Chương 247: Đại điển
Đến khi màn đêm bao phủ mặt đất, trời đất chìm trong một vùng u ám, Thần Nam mới ngừng gào thét, chừng đã phát tiết hết, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, không còn bàng hoàng, không còn sầu muộn.
Lúc này, trong sơn lâm hắc ám quỷ hỏa âm u, âm phong rin rít, từ xa truyền lại từng trận tiếng hú kì lạ, lộ ra vẻ đặc biệt khủng bố.
Thần Nam không lưu lại lâu, bước từng bước lớn rời khỏi ngọn núi. Sau khi hắn trở về, Nam Cung Ngâm cũng đã đợi hắn một thời gian khá dài.
"Thần huynh đã đi đâu vậy? Ta đã đợi huynh cũng được nửa ngày rồi."
"Dâm tặc huynh ngươi tìm ta có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ muốn giảng giải cho ta hiểu về Dâm đạo?'
Nam Cung Ngâm cười nói:
"Hắc hắc, nói hay lắm. Hôm nay Huyền Phàn hòa thượng đã đến đây, huynh xem chúng ta có cần thương lượng một chút làm sao chúng ta có thể tóm lấy hắn."
Thần Nam ngẩn người, nhớ lại lời Nam Cung Tiên Nhi đã nói, hắn giật mình nói:
" Không thể, ngươi cũng đã nghe muội muội ngươi nói , quả là một nữ tử xinh đẹp thiên hạ khó thấy, ngươi đủ nhẫn tâm để cho cô ấy lấy một hòa thượng?"
Nam Cung Ngâm nghiêm túc nói:
"Nói như thế nào nhỉ, Tà đạo thánh địa chúng ta và chánh đạo thánh địa đã tranh đấu với nhau hàng nghìn năm. Chỉ cần có thể đả kích đối thủ hữu hiệu, cho dù có phải hy sinh lớn ta cũng có thể chịu đựng được !"
"Thật sao?"
"Thật vật ! "
"Thật sao?"
"Giả đó!"
Nam Cung Ngâm cười hắc hắc nói:
"Tiểu nha đầu cố ý gây ra nhiều vấn đề, nàng ta nói đem Mộng Khả Nhi gả cho tiểu hòa thượng, ta sao có thể nghe lời nó ? Không thể được a, Mộng Khả Nhi một kì nữ như vậy, làm sao ta đủ tàn nhẫn để cho cô ấy chịu đau đớn trong suốt cuộc đời "
"Dâm tặc, ta khinh bỉ ngươi !" Thần Nam cười nói:
"Ta phải tán dương ngươi một câu, ngươi rõ là quá phóng túng rồi, không nghĩ rằng ngươi lại nhanh chóng để lộ đuôi hồ li ra"
"Hắc hắc, yểu điểu thục nữ quân tử hảo cầu, đó là bản sắc của ta "
" Ngươi đúng là một tên dâm tặc" qua thời gian tiếp xúc ngắn, Thần Nam phát hiện ra trước đây đối với tên gia hỏa này có chút hiểu lầm. Nhìn thấy muội muội của hắn quỷ kế đa đoan rồi cũng nghĩ rằng hắn là một tên gia hỏa âm hiểm, giảo hoạt
Thần Nam phát giác tên gia hỏa này xác thực phong lưu, nhưng không hoàn toàn là hạ lưu, có một chút hoạt lưu, nhưng quả thật không âm hiểm. Đương nhiên tên gia hỏa này căn bản không phải là người tốt, phong lưu thành tính, chung quy có thể nói là một tên dâm tặc
Bất quá hắn tin rằng, Nam Cung Ngâm không thể làm ra bất kì chuyện hèn hạ nào với Mộng Khả Nhi. Có những người sống với nhau cả đời cũng không thể hiểu nhau. Có những người chỉ cần gặp một vài lần có thể để người khác nhìn thấu "bản chất" của hắn. Nam Cung Ngâm không nghi ngờ chính là loại người sau, chắc chắn không phải là dạng trước loại ngụy quân tử
Dĩ nhiên xuất phát từ tất cả các loại lợi hại quan hệ. Hai người trước mắt không thể chân chính đi cùng nhau, xét cho cùng bọn họ thuộc về hai chiến tuyến khác nhau, một người là truyền nhân của Tà đạo thánh địa, một người đứng giữa chánh tà, giữa hai đạo thánh địa chưa quyết định ngả về bên nào
Cuối cùng Thần Nam nhẹ nhàng từ chối 'lời mời' của Nam Cung huynh muội, hắn và truyền nhân của Thiếu Lâm Tự căn bản không có bất kì điều gì vượt giới hạn, không muốn bị cuốn vào cuộc chiến của bọn chúng.
Sau khi Nam Cung Ngâm rời đi, Thần Nam cũng suy nghĩ cẩn thận một hồi, Hắn luôn muốn bắt sống được Mộng Khả Nhi nhưng có điều gì kì quái. Đã dùng cả những kế hoạch thâm hiểm, tại sao một kì nữ thâm trầm, tâm cơ thông minh lại biểu lộ sự nhu nhược? Đã vì giải cứu sư tỷ mình li khai khỏi Tình Dục đạo, thà rằng bản thân chịu phải trọng thương, nhưng kiên trì liên tục tới lúc tối hậu quan đầu.
Cùng lúc đó, trong lòng của Thần Nam đột nhiên xuất hiện một đạo linh quang, cảm thấy một chút không hợp lí, bây giờ cẩn thận hồi tưởng lại, hắn có một cảm giác không thật, Mộng Khả Nhi thực sự đã có dạng diện mạo nhu nhược sao?
"Có thể không giống như ta nghĩ, như quả thật như kiểu nói đó, Mộng Khả Nhi này quả là đáng sợ! Ta có cần phải báo lại cho Nam Cung huynh muội không ? Ài, hai người bọn họ đều không phải sáng suốt như đền sao, cứ để bọn họ đánh nhau một trận, xem xem đã rồi mới nói lại."
Ngày thứ hai, mỗi tiểu thôn, trên đường của tiểu trấn từng dòng người đi lại, vô số tu luyện giả vội vã đi tới ngọn núi có trang viện của Cản Thi phái.
Trang viện của Cản Thi phái chiếm giữ một vùng đất cực rộng, đó là một phần của một cốc địa khổng lồ, bao quanh là núi. Trên núi xung quanh trang viện là một rừng trúc, rừng trúc màu bích lục, làm cho mùa đông tăng thêm một phần xuân cảnh.
Trong sơn cốc người đông như biển, ở trung tâm của vị trí tiến hành nghi thức khai phái, ngoài tọa vị của những danh túc , những người khác chỉ có thể đứng ở ngoài xa chờ đợi và quan sát
Thứ nhất bởi vì có rất nhiều người đến, chủ yếu là vì sự xuất hiện của Đọa Lạc Thiên Sứ, mọi người muốn nhìn thấy Thượng Cổ Kì Thi của Cản Thi phái còn giữ được
Thần Nam đối với nghi thức khai phái cản bản không có hứng thú, hắn lại hướng về phương xa, hắn đứng ở ngoại vi phía xa, chờ đợi những điều nhàm chán nhanh chóng kết thúc. Mục đích chính của hắn đến đây là muốn xem những Thượng Cổ Kì Thi mà Cản Thi phái có
Đương nhiên, hắn biệt Cản Thi phái không thể bộc lộ toàn bộ thực lực, nhưng chắc chắn cũng phải là sức mạnh thật sự, nếu không đã chẳng mời đến nhiều người như vậy, sẽ có cao thủ xuất hiện a, nhưng cũng không phải để hiển lộ trước mặt mọi người, chứng minh sức mạnh của bản thân, tránh để người khác nhìn thấy.
Trời cứ thế tối dần, Thần Nam đang ngồi nghỉ ngơi trên một ghế đá trong trúc lâm, cũng không biết đã bao lâu, hắn đột nhiên nghe thấy từ đám đông truyền đến một tiếng kinh hô.
Thần Nam vội vàng chuyển thân quan sát, hắn ngay lập tức giật mình, chỉ nhìn thấy trên bầu trời của sơn cốc hai tứ dực thiên sứ đang đứng tĩnh lập giưa không trung, một tứ dực thanh khiết như tuyết, tứ dực khác đen nhánh như mực, không ngờ đó là những kẻ thờ phụng Quang minh thần, là thuần chánh thiên sứ và một hắc ám thiên sứ kết hợp lại, Đọa Lạc Thiên Sứ .
Không thể nhầm được, đây chính là hai Thượng Cổ Kì Thi, hai tên gia hỏa đã giúp Cản Thi phái ngàn năm trước gây nên nhiều cơn gió bão, tại lúc đó chúng đã là siêu cấp đả thủ, chúng nhân không ngờ một ngàn năm sau, hai tên gia hỏa vẫn còn tồn tại
Hai thiên sứ này, so sánh với kẻ đã bị Thần Nam chém đứt đôi người đương nhiên cường hoành hơn nhiều, bởi vì cơ thể của chúng hoàn chỉnh vô khuyết, không giống như tay trái bị đọan, hai cánh tàn khuyết
Chúng nhân ồn ào bàn luận:
" Sức mạnh của Cản Thi phái thực sự cường đại, dù cho chỉ cần có hai Thượng Cổ Kì Thi này tọa trấnc, chỉ sợ có thể đã hơn nhiều danh môn đại phái"
" Đúng thế. Quả nhiên đáng sợ, không khod hiểu bọn họ có nhiều tham vọng, dám lớn tiếng."
" Không biết tam đại vô địch cổ thi có còn giữ lại được không, nếu quả thật, thì môn phái này đơn giản đáng sợ tới cực điểm, có lẽ có thể quét sạch bất kì môn phái nào."
"Trong truyền thuyết vô địch thi vương không thể bị phá hủy, bởi vì tiền thân của chúng cực kì ghê gớm, ngay cả sau khi chết đi, cơ thể cũng rất khó bị phá hủy."
"Các ngươi có biết được thân phận của tam đại vô địch cổ thi không?"
.......
Tại lúc này phí trước đã có một trận náo động, tất cả các quan chiến giả đều chậm chậm lùi ra ngoài, nguyên nhân do Cản Thi phái để cho chúng nhân rút lui, dành ra một khoảng đất, sau đó liền muốn tiến hành cường giả khiêu chiến.
Đầu tiên mọi người cũng chậm chạp, từ từ. Nhiều người phi thường bất hợp tác, nhưng khi hai thiên sứ xuất hiện trên không, giúp cho người duy trì trật tự của Cản Thi phái cơ hôị, nhân môn "hô lạp" một tiếng, như thủy triều nhanh chóng hướng về phía sau lùi lại, rất nhanh chóng để trống ra một khoảng đất........
Một vị trưởng lão của Cản Thi phái bước ra giữa trường, đầu tiên nói vài lời khách sáo, cảm ơn vô số tu luyện giả đến ủng hộ, sau đó cũng nói nhân cơ hội này, Cản Thi phái sẽ tổ chức một đại hội cường giả khiêu chiến.
Rất hiển nhiên, đại hội cường giả khiêu chiến phải nói chính xác là đại hôi dương uy của Cản Thi phái, hai tứ dực thiên sứ đứng lẳng lặng trên không trung. Trừ ngũ giai tuyệt thế cao thủ còn nguời nào dám nhảy xuống khiêu chiến?
Ngũ giai tuyệt thế cao thủ bình thường rất ít khi lộ diện, sẽ không nguyện ý tham gia các loại cuộc thi tỉ võ quyết đấu, có thể nói đây là một đại hội để diễu võ giương uy.
Bất quá đa số tu luyện giả ở trong cốc rất hưng phấn, xét cho cùng thiên hạ kì nhân dị sĩ rất nhiều, có lẽ sẽ có cao nhân hạ tràng xuất thủ.
Khi hai tên thiên luyện hạ cánh xuống giữa tràng, bên trong trường đôt nhiên im lặng tới cực điểm, đây đúng là lực uy nhiếp của cường giả.