Chương 112: Linh long kiếp
Long Bảo Bảo sau khi đối kháng với cửu đạo lôi kiếp đã hư nhược đi rất nhiều, nhưng lúc này nó vẫn cương cường phun ra một đạo thiểm điện cự đại, ngăn đám hắc sắc điện mang lại.
"Oành!" Một tiếng nổ long trời. Tiểu Long từ trên cao bị rơi nhào xuống khoảng vài mươi trượng. Trên thân nó kim quang nhanh chóng ám đạm, long huyết đỏ tươi từ mũi miệng nó trào ra.
Sau khi Tiểu Long ổn định hạ xuống, liền bắt đầu huy động thiên địa nguyên khí xung quanh, phục hồi những hư tổn trên thân thể. Nhưng ma khí cuồn cuộn khủng bố tại đó hiển nhiên là muốn lập tức lấy đi tính mệnh nó, căn bản không cho nó cơ hội nào.
Một cỗ đại lực khổng lồ từ trên cao trong không trung hùng dũng giáng xuống. Một phiến huyết hồng sắc quang mang thảm liệt hướng về phía Tiểu Long bao phủ. Lực lượng cường đại chấn động mặt đất cũng bắt đầu kịch liệt xuất hiện, trong rừng trúc, lá rụng tả tơi, tất cả thân trúc đều lay động dữ dội.
Tiểu Long bị hồng quang thảm liệt công kích, từ không trung rơi xuống mặt đất. Một tiếng long ngâm thê thảm từ miệng nó phát ra. Nó hạ xuống mặt đất không ngừng lắc lư, những thân trúc bị ngã rạp khi nó ngã xuống.
Trên sân lớn trong Thần Phong học viện, hơn vạn tu luyện giả đại kinh thất sắc. Một đám hắc vân hắc ám đột nhiên xuất hiện trên không của học viện vốn dĩ làm mọi người cảm giác kinh dị không thôi, sau đó trong đám hắc vân trước sau giáng xuống hắc sắc thiểm điện cùng hồng sắc thiểm điện, điều này làm làm mọi người tăng thêm cảm giác bất khả tư nghị. Khi bọn họ nghe thấy tiếng kêu thảm của Thần Linh long, mới phát giác sự việc nghiêm trọng.
Bởi vì khí tức khủng bố nơi phát phát xuất ma khí cuồn cuộn gần ngay tại rừng trúc, góc tây bắc của học viện, trên sân học viện chúng nhân tịnh không có phát giác gì về nơi đám ô vân yêu dị đáng sợ. Mặc dù khi Tiểu long và ma khí đối kháng ở rất thấp, nhưng mọi người căn bản không có phát hiện gì, chỉ đến khi nghe thanh âm thảm thiết của Tiểu Long mới phát giác tình huống bất diệu.
Lúc này sức ép rất lớn từ trong ma khí cuồn cuộn thấu xuất. Lực lượng khổng lồ từ không trung giáng xuống, lại một lần nữa hướng về phía Tiểu Long tấn công.
Tiểu Thần Hi lo lắng òa lên khóc: "Không! Đừng hại Tiểu Long Long..." Tiểu Thần Hi và Tiểu Long gần nhau đã nhiều ngày, giữa bọn chúng cảm tình rất thâm hậu, có thể nói trên thế gian này ngoại trừ Thần Nam ra, Tiểu Long chính là người bạn thân nhất của cô bé.
Nhìn thấy Tiểu Long gặp nguy hiểm, trên gương mặt nhỏ chan chứa nước mắt. Cô bé nức nở gọi: "Tiểu Long Long..." Cô bé rất muốn Thần Nam đi cứu Tiểu Long, nhưng cũng thừa biết rằng ma khí khủng bố tồn tại đó cường đại vô bì, căn bản không thể chiến thắng. Cô bé sợ Thần Nam đến đó cũng sẽ gặp nguy hiểm, nên chỉ dám thương tâm khóc oà lên mà thôi.
Lúc bấy giờ Thần Nam lo lắng vô cùng. Tiểu Long nếu bị tấn công lần nữa, e là sẽ rất nguy hiểm. Không kể là nguyên nhân thế nào, Tiểu Long đối với hắn cũng vô cùng thân mật. Hơn nữa tại Tấn quốc đô thành Long Bảo Bảo đã cứu tính mệnh của hắn và Tiểu Thần Hi nên vô luận như thế nào hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn tính mệnh của Tiểu Long bị đe dọa được.
Thần Nam đặt Tiểu Thần Hi xuống, nhẹ nhàng nói:"Ở đây đợi ca ca! Ngàn vạn lần không được loạn động, nghe rõ rồi chứ?"
Tiểu Thần Hi vừa thương tâm lại vừa sợ hãi nói: "Ca ca... ôi... Muội cũng muốn người đi cứu Tiểu Long Long, nhưng người không có khả năng chiến thắng yêu ma đó đâu... Ôi... Người không nên đi..."
"Bình tĩnh nào! Ca ca tịnh không phải vì nhất thời nóng nảy mà không biết tự lượng sức đâu. Còn nhớ khối ngọc đó không? Có nó bảo hộ, ta nghĩ việc ứng phó không có vấn đề gì lớn đâu."
