Chương 5

“Rất xin lỗi, Tôn tiên sinh, chúng tôi đã cố hết sức.” Bên ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện số một thành phố, bác sĩ ngoại khoa tốt nhất vẻ mặt áy náy nói với Tôn Kiến, “Anh… đi vào nhìn cô ấy lần cuối đi.”

Cả người Tôn Kiến run run, nhấc từng bước một đi vào, thấy Tiểu Gia nằm trên giường bệnh, hấp hối.

Hai chân anh mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, nắm lấy tay cô khóc: “Tiểu Gia… Xin lỗi! Đều tại anh, nếu anh không gọi em, nếu lúc ấy anh không gọi em, em sẽ không bị cái xe kia đụng… Là anh hại em, là anh hại em! Xin lỗi!” Anh rụt lại, đột nhiên vung tay tát cho mình mười mấy cái, tát tới mức môi bật máu.

Bác sĩ y tá xung quanh thấy hành động điên cuồng này của anh, đều trợn mắt há mồm.

Lông mi Tiểu Gia khẽ rung rung, khe khẽ mở ra: “Tôn… Kiến…”

“Tiểu Gia!” Anh lập tức nắm chặt lấy tay cô.

Ánh mắt Tiểu Gia nhìn anh chưa bao giờ dịu dàng đến thế, cô nhẹ nhàng, nói từng chữ một: “Tôn Kiến… Anh, vì sao luôn… Đáng ghét như vậy?”

Nước mắt Tôn Kiến lại trào ra: “Xin lỗi, Tiểu Gia, anh, anh… Anh CMN là thằng khốn kiếp!”

Tiểu Gia nói: “Ngày còn nhỏ, anh luôn kéo tóc của em, còn dính kẹo cao su lên lưng ghế của em….”

“Xin lỗi.”

“Anh không chịu làm bài tập, em nói với thầy giáo, anh liền lấy bút gạch lên vở em…”

“Xin lỗi.”

“Anh dán bức tranh em vẽ tiên nữ lên bảng thông báo, bên dưới còn chú thích ‘Người cá sấu vẽ tranh cá sấu’, làm bạn bè đều cười chê em…”

“Xin lỗi.”

“Anh trốn học, đi xem phim với nữ sinh lớp khác, bị em nhìn thấy, anh dọa em không được nói với thầy giáo…”

“Xin lỗi.”

“Tôn Kiến, anh lúc nào cũng đáng ghét như thế…”

Tôn Kiến đã nghẹn ngào đến mức không nói nên lời.

Tiểu Gia nâng tay lên, bỗng nhiên xoa xoa đầu anh, thấp giọng nói: “Nhưng mà, hồi nhỏ tan học em không dám về một mình, anh toàn yên lặng theo sau cùng về với em…”

“A?”

“Đại Cường lớp bên cạnh bắt nạt em, anh liền đánh nó một trận, bắt nó gọi em là tỷ tỷ…”

“…”

“Ba mẹ cãi nhau, em rất sợ, anh đưa em về nhà anh, để mẹ anh nấu cơm cho em ăn, còn tặng cho em một con búp bê vải rất đẹp…”

“…”

“Hôm sinh nhật em mười bảy tuổi, anh chạy hết chín con phố, mới mua được đĩa Jane Eyre mà em thích, sau đó đập vỡ cửa sổ kính phòng em, ném đĩa vào…”

“…”

“Tôn Kiến, anh cứ suốt ngày như thế, cười đùa cợt nhả, chẳng chịu yên tĩnh lấy một phút, chẳng ai biết lúc nào anh nói thật, lúc nào anh nói dối. Mỗi lần, cứ khi em cho rằng trong anh em không giống những người khác, thì lại thấy anh cũng hành động nói năng y như vậy với cô gái khác. Tôn Kiến, anh thật là một kẻ đáng ghét…”

Tôn Kiến kinh ngạc nhìn Tiểu Gia, không thể tin vào lỗ tai của chính mình. Chẳng lẽ… Chẳng lẽ… Chẳng lẽ Tiểu Gia thật ra cũng không phải thật sự ghét anh? Làm sao có thể? Làm sao có thể!

Ánh mắt Tiểu Gia ươn ướt mênh mông, nhưng trên môi lại hé ra một nụ cười, chậm rãi nói: “Nhưng mà… mặc dù anh đáng ghét như vậy, nhưng em vẫn thích anh… Thích anh, Tôn Kiến, em thích anh.”

“Tiểu Gia…” Ngay khi anh đang giật mạnh mình, bàn tay của Tiểu Gia ở trên đầu anh bỗng trượt xuống, rơi lên chăn, cùng lúc đó tín hiệu điện tâm đồ trên chiếc máy cạnh giường chuyển thành hình thẳng tắp.

Bác sĩ và y tá đi tới, đắp cho cô một mảnh vải trắng, Tôn Kiến nhào lên kêu gào: “Tiểu Gia! Tiểu Gia!”

“Tôn tiên sinh, xin ngài bớt đau buồn…” Vài y tá giữ anh lại, đang định khuyên nhủ an ủi vài câu, Tôn Kiến bất chợt xoay người, như nổi cơn điên chạy vọt ra ngoài, miệng hô: “Em sẽ không chết đâu, Tiểu Gia, có anh ở đây em sẽ không chết! Anh đi cầu xin tiên nữ, cô ấy nhất định có thể cứu sống em, sẽ cứu em…”

Ai ngờ trở về nhà, lục tung ngăn tủ cả nửa ngày, vẫn không thấy chiếc lư hương đồng kia đâu.

Tôn Kiến vừa sợ vừa lo, đầu đầy mồ hôi hét lớn: “Mẹ! Mẹ! Đồ của con đâu?”

Mẹ Tôn Kiến đang ở dưới tầng chơi mạt chược với cả đám năm cô sáu bà, anh gọi vài lần mới nghe thấy, chạy qua hỏi: “Con trai, sao đấy?”

“Mẹ, lư hương đồng của con đâu? Mẹ có thấy không?”

“A, con bảo cái lư rách mẹ mua bằng 30 đồng ấy hả? Mấy hôm trước ngồi rỗi chẳng có gì làm sang dọn phòng giúp con, thấy cái lư hương kia cũng chẳng để được làm gì, thế là tiện tay ném luôn.”

Mẹ Tôn Kiến không thèm để tâm trả lời, Tôn Kiến túm lấy bả vai bà hỏi: “Mẹ làm gì? Mẹ làm gì cái lư hương đấy?”

“Ở ngoài bãi rác, thùng rác…” Mẹ Tôn Kiến còn chưa nói xong, Tôn Kiến đã vội chạy xuống tầng. Chạy thẳng một mạch đâm đầu vào nắp thùng rác, điên cuồng tìm kiếm, dọa cho mẹ Tôn Kiên ở phía sau hoảng lên liên tục hô to: “Con trai, con làm sao thế? Cái lư rách đấy, không phải lúc trước mẹ mua con còn mắng mẹ sao…”

Tôn Kiến không trả lời, cởi từng túi từng túi rác to, dốc ra, không có, lại cởi, dốc ra, không có… Lại cởi lại dốc.

Tiên nử tỷ tỷ! Cô có phép thuật mà, tôi cuống cuồng tìm cô như vậy, cô nhất định có thể cảm giác được phải không?

Nhưng mà… Sao lại không thấy? Sao lại không thấy!

Tôn Kiến rên lên một tiếng, trước mắt tối sầm, ngất xỉu.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện