Quyển 2 - Chương 97: Chung quy chuyện vẫn chưa thành

Chương 97: Chung quy chuyện vẫn chưa thành

Hơn ba năm, Phượng Cẩn Nguyên lại vào cửa phòng Diêu thị, căn bản lại không có người đưa hắn vào trong phòng. Diêu thị ngồi trên ghế bên ngoài phòng, nhìn Phượng Cẩn Nguyên, vừa không chào đón, cũng không tỏ ra thân thiện, thậm chí ngay cả nét tươi cười trên mặt đều không có.

Phượng Cẩn Nguyên bắt đầu cảm thán, xem ra ba năm nay, lạnh không chỉ là tâm con gái hắn, ngay cả người vợ cả chân chính này cũng không còn cảm tình đối với hắn.

Không khỏi nhớ đến Kim Trân và Hàn thị nhiệt tình, hắn bắt đầu hơi hối hận khi vào Đồng Sinh hiên. Nhất là khi qua Liễu viên đến nguyệt lượng môn, nha đầu canh cửa còn gặng hỏi hồi lâu với tiến vào, sau đó còn đi theo phía sau, nhìn hắn như nhìn một tên trộm. Mà hắn lại đang cần một người dẫn đường, bằng không cho tới lúc này vẫn chưa đặt chân vào phủ đệ, thực sự là sẽ lạc đường.

"Nàng... gần đây khỏe không?" Phượng Cẩn Nguyênkhông biết nên nói gì, không có người để ý đến hắn, hắn tự mình ngồi xuống, sau đó tự rót cho mình một chén trà nhỏ.

Diêu thị gật đầu, "Đa tạ lão gia quan tâm, mọi thứ ta đều tốt." Ngay cả hai chữ "thiếp thân", nàng cũng không nguyện tự xưng.

"Bình thường đều ngủ sớm như vậy sao?" Hắn nhìn bên ngoài, tuy trời đã tối hẳn, những thiếp thất khác lúc này hẳn là đang chờ hắn đi qua, làm sao có chuyện ngủ sớm như vậy, ngay cả An thị cũng đều chờ mong hắn, người vợ cả này từ trước có cảm tình rất tốt, nay lại trở nên lạnh lùng như vậy.

"Ta có thói quen ngủ sớm." Diêu thị hỏi một câu, đáp một câu, đơn giản rõ ràng, tuyệt đối không nói lời thừa.

"Vậy hôm nay ngủ muộn một chút!" Phượng Cẩn Nguyên dứt khoát nói rõ, "Nàng trở về nhiều ngày rồi, ta cũng không đến thăm, là sơ sẩy của ta, đêm nay ở đây cùng nàng, chúng ta đã rời xa nhiều năm, chắc là nàng cũng có nhiều chuyện muốn nói với ta."

Diêu thị lại lắc đầu, "Ta cũng không có gì muốn nói với lão gia, lão gia nên trở về đi."

"Hả?" Phượng Cẩn Nguyên sửng sốt, "Nàng không hiểu ý của ta à?"

"Lão gia cũng không hiểu ý của ta sao?" Diêu thị cùng đối diện, trong ánh mắt đều không có một chút cảm tình.

"Ta không hiểu!" Phượng Cẩn Nguyên giả ngu, sau đó đứng dậy, nhưng tay lại kéo Diêu thị, dứt khoát kéo vào trong phòng.

Diêu thị sao có sức lực như hắn, bị kéo một cái đã lảo đảo, không tự chủ đi theo hắn vào phòng. Trong lòng nàng hơi rối rắm, vốn đã chuẩn bị tốt chủ ý hoàn toàn cự tuyệt chuyện này với Phượng Cẩn Nguyên, nhưng nếu đối phương ép buộc, dù sao nàng cũng là con dâu Phượng gia, sao có thể từ chối. Không khỏi sốt ruột, chỉ mong Phượng Vũ Hành có thể mau xuất hiện cứu nàng, nhưng lại nghĩ, nào có chuyện con gái ngăn cản phụ thân không cho ngủ cùng phòng với mẫu thân? Tâm liền nặng nề hơn.

"Lão gia." Nàng vì bản thân mà tranh chủ lần cuối, "Thân thể ta không được thoải mái, không thể hầu hạ lão gia."

Phượng Cẩn Nguyên vốn không để ý tới nàng, xong xuôi sẽ gỡ y phục của Diêu thị xuống, ngay lúc này, cửa phòng bị người đẩy mở ra.

Hắn đang muốn tức giận, chợt nghe âm thanh của đứa trẻ vang lên: "Phụ thân! Là phụ thân đến đây sao? Tử Duệ rất nhớ phụ thân!"'

Trong chớp mắt, đùi đã bị Phượng Tử Duệ ôm lấy. Đứa trẻ đó gần đây hơi béo, khuôn mặt có thịt hơn, tròn trịa rất đáng yêu.

Phượng Cẩn Nguyên nhìn con trai đáng yêu như vậy, cũng hết giận một nửa, nhanh chóng cúi xuống ôm Tử Duệ lên, hỏi hắn: "Sao Tử Duệ lại chạy tới đây?"

Phượng Tử Duệ nói: "Bọn hạ nhân nói phụ thân đến Đồng Sinh hiên, Tử Duệ vừa trở về phủ cũng không thấy phụ thân, trong lòng rất sợ, nên xin tỷ tỷ dẫn Tử Duệ đến đây. Phụ thân không thích Tử Duệ à?"

Phượng Cẩn Nguyên nhìn thoáng qua Phượng Vũ Hành đi theo sau, sao có thể không rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng Phượng Tử Duệ nói, là hắn kéo Phượng Vũ Hành đến, vậy hắn sẽ không thể trách cứ, chỉ có thể véo mặt Tử Duệ, dối lòng nói: "Sao có thể, vi phụ rất thích Tử Duệ."

"Tốt quá rồi!" Tử Duệ hôn một cái lên mặt Phượng Cẩn Nguyên, đôi mắt to chớp chớp, làm Phượng Cẩn Nguyên ngẩn người.

Hắn có nhiều con như vậy, khi coi trọng Phượng Vũ Hành nhất, thì tính Phượng Vũ Hành vốn thanh đạm, không thân cận nhiều với hắn. Sau lại sủng Trầm Ngư và Tử Hạo, nhưng khi Trầm Ngư lớn thành một đại cô nương, thì không thể gần hắn nhiều hơn. Mà Phượng Tử Hạo, trừ chuyện sống phóng túng gây tai họa, sẽ không làm những chuyện như vậy.

Nay được Tử Duệ hôn một cái như vậy, hắn rốt cuộc dâng lên vài phần cảm động. Hóa ra vẫn có đứa con làm người ta vui mừng như thế, hóa ra hắn không chỉ có thể làm một người cha nghiêm khắc, mà còn được con trai hôn mặt một cái mà vui vẻ như vậy.

Trong lúc nhất thời, được bọn trẻ quấy rầy mà cảm giác không thoải mái lập tức tan thành mây khói.

Hắn trức tiếp ôm Tử Duệ trở lại gian ngoài, vừa chơi đùa với con trai vừa hỏi hắn một chút bài học. Tử Duệ có hỏi tất đáp, mà lại học một biết mười, làm Phượng Cẩn Nguyên vứt chuyện Diêu thị ra sau đầu.

Cuối cùng Diêu thị thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn thoáng qua Phượng Vũ Hành, trong lòng sợ một lúc.

Phượng Vũ Hành tiến lên cầm tay Diêu thị, nhỏ giọng nói: "Mẫu thân đừng sợ, phụ thân ngồi không được lâu sẽ phải lập tức đi ngay."

Diêu thị khó hiểu, nhưng rất nhanh, nghi hoặc này đã có đáp án... "Lão gia." Nha đầu Thanh Linh từ bên ngoài tiến vào, hành lễ với Phượng Cẩn Nguyên, "Bên Hàn di nương phái một nha đầu đến đây, nói có chuyện muốn nói cùng lão gia."

Phượng Cẩn Nguyên nhíu này, "Đêm nay ngủ lại Đồng Sinh hiên, Hàn di nương ngay cả quy củ ấy cũng không hiểu sao?"

Phượng Vũ Hành nhanh chóng nói: "Hàn di nương ở quý phủ nhiều năm, không có khả năng không hiểu quy củ như vậy, hay là có chuyện quan trọng không thể trì hoãn, không bằng phụ thân hỏi nha đầu kia vào hỏi một chút."

Phượng Cẩn Nguyên gật đầu, Thanh Linh mới dẫn nha đầu kia vào.

"Lão gia." Nha đầu kia tiến lên quỳ xuống đất, ánh mắt đỏ lên, khóe mắt rướm lệ.

Phượng Cẩn Nguyên nhíu mày, có chút phiền chán nói: "Khóc sướt mướt làm gì?"

Tiểu nha đầu nhanh chóng nói: "Xin lão gia đến xem qua Hàn di nương!"

"Hàn di nương làm sao vậy?" Phượng Vũ Hành cướp lời phụ thân hỏi.

"Buổi trưa hôm nay Hàn di nương bắt đầu ăn không ngon, cứ kêu đau đầu. Vốn nghĩ rằng đi ngủ sẽ tốt hơn, nhưng lúc này, chẳng những không chuyển biến tốt, còn càng ngày càng nặng hơn. Di nương khó chịu nằm trên sạp, mơ màng gọi 'lão gia'. Xin lão gia đi thăm Hàn di nương!"

Phượng Vũ Hành trong lòng cười thầm, ngoài miệng khuyên nhủ: "Phụ thân mau trở lại đi! Thân thể Hàn di nương yếu kém, hay là sinh bệnh nặng."

Rốt cuộc là do Phượng Cẩn Nguyên sủng Hàn thị nhiều năm, tuy hiện tai có người mới là Kim Trân, nhưng tình cảm nhiều năm vẫn là ở Hàn thị. Trước mắt vừa nghe Hàn thị bị bệnh, rốt cuộc hắn ngồi không được, đặt Tử Duệ xuống, đứng dậy nói với Diêu thị: "Ta đi xem đã, ngày khác đến chỗ nàng."

Diêu thị cúi đầu không nói gì, Phượng Cẩn Nguyên cảm thấy đối xửa với nàng hơi thua thiệt, muốn tiến lên cầm thay Diêu thị, nha đầu đang quỳ kia lại thúc giục: "Lão gia nhanh chút, bên này xa, nô tỳ thật sự sợ Hàn di nương không chống đỡ được!"

Một câu đã làm cho động tác của Phượng Cẩn Nguyên ngừng lại, trở ra ngoài, nha đầu kia nhanh chóng đứng lên đi theo.

Đến khi bọn họ đã đi xa, lúc này Diêu thị mới hỏi Phượng Vũ Hành: "Con sớm biết bên Hàn di nương đang có chuyện đến đây?"

Phượng Vũ Hành nói với nàng: "Lúc con đến bên này, Hoàng Tuyền đã nói với con."

Diêu thị gật đầu, "Chắc Hàn thị cũng đã nhìn chằm chằm việc này, như vậy ta sẽ không phải sợ nữa, nói vậy thì lần sau phụ thân con đến đây tiếp, nàng vẫn sẽ ngăn cản."

Phượng Vũ Hành không nói thêm nữa, cảm thấy tính toán chuyện này với Kim Trân mới tốt một chút. Hàn thị cứu được một lần nhưng không thể cứu lần thứ hai, tóm lại lần sau phải chuẩn bị phía Kim Trân, dù sao nàng làm con gái không thể minh bạch ngăn cản phụ thân ngủ lại Đồng Sinh hiên.

Lại nói Hàn thị kia, trang điểm giả bệnh rốt cuộc cũng lừa được Phượng Cẩn Nguyên đến viện của nàng. Đã lâu phu quân vào cửa nữ nhân, vừa thấy Phượng Cẩn Nguyên đến, đã lập tức khóc.

Vốn ngày thường nàng mảnh mai, giờ phút này khóc ủy khuất trên giường, quả nhiên đã khóc nát tâm Phượng Cẩn Nguyên.

Hắn chuẩn bị tiến lên ôm ái thiếp vào lòng, không đoán rằng hôm nay không phải ngày hoàng đạo sinh hoạt vợ chồng, chỉ nghe bên ngoài lại có nha đầu rất cẩn thận gọi to: "Lão gia!"

Hàn thị tức giận ôm cổ Phượng Cẩn Nguyên, làm nũng nói: "Chuyện gì cũng không cho để ý, đêm nay lão gia là của ta."

Phượng Cẩn Nguyên thích nhất giọng điệu này của nàng, lập tức xoa đầu, "Được! Cái gì cũng không để ý." Nói xong, tay vừa định gỡ bỏ áo trong của Hàn thị.

Kết quả bên ngoài, âm thanh của nha đầu kia lại vang lên: "Lão gia, tam lão gia của Thẩm gia đến, đang chờ ngài ở Tùng viên."

Rốt cuộc Phượng Cẩn Nguyên đẩy Hàn thị ra, người cũng trèo xuống sạp, bất đắc dĩ nói: "Ngày khác lại đến năm nàng, Thẩm Vạn Lương kia tự mình đến phủ, chỉ sợ đúng là có việc." Dứt lời, nâng bước rời khỏi phòng.

Hàn thị tức giận cắn răng, cầm gối ném xuống đất, ở cửa truyền đến âm thanh của Phượng Phấn Đại: "Phụ thân đã đến cửa ngươi cũng không giữ được! Trước kia còn tưởng rằng ngươi có bản lĩnh ôm lấy nam nhân, nay ngay cả năng lực ấy cũng mất sao?"

"Con câm miệng lại cho ta!" Hàn thị cũng tức giận, "Phượng Phấn Đại ta nói cho con biết, muốn vinh hoa phú quý tự con tranh giành đi! Muốn cửu hoàng tử kia cũng tự mình cướp lấy! Con có bản lĩnh! Con có bản lĩnh thì phải thắng được Phượng Vũ Hành và Phượng Trầm Ngư, nếu con không có năng lực, cũng đừng lôi ta ra trước đầu!"

"Ngươi cho rằng ta không nghĩ đến?" Phấn Đại vọt vào, xoay người nhặt gối ném lại vào người Hàn thị, "Ta muốn là chính nữ, ta có cái gì không muốn? Xét đến cùng còn không phải là vấn đề của ngươi? Thẩm thị có thể lên vị trí đương gia chủ mẫu, dựa vào đâu mà người không thể? Phượng gia có thể dựa vào Phượng phủ để làm ăn với hoàng đế, Hàn gia các ngươi ngay cả con sâu đều không có? Xuất thân không tốt thì lúc trước ngươi không nên đặt chân vào cửa Phượng phủ, lại liên lụy ta cũng bị khinh bỉ theo, ngươi là mẫu thân kiểu gì vậy? Không bằng ngươi chết đi!"

Phượng Phấn Đại không quan tâm, kêu la một trận, động tác mạnh hơn nữa, cánh tay lại bắt đầu đau. Tay đau xót thì nàng khóc, vừa khóc vừa mắng Hàn thị: "Ta còn bị nam tử ta thích nhất bẻ tay, nếu ngươi có địa vị trong Phượng phủ, cho dù hắn là vương gia làm sao dám đối xử với ta như vậy? Ngươi không có bản lĩnh của nữ nhân, làm con gái ngươi là ta đúng là thất bại tám đời!"

Hàn thị cảm thấy trong lồng ngực có vị ngai ngái trào lên, nàng liều mạng muốn áp xuống, nhưng thế nào cũng không áp chế được. Một ngụm máu phụ ra, ngay sau đó, người ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

H���]�

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện