Chương 2760: Hỗn Độn Lôi Long Chết. (2)
Tốc độ của hắn dùng thuấn di để hình dung, trong chớp mắt đã vượt qua ngàn vạn dặm.
Lăng Tiếu và Lăng Vô Địch vừa cầm được Thủy Nguyên Thạch và dùng tốc độ cao rời đi, tuy nhiên cảm ứng được hào quang chói mắt đang lao qua phía bọn họ.
- Không tốt, dực nhân tộc Vĩnh Hằng chi thần trở về!
Lăng Tiếu cùng Lăng Vô Địch thần sắc đại biến.
- Hai con bò sát hèn mọn, ta không biết các ngươi làm sao trộm được Quang Minh chi thạch, nhưng mà các ngươi đừng hòng rời khỏi!
Áo Tư Lạc giọng nói từ xa truyền tới.
Lăng Tiếu lập tức nói với tên dực nhân tộc.
- Bạo hắn cho ta!
Ngay sau đó hắn bảo Hỗn Độn Lôi Long đem long châu tăng lên, mang theo hắn và Lăng Vô Địch bay xa.
Bọn họ bị dọa hồn bất phụ thể, hoài nghi Lăng Thái Sơ có phải chiến bại hay không.
Nếu như thế bọn họ sợ rằng phải chết không nghi ngờ!
Tên dực nhân bị Lăng Tiếu khống chế, lập tức bay tới hướng hào quang kia, trong nháy mắt nổ tung.
Ầm ầm!
Nhưng mà lực lượng của hắn trong mắt Vĩnh Hằng chi thần chẳng khác gì đom đóm, căn bản khó không thể nào ngăn cản Áo Tư Lạc mảy may!
- Bò sát hèn mọn, dám khống chế tộc nhân của ta, không lưu các ngươi được rồi!
Áo Tư Lạc nảy sinh ác độc gầm lên, một lông vũ của hắn bắn thẳng tới Lăng Tiếu cùng Lăng Vô Địch.
XÍU...UU!!
Lông vũ này mang theo lực lượng khủng bố, giống như lưu tinh vẫn lạc nổ tung, không có gì có thể ngăn cản được.
Lăng Tiếu cùng Lăng Vô Địch lông tơ dựng đứng, bọn họ cảm ứng hơn người, nhanh chóng thoát đi.
Nhưng mà Hỗn Độn Lôi Long không có vận khí tốt như vậy, nó bị mũi tên đánh trúng và nổ tung.
Trong nháy mắt long lân tan vỡ, long huyết bắn ra ngoài, rống lên dữ dội, thân thể đứt thành hai nửa.
Hỗn Độn Lôi Long hấp hối, nếu không phải lực lượng lôi long quấn quanh, nó phải chết rồi.
- Lôi Long trở về!
Lăng Tiếu triệu hoán nó quay về.
Lăng Tiếu không muốn tổn thất thần thú cường đại bực này, hắn triệu hoán và Hỗn Độn Lôi Long bay qua dược đỉnh của hắn, chỉ cần lập tức vào trong dược đỉnh nó sẽ toàn mạng.
- Muốn cứu nó? Bằng năng lực loài bò sát như ngươi sao?
Áo Tư Lạc đã tới gần, hắn cười lạnh một tiếng, một đạo hào quang giam cầm nửa đoạn thi thể cua Hỗn Độn Lôi Long.
- Hủy diệt cho ta!
Áo Tư Lạc hét lớn một tiếng, bàn tay niết lại và nửa khúc đầu của Hỗn Độn Lôi Long tan nát.
- Không!
Lăng Tiếu cảm ứng được khí tức với Hỗn Độn Lôi Long đã bị chặt đứt, nhịn không được hét lên.
Ầm ầm!
Nó hóa thành từng đạo huyết hoa sáng ngời, sau đó biến mất không còn gì nữa.
Chỉ có một viên long châu mới bảo toàn hoàn hảo, nhưng mà lực lượng trong đó đã tiêu hao không còn, nó cũng bị rạn nứt nhiều chỗ.
- Đi mau!
Lăng Vô Địch dắt Lăng Tiếu, không tiếc bất cứ giá nào dùng tốc độ nhanh nhất trốn đi.
Hắn thiêu đốt máu huyết, lực lượng nâng lên cực cao, xuyên việt một tầng không gian hy vọng thoát khỏi Áo Tư Lạc.
Nhưng cho dù hắn nhanh thế nào vẫn khó thoát phải bàn tay của Áo Tư Lạc.
- Liều, Tiếu nhi ngươi đi trước, ta ngăn hắn lại!
Thời điểm mấu chốt, Lăng Vô Địch quả quyết quát một tiếng, khí thế toàn thân biến đổi, thân thể lập tức hóa thành trăm mét, trở thành người khổng lồ vàng óng, kim khí quấn quanh, con ngươi sáng ngời nhìn qua, trong tay cầm theo một cái long ấn.
Hắn dùng lực lượng cực mạnh cầm long ân ném đi.
Ầm ầm!
Lăng Vô Địch ném long ấn ra thật xa, nhưng mà hắn lập tức bay trở về, Long ấn lại hóa thành chân long trùng kích.
Lực lượng vô cùng khủng khiếp, đủ để diệt sát bất luận Chí Tôn Thủy Thần nào!
Đây tuyệt đối là lực lương vượt qua Chí Tôn Thủy Thần, cho dù không cách nào so sánh với Vĩnh Hằng, nhưng mà cũng có thể ngăn một lát!
Lăng Tiếu cũng không nghĩ tới vị lão tổ tông này có thực lực cường hãn như thế, long ấn đó tuyệt đối là thần tài cứng rắn nhất thế gian, sau một kích vừa rồi còn không bị hủy.
Hắn không có thời gian nghĩ nhiều, nếu như hắn không đi, hắn sẽ chết ở chỗ này, hóa thành con gió trốn đi, nhưng mà đã trễ.
- Long Phượng Thần Cô của loài bò sát Hồn tộc, không thể ngờ hôm nay còn hiện thế, ngươi thoát được sao?
Giọng của Áo Tư Lạc vang lên, rất nhiều lông vũ biến thành mũi tên bắn qua phía Lăng Tiếu.
Lăng Tiếu tốc độ nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng Vĩnh Hằng.
Lăng Tiếu không chút suy nghĩ lập tức sử dụng hỗn độn thế giới, hình thành phòng ngự cường đại nhất
Ầm ầm!
Hỗn độn thế giới bị đánh nát, thân thể Lăng Tiếu bị đánh không biết bao nhiêu dặm, thân thể trọng thương!
- Ồ, không ngờ đã ngưng ra lực lượng không gian, vậy càng không thể lưu ngươi lại!
Áo Tư Lạc kinh ngạc một tiếng, lại đuổi giết Lăng Tiếu.
Lần này hắn ngưng tụ lực lượng cường đại hơn, phải một chiêu gạt bỏ Lăng Tiếu.
Lăng Vô Địch gào rú một tiếng, thân thể như viễn cổ cự nhân dùng tất cả lực lượng quán chú vào long ấn nện vào Áo Tư Lạc.
Long ấn này như ngôi sao nổ tung, lực lượng khôn cùng, đủ giết chết không biết bao nhiêu Chí Tôn Thủy Thần.
Đây là lực lượng cường đại nhát của Lăng Vô Địch, đến gần vô hạn Vĩnh Hằng chi thần.
- Ngươi sốt ruột muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi.
Áo Tư Lạc hừ lạnh một tiếng, một đạo hào quang chói mắt quét ngang.
Hào quang kiếm, lực lượng nghịch thiên, đánh thẳng vào Long ấn, biến long ấn thành cặn bã.
Hai tay của Lăng Vô Địch lập tức biến thành thịt vụn, cột sáng tiếp tục xuyên thủng người của hắn.
Vào thời điểm mấu cốt hắn mang ngọc đồng của Lăng Thái Sơ cho hắn chấn vỡ, dùng thần niệm phân thân của Lăng Thái Sơ ngăn cản một kích trí mạng này.
Lăng Vô Địch bị đánh bay không biết bao nhiêu vạn dặm, trọng thương với trọng thương, muốn khôi phục là không có khả năng.
May mắn Áo Tư Lạc đặt mục tiêu chủ yếu là Lăng Tiếu, hắn cảm thấy Lăng Vô Địch hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên không có chú ý, mới khiến cho hắn may mắn tránh được một kiếp!
- Không nghĩ tới Kim tộc các ngươi còn xuất hiện mấy nhân vật như vậy, hôm nay ta phải giết toàn bộ, bằng không vạn năm sau, có lẽ đây là tai nạn của thần tộc của ta!
Áo Tư Lạc sát cơ nồng đậm nói ra.
Hắn bắn một một đạo hào quang vào Lăng Tiếu.
Cho dù Lăng Tiếu tốc độ vô song cũng khó thoát được hào quang này.
Từng đạo hào quang đuổi giết Lăng Tiếu.
Lăng Tiếu vừa dùng hỗn độn thế giới chống lại, hắn chiệu hoán thiên châu ra, trong tay hóa thành Thái Cực hình thànhVô Cực phòng ngự.
Chỉ thấy hào quang nồng đậm, hỗn độn thế giới đều không chịu nổi, bị vạn mũi tên xuyên thấu.
Đinh đương đinh đương!
Thái Cực cũng bị đánh tan nát, hào quang đánh thẳng vào người Lăng Tiếu.
Thân thể của hắn có thể so với Cổ Thần khí đỉnh phong, nhung mà trước mặt hào quang hủy diệt này cũng chẳng dùng được gì.
Ah ah!
Lăng Tiếu như bị vạn tiễn xuyên tâm, thân thể hủy hết, thần huyết bay lên, huyết nhuộm trời cao!
Trên trán hắn có Long Phượng Thần Cô tỏa ra thần quang rực rỡ, cực lực muốn ngăn cản hào quang này, nhưng tất cả chỉ phí công mà thôi
Long Phượng Thần Cô cũng không chịu nổi, bắt đầu rạn nứt.
Thời điểm Long Phượng Thần Cô triệt để bị hủy diệt thì đó là lúc Lăng Tiếu phải chết.