Quyển 2 - Chương 139: Bạch y quỷ ảnh

Edit: KeyKhun

Beta: Sawol

Chương 139: Bạch y quỷ ảnh

Sáng sớm hôm sau, nữ quyến của Phượng phủ đều tề tụ đông đủ tại Thư Nhã viên cùng thỉnh an lão thái thái.

Trầm Ngư cũng được hai nha đầu thân cận Ỷ Lâm, Ỷ Nguyệt ngồi ở bên cạnh cùng bầu bạn, bên cạnh nàng cũng được hầu hạ nước trà, nhưng tay nàng thì lại đang bị sưng đỏ rất đau đớn nên trước sau không dám chạm tay vào.

Phượng Vũ Hoành tựa sát trên nệm êm bên chân lão thái thái, đặt tay lên cổ tay, đang bắt mạch cho lão thái thái.

Mỗi lần như thế, lão thái thái đều cảm thấy Phượng Vũ Hoành thật là hữu dụng. Trong nhà có một tôn nữ hiểu y thuật, dù sao cũng tốt hơn nuôi Khách Khanh đại phu, cũng đỡ phải làm ra cái chuyện trước kia như với Tử Duệ.

"Thân thể tổ mẫu không có gì đáng ngại." Bắt mạch trong chốc lát, Phượng Vũ Hoành thả tay xuống trấn an lão thái thái, "Tuy đã vào thu, nhưng thắt lưng ngay vùng eo và chân của người đã được che chắn rất tốt, khí mạch đều thông thuận, cũng không có dấu hiệu trở bệnh nặng hơn."

Lão thái thái nghe lời nàng nói, lòng thoáng thoải mái, đều dốc lực mà khen nàng: "Vẫn là A Hoành của chúng ta giỏi nhất."

Nhưng Phượng Vũ Hoành lại mở miệng nhắc nhở lão thái thái: "Nhưng tổ mẫu phải chú ý gan nóng nha! Gần đây tổ mẫu động khí khá nhiều, không nên làm lửa giận công tâm."

Lão thái thái bất đắc dĩ thở dài, động khí khá nhiều? Không nhiều mới là lạ.

Hàn thị ngồi ở phía dưới trợn tròn mắt, giọng nói khó nghe bát quái nói: "Chuyện trong phủ này, hết một chuyện lại sinh ra thêm một chuyện, chuyện nối chuyện, không động khí mới là chuyện lạ." Vừa nói vừa trừng mắt với Trầm Ngư: "Đại tiểu thư, ngài nói xem có đúng hay là không?"

Trầm Ngư cúi đầu, cố ý bỏ qua Hàn thị.

Hàn thị thấy thế cũng không muốn buông tha, lại nói tiếp: "Đặc biệt là đôi tay như hoa như ngọc của đại tiểu thư nha, đúng là thật tình làm cho lão thái thái lửa giận công tâm! Ây da, Cũng phải nói, chuyện hôn mê cũng không phải ai cũng tùy tiện muốn hôn mê là hôn mê đâu, làm không khéo, người chịu thiệt thòi vẫn là bản thân mình."

Từ khi Hàn thị mở miệng, tất cả mọi người đều cảm thấy không thoải mái. Trước đây Hàn thị là thiên kiều bá mị, hiện tại là Hàn thị, nhưng mang theo một chút quái khí mà muốn tiếp cận Phượng Vũ Hoành.

Trầm Ngư bị nàng nói lửa giận đã giống như núi lửa đang muốn phun trào, nhưng hiện tại chỉ có thể cố gắng đè nén lại, chẳng qua đối với Hàn thị thì có chút không đồng tình mà nói: "Bản thân ta thật sự là có bệnh, Hàn di nương cũng không cần đổi trắng thay đen như vậy."

"À." Hàn thị đề cao giọng, "Ta đổi trắng thay đen? Ta nói đại tiểu thư giả bệnh bao giờ?"

"Ngươi..." Trầm Ngư cảm thấy hiện tại Hàn thị cứ như một người phụ nữ đanh đá điêu ngoa, nàng cũng không muốn nhiều lời với cái hạng nữ nhân chanh chua này. Vì thế lại cúi đầu, ngậm miệng lại.

Hàn thị nhìn Trầm Ngư, lạnh giọng cười khẩy, "Tay bị châm thành cái dạng kia, thật sự không biết sau này có thể hồi phục hay không nữa. Đại tiểu thư từ nhỏ đã khổ luyện cầm kỹ, hôm nay tay như bị phế, vậy cầm kĩ khổ luyện nhiều năm, chỉ sợ cũng không như sông đổ biển đấy chứ?"

Tâm Trầm Ngư chợt trầm xuống, đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi: "Ngươi nói thế có ý gì?" Lại nhìn về phía Phượng Vũ Hoành, "Tay ta sẽ không thể hồi phục sao?"

Phượng Vũ Hoành liếc mắt xem thường, "Thật cũng không ngờ Hàn di nương cũng có thể làm đại phu nha, nếu là vậy.... vậy đại tỷ cứ tin lời nàng ấy nói đi."

"Đủ rồi!" Lão thái thái sớm không nghe lọt tai lời nói của Hàn thị, "Thư Nhã viên này thật sự chứa không nổi ngươi, cút ngay về sân viện của ngươi đi. Ngay cả thân phận đều quên mất, cư nhiên tự xưng thiếp thân cũng không thèm nói, không phải là ngươi đang có mưu đồ đó chứ?"

Hàn thị dù gan lớn thế nào cũng không dám đối nghịch với lão thái thái, đành gượng ép cuối đầu, cũng không dám nói thêm điều gì nữa.

Lão thái thái quay lại nhìn tay của Trầm Ngư, trong lòng cũng có một chút lo lắng, không kiềm được mở miệng hỏi Phượng Vũ Hoành: "Tay của đại tỷ tỷ ngươi..."

"Tổ mẫu yên tâm." Nàng cho một nụ cười trấn an, "Chậm thì nửa tháng, nhanh thì một ngày, tay của đại tỷ tỷ sẽ lại như cũ thôi."

Lão thái thái lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Trầm Ngư nghe cũng yên lòng.

"Trầm Ngư à!" Lão thái thái nói, "Lần này ngươi bất ngờ phát bệnh, nhưng may mắn có A Hoành ở đây, nếu không có nàng, chỉ sợ đến nay ngươi cũng không tỉnh lại được, ngươi cần phải hảo hảo cảm tạ nhị muội muội ngươi thật tốt."

Phượng Trầm Ngư hận đến cắn răng nghiến lợi, nàng một lòng chỉ muốn giết chết Phượng Vũ Hoành, làm sao có thể tạ ơn nàng ta? "Xin tổ mẫu suy nghĩ sâu xa một chút mới phải, nhị muội muội dù sao cũng mới chỉ mười hai tuổi, tuy là hậu duệ Diêu gia, được Diêu lão thần y chân truyền, chẳng qua lúc đó là còn bé. Về phần vị kỳ nhân Ba Tư kia, thật ra cũng chỉ là người ngoại tộc không rõ xuất xứ, không nên tin mới tốt, càng không nên ỷ lại, lỡ như có gì sai sot lại táng thân trong tay người nhà mình lại không hay."

Khi nàng nói xong lời này, bởi vì chán ghét Phượng Vũ Hoành, cho nên giọng nói cũng không tốt đẹp gì. Lão thái thái nghe xong lại giận sôi khí... "Ngươi đây là đang giáo huấn ta? Hôm đó ngươi hôn mê bất tỉnh, ta với phụ thân ngươi túc trực cả đêm, mời biết bao nhiêu đại phụ đến, thế nhưng ngươi vẫn không hề tỉnh dậy. Ta không còn biện pháp đành phải đi mời nhị muội muội ngươi xem sao, ngươi quả thật cũng là do chính tay A Hoành hạ châm cứu tỉnh. Không biết cảm kích thì thôi đi, sao còn có thể nói ra được lời như thế? Thật không biết điều! Quá không biết điều!"

Trầm Ngư cả kinh, lập tức ý thức được mình đã nói nặng lời, nàng thật là hận Phượng Vũ Hoành đến chết, nhưng hôm nay người nói chuyện cùng nàng là lão thái thái, nàng sao lại có thể phát tiết trên người tổ mẫu, cả phụ thân cũng phải nhường nhịn tổ mẫu ba phần?

Ý thức được điểm ấy, Trầm Ngư vội vàng đứng dậy, đi thẳng hướng lão thái thái mà quỳ xuống nói: "Xin tổ mẫu thứ tội! Trầm Ngư mới tỉnh lại không lâu, đầu óc còn có chút hỗn độn, vừa rồi quả thực là Trầm Ngư hồ ngôn loạn ngữ!" Lại ngẩng đầu, trên mặt treo hai chuỗi nước mắt, bộ dạng đó muốn bao nhiêu đau lòng có bấy nhiêu đau lòng, lão thái thái làm sao có thể nỡ tiếp tục oán trách nàng?

"Mau dậy đi." Nàng đành thở dài một hơi, "Ta biết thân thể ngươi vừa hồi phục không lâu, không trách được ngươi. Chỉ là nhị muội muội ngươi thực sự một lòng hảo tâm, ngươi hẳn phải cảm tạ nàng."

Phượng Trầm Ngư trong lòng mắng lão thái thái một trận, cái lão bà bà này sống đã quá lâu rồi nên đầu óc cũng có chút hồ đồ rồi phải không? Vậy mà lại bị đứa nhỏ lớn lên ở dã núi làm cho mê muội, còn bảo vệ ả ta như vậy.

Lão thái thái đã tỏ rõ thái độ như vậy, nàng cũng chẳng còn cách nào, chỉ đành nén giận, đối với Phượng Vũ Hoành nói: "Như vậy, cảm tạ nhị muội muội." Lúc nói chuyện, cũng không nhìn Phượng Vũ Hoành lấy một cái.

Lão thái thái cảm thấy thái độ của Trầm Ngư không tốt, liền chuẩn bị lại nói nàng hai câu, nhưng vào lúc này, có nha đầu từ bên ngoài chạy vào, cầm trong tay một tấm bái thiếp màu trắng.

Triệu ma ma nhanh chóng tiến lên nhận lấy thiệp, nói vài câu với nha đầu kia, sau đó mới quay đầu nói với lão thái thái: "Là Bộ phủ đưa thiệp tang. Bộ gia Lại Bộ Thượng Thư đại tang, người trong phủ chúng ta nên đi cúng viếng không?" Nàng vừa nói vừa đưa thiệp cho lão thái thái xem.

Lão thái thái nhận lấy, vừa nhìn vừa nói: "Nên đi, lúc trước lo việc tang Thẩm thị, Bộ gia đại nhi tử cũng từng đến."

Phượng Vũ Hoành nghe, đã trong lòng tính toán một phen. Bộ gia đại nhi tử? gọi là... Bộ Bạch Kỳ? Năm đó ngoại tổ phụ của nàng Diêu Hiển chính là trong lúc đang trị thương cho Bộ Bạch Kỳ này mà nghe được tin tức nàng ra đời.

"Đại nhi tử kia của Bộ gia, thật sự cũng là một người thật thà đàng hoàng, chúng ta..." Lời của lão thái thái nói tới đây thì không nói được nữa, thanh âm dừng lại, tay cũng run một cái. Theo bản năng nhìn Phượng Vũ Hoành, chỉ liếc mắt một cái, lại vội thu hồi ánh mắt ngay.

Phượng Vũ Hoành cảm thấy buồn cười, chủ động mở miệng hỏi đi: "Trên thiệp tang kia chắc cũng là có đề tên A Hoàng đấy chứ?"

Lão thái thái cũng có vài phần lúng túng gật đầu, nhưng rút thiệp tang về trong tay, "Đúng vậy, trong thiệp có lời mời A Hoành."

"Ha ha." Nàng không nhịn được cười lên tiếng, "Thiệp tang lại còn chỉ danh mời? Bộ gia đây đang làm hỉ sự sao?" Bình thường chỉ có hỉ thiếp mới có thể đặc biệt chỉ tên ai được mời, thiệp tang chỉ dùng gia tộc làm đơn vị mời.

Lão thái thái cảm thấy Bộ gia quá mức, nhưng nàng cho là quá mức cũng không phải là việc Bộ gia đề tên chỉ đích danh người được mời, mà là trên thiệp cư nhiên sáng loáng viết: Thỉnh thứ nữ Phượng gia Phượng Vũ Hoành đi Bộ phủ dập đầu tạ tội với Bộ thượng thư. Lời nói như vậy ngay cả nàng cũng không dám cùng vị tôn nữ này mà nói nha. Có trời mới biết vị tôn nữ này sẽ làm ra chuyện gì. Huống chi, Bộ thượng thư chết thì và A Hoành nhà nàng có quan hệ gì?

"Bộ gia thật là khinh người quá đáng!" Lão thái thái buông tay vứt thiệp tang trên bàn, "A Hoành không cần để ý."

An thị cũng gật gật đầu, "Bộ thượng thư chức quan chẳng qua nhị phẩm, lão gia nhà chúng ta lại là chính nhất phẩm, họ lấy gì mà chỉ đích danh muốn tiểu thư Phượng gia chúng ta đi cúng tang ma?"

Diêu thị cũng đã mở miệng, lời nói so với An thị còn lý lẽ hơn... "Trong triều không có quy củ này."

Mọi người đối với lời nói hai nàng đều hết sức tán đồng, cũng cùng gật đầu, nhưng chỉ có Phượng Trầm Ngư xiết chặt lông mày, vẫn nói: "Tuy chức quan Bộ thượng thư không như phụ thân, nhưng rốt cuộc trong cung còn có vị quý phi nha!"

Lão thái thái vừa nghe lời này, lại bắt đầu suy nghĩ một lần nữa.

Đúng là, một vị Thượng thư còn chưa đủ để lên mặt với Thừa tướng, nhưng vị quý phi trong cung kia lại là một chuyện khác. Tuy ai nấy đều biết Bộ thượng thư là bị quý phi đè chết, mà quý phi thì lại bị hoàng thượng tự tay ném xuống, hơn nữa còn là bởi vì đắc tội với Vân phi. Nhưng mặc dù như thế, trong cung cũng từ đầu đến cuối không có truyền ra tin tức quý phi giáng vị, tựa hồ cuộc sống hiện tại của nàng so với trước đó cũng không khác nhau là mấy. Nói đến đây thật sự là có một chút phức tạp.

Lão thái thái theo bản năng liền hướng Phượng Vũ Hoành nhìn thử, nhưng chỉ thấy một thân hình ung dung tự tại, mặt không có nửa điểm lo âu, cứ như chuyện này nàng không hề hay biết đến.

Thấy lão thái thái nhìn đến, Phượng Vũ Hoành cũng mở miệng, chủ động nói: "Tổ mẫu không cần lo lắng, A Hoành đến Bộ phủ một chuyến là được. Dù sao đi nữa, ngày ấy Bộ đại nhân chết A Hoành cũng là tận mắt nhìn thấy, không đi cúng viếng một chút, trong lòng cũng sẽ thấy khó chịu."

Nghe nàng nói như thế, lão thái thái lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nàng còn thật sợ vị tôn nữ này cố chấp không chịu đi, đến lúc đó không biết lại có chuyện gì xảy ra đây.

"A Hoành thật là hiểu chuyện." Nàng từ trong thâm tâm nói: "Nếu như hài tử trong phủ này đều có thể giống như ngươi thì tốt rồi."

Phượng Vũ Hoành đã lấy đó làm lý do rồi, Tưởng Dung đang ngồi bên cạnh cũng không thể không đi, vì thế đứng dậy, hướng Lão thái thái nói: "Tưởng Dung cũng nghĩ như nhị tỷ tỷ."

Lão thái thái gật đầu liên tục, "Vậy thì cũng cùng đi thôi, tổ mẫu tự mình mang theo các ngươi đến Bộ phủ." Nói rồi nhìn về phía Trầm Ngư: "Ngươi cũng phải cùng đi."

Cách Thư Nhã viên, Diêu thị lôi kéo Phượng Vũ Hoành chỉ mới đi được vài bước, chờ tất cả mọi ngừoi đều đã tản hết lúc này mới nói: "Những người khác trong Bộ gia cũng không cần nói đến, con cũng có thể ít nhiều cũng biết một chút. Chỉ là con trai lớn duy nhất của vị Bộ thượng thư Bộ Bạch Kỳ kia, nhiều năm qua cũng cùng với nhà mẹ đẻ ta giao hảo khá tốt. Hôm nay hắn đã là Bộ lang trung ngũ phẩm, hắn..."

Phượng Vũ Hoành thấy Diêu thị nói có chút gấp gáp, dứt khoát tiếp lời: "Hắn có một đứa con trai tên là Bộ Thông, trước kia từng cầu cha hắn đến Phượng phủ cầu thân cùng ta."

Diêu thị gật đầu: "Ngươi còn nhớ?"

Nàng dĩ nhiên không nhớ, cũng là nghe người khác nói, chẳng qua cũng không muốn giải thích thêm gì, chỉ tùy ý gật đầu: "Ý tứ của mẫu thân con đều hiểu, người yên tâm, A Hoành đã được đính hôn cho Cửu hoàng tử, tuyệt đối không c.ùng người khác nảy sinh tâm tình khác."

Diêu thị khẽ thở ra một hơi, "Tóm lại con đến Bộ gia nói chuyện làm việc cũng phải cẩn thận chút, ta có cảm cảm giác tang sự này sợ là không đơn giản như vậy."

Đến Bộ gia cúng viếng sẽ định lúc sáng sớm ngày hôm sau, Phượng Vũ Hoành từ sớm đã mặc một thân quần áo trắng đến Thư Nhã viên để đón lão thái thái, tự mình bồi lão thái thái đi đến cửa phủ.

Tưởng Dung cũng đã sớm đợi ở cửa, ba người mới vừa chạm mặt, chỉ thấy Tưởng Dung nhìn một phương hướng khác lộ ra vẻ mặt hoảng sợ.

Mấy người vương mắt nhìn lại xem, chỉ thấy một cái bóng trắng từ đằng xa, mặt họa như quỷ đang liếc sang bên này...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện