Băng Tộc nhìn đám Chí Tôn khôi lỗi bỗng nhiên xuất hiện, lập tức sắc mặt như tro tàn, triệt để buông tha hy vọng.
Bị nhiều Chí Tôn khôi lỗi như vậy phong sát, bọn hắn nào có cơ hội sống sót chứ!
Lão tộc trưởng Băng tộc càng phát giác được trong những Chí Tôn khôi lỗi này có mấy tôn cao giai Chí Tôn Thủy Thần, cho dù là hắn chống lại cũng không có nửa điểm phần thắng!
- Đúng rồi, Lăng Tiếu này là Chí Tôn Dược Thần, hắn sao lại không có một chút chỗ dựa liền một mình xông vào Băng Tộc được, Băng Nguy Vũ chết tiệt, rõ ràng lại trêu vào đại địch bực này, chẳng lẽ thiên muốn vong Băng Tộc ta sao!
Lão tộc trưởng Băng tộc ở trong lòng mắng thầm.
Bỗng nhiên, hắn nhìn sang Băng Nguy Vũ.
Ánh mắt tràn đầy sát khí kia, khiến Băng Nguy Vũ cảm ứng được gì đó:
- Không tốt, lão tộc trưởng hắn muốn giết ta!
Băng Nguy Vũ không chút suy nghĩ trực tiếp dùng tốc độ cao nhất muốn chạy trốn đi.
- Băng Nguy Vũ, ngươi đắc tội Lăng Dược Thần, hôm nay ta dùng thân phận lão tộc trưởng trục ngươi ra khỏi Băng Tộc, lại bắt giữ ngươi giao cho Lăng Dược Thần xử lý!
Lão tộc trưởng Băng tộc thập phần quyết đoán, ngay lập tức liền chắn trước Băng Nguy Vũ, một cái băng quyền hung hăng đánh vào trên người Băng Nguy Vũ.
- Đừng ah lão tộc trưởng!
Băng Nguy Vũ một bên cầu xin tha thứ, một bên toàn lực đi ngăn cản!
Nhưng chênh lệch cảnh giới thật sự quá lớn, hắn sinh sinh bị Lão tộc trưởng Băng tộc đóng băng lại, biến thành một băng điêu!
Lão tộc trưởng Băng tộc khống chế lấy tòa băng điêu kia, tầng tầng băng tinh bao trùm xuống, cho dù là trung giai Chí Tôn cũng đừng mơ phá ra được.
Ngay sau đó, hắn khom người nói với Lăng Tiếu:
- Lăng Dược Thần, Băng Tộc chúng ta có nhiều chỗ đắc tội, xin ngài giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một lần, Băng Tộc chúng ta nguyện vĩnh viễn coi Lăng Dược Thần ngài là khách quý, ngày sau nếu cần, chúng ta tất sẽ toàn lực ứng phó!
Đường đường Lão tộc trưởng Băng tộc, nhân vật cấp lão tổ Băng Tộc lại cúi xuống cái đầu cao ngạo với một người trẻ tuổi, đây là tràng cảnh thế nào?
Đây tuyệt đối không khác gì với tuyên bố thuần phục rồi!
Cho dù hắn không phải xuất phát từ chân tâm, nhưng tình thế hiện giờ, hắn không cúi đầu sẽ gặp phải kết cục hình thần câu diệt ngay.
Băng Tuyết Đông, Băng Đường Thủy cùng với Băng Hàn Phương đều lập tức cùi người, hành đại lễ với Lăng Tiếu.
Trong lòng bọn hắn cực kỳ sợ hãi, nếu Lăng Tiếu không buông tha bọn hắn thì phải làm sao mới tốt?!
Bọn hắn mặc dù đã sống đến từng tuổi này, nhưng vẫn không muốn cứ vậy xong đời a!
Lăng Tiếu híp mắt cũng không nói lời nào, nhưng trong lòng lại có chút do dự.
Mấy đại Chí Tôn Thủy Thần Băng Tộc mỗi người đều không dám nói lời nào, thân thể cúi xuống càng thêm thấp.
Ngoại Vực không gian yên tĩnh.
Có vài chục người vây mấy người vào giữa, rất nhiều khí tức đáng sợ sinh sinh tập trung vào trên thân mấy người kia, một khi bọn hắn có dị động gì, những người này tất nhiên sẽ toàn lực ra tay kích giết bọn hắn!
Những người kia cong cong thân thể, hành lễ với người trẻ tuổi tư thế oai hùng bất phàm, khí vũ hiên ngang trong tràng kia.
Không cần phải nói, ai trông thấy tràng diện này đều sẽ cảm giác như người trẻ tuổi này lấy nhiều khi ít, khi dễ mấy lão nhân người ta.
Chỉ là người biết rõ tiền căn hậu quả sẽ không cho rằng như vậy, người trẻ tuổi này vừa rồi mới thật sự là bị lấy nhiều khi ít.
- Mà thôi, tha các ngươi một lần!
Thật lâu sau, Lăng Tiếu rốt cục khẽ thở dài một hơi, ném đầu Băng Minh trong tay về phía Lão tộc trưởng Băng tộc.
Chẳng biết tại sao, theo thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ, tâm tư tựa hồ cũng trở nên nhân từ hơn nhiều.
Nếu đổi thành trước kia, đã trực tiếp tiêu diệt mấy người này, hấp thụ thần hồn của bọn hắn, hoặc là khống chế bọn hắn cho mình sử dụng rồi.
Nhưng từ khi rất nhiều đại địch muốn ra tay với Kim tộc thì hắn cũng có chút thay đổi.