Chương 83: Vô ngôn huy thủ
Luồng ánh sáng lấp lánh hóa thành thanh đao dài chừng một trượng chém lên răng nanh của Dã trư tinh đánh choang một tiếng.
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cả cánh rừng như rung lên. Khi đường đao rực rỡ chói mắt va chạm mãnh liệt vào chiếc răng nanh sắc nhọn của Dã trư tinh đã phát ra một quầng sáng chói lòa đến lóa mắt như ánh mặt trời.
Năng lượng mãnh mẽ chuyển động trong núi rừng của Bách Hoa Cốc, lan tỏa dữ dội khắp nơi. Cây rừng rung chuyển, lá rụng như trút. Đao khí và ma pháp lực lan tỏa bốn phía khiến cho đất núi xung quanh bị chấn động đến nỗi thay đổi cả hình dạng. Một cái hố sâu khổng lồ hiện ra trên mặt đất rừng. Hàng loạt cây lớn đều đã bị gãy rạp. Trên mặt đất toàn là cành cây gãy và lá rụng.
Mặc dù có tu vi đến kinh nhân nhưng đối diện với đòn tấn công mãnh liệt như vậy, Dã trư tinh cũng bị chấn động loạng choạng. Thần Nam thì bị lực phản chấn hất tung lên không, bay lùi xa đến sáu bảy trượng mới lấy lại được thăng bằng. Hắn xoay người hạ xuống đất. Ma pháp trường đao lập tức vỡ tan, chỉ còn lại cán đao ở trên tay hắn.
Đó không phải là bởi võ công của Thần Nam không cao, mà thực chất là vì võ công của Dã trư tinh quá đáng sợ. Nếu theo đẳng cấp tu luyện của loài người để phân chia, thì ít nhất võ công của nó cũng đạt tới Ngũ Giai cảnh giới, thậm chí đã gần đạt tới Lục Giai. Mặc dù chỉ là bị động phòng thủ, không thực hiện những đòn tấn công mãnh liệt, nhưng lực phản chấn cũng đã vô cùng dữ dội. Không phải cao thủ bình thường nào cũng có thể chống chịu được.
Thần Nam khí huyết nhộn nhạo, nhưng may mà không hề bị thương. Biểu hiện như vậy cũng đủ khiến một số yêu quái phải kinh ngạc. Cần phải biết rằng chúng là những kẻ cầm đầu của thể hệ yêu quái mới trong núi Côn Luân, những người bình thường khó mà có thể tiếp được một chiêu của chúng.
Lúc đao khí và ma pháp lực lan tỏa dữ dội, Long Bảo Bảo cõng Tiểu Thần Hi bay trên không trung. Lúc này Tiểu Thần Hi vô cùng lo lắng, vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé trên không nói: "Ca ca... Huynh không sao chứ?" Vừa nãy nhìn thấy Thần Nam bị chấn bay ra, cô bé suýt đã bật khóc, đến tận lúc này khoé mắt vẫn còn ánh lệ.
Thần Nam nhìn cô bé vẫy tay, dịu dàng nói: "Thần Hi không phải lo lắng! Đừng sợ, ta không sao đâu!"
Dã trư tinh ngừng phình to, thân thể bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, lại khôi phục hình dạng ban đầu. Thần Nam quăng cán đao đi, nói với Dã trư tinh: "Có cần thăm dò bản lĩnh của ta nữa không?"
Như ban đầu đã thoả thuận, Dã trư tinh sẽ đứng im chịu cho Thần Nam toàn lực xuất ra một đòn. Thế nhưng đến lúc tối hậu, nó lại đột nhiên biến hình phản kích. Điều này khiến cho Dã trư tinh vô cùng mất mặt. Nó thở khò khè tỏ vẻ xấu hổ.
Bát Ca công chúa đang bay lượn trên không trung, lại tiếp tục làm công việc phiên dịch, nói: "Hắn ta đã khẳng định năng lực của ngươi. Nếu không gặp phải cường địch siêu cấp thì hoàn toàn có thể bảo vệ sự an toàn của Tiểu Tiên nữ."
Thần Nam biết những con yêu quái này thật lòng quan tâm tới sự an nguy của Tiểu Thần Hi, hắn gật đầu nói: "Các ngươi yên tâm! Không chỉ là bảo vệ an toàn mà ta tuyệt đối không thể để cho Thần Hi phải chịu đựng bất kỳ một uỷ khuất nào. Bây giờ chúng ta có thể đi được chưa?"
Bát Ca công chúa chẳng biết làm sao đành gật đầu. Ba con yêu quái cũng không ngăn cản nữa.
Long Bảo Bảo từ không hạ xuống. Thần Nam bước lên trước bế Thần Hi vào lòng. Tiểu Thần Hi ôm chặt lấy cổ hắn, trên hàng lông mi dài vẫn còn đọng những giọt nước mắt long lanh. Cô bé có chút sợ hãi nói: "Ca ca... Muội thật sự rất lo lắng."
"Ngoan nào, Thần Hi đừng sợ, ca ca không sao đâu!" Thần Nam an ủi cô bé.
Bát Ca công chúa mặc dù muốn Thần Hi ở lại nhưng lại chẳng có bất cứ cách nào. Nó chẳng biết làm thế nào nên cứ bay đi bay lại trên không trung. Cuối cùng nó hạ xuống sừng của con hươu sao, thở dài với ba con yêu quái: "Tiểu Tiên nữ rốt cuộc vẫn muốn cùng hắn rời khỏi nơi này. Nhưng lão tổ tông nói hắn ta ma chủng nặng nề, một ngày nào đó sẽ trở thành một ma vương sát nhân, Tiểu Tiên nữ tại sao lại muốn ở cùng với một người như vậy chứ?"
Thần Nam có giác quan sắc bén, linh giác vô cùng mẫn cảm. Lời của Bát Ca công chúa mặc dù vô cùng nhỏ không thể nghe được nhưng vẫn bị hắn nghe thấy. Trong lòng hắn run lên, nhớ tới lời của cha mẹ năm xưa: "Đêm mà Đông Phương Hiếu Thiên tới đánh lén, Thần Nam suýt nữa đã tẩu hỏa nhập ma. Vì ma chủng vô cùng nặng nề, con đường tu luyện của nó có lẽ hoàn toàn không giống ta..."
Bây giờ lời nói tương tự như vậy lại vang lên bên tai làm hắn không khỏi có chút biến sắc. Hắn thầm thở dài. Lão yêu quái trong bóng tối vẫn chưa lộ diện đó quả nhiên không phải là thường nhân.
Tiểu Thần Hi dường như cũng nghe được điều gì. Cô bé nghiêng đầu nhìn Bát Ca công chúa, định nói điều gì, nhưng cuối cùng lại thôi. Thần Nam trong lòng dao động. Không ngờ linh giác của Tiểu Thần Hi lại mẫn tiệp đến như vậy.
Thần Nam bế cô bé ngồi lên lưng Long Bảo Bảo, đúng lúc sắp khởi hành hắn không nhịn được nói với Bát Ca công chúa: "Võ công của mọi người cao thâm như vậy, dường như đều đã có thể biến hóa thành hình người. Tại sao không tới xã hội loài người để rèn luyện?"
"Ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn sao, nếu không phải vì lo lắng cho Tiên... " Nói đến đó Bát Ca công chúa đột ngột dừng lại.
Thần Nam ngạc nhiên nói: "Các người rốt cuộc có gì lo lắng?"
Bát Ca công chúa trong lòng vẫn có chút bất mãn với việc Thần Nam đưa Tiểu Thần Hi đi, nó giận dữ đùng đùng nói: "Hừm, chẳng việc gì phải nói cho ngươi. Nói chung nếu như không phải có một số hạn chế, e rằng xã hội loài người các ngươi sớm đã xuất hiện những yêu ma bản lĩnh lợi hại rồi."
Thần Nam gật đầu, cuối cùng cũng hiểu ra. Cho dù là những yêu quái lợi hại, tu luyện đến mức cường đại cũng có những yếu điểm, không thể tùy tiện thâm nhập vào xã hội loài người.
Tiểu Long cõng Thần Nam và Tiểu Thần Hi bay thẳng lên trời. Tiểu Thần Hi hướng xuống dưới vẫy cánh tay trắng như tuyết, mềm mại, giọng nói chan chứa tình cảm từ trên không vọng xuống: "Tiểu Điểu, Tiểu Trư, Tiểu Thỏ, Tiểu Lộc, ta sẽ quay lại thăm mọi người, thăm các bá bá. Ta sẽ nhớ mọi người..."
Núi Côn Luân Hàng từ hàng nghìn năm nay vẫn lưu truyền một lời đồn. Đó là một trong số các Tiên Ba của Bách Hoa Cốc sẽ mang thai một tiên tử lạc đường. Sinh mệnh này rất có thể trở thành vương của yêu giới của núi Côn Luân trong tương lai.
Bốn yêu quái trong lòng suy nghĩ vô cùng phức tạp. Truyền thuyết đã hoàn toàn sụp đổ trong hôm nay. Vương của yêu giới trong lòng bọn chúng đã rời bỏ nơi này cùng với Thần Nam, trong lòng bọn chúng vô cùng thất vọng, vô cùng nuối tiếc...
Chỉ có điều, những thất vọng trong lòng bọn chúng không thể so sánh với Thần Nam được. Nhìn Bách Hoa Cốc ở phía dưới càng ngày càng xa, lòng hắn vô cùng xót xa. Vạn năm trước dường như đã biến mất theo năm tháng. Trong lòng hắn, cả tên và bóng hình của Vũ Hinh và Thần Hi cứ quấn lấy không rời...
Lại nhìn lại quá khứ tưởng như một giấc mơ, nghĩ đến chuyện cũ thấy như gió thoảng, Thần Nam lặng lẽ hướng xuống dưới vẫy tay...
Tạm biệt!