Chương 232: Chiến thi
Đương nhiên, tuyệt đại đa số mọi người đều không muốn Càn Thi phái lại khôi phục, ngàn năm trước ác danh phái này vang truyền, tà dị thái quá, khống chế Cổ Thi thành vật tác chiến, quả thực có phần tà ác, lại thêm mấy cấm pháp khiến người bình thường không chấp nhận được.
Nhưng truyền nhân đã xuất thế, có thể ngăn trở phái này tái hiện tu luyện giới không? Đáp án là không, hiển nhiên Càn Thi phái đã chuẩn bị nhiều năm, giờ đã đến thời khắc đánh bài ngửa, để cho đệ tử, môn nhân cao thủ lộ mặt cũng là một cách tuyên truyền.
Cổ Hi hành sự cuồng ngạo như thế, không khó tưởng tượng rằng y đã nhận lệnh của trưởng bối trong phái, bọn họ chắc muốn tạo thanh thế thật lớn rồi mới khôi phục môn phái.
Sở dĩ mọi người không muốn Càn Thi phái khôi phục lại vì ai cũng sợ ba Ác thi vô địch trong truyền thuyết. Bất quá một số người thông hiểu điển cố tin rằng nếu không có gì đặc biệt, ba Cổ Thi đó gần như không thể hiện thế. Đồn rằng ba Kì Thi đó đã bị hủy từ ngàn năm trước trong trận đại loạn.
Điển cố đó khiến mọi người yên tâm, không ai hi vọng ba Cổ Thi từng xé nát cả thiên sứ tái hiện tu luyện giới.
Tấm màn thần bí của Cổ Hi cùng đọa lạc thiên sứ đã bị lột bỏ, mọi người đều biết lai lịch cả hai, ánh mắt mọi người đổ dồn lên mình đọa lạc thiên sứ cùng bốn vị tuyệt thế cao thủ trong trường. Chắc chắn, một trường ác chiến sắp nổ ra.
Dưới sự khống chế của âm luật cổ quái do vòng đồng phát ra, đọa lạc thiên sứ hóa thành một đạo điện quang, lao tới xung kích bốn đại cao thủ. Bọn bốn người Huyền Trang, Nam Cung Ngâm nhất tề động thủ, chống lại đòn công kích của thiên sứ.
Biết được lai lịch của tử vật này, không ít người bất giác cảm thấy khinh ghét, đấy tất là một hung thi trong truyền thuyết, tuy không so được với ba Cổ Thi vô địch nhưng cũng là một trong những Kì Thi ác danh vang xa năm xưa, từng kinh quá vô số lần tế luyện của Càn Thi phái, toàn thân đều cứng như kim cương, đao thương bất nhập, chưởng lực, binh đao khó lòng lay động.
"Ầm!"
"Bùng!"
Trong đấu trường cát bay đá chạy, bụi tung mịt trời, chưởng lực ào ạt, kiếm khí xung thiên, từng đòn công kích mãnh liệt nối nhau ập vào đọa lạc thiên sứ nhưng không tỏ ra hữu hiệu.
Mọi công kích của đọa lạc thiên sứ đều theo chỉ lệnh của Cổ Hi, tuy tốc độ của một đợt xung kích cực nhanh nhưng lúc ngắt quãng, hàng động có phần chậm chạp, tịnh không giống với lời đồn rằng không thể kháng cự nổi. Tuy vậy, bốn tuyệt thế cao thủ không dám lơ là chút nào, ô quang do đọa lạc thiên sứ tỏa ra chính là tử khí, nếu nhiễm vào thân thể, chắc chắn mất đi một nửa tính mạng.
Trên không trung, Tử Kim thần long gào lên ngao ngao: "Đúng là rất có ý nghĩa, càng lúc càng loạn, ta thích lắm, grào, ồ..."
Thần Nam lại thấy ưu tư, hắn từng đọc qua cổ tịch liên quan đến Càn Thi phái trong hoàng cung Sở quốc, hiểu được nhiều điều bí mật, nắm rõ quá khứ của phái này. Thế nên hắn biết được lai lịch của Cổ Hi.
"Ồ, đúng là có ý nghĩa, môn phái này một mình một lối tu luyện, quả có điểm bất đồng với thần thông phái khác."
Hắn không khỏi bội phục tổ sư của Càn Thi phái, có thể khống chế thân thể người chết, khu động họ đi chiến đấu, bản lĩnh quả khó lòng tưởng tượng.
Theo truyền thuyết, thủa ban sơ, tổ sư Càn Thi phái không phải là người trong tu luyện giới, chỉ nắm được thuật pháp đơn giản, khống chế thi thể nhảy nhót.
Đầu tiên, ông ta lợi dụng bản lĩnh này giúp người khác vận chuyển thi thể, lúc đó đây được coi là một biện pháp đặc thù điều khiển thi thể nên những người làm công việc này được gọi là Càn Thi nhân.
Sau đó, nhờ tại cơ duyên xảo hợp, ông ta vô ý có được một bản pháp quyết tu luyện. Pháp quyết này không chỉ dạy cách tu võ, có cả những đạo pháp kì kì quái quái.
Ông ta cũng có thể coi là có tài, qua mấy chục năm miệt mài nghiên cứu, rốt cuộc cũng nhất nhất tu thành mọi loại thần thông trong kì thư, trở thành một vị bất thế cao nhân trong tu luyện giới. Về sau, tu vi của ông ta đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực, đem bí pháp Càn Thi của mình kết hợp với võ học, đạo pháp sáng tạo ra một pháp môn kì dị: Khống Thi thuật, rồi sáng lập Càn Thi môn. Khởi nguyên của phái này là vậy.
Trong trường đấu, bốn đại cao thủ cùng đọa lạc thiên sứ nhanh như ánh chớp, để lại mặt đất vô số tàn ảnh, đại chiến kịch liệt cực độ, cát bụi tung trời, kiếm khí xung thiên, đấu đến mức thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang.
Đọa lạc thiên sứ vỗ đôi cánh, lên trời xuống đất nhanh như chớp, xuyên qua khoảng trống giữa từ đại cao thủ, đôi cánh xám hóa thành trận trận cuồng phong, bùng lên từng dải ô quang, tử khí ràn rụa, biến đấu trường trở thành Tu la trường.
Bất quá đọa lạc thiên sứ này chỉ là vật chết, còn xa lắc mới so được với một thiên sứ còn sống, các loại thần thông thi triển ra so với lúc sinh tiền hết sức hữu hạn, bằng không bốn đại cao thủ mà quyết đấu với y, e là chết mấy lần rồi.
Trường đại chiến kinh thiên động địa khiến khán giả nhiệt huyết sôi lên. Thượng Cổ Kì Thi đọa lạc thiên sứ trong truyền thuyết kịch chiến với các tu tiên giả đỉnh cao của Đông đại lục, chỉ nghĩ tới đã khiến người ta kích động, hà huống những người được tận mắt chứng kiến.
Tiếng rung cổ quái của vòng đồng liên tục vọng tói, tốc độ của đọa lạc thiên sứ mỗi lúc một nhanh, thân hình có vẻ chậm chạp lúc trước, hiện tại ngày cành khinh linh, áp lực lên bốn đại cao thủ càng nặng thêm.
Nam Cung Ngâm, Huyền Trang, Vương Huy, Tề Đằng đưa mắt nhìn nhau, tức thì hiểu ý. Tề Đằng, Vương Huy, Nam Cung Ngâm đột nhiên bạo phát toàn lực, khống chế đọa lạc thiên sứ ở lại trong trường, khiến y không thể thoát ra được.
Huyền Trang tách khỏi vòng chiến, hóa thành một dải khói nhẹ, nhanh nhẹn lao vào Cổ Hi, tốc độ nhanh đến cực điểm.
"A di đà phật, thiện tai, thiện tai!"
Huyền Trang tuy mồm niệm phật hiệu nhưng tay đã hành động, Hàng Ma thần thông Đại Từ Đại Bi Chưởng ấn tới.
Chân khí ngưng tụ thành phật chưởng cỡ một trượng, uy thế che lấp đất trời, từ trên đầu Cổ Hi ép xuống, chưởng lực mãnh liệt khiến phái dưới dậy lên cuồng phong, bụi cát mịt mù, mặt đất dưới chân Cổ Hi xuất hiện một vết nứt lớn, có thể thấy uy lực của một chưởng này đến cỡ nào!
Sắc mặt Cổ Hi khẽ biến, từ ngàn năm trước, Phật môn và Càn Thi phái từng xảy ra không ít lần đại chiến, Hàng Ma thần thông của Phật môn có thể khắc chế bí pháp của Càn Thi phái. Chẳng qua, đạo cao một xích, ma cao một trượng, tuy vậy, Càn Thi phái vẫn có phần kiêng nể thần thông của Phật môn.
Sau khi ba Cổ Thi vô địch tiêu diệt khá nhiều bất thế cao thủ của Phật môn, chưa từng thất bại, có chiến tích đáng kiêu ngạo đó, đệ tử Càn Thi phái khi đấu với đệ tử Phật môn thường tự tin trăm phần.
"Choang, choang, choang!"
Vòng đồng chạm nhau mãnh liệt mấy lần liền, động tác của đọa lạc thiên sứ ngoài xa lập tức lại trở nên lăng lệ, đấu với ba đại cao thủ mỗi lúc một kịch liệt. Đồng thời, Cổ Hi đưa song hoàn lên nghênh đón Đại Từ Đại Bi Chưởng, hai chiếc vòng phát ra quang mang chói lọi khiến mọi người không mở nổi mắt ra nhìn.
"Ầm!"
Cùng với tiếng nổ kinh thiên động địa, mặt đất rung lên bần bật, một vết nứt khổng lồ xuất hiện dưới chân Cổ Hi, ngoằn ngoèo vươn khắp bốn phương tám hướng. Y vung song hoàn đánh bật phật thủ, khiến bàn tay phật tan biến trên không, nhưng đầu gối cũng lún xuống đất.
Hòa thượng Huyền Trang cũng niệm một câu Phật hiệu "A di đà phật!" rồi lùi liền ba bước.
Một đòn này hai người bất phân thượng hạ, tu vi không chênh lệch bao nhiêu.
Vẻ mặt Cổ Hi rạng rỡ, y bằng vào tu vi bản thân có thể bình thủ với Huyền Trang, nếu có thêm đọa lạc thiên sứ xuất kích, Huyền Trang tất bại.
Điểm đáng sợ của Càn Thi phái là bọn họ không chỉ biết bí pháp điều khiển Cổ Thi mà tu vi bản thân cũng cao tuyệt, một cường giả đỉnh cao cộng thêm một Cổ Thi vô địch, không khiến người ta e sợ mới lạ.
Mọi khán giả ngoài đấu trường đều đại kinh thất sắc, thở dài, người môn phái này thật sự quá ư đáng sợ.
Nam Cung Tiên Nhi, Mộng Khả Nhi, Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương cùng biến sắc, địch thủ này quả thật đáng ngại. Với những gì Cổ Hi vừa thi triển, y có đủ thực lực đứng vào hàng Thập Đại, nếu cộng thêm đọa lạc thiên sứ mà đối kháng tay đôi, còn có ai cùng trang lứa là địch thủ của y?
Lúc đó Huyền Trang không mừng không lo, lại tiếp tục hành động, thân hình như điện quang, Đại Từ Đại Bi Chưởng, La Hán quyền, Niêm Hoa Chỉ, các loại thần thông của Phật môn đều ập tới Cổ Hi.
Y chỉ cần cầm chân Cổ Hi khiến họ Cổ không thể thuận lợi đập Đoạt Mệnh thi hoàn coi như đại công cáo thành. Nếu thiếu sự khống chế của Cổ Hi, đọa lạc thiên sứ không còn thi triển hung uy được.
Nhất thân tu vi của Cổ Hi cực kì đáng sợ, thi triển cương thi kì công huyền diệu mạc trắc, lập lập lờ lờ âm u đáng sợ giống như ma quỷ. Huyền Trang hòa thượng tuy thần thông quảng đại, tu vi siêu phàm, nhưng nhất thời cũng khó lòng làm gì được, hai người đấu đến khó dứt ra.
Âm luật cổ quái của Đoạt Mệnh thi hoàn thưa thớt đi nhiều, áp lực lên Nam Cung Ngâm, Vương Huy, Tề Đằng tức thì giảm hẳn.
Hoàn cảnh lúc đó rất kì quái, truyền nhân của thánh địa hai phái chính, tà vốn trong thế bất lưỡng lập, lại cùng hợp lực đối phó ngoại nhân, quả là sự tình hãn hữu trong suốt mấy ngàn năm nay.
Cổ Hi ha hả cười vang:
"Truyền nhân của chính tà thánh địa bất quá có vậy, ai so được với ta?!"
Lời lẽ tuy nhiên cuồng vọng nhưng hiện tại đích xác là vậy, có đọa lạc thiên sứ khống chế ba đại cao thủ, một mình Huyền Trang hòa thượng nhất thời không thể gây khó dễ cho y.
Ánh mắt Nam Cung Tiên Nhi lóe lên thần thái khác lạ, không hiểu trong lòng tính toán gì, giờ thấy phe mình bất lợi song không có ý trợ lực.
Mộng Khả Nhi đứng trên không mắt cũng lóe sáng dị quang, nàng đứng trên đài sen, hoàn toàn bất động, lặng lẽ quan sát trận chiến dưới đất.