Chương 2

Hôm sau, cuộc sống của Tôn Kiến đại biến kinh thiên động địa.

Đầu tiên, một chiếc Cadillac dài xuất hiện trước của nhà anh, một người đàn ông thành đạt mặc âu phục phẳng phiu đeo kính mắt gọng vàng bước xuống, tự xưng là một luật sư, đại diện cho ngài chủ tịch tập đoàn nào đó đến tìm anh.

Đại ý chỉ là qua xét nghiệm ADN, chứng minh anh là con riêng thất lạc ở bên ngoài của ngài chủ tịch, nay ngài chủ tịch qua đời, để lại toàn bộ gia sản cho anh…

“Đại lộ số 1 Manhattan New York?” Tôn Kiến mở to hai mắt, người thuộc tầng lớp dân nghèo như anh không thể lý giải được ý nghĩa của điều ấy lớn đến nhường nào.

Luật sư vô cùng chuyên nghiệp giải thích cho anh nghe: “Đúng vậy, hơn hai mươi số nhà liền nhau, tiền cho thuê hàng năm đạt tới 8 con số. Ngoài ra, còn có lâu đài ven sông Loire, du thuyền ở Caribbean, biệt thự ở Thụy Sĩ…”

“Ông nói rõ ràng tôi có bao nhiêu tiền đi!”

Luật sư nghĩ nghĩ, trả lời: “Nói cách khác, số tiền lợi tức thu được mỗi ngày, anh cũng không tiêu hết nổi.”

“Cái lão cha già đã chết toi, a không, là tôi nói người cha chưa từng gặp kia ấy, quả thật là một nhân vật thần kỳ …” Tuy mồm thì nói vậy, nhưng trong lòng Tôn Kiến biết rõ, thật ra tất cả chẳng có liên quan gì đến cái người đã chết kia cả, thật sự thần kỳ phải là cái lư hương bằng đồng trong phòng anh cùng với vị tiên nữ không giống tiên nữ cư ngụ trong cái lư đó.

Tiền tới tay, mỹ nữ cũng tới rồi.

Điều này quả nhiên là định luật không bao giờ thay đổi.

Tôn Kiến trái ôm phải ấp ung dung tự tại một thời gian, nhưng cũng rất nhanh, phiền phức cũng kéo tới.

Anh huỳnh huỵch huỳnh huỵch chạy lên cầu thang, khóa cạch cửa lại, ngay lập tức bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, trong đó trộn lẫn vô số tiếng phụ nữ duyên dáng gọi to. Tôn Kiên thở hổn hển lau mồ hôi trên trán, caravat, áo sơ mi, thậm chí cả dây lưng cũng bị lôi kéo đến đứt làm hai đoạn, trên mặt còn có vô số vết móng tay. Mẹ Tôn vừa thấy con như vậy, sợ tới nhảy dựng trên sô pha: “A Kiến, con làm sao vậy?”

“Mẹ, mẹ ra chống đỡ cho con một chút trước đi, con lên lầu đã!” Anh không kịp giải thích, xông thẳng lên tầng hai, bới cái lưu hương bị đày vào lãnh cung từ ngăn tủ trong thư phòng, gấp giọng nói: “Này! Ra đây ra đây! Mau ra đây!”

Tiên nữ nói vọng ra từ trong lư hương: “Ngươi nghĩ ra yêu cầu thứ ba rồi hả?”

“Nghĩ ra cái quỷ! Cô giúp tôi giải quyết chuyện phiền phức trước mắt này đã rồi nói sau! Bây giờ căn bản tôi không thể ra khỏi cửa, vừa đi chỗ nào là chỗ đó đám phụ nữ điên cuồng gào thét chói cả tai, tranh giành với nhau, khiến cho tôi một cái đầu còn to hơn hai cái gộp lại! Cô mau mau hỗ trợ đi, mau mau làm cho đám phụ nữ kia biến mất đi!”

“Cái này có tính là yêu cầu thứ ba của ngươi không?”

Tôn Kiến mở to hai mắt: “Cái này sao có thể tính được? Bây giờ tôi biến thành như này, hoàn toàn là do cô không xử lý tốt yêu cầu thứ hai của tôi nên mới gây ra, cho nên cô phải thu dọn cục diện rối rắm này thay tôi.”

“Không được.” Tiên nữ lạnh lùng nói, “Ngươi muốn mỹ nữ yêu thương nhung nhớ, ta cũng đã làm được, tiếp theo nên đi thế nào là chuyện của ngươi.”

Có lầm không thế? Thần tiên cũng vô trách nhiệm như vậy?

Mặt mũi Tôn Kiến suy sụp, cầu xin nói: “Giúp tôi đi, tiên nữ tỷ tỷ xinh đẹp nhất, tiên nữ tỷ tỷ thông minh nhất, cô không giúp tôi tôi xong thật rồi!”

Tiên nữ im lặng một lát, nói: “Thật ra chuyện này không khó giải quyết, lấy năng lực của con người hoàn toàn có thể giải quyết được rồi, sao còn phải cầu cứu ta?”

Tôn Kiến ngạc nhiên, rất nhanh đã hiểu được ý tứ của cô, ánh mắt tỏa sáng nói: “Đúng vậy, sao ta lại ngốc thế nhỉ! Cảm ơn, tiên nữ tỷ tỷ, cô tiếp tục ngủ đi.” Nói xong lại nhét cái lư hương vào hộc tủ lần nữa, xuống lầu gọi điện cho công ty an ninh.

Từ đó về sau, bên người Tôn Kiên có tới hơn mười bảo tiêu hung thần ác sát, uy phong lẫm liệt đứng bên cạnh, đám mỹ nữ quả nhiên không dám lại làm càn xông vào như trước, cho nên thiên hạ có thể thái bình rồi.

Một ngày Tôn Kiến lái một chiếc xe thể thao Lotus hào nhoáng bóng lộn, trước đây những người hàng xóm, họ hàng thân thích hay đối đầu cả đời không qua lại với nhau giờ đều nhào tới vây quanh anh hỏi han ân cần, nhưng anh đang hả hê thì cụt hứng. Ngay lúc vẻ mong đợi đang hiện rõ luôn trên mặt, đã có một người lạnh lùng liếc mắt nhìn anh một cái, khinh thường quay người đi.

Con tim Tôn Kiến dường như bị kim đâm cho một phát ——- Tiểu Gia.

Là Tiểu Gia.

Khi đánh xe trở lại căn biệt thự mới mua, cả người anh ngập tràn cảm giác mất mát nói không nên lời. Anh đi lên lầu, lôi cái lư hương từ trong ngăn tủ kia ra, ỉu xìu hỏi: “Này, cô còn ở đấy chứ?”

Tiên nữ trong lư hương lại hỏi như mọi lần: “Ngươi đã nghĩ xong điều ước thứ ba rồi chứ?”

Tôn Kiến lắc lắc đầu, ôm đầu gối ngồi xuống bên cạnh ngăn tủ, nói: “Trước kia vẫn cứ nghĩ, ngày nào đó chờ khi lão tử có tiền, uống rượu lâu năm hút thuốc lá, muốn uống vang đỏ thì uống vang đỏ, muốn uống rượu đế là uống rượu đế. Thuốc lá lấy hai bao, hút một bao đốt một bao! Cầm tiền đập vào mặt đám con cháu họ nhà rùa trước kia khinh thường mình, xem bọn nó có dám mắt chó nhìn người nữa hay không! Cuối cùng tôi nghĩ phải có tiền phải có tiền, có tiền rồi cái gì cũng có, nhưng mà…” Anh ngơ ngẩn nhìn chiếc đèn chùm lớn trên trần phỏng theo phong cách hoàng gia châu Âu thế kỷ mười sáu kia, lẩm bẩm nói, “Vì sao bây giờ ngược lại tôi lại cảm thấy quá nhàm chán vậy?”

Trong lư hương không có tiếng đáp lại.

Tôn Kiến nhấc cái lư hương lên, gần như dán mũi vào hỏi: “Yêu cầu thứ hai của tôi là được mỹ nữ yêu thương nhung nhớ, thế mà tại sao Tiểu Gia thấy tôi lại tỏ thái độ lạnh như băng vậy?”

“Quá bình thường, tại vì Tiểu Gia không phải mỹ nữ.”

Tôn Kiến ngẩn ngơ, buông lỏng tay ra. Nghiêm túc mà nói, quả thật Tiểu Gia không phải mỹ nữ, cô ấy lớn lên chỉ là xinh xắn thôi. Thế nhưng bóng dáng thanh tú kia, suốt mười sáu năm ròng, kể từ lúc tám tuổi, vẫn in sâu trong lòng anh không thể xóa nhòa.

Anh ngã xuống đất, đèn thủy tinh treo trên trần chợt chớp chớp, mỗi một lần chớp, đều lóe ra ánh mắt của Tiểu Gia.

“Tôi muốn tình yêu, một tình yêu chân chính, một tình yêu khiến tôi khắc cốt ghi tâm.” Tôn Kiến thì thào, sau đó lật người đối mặt với lư hương, còn nghiêm túc, từng chữ từng chữ một, “Giúp tôi theo đuổi Tiểu Gia đi.”

Sương khói trong lư hương bay lên, ngưng tụ thành hình dáng tiên nữ giữa không trung, cô nhìn anh, nhướng mày nói: “Ngươi lựa chọn xong rồi chứ? Không đổi ý?”

“Đúng! Tuyệt không đổi ý!”

Vì một câu này, kế hoạch cưa vợ của Tôn Kiến chính thức bắt đầu.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện