Chương 193: Mê vụ
Tội Ác chi thành trở thành thiên đường của tiểu công chúa. Tại đây, nàng ta như cá gặp nước, suốt ngày ngồi trên hổ vương Tiểu ngọc dạo chơi khắp chốn.
Kể ra cũng lạ, tiểu công chúa tuy điêu ngoa nhưng đối với Tiểu Thần Hi mười phần yêu thích, thường hay lén vào nơi ẩn tu của các tiền bối trong Thần Phong học viện cao thủ đưa cô bé đi du ngoạn. Đương nhiên đó đều là do tam đại tuyệt thế cao thủ trông thấy nhưng nhắm mắt làm ngơ.
Sau một thời gian dài ở cùng tiểu công chúa, Tiểu Thần Hi trở càng ngày càng hoạt bát. Mặc dù Thần Nam trước khi rời khỏi đã tìm cho nó khá nhiều bạn, nhưng chỉ được vài ngày đầu cảm giác còn mới lạ, qua vài ngày sau là nó đã không còn muốn cùng bọn chúng chơi đùa nữa.
Bởi vì tâm trí Tiểu Thần Hi quá thành thục, nên nếu như phải cùng chơi với lũ tiểu hài động tý là khóc, nó thà chạy đến khu nữ sinh túc xá tìm Đông Phương Phượng Hoàng và tiểu công chúa để đi chơi còn hơn.
Hôm nay, tiểu công chúa lại mang Tiểu Thần Hi cưỡi trên lưng Tiểu Ngọc tiến sâu vào trong đại sơn. Trông thấy được mấy con cự long, hai nữ hài một lớn một nhỏ này hưng phấn khua tay múa chân loạn lên.
Tận đến lúc mặt trời xuống sau núi, tiểu công chúa mới đưa Tiểu Thần Hi quay về Tội Ác chi thành. Tuy nhiên, khi còn cách thành khoảng mười dặm, Tiểu Thần Hi đột nhiên kêu lên:
"Tiểu ma phiền tỉ tỉ, người xem kìa, ở đó có ba người đang bay. "
Tiểu công chúa nhìn theo hướng Tiểu Thần Hi chỉ, thấy có ba đạo quang ảnh nhanh như thiểm điện từ tây phương bay tới. Toàn thân ba người này được bao phủ bởi vầng ánh sáng thánh khiết, khiến cho thân ảnh trở nên mơ hồ.
"A, đúng là người biết bay. Trời ạ, tu vi của bọn họ rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào rồi!"
Tiểu công chúa không kiềm được kêu lên kinh ngạc.
Ngay lúc đó, ba đạo nhân ảnh cũng vừa tới nơi, một vũ giả già nua bất kham, một người trung niên khôi vĩ và một nữ tử trẻ tuổi diễm lệ. Ba người đều là người tây phương tóc vàng, mắt xanh, trên người phát ra một cỗ khí tức cường đại khiến cho người khác như không thể chống lại mà muốn quỳ xuống lễ bái.
Ba người chính là ba người tây phương đã sống lại rất ly kỳ: Quỳnh Ân Tư, Tạp Mâu Lạp, Ngải Mĩ Ti. Cả ba hiển nhiên đã phát hiện ra tiểu công chủ và Tiểu Thần Hi. Tạp Mâu Lạp nhanh chóng dừng lại, nói:
"Tiểu hài nữ đó rất đặc biệt, ta cảm giác được một cổ tiên linh khí tức thuần tịnh".
Quỳnh Ân Tư và Ngãi Mĩ Ti cũng đồng thời ngừng lại, bọn họ dường như cũng đã tâm sinh cảm ứng, ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào Tiểu Thần Hi.
Hổ vương Tiểu Ngọc tựa hồ ý thức được sắp có nguy hiểm. Nó liền giới bị, trừng mắt nhìn ba người trước mặt. Tiểu công chúa cũng có chút khẩn trương, không ngờ đến việc bỗng nhiên thấy được người có thể phi thiên độn địa như trong truyền thuyết.
Tiểu Thần Hi chớp đôi mắt to trong sáng tò mò nhìn ba người, sau đó quay sang nói nhỏ với tiểu công chúa:
"Tiểu ma phiền tỷ tỷ, muội có cảm giác rất kỳ quái, ba người bọn họ tựa hồ không phải người sống, rất giống như bị một cỗ lực lượng kỳ dị khống chế thân thể".
Tiểu công chủ sợ toát hết mồ hôi. Ngày hôm nay ở trên cao không thấy được ba người biết bay đã làm cho nàng giật mình rồi, giờ lại nghe Tiểu Thần Hi nói mấy lời kinh nhân đó nữa, nàng ta đứng ngồi không yên, vội vã ra lệnh cho hổ vương bay về Tội Ác chi thành.
Tuy nhiên ngay lúc đó, tay phải của Ngãi Mĩ Ti đột nhiên phất lên, một vầng ánh sáng thánh khiết tựa như mây trôi phủ lấy Hổ vương. Hai người một hổ bị bao bọc vào bên trong.
Tiểu công chúa hơi hoảng hốt, tuy nhiên ngay lúc đó, một sự kiện phát sinh càng làm cho nàng ta giật mình hơn. Tiểu Thần Hi trong lòng nàng đột nhiên hét lên một tiếng, thân thể cô bé trong sát na phóng xuất ngàn vạn đạo ánh sáng rực rỡ như tiên khí bao lấy xung quanh Hổ vương, đẩy lui vầng ánh sáng thánh khiết kia.
Quỳnh Ân Tư cùng Tạp Mâu Lạp đại kinh thất sắc. Hai người vội huy chưởng, hai cỗ lực lượng cường đại hòa nhập vào trong vầng ánh sáng thánh khiết của Ngải Mĩ Ty, làm cho nó càng thêm chói sáng, hướng về phía bọn người Tiểu Thần Hi bao phủ.
Thần Hi đột nhiên nhắm mắt lại, thoát khỏi ngực tiểu công chúa. Trên thân thể nhỏ nhắn của nó là hào quang vạn đạo, muôn màu rực rỡ. Nó như một tiểu tiên tử lơ lửng trên không trung, tĩnh lặng đối mặt với bọn ba người Quỳnh Ân Tư.
Sức mạnh của ba người phát ra sau khi gặp phải quang mang bao quanh bên ngoài thân thể Tiểu Thần Hi, tựa hồ như gặp phải trở lực cực lớn, khó có thể tiến thêm phân nào nữa.
Bọn Tạp Mâu Lạp ba người sắc mặt đại biến, vội vã dùng hết lực đẩy vầng ánh sáng thánh khiết tiến về phía trước. Ngay tại lúc đó, cánh tay nhỏ nhắn của Tiểu Thần Hi đột nhiên không ngừng kết ấn, chỉ chớp mắt đã hoàn thành mười mấy loại ấn pháp khác nhau, sức mạnh hung mãnh của bọn Tạp Mâu Lạp ba người tức thì tiêu biến ra vô hình.
Toàn thân Tiểu Thần Hi phát ra ánh sáng bảy màu, tầng tầng lớp lớp ánh sáng rực rỡ bảo vệ nó ở giữa, khiến cho cô bé trông như một tiểu chí tôn tiên giới.
Ngải Mĩ Ti thì thầm:
"Tốt nhất là rút lui đi, con bé này không dễ động vào, hiện tại chúng ta tốt nhất là không nên lộ diện."
Ba người liếc nhìn nhau một cái, rồi vội vã thối lui, sau đó nhanh như thiểm điện bay về phương đông.
Tiểu Thần Hi xóa bỏ các thủ ấn đã kết, sức mạnh còn lại trong không trung liền tiêu tán vô hình, sau đó chầm chậm bay về trước ngực tiểu công chúa, qua một lúc mới mở mắt ra.
Nó hưng phấn cười nói:
"Tiểu ma phiền tỷ tỷ, vừa rồi muội có một giấc mộng rất kỳ quái, muội bay lên đánh cho ba người đó bỏ chạy".
Đôi mắt của tiểu công chúa vốn dĩ rất linh động, nhưng hiện tại có chút thất thần, cứ nhìn chăm chăm không chớp mắt vào Tiểu Thần Hi. Mãi một lúc lâu sau,nàng ta đột nhiên bất ngờ ôm nó vào lòng, sau đó hôn lên trán cô bé và nói:
"Tiểu bất điểm muội thật đáng yêu quá đi, ta thích muội lắm, tiểu bảo bối này đừng mong thoát khỏi tay tỷ."
"Hi hi, tiểu ma phiền tỷ tỷ người không cần phải như vậy, buồn cười quá, hi hi ......"
"Hiện tại ở đông đại lục phát sinh một đại sự kiện, đáng tiếc là tỷ tỷ của ta không cho ta về. Ai, tỷ thật rất muốn lén quay về. tTểu bất điểm, ta đưa muội đi tìm ca ca bại hoại của muội được không?"
Thần Nam và Long vũ ở tại khách sạn được hai ngày, thì có một người thần bí tìm đến/ Hắn đội chiếc mũ rộng vàng phủ khăn trên đầu che khuất dung mạo. Long vũ không ra người đến là ai, nhưng Thần Nam thì biết rõ, bởi ấn tượng dị thường đã khắc sâu. Người đó không ngờ chính là lão yêu quái, huyền tổ của hoàng đế Sở quốc.
"Tiền bối người ......"
"Ha ha ....."
Lão yêu quái cởi bỏ mũ, sau đó cười nói:
"Đừng lo, ta không có ác ý gì đâu. Ai, ngươi thủy chung vẫn còn mối ác cảm với ta."
Long Vũ từ thần thái của Thần Nam mà đoán được, lão nhân trước mắt chắc chắn phải là một cao thủ có lai lịch rất lớn nên nàng chỉ yên lặng quan sát. Lão yêu quái tựa hồ biết rõ về Long Vũ, quay sang nói với nàng:
"Gia gia ngươi vẫn khỏe chứ, đã mấy chục năm không gặp tên tiểu tử ấy rồi".
"Phụt"
Long Vũ nhấc tách trà lên, vừa mới uống được một ngụm nhỏ đã phụt cả ra, không kể mình là thục nữ. Nàng thật vô cùng ngạc nhiên, người trước mặt xưng hô gia gia hơn tám mươi tuổi của mình là tiểu tử, thân phận của lão ta chắc chắn là rất kinh người.
"Người ...... tiền bối người là ai?"
"À, ta là huyền tổ của hoàng đế Sở quốc, trước đây đã từng gặp gia gia ngươi vài lần, hình như lần cuối cùng gặp mặt thì ngươi vẫn chưa ra đời".
"A, vãn bối xin ra mắt lão tiền bối."
Long Vũ vội vã hành lễ.
Thần Nam lấy làm kỳ quái, lão quái này vì cớ gì lại thừa nhận thân phận với Long Vũ? Hôm nay lão đến đây rốt cuộc là vì chuyện gì?
Lão yêu quái nhấp một ngụm trà rồi nói:
"Tên trẻ tuổi nhà ngươi nhất định là rất kỳ quái không biết vì sao ta tìm ngươi, đúng không? Kì thật lần này ta muốn đến nhờ ngươi."
Thần Nam thấy dựng tóc gáy, thật sự mà nói hắn vô cùng không nguyện ý cùng lão yêu quái kết giao. Lão già này tâm cơ rất thâm sâu, tuy nói là sẽ không làm gì nữa trên thân thể của hắn, nhưng mà nói không chừng là lão còn có mục đích khác nữa.
"Ta nghĩ ngươi cũng đã biết tin tức về dị bảo xuất thế. Mấy tối gần đây chắc ngươi cũng cảm ứng được những ba động từ hoàng thành."
"Ân, đúng là có."
Thần Nam gật đầu.
Lão yêu quái nói tiếp:
"Ngươi còn nhớ ngôi cổ mộ dưới hoàng cung chứ, nơi ta và ngươi đã từng cùng nhau tham cứu qua. Hiện tại đại sự bất diệu rồi, đại họa chính là phát sinh từ ngôi cổ mộ này."
Thần Nam đại kinh, không rõ ý tứ của lão.
Lão yêu quái kiên nhẫn giải thích cho hắn nghe. Vốn là lão ta vừa về đến hoàng cung, liền nghe tin dị bảo xuất thế. Lão yêu quái đã sống trong hoàng cung hơn trăm năm, đối với mỗi ngóc ngách đều rất quen thuộc. Lão biết ngay nếu như quả thật có dị bảo xuất thế, khẳng định là từ ngôi cổ mộ dưới hoàng cung.
Lão vội đến cổ thư khố của hoàng gia, mở cửa vào mộ, tiến xuống phía dưới, cứ tưởng lần này sẽ nắm chắc được bảo vật vừa phá thổ xuất ra.
Nhưng khi lão đi xuống được hơn ba mươi mét thì một cỗ đại lực khủng khiếp cản lão lại. Lão yêu quái tu vi đã đạt đến lục giai cảnh giới, tại nhân gian gần như là vô địch, không ngờ lại có lực lượng cản được bước chân lão. Chấn kinh trong lòng lão yêu quái khả dĩ có thể tưởng tượng được.
Cẩn thận thăm dò, lão phát hiện lực lượng ngăn bước tiến của lão không ngờ chính là kết giới, điều này càng làm lão bàng hoàng khôn tả. Theo truyền thuyết, chỉ có tiên nhân mới có thể lập kết giới, bên trong nó trở thành một thế giới riêng. Lão yêu quái đâu chỉ mới một lần tiến nhập vào ngôi cổ mộ này, bố cục bên trong lão hiểu rõ như lòng bàn tay. Tuy nhiên, sự tình trước mắt khiến lão không khỏi hoài nghi bên dưới vẫn còn có động trời khác, dẫn đến tiên nhân hạ phàm.
Sau đó, lão định cố sức để vượt qua thì đột nhiên ngay lúc đó lại nghe từ trong kết giới truyền ra một tiếng nói trầm trầm:
"Thần tính? Ma tính? Khó khăn lắm mới tỉnh lại, là ác ma hồi sinh, hay là ta tái sinh? Ta nên tiếp tục, hay là tự diệt thân tâm để phong ma? Làm sao mà chọn được......"
Từng chữ, từng câu nặng như ngàn cân, đập thẳng vào trong tâm lão yêu quái. Chỉ mấy câu nói ngắn ngủi mà đã làm cho lão miệng phun huyết không ngừng. Mấy lời nói về sau thì lão không nghe rõ được vì phải vội vã rút lui.
Thần Nam nghe xong trợn mắt há miệng. Người đó chỉ vài câu nói đã làm cho lão yêu quái tu vi tiếp cận lục giai trung cấp cảnh giới phải thổ huyết, đây đúng là -- quá sức khủng bố!