Quyển 2 - Chương 143: Trúng tà

Vì việc tuyển thêm người làm cùng không khả thi lắm, nên từ giờ, sau chương này, tôi lại làm một mình. Vì vậy, thời gian đăng cũng sẽ lâu một chút và không cố định. Có thể 1 ngày 2 chương là chuyện bình thường, cũng có thể 1 tuần 2,3 chương. Vì vậy, mong mọi người vẫn tiếp tục theo dõi thêm 2,3 năm nữa là thời gian dự kiến xong truyện. Cám ơn mọi người.

Edit: KeyKhun

Beta: Sawol

Chương 143 : Trúng tà

Phượng Vũ Hoành nhíu chặt mi tâm, năng lực phân biệt âm thanh của nàng cực kỳ đặc biệt, chỉ cần là âm thanh mà nàng nghe qua một lần, tuyệt đối không bao giờ nhầm lẫn. Giống như câu "Cẩn thận" này, nàng không cần ngẩng đầu lên cũng đã biết người nói là ai.

Nhẹ nhàng rút cánh tay về, nhẹ cúi người, biểu tình trên mặt ung dung ổn định, "A Hoành tham kiến Tương vương điện hạ."

Tam hoàng tử Huyền Thiên Dạ!

Lập tức, mọi người cùng quỳ bái lần nữa.

Huyền Thiên Dạ khẽ giơ tay, nói: "Đều đứng lên đi! Hôm nay là đại tang của Bộ Thượng thư, những lễ nghĩa này miễn hết đi." Vừa nói, vừa nhìn về phía Phượng Vũ Hoành, "Ngươi không sao chứ?"

Phượng Vũ Hoành lắc đầu: "Đa tạ điện hạ quan tâm, không sao."

Huyền Thiên Dạ cũng không nhiều lời, nhưng chủ động đỡ Phượng Vũ Hoành một cái, đỡ nàng đến bên cạnh, rồi mới tiến lên phía trước dâng hương cho Bộ Thượng thư.

Hắn là người muốn làm đại sự, tuy nói thái độ của Bộ gia rõ ràng không ủng hộ hắn, nhưng ngoài mặt vẫn phải làm chút chuyện.

Phượng Vũ Hoành lui về đến bên cạnh lão thái thái, nhỏ giọng nói: "Tổ mẫu, chúng ta nên trở về thôi."

Lão thái thái nhìn thấy hành động của Huyền Thiên Dạ cũng hoảng hốt trong chóc lát, khi Phượng Vũ Hoành nói chuyện với kéo nàng về thực tại: "Ừ, hương cũng đã dâng rồi, đến lúc chúng ta hồi phủ rồi."

Nàng chủ động chào hỏi Bộ Bạch Kỳ, lúc này mới dẫn theo ba tôn nữ ra khỏi linh đường.

Hôm nay người đến cúng viếng nhiều, Bộ gia không thể quản lí hết toàn bộ được, sau khi hàn huyên cũng không thể đưa tiễn, chỉ là ngay lúc đi đến tiền viện, Bộ Nghê Thường không biết từ đâu xông ra, ngăn bước chân của Phượng Vũ Hoành.

"Bộ tiểu thư." Phượng Vũ Hoành cười nhạt nhìn sang, nàng biết, có mấy người chưa gặp Phật Tổ sẽ không chịu quay đầu hối cải, "Hình như ngươi cảm thấy tang lễ của Bộ gia hôm nay thiếu một chút náo loạn nhỉ?"

"Hừ!" Đáy mắt Bộ Nghê Thường hiện lên một tia tàn nhẫn, "Phượng Vũ Hoành ngươi nhớ kỹ, sớm muộn cũng có ngày ta sẽ giẫm nát ngươi dưới chân, ngày đó ngươi sẽ phải bò cúi đầu dưới chân ta xưng thần."

"Ô!" Phượng Vũ Hoành cũng có chút tức giận, "Xin hỏi Bộ gia tiểu thư, ngươi nói như thế, là dựa vào đâu? Dựa vào vị cô cô Bộ quý phi vừa đè chết Bộ Thượng thư? Hay dựa vào vị hôn phu tương lai Tứ hoàng tử của ngươi? Nếu như là Tứ hoàng tử, vậy ta sẽ nhớ rõ để đem chuyện này hỏi phụ hoàng một chút."

"Ngươi..." Bộ Nghê Thường phát hiện, Phượng Vũ Hoành chỉ cần mở miệng ra là nàng đã thua rồi. Chưa cần đến việc nói chuyện kia với Hoàng thượng, chỉ cần người ta mở miệng ngậm miệng gọi phụ hoàng, đã hoàn toàn áp chết khí thế của nàng. Cùng là con dâu của Hoàng thượng, mà người ta được phép gọi "phụ hoàng", còn nàng thì sao?

Bộ Nghê Thường căm giận trừng mắt nhìn Phượng Vũ Hoành, đỏ cả mặt lên, không thèm nhắc lại. Nhưng ngay lúc quay lưng bước đi, lại nhìn sâu vào Trầm Ngư, ánh mắt ngụ ý cùng chung chí hướng.

Phượng lão thái thái tức giận hừ một tiếng, cũng không giữ thể diện cho Bộ Nghê Thường, thậm chí còn nói: "Con cháu Bộ gia đều được giáo dưỡng như thế này à?"

Trong lòng Bộ Nghê Thường tức giận, nhưng dù sao cũng không dám phát tác lên Phượng lão thái thái, một khi nàng phát tác, đó chính là nàng tự nhận không có giáo dưỡng. Nàng tức giận đến sắp nghẹt thở, gần như là một đường từ từ rời đi, trong lòng đang mong chờ đại ca Bộ Thông nhanh chóng trở về, vị ca ca kia từ nhỏ đã yêu thương nàng nhất, nhất định sẽ làm chủ cho nàng.

Phượng gia ra ngoài phủ bị Bộ Nghê Thường trì hoãn một lát, nên cuối cùng cũng ra được đến cửa phủ, tam hoàng tử Huyền Thiên Dạ cũng dâng hương xong, đã nhanh chân đuổi theo đến cửa.

Trầm Ngư cúi thấp đầu, gò má hiện một tầng ửng đỏ nhàn nhạt. Lòng nàng tràn đầy hy vọng rằng Huyền Thiên Dạ đuổi theo là giữ lấy nàng, nói chuyện cùng với nàng, nhưng nàng thất vọng rồi, người nọ vừa mở miệng chính là nói với Phượng Vũ Hoành: "Có muốn bổn vương đưa ngươi về không?"

Trầm Ngư kinh hãi, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Huyền Thiên Dạ, nhưng tầm mắt của đối phương vẫn dừng trên người Phượng Vũ Hoành, không nhìn đến nàng.

Lão thái thái cảm thấy không đúng lắm, nghi hoặc nhìn chằm chằm Huyền Thiên Dạ và Phượng Vũ Hoành. Đã thấy Phượng Vũ Hoành vẫn chỉ là bộ thần sắc lãnh đạm thường có, trên mặt mang theo sự thờ ơ như Cửu hoàng tử, lắc đầu nói với Huyền Thiên Dạ: "Phượng gia có xe ngựa, không nhọc lòng tam ca."

Nàng mở miệng một câu tam ca, ý đang nhắc nhở Huyền Thiên Dạ về quan hệ của hai người. Nhưng Trầm Ngư không cho rằng như thế, chua xót buột miệng nói: "Nhị muội muội và Tam điện hạ đúng là thân thiết."

Phượng Vũ Hoành chỉ cảm thấy người tỷ tỷ này quả thực không biết điều, mà Huyền Thiên Dạ thì lại đưa một cái ánh mắt mang theo phiền chán và ghét bỏ liếc qua, Trầm Ngư tức giận đến mức nước mắt nghẹn nơi hốc mắt, nàng lại chuẩn bị dùng bộ dạng khiến người khác đau lòng yêu thương, mong Huyền Thiên Dạ động lòng.

Nhưng tiếc là Huyền Thiên Dạ không hề liếc mắt nhìn nàng, chỉ lo nói chuyện với Phượng Vũ Hoành: "A Hoành quá khách khí với bổn vương rồi, thật ra đường bổn vương hồi phủ cũng đi ngang qua Phượng phủ, cảm thấy tiện đường nên hộ t

Nhưng tiếc là, Huyền Thiên Dạ không hề liếc mắt nhìn nàng, chỉ lo cùng Phượng Vũ Hoành nói chuyện: " A Hoành khách khí quá mức với bổn vương, thật là đường bổn vương về cũng là đi ngang qua Phượng phủ, muốn cùng ngươi về thôi."

Phượng Vũ Hoành vẫn lắc đầu, biểu thị không cần.

Huyền Thiên Dạ cũng không nhiều lời hơn, chỉ gật đầu, giấu đi khuôn mặt luôn tức giận từ trước đến giờ của mình, lộ ra một chút tươi cười ánh mắt lấy lòng mỹ nhân. Rồi sau đó lại cùng Phượng lão thái thái chào hỏi, cất bước rời đi.

Phượng lão thái thái cũng sợ ngây người, nàng tin chắc rằng, ở Phượng gia hắn tuyệt không cùng người khác qua lại, có chăng là chỉ Phượng Cẩn Nguyên, cùng lắm là thêm Trầm Ngư coi như ngoại lệ! Thế nhưng tại sao hôm nay lại cùng với Vũ Hoành thân thiết đến như vậy?

Nàng đặc biệt muốn hỏi Phượng Vũ Hoành đôi câu cho rõ, nhưng chỉ thấy khuôn mặt lạnh nhạt và lười biếng của nàng, lời nói chưa kịp ra khỏi miệng đã bị nuốt trở lại, chỉ đành nói câu: "Chúng ta hồi phủ thôi."

Vừa dứt lời, Trầm Ngư là người động đậy đầu tiên. Chỉ thấy nàng như trốn chạy về phía xe ngựa, không để ý nha hoàn đỡ liền tự mình trèo lên chui vào toa xe.

Lão thái thái biết tâm tình nàng hiện đang không tốt, cũng không cùng nàng so đo tính toán, sau đó cũng cùng lên.

Phượng Vũ Hoành dẫn Tưởng Dung và bọn nha hoàn lên một chiếc xe ngựa khác, trên đường hồi phủ Tưởng Dung nói câu: "Sao ta luôn cảm thấy sắp xảy ra chuyện?"

Phượng Vũ Hoành cười vỗ vỗ cánh tay của nàng, an ủi nói: "Là phúc không phải hoạ, là hoạ tránh chẳng qua. Có chuyện chúng ta đón lấy, không phải sợ."

Tưởng Dung gật đầu, trong bụng trấn định chút, nhưng vẫn có lo lắng, "Nhị tỷ tỷ cẩn thận nhiều hơn một chút, lại không nói Bộ gia, ta cứ cảm thấy đại tỷ tỷ không đúng lắm."

"Vậy chúng ta coi như nhìn một chút trò hay, xem nàng sẽ dàn dựng được tiết mục đặc sắc đến đâu." Phượng Vũ Hoành ném câu này xong cũng không thèm nhắc lại, Tưởng Dung cũng có thể nhìn ra chuyện này làm sao nàng không thể không có cảm giác, Phượng Trầm Ngư ngày ấy giả bộ bệnh bất tỉnh cũng đã không được bình thường, hôm nay bị kích thích một màn như thế, chỉ sợ trò hay nàng đang mong đợi rất nhanh sẽ đến thôi.

Xe ngựa chạy chầm chậm đến cửa Phượng phủ, hạ nhân trong phủ đã sớm ở ngoài cửa chuẩn bị nghênh tiếp. Thấy đoàn xe, như ong vỡ tổ mà dâng tới kia chiếc xe ngựa tử đàn, trước đỡ lão thái thái đi ra, sau lại tiếp tay đỡ Trầm Ngư.

Phượng Vũ Hoành cùng Tưởng Dung cũng được nha hoàn của cả hai người đỡ xuống, chân vừa rơi tiếp đất, chợt nghe được chiếc xe đằng trước bên cạnh truyền đến một tiếng "A" sợ hãi!

Tưởng Dung nhát gan, bị doạ run rẩy toàn thân, lập tức phản ứng kịp: "Là giọng của đại tỷ."

Phượng Vũ Hoành cười thầm, thiết nghĩ: Đến rồi!

Quả nhiên, theo tiếng thét chói tai kia, chợt nghe từ trong toa hành khách ra Trầm Ngư mang theo tiếng khóc nức nở hô lên... "Mẫu thân! Mẫu thân ngài không cần đứng trước xe, để Trầm Ngư xuống được không?"

Tưởng Dung bị doạ lui về sau hai bước, bị Phượng Vũ Hoành giữ chặt tay: "Đừng sợ."

Câu kia của Trầm Ngư cũng dọa lão thái thái hoảng sợ một phen, chợt giật mình cả kinh, lớn tiếng nói: "Chớ có nói bậy!" Một tiếng này lớn đến mức cũng làm cho chính nàng kinh ngạc, so với việc quát mắng Trầm Ngư, không bằng cho mình thêm can đẩm. Ban ngày gặp quỷ, chuyện này là sao?

Thế nhưng Trầm Ngư vẫn không ngừng gào thét, trong chốc lát gọi mẫu thân, trong chốc lát lại gọi lên tổ phụ, nói cái gì... "Trầm Ngư cũng rất nhớ tổ phụ, Trầm Ngư hàng năm cũng sẽ ở từ đường dâng hương cho tổ phụ, tổ phụ ngài không cần tiếp tục lo lắng chuyện trong nhà, trong nhà tất cả đều tốt, tất cả đều tốt!"

"Rốt cuộc ngươi đang nói lung tung cái gì đó?" Lão thái thái thật sự nổi giận. Tổ phụ? Đó chẳng phải phu quân của nàng sao? Chết nhiều năm rồi, sao lại nhắc tới? "Mau đỡ đại tiểu thư xuống!"

Bị lão thái thái khiển trách, bọn nha hoàn nhắm mắt đem Trầm Ngư từ trong toa hành khách mà kéo ra. Đám người mới phát hiện được, bộ dạng của Trầm Ngư sớm đã không còn như trước!

Xiêm y thì rối loạn, tóc cũng buông xoã rối loạn, đóa bạch hoa trên tóc mai sớm cũng không biết vứt đi nơi nào, thậm chí một chiếc giày cũng rơi mất.

Nha hoàn nhanh chóng dùng áo choàng che chân Trầm Ngư lại, Trầm Ngư lại càng thêm hoang mang sợ hãi: "Tổ phụ! Tổ phụ ngài đừng trách Trầm Ngư, Trầm Ngư cũng rất nhớ người. A! Đừng qua đây! Đừng qua đây...!"

Theo một tiếng gào thét này, Trầm Ngư cứ như người điên, xô đẩy hết đám hạ nhân ra, một mạch chạy thẳng vào trong viện mình.

Lão thái thái giậm chân một cái: "Mau đuổi theo nhìn thử!" Mời đại phu, mau mời đại phu!"

Tưởng Dung nhút nhát hỏi Phượng Vũ Hoành: "Đại tỷ tỷ phải chăng nhìn thấy oan hồn?"

Nàng nhún vai cười, "Chỉ cần trong lòng có tà niệm, thì oan hồn gì cũng sẽ thấy được thôi."

Nàng vừa nói xong nói, lão thái thái đã đi tới, mặt lo lắng nói: "A Hoành, đại tỷ tỷ ngươi như vậy là làm sao?"

Nàng đáp thẳng thắn: "Trúng tà." Vừa nói vừa đưa mắt nhìn phương hướng Phượng Trầm Ngư chạy, dần dần dời tầm mắt đặt ở trên người nha hoàn Ỷ Nguyệt đang chạy theo phía sau nàng. Ỷ Nguyệt kia cũng vừa vặn quay đầu nhìn nàng, ánh mắt hai người đụng nhau, Ỷ Nguyệt thoáng hoảng hốt, chân rối loạn vấp ngã lăn ra. "Hừ!" Nàng phì cười, "Tổ mẫu, bệnh này của đại tỷ chỉ sợ đại phu bình thường tuyệt không thể trị được!"

Lão thái thái sớm đã bị Trầm Ngư dọa cho sợ hãi, lúc này lại nghe lời nói của Vũ Hoành mang theo chút ý vị khác, mạnh mẽ hỏi một câu: "Vậy ngươi có thế trị được không?"

Nàng lắc đầu: "Ta cũng chỉ là một đại phu bình thường, tất nhiên là trị không được."

"Vậy thì nên làm như thế nào mới tốt? Vậy thì nên như thế nào tốt đây!" Lão thái thái gấp đến chảy nước mắt.

Triệu ma ma ở bên cạnh nhắc nhở: "Lão thái thái, vẫn là mau mau phái người đến cửa cung đợi lão gia! Thỉnh lão gia mau chóng hồi phủ, thương lượng một chút xem bệnh cho đại tiểu thư mới đúng."

Lão thái thái gật đầu liên tục, phân phó hạ nhân: "Các ngươi nhanh đến cửa cung đi đón lão gia, cứ nói trong nhà có việc gấp, để lão gia hạ triều lập tức trở về phủ."

Bọn hạ nhân vâng lời, lão thái thái không để ý tới việc khác, mang theo Triệu ma ma cùng đuổi theo Trầm Ngư đi vào trong phủ.

Phượng Vũ Hoành lôi kéo tay Tưởng Dung cùng vào phủ, "Đi, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt."

Một đoàn người đuổi mãi đến sân viện của Trầm Ngư, lúc các nàng đi vào, Trầm Ngư đã sớm ru rú trên giường, chăn gấm che đầu, không ngừng run cầm cập.

Lão thái thái đứng ở bên giường không dám tới gần, không ngừng mà hỏi: "Trầm Ngư, rốt cuộc ngươi sao thế này?"

Qua hồi lâu, Trầm Ngư cũng có chút lấy lại bình tỉnh, thử thò đầu ra khỏi chăn, trông vẻ lầm bầm lầu bầu, ánh mắt nhìn chung quanh, nhưng không rơi trên thân bất kỳ người nào, chuyên chọn chỗ không có người nhìn.

Lão thái thái chỉ cảm thấy khắp người phát run, nữ nhân một phòng để nàng cảm thấy âm khí quá nặng, nhanh chóng hỏi thăm: "Người đi mời lão gia về chưa?"

Người dưới bất đắc dĩ: "Lão phu nhân, chỉ sợ hiện tại còn chưa tới cửa cung."

"Mở cửa sổ ra! Tất cả mở ra!" Lão thái thái trong lòng buồn bực, ở trong phòng này nàng cũng cảm thấy sợ hãi.

Trầm Ngư lại giọng run rẩy nói câu: "Ta... thấy mẫu thân và tổ phụ."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện