Quyển 2 - Chương 136: Lời yêu cầu quá đáng

Beta: Sawol

Edit: im_lnh

Chương 136: Lời yêu cầu quá đáng

Cuối cùng Phượng Trầm Ngư không kiên trì nổi, ngã xuống đất.

Việc này đã doạ lão thái thái và Phượng Cẩn Nguyên hoảng sợ, hai người vội vàng dồn tới, động vào tay Trầm Ngư, cùng kêu lên: "Trầm Ngư! Trầm Ngư!"

Đáng tiếc bất kể gọi như thế nào, Trầm Ngư vẫn không mở mắt, bất tỉnh hoàn toàn.

Phượng Cẩn Nguyên gầm lên một tiếng: "Kẻ nào đi mời đại phu? Sao còn chưa tới?"

Lập tức có gã sai vặt chạy tới, bất đắc dĩ nói: "Lão gia, đại phu đã sớm tới, nhưng Thánh chỉ từng cái từng cái lại đến, đại phu kia vẫn đứng ở bên ngoài cửa phủ không dám di vào."

Phượng Cẩn Nguyên giận dữ: "Còn không mau mang người tới cho ta!"

"Dạ!" Gã sai vặt đáp ứng một tiếng, vội vàng chạy ra ngoài, không lâu lắm, một lão đại phu tay ôm hòm thuốc tới.

Phượng Vũ Hoành cảm thấy mình không cần thiết phải ở lại, vì vậy đi tới bên người Diêu thị, kéo tay của nàng, nói một câu với lão thái thái: "Đại tỷ tỷ ngã bệnh cần tĩnh dưỡng, A Hoành cũng không quấy rầy." Nàng khom người một cái, kéo Diêu thị đi ra khỏi viện."

An thị nhìn thấy cảnh này, vội vàng nói: "Thiếp cũng mang tam tiểu thư rời khỏi đây."

Lão thái thái không muốn để ý các nàng, phất phất tay: "Đều lui ra đi."

An thị vội vàng kéo Tưởng Dung đi ra ngoài.

Tưởng Dung bước nhanh mấy bước đuổi theo Phượng Vũ Hoành, mở miệng nhẹ hỏi: "Nhị tỷ tỷ, tỷ một đêm không trở lại, không xảy ra chuyện gì chứ?"

Phượng Vũ Hoành nhìn thấy trên mặt Tưởng Dung dầy vẻ quan tâm, trong lòng liền tràn đầy sự ấm áp. Mặc dù nàng cái gia đình này, nhưng vẫn có một số người sẽ khiến nàng cảm thấy gần gũi.

Nàng giơ tay lên, xoa xoa gương mặt của Tưởng Dung: "Tiểu nha đầu gần đây mập lên rồi." Rốt cuộc trên khuôn mặt của nữ hài cũng có nét cười: "Tưởng Dung yên tâm, nhị tỷ tỷ không sao."

Lúc này Tưởng Dung mới thở phào nhẹ nhõm. "Đêm qua lúc muội ra khỏi cung, muốn đợi nhị tỷ tỷ ở cửa cung, nhưng nói gì phụ thân cũng không đồng ý. Sau khi trở về phủ, phụ thân lập tức phái xe ngựa đến cửa cung chờ đại tỷ tỷ. An di nương muốn mượn thêm một cỗ xe đi đón nhị tỷ tỷ, lại bị phụ thân phát hiện, nhốt chúng ta trong phủ, không cho phép bất kì ai ra ngoài." Tưởng Dung đang nói sắc mặt chợt lạnh, do dự một hồi mới mở miệng nhỏ giọng nói: "Nhị tỷ tỷ, Tưởng Dung ghét phụ thân."

An thị bị doạ sợ, vội vàng nhìn chung quang một vòng, sau đó dặn dò: "Nhỏ giọng một chút, cũng không nhìn đây là nơi nào, loạn ngôn."

Phượng Vũ Hoành cho An thị một nụ cười an ủi: "Di nương yên tâm, A Hoành không có bản lĩnh gì lớn, nhưng vẫn có thể bảo hộ Tưởng Dung."

An thị nhíu mày, cầm tay Phượng Vũ Hoành lên: "Không phải lo lắng cho Tưởng Dung, là lo lắng cho ngài. Nhị tiểu thư là người thông minh, cái này thiếp biết, nhưng dù thế nào đi nữa cũng chỉ là một cô nương, hai năm nữa sẽ xuất giá, chuyện tình trong phủ biến hoá, ai mà biết được đột nhiên có chuyện gì kéo tới. Nhị tiểu thư làm việc phải cẩn thận thêm nữa."