Tiểu Thần Hi bán tin bán nghi, sắc mặt đầy vẻ lo lắng. Cô bé vẫy tiểu thủ, mắt nhìn theo hướng Thần Nam vừa đi. Thần Nam tại một sát na chuyển thân, lập tức thu lại nụ cười trên khuôn mặt. Hắn đã tháo ngọc Như ý xuống, hữu thủ nắm chặt lấy.
Tam đại tuyệt thế cao thủ nhìn nhau. Tuy bọn họ đã biết ma khí cuồn cuộn tồn tại đó rõ ràng là không thể chiến thắng được, nhưng vẫn nhất tề gật gật đầu, sau đó nhanh chóng nối gót theo hướng Thần Nam vừa đi.
Lúc này Tiểu Long cũng đã ngừng không lắc lư nữa, miễn cưỡng bay lên không trung. Lân giáp kim quang ngày càng ảm đạm, trên thân nó đầy huyết tích.
Nó trông thấy Thần Nam đến gần, tựa hồ có chút lo lắng, muốn dùng thiên địa nguyên khí để đưa hắn ra khỏi đây, nhưng lại phát hiện ra căn bản đã không có năng lực để thi triển. Nó đã liên tiếp trải qua Cửu đạo lôi kiếp, lại thêm bị hai đạo viễn cường lực lượng khủng bố như lôi kiếp công kích, lúc này đã hư nhược cực điểm.
Thần Nam vuốt ve lân giáp của nó, khẽ thở dài nói:" Long Bảo Bảo, ngươi không cần phải đưa ta ra khỏi nơi này. Tại nhân loại có thứ gọi là 'chân tình', tuy trong xã hội loài người, cái thứ này ngày càng ít đi, nhưng nó vẫn luôn tồn tại. Ngươi không những là người thân, bằng hữu, hơn nữa đã từng cứu sinh mệnh của ta và Thần Hi, nay ngươi thân hãm tử cảnh thì ta làm sao có thể không quản tới ngươi được chứï¼x Ta thừa nhận ta không phải là một người quân tử, cũng không hoàn toàn là người tốt, nhưng trong tâm ta đích thực có thứ gọi là 'chân tình'. Bởi vì sự tồn tại của nó, ta có thể không màng đến tính mệnh vì ngươi mà tận sức!"
Mắt Tiểu Long tựa hồ như ướt ướt. Nó thè cái lưỡi dài liếm lên má phải của Thần Nam. Lúc này Tam đại tuyệt thế cao thủ đã hình thành thế tam giác bảo vệ Tiểu Long ở giữa. Ba người đều biết Tiểu Long ngàn năm trước chính là Long vương của Thần Phong học viện Đệ nhất Đại Thánh long kỵ sĩ, nên đối với nó có cảm tình đặc biệt. Bọn họ không thể ngồi yên nhìn tính mệnh Tiểu Long bị uy hiếp được.
Trong ma khí cuồn cuộn từ cao không phát xuất áp lực cực đại. Thần Nam và tam đại tuyệt thế cao thủ từ trước đến giờ, cũng chưa từng thấy cỗ lực lượng nào lại hùng dũng mênh mông đến thế.
Ngay lúc mấy người đang khẩn trương, một tiếng nói trầm trầm nhỏ xíu từ trong ma khí cuồn cuộn thấu xuất. Tam đại cao thủ nhìn nhau, với tuyệt thế tu vi của họ cũng nghe được thanh âm nhỏ bé đó, nhưng một từ cũng không hiểu được.
Thần Nam giác quan mẫn duệ, linh giác hơn hẳn người thường, lại được lão yêu quái nói bản thân hắn có linh căn. Hắn cũng nghe tiếng nói nhỏ bé đó, liền thất sắc, trong lòng dấy lên cảm giác sợ hãi vô bì.
Tiếng nói trầm trầm phát ra từ trong ma khí cuồn cuộn trên cao không ngờ lại là ngôn ngữ của Tiên Ảo đại lục vạn năm trước! Thanh âm đó có một chút tang thương, có chút mê mang: " Ta là ai?... Sao ta có mặt tại nơi này?..."
Sau khi một cỗ lực lượng hung hãn từ ma khí điên cuồng đánh xuống, trên không trung phát xuất một luồng ma khí mãnh liệt, Thần Nam hoảng hốt khi thấy được cái đầu bị nát một nửa, trái tim bị móc ra, một cánh bị gãy của Vô Danh Thần ma.
Hắn kinh hãi vô cùng. Trong ma khí khủng bố tồn tại đó không ngờ thật sự chính là Vô Danh Thần ma ở tử vong tuyệt địa! Nếu như không phải trước đây tại tử vong tuyệt địa đã từng trông thấy lão, chắc hẳn đã khẳng định đó là ma khí chuyển động mạnh mẽ tạo thành hư ảnh.
Thần Nam trong tâm như biển động sóng trào, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được. Nguyên nhân không chỉ vì chứng thực được là Vô Danh Thần ma đó tồn tại trong ma khí chí cường, mà còn vì ngôn ngữ thốt ra từ miệng lão không ngờ lại là ngôn ngữ của Tiên Ảo đại lục vạn năm trước! Vô Danh Thần ma và Tây phương cổ lão Thần ma có bề ngoài tương tự, nhưng lại nói thứ ngữ ngôn của thời kỳ Đông phương viễn cổ. Điều này có ý gì đây?!"