Chương 255: Cuồng sát
U.... U........... Mười ba cỗ tử thi đồng thời phát ra những tiếng kêu quái dị, âm thanh lạnh lẽo rùng rợn vô cùng, khiến cho người ta có cảm giác gai lạnh sống lưng. Đây hiển nhiên là lũ ma quỷ đang hiện hữu trơ trơ giữa ban ngày ban mặt. Việc mười ba tên ma quỷ đáng sợ đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người, chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ để kinh hãi.
Vụt. Vụt. Vụt.
Một loạt âm thanh xé tầng không vang lên, mười ba cỗ tử thi nhanh như chớp, thoắt một cá đã tản ra bao vây lấy thần Nam vào giữa. Tên nào tên ấy tóc tai rũ rượi, lưỡi thè dài lộ hẳn ra ngoài, toàn thân lốm đốm vết máu, tử khí cuồn cuộn theo gió lan rộng. Mặc dù đang lúc nắng trưa gay gắt nhưng trong trận hàn khí bốc lên từng đợt. Không khí u u, lạnh lẽo khiến cho tất cả những ai đang đứng chung quanh đó đều cảm thấy áp lực khó chịu vô cùng.
Thần Nam cười nhạt, đến lúc này hắn đã không còn một chút sợ hãi nào nữa, Vũ Hinh thực sự đã chết, trong lòng hắn chỉ còn duy nhất một thứ cảm giác tuyệt vọng, chán chường. Giờ phút này, hắn chỉ muốn điên cuồng chém giết:
"Thập tam huyết thi? Hừm, hôm nay ta sẽ khiến cho các ngươi chỉ còn tồn tại trong lịch sử, ta thề sẽ diệt sạch sẽ mấy cái xác khô biết đi các ngươi!"
Lúc này, Thần Nam đã bắt đầu lộ sát khí, mái tóc đen không gió mà bay loạn, ánh mắt sắc bén như điện, quả thật từ hắn toát ra tư thái cường giả tuyệt thế ngạo nghễ thiên hạ.
Cổ Hằng Nhất cười nhạt nói: "Thần Nam ngươi dựa vào cái gì?"
"Dựa vào thực lực vạn tà bất xâm, bách khôi đều có thể tránh được!" Nói rồi chàng nhấc phương thiên họa kích, lao về phía thập tam huyết thi.
Thập tam huyết thi há lại là những kẻ dễ đối phó, tử khí vô tận cuồn cuộn tuôn trào, hướng về phía Thần Nam nhắm tới. Nếu như là người bình thường thì nhất định đã bị tà khí xâm nhập, cơ thể sẽ lập tức trở nên yếu dần. Nhưng luồng tử khí cuồn cuộn này lại khó có thể ảnh hưởng chút nào tới Thần nam.
Ở gần đó, mấy nhân vật nguyên lão của Càn Thi phái đã phát hiện ra một sự thật đáng sợ. Tử khí phát ra sau khi gặp Thần Nam thì giống như nước mát gặp biển bông khô cạn, đều đã bị hấp thụ hết, điều này khiến cho bọn chúng sợ hãi thất sắc. Quả thật không ai có thể hiểu được, rốt cuộc kẻ nào mới là tử thi đây? Do đâu một thanh niên đang sống sờ sờ lại có thể hấp thụ tử khí của xác chết? Sự tình kỳ dị này khiến cho bọn họ không thể nào tin được, không thể tưởng tượng được. Tử khí của xác chết đối với cổ thi mà nói cũng giống như chân khí, đấu khí của võ giả, dùng để tấn công và phòng ngự, nhưng hôm nay, tử khí lại không có tác dụng gì đối với kẻ địch, đám đông người của càn thi phái hiển nhiên là kinh hãi vô cùng.
Trên thực tế, Thần Nam cũng vừa mới phát hiện ra hiện tượng cổ quái này, cơ thể chàng đang điên cuồng hút sạch luồng tử khí. Trước kia không phải chàng chưa từng tiếp xúc qua tử khí, nhưng chưa bao giờ từ xảy ra hiện tượng như ngày hôm nay. Tuy nhiên, chàng tuyệt không hề kinh ngạc. Nhớ lại khi ở vùng đất chết gặp Vô danh thần ma, chàng đã biết trong người mình ẩn chứa một nguồn tử khí vô tận. Bên trong cơ thể chàng, sinh khí và tử khí từ lâu đã cùng tồn tại và hình thành nên một sự cân bằng thần bí.
"Haha ha ha ha...." Thần nam cười lớn, tiếng cười như chất chứa đau thương, lại có chút điên cuồng mang theo âm thanh lạnh lẽo truyền đến tai đám đệ tử của Càn thi phái.
"Các ngươi xem có phải ta còn giống người chết hơn cả đám xác chết kia không? Ha ha ha...hôm nay đại đa số trong các ngươi chết là cái chắc rồi. Cái gì thập tam huyết thi, cái gì đọa lạc thiên sứ, cái gì vô địch thi vương, tất cả đều chết đi cho ta!"
Trong trận liên tiếp lóe lên bảy tia chớp, Thần nam chân sử dụng Thiên ma bát bộ, thấp thoáng tựa như thiên ma từ viễn cổ trở về. Vạn tà bất phạm, tử khí đã khó có thể ảnh hưởng tới hắn. Phương thiên họa kích trong tay liên tục vung lên, một đạo ánh sáng chói rực phóng ra, tiếp theo là liên tiếp bảy kích, khiến cho bảy bộ huyết thi lập tức văng ra. Sự thật trước mắt đối với nhiều người mà nói, rõ ràng là không thể nào tưởng tượng được. Thượng cổ kì thi- thập tam huyết thi uy danh truyền khắp giới tu luyện hàng nghìn năm nay, mười ba người hợp nhất, vạn người khó chống cự nổi. Thập tam huyết thi này đã tường đồ sát biết bao nhiêu người tại hàng vạn chiến trường mà chưa từng tổn thất một tên. Hôm nay lại bị Thần nam nhẹ nhàng xử lý, ném như ném người rơm, phách văng cả bảy cái xác ra ngoài. Diễn biến này khiến cho những người chứng kiến đều trố mắt kinh ngạc.
Vô địch!
Trong lòng mỗi người đều bất giác nghĩ tới hai chữ 'vô địch.'
Phập! Phập! .....
Lại thêm sáu âm động liên tiếp truyền ra, sau một đạo quang mang chói mắt phóng xuất, thì đã thấy sáu cỗ tử thi còn lại cũng bị hất tung đi. Như vậy, chỉ trong chớp mắt, đám cổ thi danh chấn giới tu luyện hàng nghìn năm đều đã bị đánh bại. Trong trận lập tức yên ắng vô cùng, tất cả mọi người nằm mơ cũng không dám tin vào sự thật trước mắt.
"Không thể nào!" Cổ Hằng Nhất lẩm bẩm chửi rủa một câu, nhanh chóng gõ mảnh ngọc thạch. Tiếng quỷ kêu chói tai lại vang lên, thập tam huyết thi đã nhanh chóng bò dậy. Vừa nãy Thần Nam chỉ là dùng quang ảnh của kích đánh văng mấy cỗ tử thi, thần kích vốn không hề chạm đến đám tử thi, vì vậy bọn chúng không có bị tổn thương, Tuy nhiên, những chấn động truyền ra từ trận đấu cũng đủ để khiến cho người của Càn Thi phái phát cuồng.
Trước mắt, thập tam huyết thi đang từ từ bao vâyThần Nam vào giữa khiến hắn giận dữ thét lên: "Càn Thi phái mất hết tính người này, hôm nay ta sẽ giải thoát cho các ngươi!"
Thiên ma bát bộ, thân pháp nhanh nhẹn, huyền ảo, luyện tới cảnh giới tối cao tuyệt có thể xoay chuyển thời gian, không gian, phá vỡ tất cả thế gian vạn pháp.
Thần Nam, thân hóa thành một tia chớp màu đen, nhanh chóng lao đi trong trận, phương thiên họa kích không ngừng chém xuống. Kích thứ nhất đã chém vào cổ của một bộ huyết thi, máu màu đỏ xám phụt ra, huyết thi mất đầu, lập tức ngã lăn xuống đất. Hiển nhiên là Thần Nam vừa tiễn một bộ kì thi uy trấn giới tu luyện từ rất lâu lên đường vào địa phủ.
Kích thứ hai chém mạnh vào ngực của một bộ cổ thi, thân trên với hai tay và phần đầu ngay lập tức bị chấn bay ra xa, màu máu đỏ xám phun ra như mưa xuân.
Đòn thứ ba, phương thiên họa kích xuyên qua ngực hai bộ huyết thi, ghim hai bọn chúng lại với nhau, sau đó hai bộ huyết thi cùng bị ném vănglên trên không. Thần kích phát ra ánh sáng dài vạn trượng lập tức chém xuống, mạnh mẽ chấn hai bộ huyết thi hóa thành bốn đoạn, trong không trung còn lưu lại một màn mưa máu.
Đòn thứ tư, thần kích từ trên đầu một bộ huyết thi chém mạnh xuống, kích chém tan đỉnh đầu, xẻ xuống tận ngực, rạch tới tận bụng, cuối cùng chém thẳng xuống hai chân lao ra ngoài, bộ huyết thi này đã bị chém thành hai mảnh, máu bắn ra tung tóe, hai mảnh thân xác thảm khốc đổ xuống hai bên.
Kích thứ năm... Kích thứ sáu... .... Thập tam huyết thi được Càn Thi phái dùng máu tế luyện mà thành, trong chớp mắt đã bị Thần nam tiêu diệt sạch, ai nấy có mặt tai đương trường đều sững sờ, dường như không dám tin vào mắt mình.
Điều này là thật sao? Rốt cuộc ai mới là ác ma? Đám kì thi của Càn thi phái giống như những con dê non ngoan ngoãn chịu chết dưới tay Thần Nam. Sự kiện này dường như đã vượt quá mức suy nghĩ!
Ai nấy đều âm thầm cảm thấy khủng bố.
"Điều này là không thể nào!"
"Điều mà ta thấy không phải là sự thật"
"Mắt của ta hoa rồi!"
" Sao ta lại có thể nằm mơ giữa ban ngày thế này?"
"Đã xảy ra chuyện gì? Ảo giác sao?"
"Ta không bị điên chứ?" .....
Mấy vị nguyên lão của Càn Thi phái cũng kinh hãi thất sắc, bọn họ nhìn thấy rõ ràng khi Thần Nam ra tay, thập tam huyết thi đã không còn chịu sự khống chế của Cổ Hằng Nhất mà là lần lượt đợi chết. Bọn chúng hầu như mất đi khả năng hành động, không hề có chút phản kháng.
Phái chủ của Càn Thi vô cùng lo lắng, cuối cùng sắc mặt trắng bệch, trầm giọng nói:
"Thế này làm sao mà có thể, nhìn phản ứng vừa nãy của thập tam huyết thi giống như đang thần phục vô địch thi vương của phái chúng ta. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tên tiểu tử này chẳng lẽ lại là sát tinh do ông trời phát tới sao? Chẳng lẽ là khắc tinh của Càn Thi phái chúng ta sao?"
Vài tên nguyên lão nghe thấy câu nói của ông ta, cũng thì thầm:
"Vừa nãy chúng ta cũng cảm nhận được nguồn tử khí vô tận trên người tên tiểu tử đó, chẳng hề thua kém gì so với vô địch thi vương của phái chúng ta, chuyện này rõ ràng khiến cho người ta không thế nào hiểu được! Chẳng lẽ hắn ta cũng giống với linh thi, là bán thần do tử thi tiến hóa thành? Điều này làm sao có thể được, thật khiến cho người ta không thể nào tin nổi. Chẳng lẽ là ở nơi âm khí quá nhiều, thi vương trời sinh, xuất hiên linh trí sao?"
Lúc này, Thần Nam giống như ma thần của thời xa xưa, toàn thân trên dưới là ma khí dày đặc, quanh người ngọn là lửa u minh không ngừng nhảy nhót, chàng hiên ngang đứng giữa võ đài, toàn thân lốm đốm máu, trên lưỡi của phương thiên họa kích ở trong tay từng giọt, từng giọt đỏ xám rơi xuống đất, tiếng rơi nhẹ tênh tưởng khó mà nghe thấy lại vang lên như tiếng sấm động bên tai đám người trong giới tu luyện.
Dưới chân Thần Nam là những mảnh vụn của mười ba cỗ tử thi, mười ba bộ thượng cổ kì thi uy chấn giới tu luyện hàng nghìn năm, hôm nay đã hoàn toàn bị hủy diệt.
Đây tuyệt đối là một kì tích! Một kì tích không thể nào hình dung được.
Rất lâu, rất lâu sau, bên ngoài mới dấy lên những tiếng hoan hô kinh thiên.
Dựa vào sự tôn trọng những cường giả trong giới tu luyện, việc Thần Nam giết chết thập tam huyết thi danh truyền hàng nghìn năm đã kích động bầu nhiệt huyết sôi sục của chúng nhân, tất cả những người đứng xem bắt đầu hoan hô không ngừng.
Những thanh niên trẻ càng đặc biệt điên cuồng, rất nhiều thanh niên nam, nữ, thậm chí muốn xông vào, bên ngoài lập tức vô cùng rối loạn.
Tuy nhiên lúc này đây, Thần Nam còn chưa muốn dừng lại, hắn lại nhấc phương thiên họa kích đang nhỏ máu lên, chuyển bước đi về phía Cổ Hằng Nhất, ánh mắt vô cùng đáng sợ, áp lực khủng khiếp giống như sóng biển dội về phía trước, trong lúc này Thần Nam có thể ví với một tử thần ác sát.
Cổ Hằng Nhất thần sắc kinh hãi, thập tam huyết thi là những thượng cổ kì thi do các trưởng lão trong phái giao cho hắn ta quản lí, chỉ trong tích tắc tất cả đã bị hủy diệt, dĩ nhiên đã khiến cho hắn ta mất hết vốn liếng, làm gì có gan mà tiếp tục ở lại. Lão vội vàng lùi về phía đám đông người của Càn thi phái.
Tuy nhiên lão ta quả thật không thốt được hai chữ 'nhận thua' bởi vì theo lão, ở trước mặt quần hùng trong thiên hạ, ở trước mặt biết bao đệ tử trong phái, nhận thua là sự sỉ nhục vô cùng lớn. Trong tâm tưởng của lão nhất định sẽ có người lộ diện giúp đỡ lão ngăn chặn Thần Nam.
Tuy nhiên, cảnh tượng Thần Nam diệt sát thập tam huyết thi ban nãy thật đáng sợ, đại đa số những người của Càn Thi phái đều đang chìm đắm trong cảnh tượng khủng bố, không hề có một ai dám xông lên.
Thần Nam cười nhạt, đây rõ ràng là cơ hội tốt mà trời ban cho, hắn quyết tâm đại náo một phen, hắn nhanh chóng lợi dụng cơ hội lao tới.
Cổ Hằng Nhất lại càng lùi về sau, vài đệ tử Cản Thi phái nhìn thấy thần Nam mãnh mẽ như hổ tiến lại gần, cũng bất giác lùi lại. Chỉ còn duy nhất một tên Đọa lạc thiên sứ là ở lại chỗ cũ.
Tên đọa lạc thiên sứ này chính là bộ thượng cổ kì thi từng bị Lai Ngang khống chế thần hồn, mất đi chỉ lệnh chiến đầu. Bây giờ bộ thần thi này một mình đứng ở đó, rõ ràng là một cái bia đứng chờ chết.
Tới tận lúc này mấy vị trưởng lão ở phía sau mới giật mình tỉnh ngộ ra, kêu lớn: "Không thể nào, không được lùi lại, mau ngăn hắn ta lại."
Thần Nam cười nhạt, thời điểm này, chàng không có nhiều lời để nói, tay nhấc kích chém xuống, gọn gàng chém tên đọa lạc thiên sử hoàn chỉnh thành hai đoạn.
Những tiếng hò hét ở bên ngoài càng lớn hơn, mọi người vô cùng kích động. Trong khi đó, lớn nhỏ thầy trò của Càn Thi phái thì đau lòng muốn ngất đi, đây là một thần thi hoàn chỉnh, nhưng đã bị Thần Nam chẳng tốn chút sức lực nào hủy diệt mất.
Thần Nam không hề có ý định dừng lại ở đó, tiếp tục bước đi, chàng ngắm thẳng vào Thuần chính thiên sứ với đôi cánh màu trắng ở phía trước.
Nhìn thấy ánh mắt điên cuồng của Thần Nam, trưởng lão của Cản Thi phái như phát điên, đây đúng là một ác ma diệt phái từ địa ngục trở về.