Diêu thị cũng gật đầu theo: "An di nương con nói đúng, A Hoành, phụ thân con làm Thừa tướng nhiều năm như vậy cũng không phải làm không, lần sau không thể ngay trước mặt hắn tranh cãi."

Phượng Vũ Hoàng biết hai người này thật tâm muốn tốt cho mình, cũng không nói gì nhiều, chỉ cho các nàng một nụ cười an ủi, rồi kéo Diêu thị về Đồng Sinh hiên.

Người ở Đồng Sinh hiên sáng sớm nghe tin Phượng Vũ Hành trở về, cháo trắng và thức ăn đã chuẩn bị xong. Nàng vừa vào phòng, Thanh Ngọc liền bưng thức ăn vào.

Diêu thị dặn nàng cơm nước xong liền nghỉ ngơi sớm một chút, không muốn làm gì nữa, thấy Phượng Vũ Hoành gật đầu một cái, lúc này mới dặn dò Thanh Ngọc chăm sóc nàng, sau đó mang theo nha hoàn của mình trở về viện.

Thanh Ngọc đưa cho Phượng Vũ Hoành chén nước, lúc này mới nói: "Tiểu thư một đêm không ngủ, cũng không cần ăn đồ nhiều dầu mỡ, cháo trắng và chút thức ăn là tốt nhất cho dạ dày."

Phượng Vũ Hoành nhìn Thanh Ngọc một chút, không khỏi cười: "Chạy ở bên ngoài lâu như vậy, ngươi cũng gầy đi rồi. Bạc hàng tháng ta đưa ngươi không ít chứ? Sao không ăn nhiều một chút."

Thanh Ngọc có chút ngượng ngùng nở nụ cười, vừa bày biện chén đũa vừa nói: "Tiểu thư trêu nô tỳ rồi, rõ ràng là mập ra, xiêm áo trong phủ làm lúc mới tới bây giờ cũng không thể mặc rồi."

Phượng Vũ Hoành nhìn nàng, chợt nhớ tới một chuyện nói: "Kể từ khi Tôn ma ma rời phủ, Vong Xuyên lại cùng Tử Duệ đi Tiêu Châu, Đồng Sinh hiên này không có người quản. Hôm nay là Nguyệt Tịch, ta quên thưởng cho các ngươi bộ đồ mới."

Thanh Ngọc giúp nàng múc cháo, nhìn nàng uống một hớp, lúc này mới tiếp tục nói: "Những chuyện này không để tiểu thư phiền lòng, mấy ngày trước nô tỳ đã tự làm chủ, tặng cho mỗi người ở Đồng Sinh hiên thêm bộ đồ mới, đồng thời lập ra trướng phòng mới ở Đồng Sinh hiên, tạm thời từ nay nô tỳ quản lí sổ sách, lại quan sát bên ngoài để bồi dưỡng người mới, thấy ai thích hợp thì mang vào phủ để tiểu thư nhìn một chút, nếu cảm thấy có thể, thì lưu lại giúp một tay, người của Đồng Sinh hiên chúng ta hiện nay quá ít."

Phượng Vũ Hoành đối với Thanh Ngọc càng ngày càng hài lòng, nha đầu này chẳng những thành thạo trên phương diện làm ăn, tâm tư cũng rất nhỏ. Nàng không phải là người sinh ra lớn lên ở Đại Thuận, có rất nhiều quy củ của thời đại này nàng cũng không hiểu nhưng Thanh Ngọc lớn lên ở đây, có nhiều chuyện Phượng Vũ Hoành không nghĩ tới thì Thanh Ngọc cũng có thể chủ động thay nàng suy nghĩ cũng như hoàn thành, thật sự đã giúp nàng tiết kiệm được nhiều tâm tư.

"Chuyện trong viện mong tiểu thư chỉ điểm." Phượng Vũ Hoành đối với Thanh Ngọc rất yên tâm. "Hiện tại Vong Xuyên ở bên ngoài, tính tình Hoàng Tuyền như vậy nên ta cũng không trông cậy hơn vào nàng, ngươi hao tâm thêm chút, cần thêm người thì cứ thu xếp, chỉ là thuê thêm người thì phải cẩn thận, khế ước bán thân nhất định phải nắm trong tay, ngoài ra cũng phải điều tra hồ sơ bên phía quan phủ một lần."

Thanh Ngọc thận trọng gật đầu một cái: "Tiểu thư yên tâm, những chuyện này nô tỳ đều hiểu."

Phượng Vũ Hoành suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Để ý cân nhắc thêm hai nhất đẳng nha hoàn, bốn nhị đẳng nha hoàn. Nhất đẳng nha hoàn ngươi tự tay chọn, nhị đẳng từ dưới cân nhắc lên hoặc là người mới tới."

Nàng đã sớm giao quyền cho Thanh Ngọc, để Thanh Ngọc chỉ dạy một nhóm nha đầu biết chữ, vừa dạy việc sổ sách cửa hàng, vừa hiểu rõ và quen thuộc Phượng phủ. Nàng ở nơi này, không thể thiếu người bên cạnh, huống chi mong muốn của Phượng Vũ Hoành không chỉ giới hạn ở Phượng phủ. Một ngày nào đó nàng phải làm đại sự, hôm nay bồi dưỡng thêm người, sau này cũng sẽ trở thành bằng hữu của nàng.

"Nô tỳ nhớ rõ." Thanh Ngọc đáp ứng việc này, "Hai ngày nay nô tỳ tự tay chọn, chọn trúng người sẽ mang tới chỗ tiểu thư trước, tiểu thư nhìn lại một chút."

Hầu hạ Phượng Vũ Hoành ăn cơm xong, Thanh Ngọc liên bê mâm ra khỏi căn phòng, Hoàng Tuyền vừa lúc từ bên ngoài đi vào, cùng Thanh Ngọc cười đùa mấy câu liền vào phòng, đem một phong thư đơn giản đưa cho Phượng Vũ Hoành: "Vong Xuyên dùng bồ câu đưa tin. Đây là bồ câu trong Vương phủ, chúng nhận thư chỉ biết đường về phủ thôi. Bạch Trạch vừa đưa tới, tiểu thư mau mở ra xem."

Phượng Vũ Hoành cầm thư vừa nhận mở ra, liền thấy phía trên đúng chữ viết của Vong Xuyên: "Mọi thứ ở Tiêu Châu đều thuận lợi, chuyện tiểu thư giao cũng đã làm xong, thiếu gia Tử Duệ rất được thư viện coi trọng, bây giờ nô tỳ hồi kinh, tiểu thư đừng lo."

Lúc này nàng mới yên lòng, tiện tay đưa lá thư cho Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền liếc mắt nhìn, nói: "Tiêu Châu thuận lợi là tốt rồi. Nhưng mà tiểu thư bồi dưỡng những nha đầu kia làm cái gì?" Phượng Vũ Hoành cười cười, đầu óc Hoàng Tuyền luôn không tinh tế bằng Vong Xuyên, muốn nàng luyện võ cũng ổn nhưng nếu khởi động trí não, nàng còn kém xa một bậc.

"Bồi dưỡng một ít nha đầu tinh thông y thuật, tương lai có một này, chúng ta có thể mở rộng Bách Thảo đường khắp Đại Thuận."

Hoàng Tuyển tặc lưỡi: "Tiểu thư, ngài đang nghĩ đến chuyện làm ăn?"

Nàng bật cười: "Coi như là làm ăn đi! Chẩn bệnh bốc thuốc là muốn kiếm tiền, nhưng Hoàng Tuyền ngươi phải biết tương lai có một ngày, Bách Thảo đường của chúng ta mở rộng khắp Đại Thuận mỗi châu một phủ, vậy ngươi muốn biết gì, muốn nắm gì, chẳng phải tương đương vô số con mắt?"

Hoàng Tuyền chợt hiểu ra: "Tiểu thư dụng tâm kín đáo, Hoàng Tuyền thụ giáo."

Phượng Vũ Hoành gật đầu một cái, đối với Hoàng Tuyền nói: "An tâm chờ Vong Xuyên trở lại, mỗi ngày của chúng ta đều không buồn chán nữa. Các ngươi đi theo ta, cuối cùng ta sẽ không để các ngươi thất vọng."

Hoàng Tuyền dĩ nhiên tin lời của Phượng Vũ Hoành. Các nàng đi tới Phượng phủ lâu như vậy, nhị tiểu thư lúc nào đã làm cho các nàng thất vọng? Đặc biệt là cung yến đêm qua ba mũi một hồng tâm kinh động của nhị tiểu thư, quả thực đã đóng dấu vào lòng mọi người. Hoàng Tuyền biết, nếu không phải nhị tiểu thư đã sớm cùng Ngự vương có hôn ước, chỉ sợ hôm nay số người muốn cầu thân đạp bằng cửa Phượng phủ.

Phượng Vũ Hoành dùng qua bữa liền bắt đầu ngủ. Mặc cho người Phượng gia náo nhiệt vì chuyện Trầm Ngư đột nhiên té xỉu, nàng đều không nghe không thấy, một lòng trùm đầu ngủ ngon.

Cho đến nửa đêm canh ba, lúc Hoàng Tuyền đến bên giường hẹp đánh thức nàng, nói: "Tiểu thư, lão thái thái tới."

Phượng Vũ Hoành mơ mơ màng màng nghe không hiểu: "Ai tới?"

Hoàng Tuyển nói lại một lần: "Lão thái thái, lão thái thái Phượng gia tới Đồng sinh hiên, nói nhất định phải gặp tiểu thư."

"Bây giờ là giờ gì?" Nàng xoa xoa mắt, vô cùng không tình nguyện xuống đất đứng dậy.

"Vừa qua giờ Dần." Hoàng Tuyền cũng rất không vui, vừa giúp Phượng Vũ Hoành mặc y phục vừa oán giận nói: "Hơn nửa đêm, không biết cơn gió nào đưa Phượng lão thái thái tới."

Phượng Vũ Hoành bĩu môi: "Bất kể chuyện gì, nàng đến đây cũng không phải là một cơn gió tốt. Nếu như quá mức, chúng ta sẽ cho nàng một bức tường đến gió cũng không lọt."

Nàng chuẩn bị xong, cùng Hoàng Tuyền đi đến chính đường, vừa lúc nha đầu đỡ lão thái thái đi vào.

Phượng Vũ Hoành hài lòng, nàng đưa ra quy định, phía dưới thi hành coi như không tệ, cho dù là lão thái thái Phượng gia cũng không thể nghêng ngang từ Liễu viện bên kia đi vào Đồng Sinh hiên.

"Tổ mẫu." Bất kể như thế nào, ở trước mặt lão thái thái vẫn phải giữ cho nàng mặt mũi. Phượng Vũ Hoành bước nhanh về phía trước, đỡ lấy lão thái thái từ tay Triệu ma ma, liếc mắt thấy Triệu ma ma bộ dáng mỏi mệt, không khỏi cười thầm. Cùng là người lớn tuổi, ai có thể chịu được giày vò như vậy? "Đã trễ thế này, tổ mẫu có việc gấp sao? Cũng không thiếu người, Đồng Sinh hiên quá xa, sao tổ mẫu không cho người tới gọi A Hoành, tổ mẫu như vậy vạn nhất mệt mỏi thì biết thế nào."

Lão thái thái không để ý hàn huyên cùng nàng, trực tiếp nói rõ: "Bệnh tình của Trầm Ngư không thấy tốt lên, mời mấy đại phu cũng chỉ lắc đầu, thuốc cũng đã đút nhưng nàng vẫn một mực hôn mê. A Hoành, tổ mẫu cũng không còn cách nào, đều là người một nhà, con tạm quên đi chuyện cũ, tới xem cho nàng một chút được không?" Lão thái thái nói chuyện trong giọng nói mang theo sự cầu xin.

Trên mặt Phượng Vũ Hoành hiện một tầng khổ sở, nhìn lão thái thái mở miệng nói: "Tổ mẫu, ngài cũng biết phụ thân đối với A Hoành rất có thành khiến, loại việc chẩn bệnh như vậy luôn có vạn nhất xảy ra, vạn nhất A Hoành chẩn bệnh sai hay không tốt, phụ thân trách tội xuống, chỉ sợ A Hoành lại bị đuổi về núi Tây Bắc."

"Nó dám!" Lão thái thái nóng nảy, "A Hoành, con yên tâm, có tổ mẫu làm chủ cho con, phụ thân con sẽ không dám, chỉ cần con có thể đi xem tỷ tỷ con một chút, cho dù xảy ra điều gì, tổ mẫu cũng nhất định đứng ở phía con."

Phượng Vũ Hoành mang vẻ mặt cảm kích: "Tổ mẫu đối với A Hoành thật tốt quá."

Lão thái thái nắm tay của nàng, run rẩy nói: "Cháu gái ngoan, vậy là con đáp ứng tổ mẫu?"

Phượng Vũ Hoành gật đầu một cái: "Dạ, có tổ mẫu vì A Hoành làm chủ, A Hoành nhất định chẩn bệnh cho đại tỷ tỷ thật tốt."

Lời này nói ra, trong mắt nàng loé ra một tia giảo hoạt chỉ Hoàng Tuyền mới nhìn ra.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện