Quyển 2 - Chương 147: Chân tướng bại lộ

Chương 147: Chân tướng bại lộ

Hiệu thuốc tư nhân của quân y lục quân đặc biệt thế kỷ hai mươi mốt, sao có thể đi bán thuốc được.

Phượng Vũ Hoành nhếch môi cười, nụ cười gần như có vài phần tà mị giống Huyền Thiên Minh.

Tay túm lấy áo thi thể, tiểu cô nương mười hai tuổi nhấc một nam tử trưởng thành như nhấc một con gà con, lập tức đi lên tầng hai, dừng lại trước phòng phẫu thuật.

Kiếp trước, ở tầng hai của hiệu thuốc nàng để lại một phòng, trang bị thành phòng phẫu thuật tư nhân, bên trong có các thiết bị giống trong bệnh viện của quân đội, cho dù phẫu thuật nhiều, chỉ cần nàng giỏi, đều có thể xây dựng một phòng giải phẫu trong này.

Mà thi thể trong tay này... Phượng Vũ Hoành liếc mắt xem thường, không chết được, nàng liếc mắt một cái cũng nhìn ra, căn bản không thể chết.

Y học đời sau nhận định não chết thì mới xem như là tử vong, mà muốn khám não thì cần phải có dụng cụ, đại phu ở niên đại này vốn không làm được. Người khác khám hơi thở, trái tim, động mạch cảnh thì kết luận một người sống hay chết, nàng thấy, đúng là ngu muội cực điểm.

Xốc cơ thể lên, ấn một cái nút trên vách tường, cái cửa nhỏ kẽo kẹt mở ra.

Phượng Vũ Hoành kéo thi thể kia vào, một mùi hương khử trùng xộc vào mũi, đèn trong phòng cũng được thắp sáng, như biết là có người vào, tất cả đều đã được chuẩn bị sắp xếp.

Nàng cười, sống ở cổ đại quá lâu mới biết được, phát minh sáng tạo ở thế kỷ hai mươi mốt quan tâm con người cỡ nào.

Đặt thi thể lên giường, Phượng Vũ Hoành theo thói quen thay áo trắng, ngay cả điện não đồ cũng để ý tới, chuẩn bị tốt tinh thần, lại đem công cụ rửa ruột đặt một bên.

Hít sâu một hơi, tìm lại cảm giác của một bác sĩ ngoại khoa kiếp trước.

Nàng im lặng, xem xét các số liệu, qua các số liệu được hiển thị thì người này quả nhiên không bị chết não.

Trong lòng Phượng Vũ Hoành tính toán, ép tim đập trở lại, sau đó tiếp khí, cho đến khi người này khôi phục được nhịp tim, rồi mới bắt đầu loại bỏ độc tố lưu lại.

Ở trong phòng giải phẫu suốt một giờ đồng hồ, nàng lau mồ hôi lần cuối cùng, rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ "người chết sống lại".

Thật ra đối với nàng mà nói, chẳng qua là cứu giúp bình thường, nhưng nếu giảng với cổ nhân, để mà dễ dàng làm cho "người chết sống lại" thì chỉ có hai loại. Phượng Vũ Hoành không dám tưởng tượng, nếu có một ngày để cho cả Đại Thuận biết về việc nội tạng còn có thể thay thế, thế giới này có thể lâm vào điên cuồng hay không. Hoặc là... nói nàng bị điên.

Nàng cười khổ, không hề nghĩ nhiều, rửa sạch tay, cởi áo trắng ra, đưa người trở về tầng một, đứng vào vị trí, ý niệm vừa động, trong nháy mắt đã trở về tới phòng nhỏ sau Bạch Thảo dược.

Hoàng Tuyền và Vong Xuyên canh gác, mọi thứ bên ngoài đều bình thường. Phượng Vũ Hoành đem người được cứu sống đặt trên giường, lúc này mới xoay người ra khỏi phòng.

Người bên ngoài cũng rất kiên nhẫn, có thể là biết làm "người chết sống lại" vốn không phải chuyện dễ dàng, ai cũng không sốt ruột thúc giục, ngay cả hai đại diện gây loạn kia cũng thành thành thật thật đứng phía sau Huyền Thiên Hoa. Thấy nàng đi ra, thậm chí còn "ơ" một tiếng kinh ngạc, theo bản năng hỏi: "Nhanh như vậy đã sống rồi?"

Thật ra bọn họ thật sự không tin có thể cứu sống, người đã chết chính là đã chết, nhị tiểu thư Phượng gia này không phải thần tiên, làm sao có thể dựng người đã chết sống lại được.

Nhưng lúc này, Phượng Vũ Hoành ngay trước mặt bọn họ còn khẳng định gật đầu: "Sống rồi, chỉ là ma phí tán vẫn còn, cần đợi nửa canh giờ nữa."

Lời kia vừa thốt ra, hai người kia cả kinh thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất. Người chết sống lại là một chuyện, sống lại rồi chuyện đằng sau lại là một chuyện khác.

Trong lúc nhất thời, hai người hai mặt nhìn nhau, theo bản năng cước bộ lui về phía sau, liền muốn rời khỏi hậu đường đến chỗ đoàn người ngoài kia thương lượng một chút.

Nhưng chưa đợi bước đi, chợt nghe Huyền Thiên Hoa vẫn ngồi chỗ kia đột nhiên mở miệng, hỏi: "Các ngươi muốn đi đâu?"

Lúc này hai người đó đứng tại chỗ, ở lại cũng không xong mà đi cũng không được.

Phượng Vũ Hoành nhìn bọn họ như vậy, trong lòng nổi lên một trận khinh thường.

"Cho dù làm chuyện gì, phải sờ thử lương tâm của mình trước, nếu tiền tài đổi lấy mạng sống của người khác, ta tin rằng sớm muộn gì cũng có một ngày người khác dùng mạng của ngươi đi mưu tài." Giọng nàng âm trầm lạnh như băng, giống như Câu Hồn sứ giả đến từ âm phủ, làm hai người kia nghe được phát lạnh khắp người.

Phượng Vũ Hoành cũng không để ý đến bọn hắn nữa, chỉ nhìn Huyền Thiên Hoa, nhẹ cười mở miệng: "Thất ca, huynh vất vả rồi."

Huyền Thiên Hoa lắc đầu, "Không có gì vất vả. Minh nhi còn đang ở đại doanh, chỗ muội có việc dĩ nhiên ta sẽ đến. Muội đã gọi ta một tiếng thất ca, thì không cần khách khí như vậy."

Hai người lại hàn huyên vài câu, chợt nghe một tiểu nhị trong Bách Thảo đường gọi nàng: "Chủ nhân, người nọ tỉnh rồi."

Phượng Vũ Hoành lập tức mời Huyền Thiên Hoa cùng hai người gây sự kia vào: "Cùng nhau vào xem đi!"

Hai người kia dĩ nhiên không muốn đi vào, làm Vong Xuyên Hoàng Tuyền phải lôi bọn họ vào trong phòng. Bọn họ không nghĩ rằng hai tiểu cô nương mảnh mai này không biết dùng cái gì mà có khí lực lớn như vậy, tránh cũng không tránh được, chạy lại không thoát.

Mãi đến khi vào gian phòng nhỏ kia, liếc mắt một cái đã thấy người ở trong lòng mọi người nghĩ rằng đã chết lại ngồi ngay ngắn trên giường, chỉ là trạng thái không được tốt lắm, phải cần tiểu nhị của Bách Thảo đường mới miễn cưỡng ngồi vững.

Phượng Vũ Hoành đi lên phía trước, tay đặt lên cổ tay, sau một lúc mới gật đầu, giọng nói nhỏ nhẹ thoải mái nói với người nọ: "Đã không còn gì đáng ngại, ngươi đừng lo."

Vẻ mặt người nọ mờ mịt, nhìn Phượng Vũ Hoành nói: "Bọn họ nói ta vốn đã chết?"

Nàng gật đầu, "Theo ánh mắt của người khác thì đúng vậy. Nhưng theo ý ta, ngươi vẫn còn sống."

Lời của nàng người nọ nghe không hiểu, nhưng cũng hiểu rằng tiểu cô nương này đã cứu mạng mình, định quỳ xuống đất dập đầu, lại bị Phượng Vũ Hoành ngăn lại... "Dập đầu với ta trong này, không bằng chúng ta ra bên ngoài, đem ngươi nói hết mọi chuyện cho mọi người cùng nghe."

Người nọ dĩ nhiên nguyện ý phối hợp, dùng sức gật đầu, nhờ tiểu nhị nâng dậy, đi theo Phượng Vũ Hoành và Huyền Thiên Hoa đi ra ngoài.

Đến khi trở lại trước của Bách Thảo đường, khi mọi người thấy người vốn đang là một thi thể sống lại, hiện trường đều im lặng.

Ước chừng nửa nén hương, một chút âm thanh đều không có.

Về sau, cũng không biết tiểu hài tử nhà ai đột nhiên "Oa" một tiếng khóc lớn, vừa khóc vừa kêu: "Nương, ta đói!"

Mọi người bị đứa trẻ chọc cười vang lên, cuối cùng cũng hoà tan không khí kinh ngạc và sợ hãi mà "người chết sống lại" mang đến.

Vì thế mọi người đều bắt đầu nghị luận: "Lại có thể sống thật rồi, nhị tiểu thư Phượng gia này là thần tiên sao?"

"Thần tiên thì chắc chắn không phải, nhưng nhất định là thần y."

"Nghe nói nàng là ngoại tôn nữ của Diêu thần y trước kia."

"Đây là y thuật chân chính của Bách Thảo đường! Về sau chúng ta bốc thuốc phải nhớ tới Bách Thảo đường."

Cứ như vậy, Phượng Vũ Hoành vì Bách Thảo đường quảng cáo.

Mà khi điêu dân gây sự này đang nhìn người vốn đã chết lại tốt lành đứng trước mặt, một đám đều muốn rời đi. Chưa chờ bọn hắn xoay người, đằng sau không biết quan viên từ đâu xông tới, đem một đám người không thừa một ai khống chết gắt gao.

Phượng Vũ Hoành tiến lên hai bước, cao giọng nói: "Nói thuốc viên của Bách Thảo đường ta có độc phải không? Người ta đã cứu sống, xin mời chư vị ở đây nghe một chút, rốt cuộc là thuốc viên của Bách Thảo đường có độc, hay là một đám lòng dạ có độc!"

Nàng vừa dứt lời, nam nhân được cứu kia đã được tiểu nhị đỡ đi lên phía trước, chỉ thấy hăn vươn một bàn tay, trực tiếp chỉ hán tử cao lớn thô kệch kia tức giận nói: "Hắn! Là hắn dẫn theo một cô nương che mặt đến tìm ta, ta đúng lúc nhiễm phong hàn, bọn họ cho ta tiền đến Bách Thảo đường xem bệnh, còn dặn là mua thuốc viên ở đây. Ta làm theo, thuốc cũng uống, bọn họ lại làm bộ tốt bụng mua bánh bao cho ta. Nhưng ta là do ăn bánh mau sau đó ngũ tạng quặn đau, kế tiếp thì không biết gì nữa. Căn bản không phải thuốc viên có độc, có độc là trong cái bánh bao mà hắn và cô nương kia mang tới!"

Chân tướng vừa lộ, Huyền Thiên Hoa lập tức quát một tiếng: "Bắt!"

Bọn quan binh không nói hai lời, một người áp giải một người trong đám gây sự kia đi.

Chúng đều là dân chúng bình thường, chẳng qua là mắt thấy làm chuyện ngu xuẩn, lại còn bị bại lộ, làm sao có bản lĩnh phản kháng, một đám sợ tới mức ầm ầm quỳ xuống, liều mạng xin tha thứ.

Đáng tiếc, tha mạng thì có thể, cũng phải có điều kiện...

"Bổn vương hỏi ngươi," Huyền Thiên Hoa nhìn đại hán kia nói: "Cô nương che mặt tột cùng là loại người nào? Nếu ngươi ăn ngay nói thật, bổn vương sẽ tha ngươi tội chết."

Vẻ mặt đại hán mịt mờ, "Cho tới bây giờ nàng ta đều che mặt, có nhiều tiền, vừa ra tay đã cho mỗi người chúng ta trăm lượng bạc. Đối với ta thật sự không biết nàng ta là ai!"

Có người phụ hoạ nói: "Nhớ lại đến tột cùng có bộ dạng gì cũng không thấy rõ."

"Đúng vậy!" Đại hán nói: "Trên đầu nàng ta đội đấu lạp, khăn che mặt rất dày, rủ xuống đến thắt lưng, cái gì chúng ta cũng không thấy rõ."

Huyền Thiên Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, "Nếu như thế, cũng chỉ có thể lấy tội mưu sát nhốt bọn ngươi vào tử lao."

Hắn không nói thêm nữa, chỉ giơ tay lên, vô số quan sai nhất nhất một độngt ác, áp giải một đám điêu dân rời đi.

Rốt cuộc, trước cửa Bách Thảo đường lại yên tĩnh trở lại.

Phượng lão thái thái thở phào một cái, trong lòng thầm nghĩ nguy hiểm thật, nhưng đối với việc Phượng Vũ Hoành có thể cứu sống người chết mà cảm thấy ngạc nhiên.

Phượng Cẩn Nguyên cũng như thế. Chỉ nói ngắn ngủn ba năm, nữ nhi này y thuật lại có thể tiến bộ tinh tiến đến như thế, nếu lại cho nàng ba năm nữa, còn có thể cao nữa không?

Không đợi bọn hắn cân nhắc nhiều, chỉ thấy dân chúng vây xem đột nhiên từng lớp từng lớp quỳ rạp xuống, một đám thành kính hướng về phía Bách Thảo đường và Phượng Vũ Hoành ngẩng đầu lên.

Phượng Cẩn Nguyên nhìn thấy một trận này đều khiếp sợ, mà tiếng hô của đám dân chúng lúc này nhất tề vang lên: "Bách Thảo đường tế thế cứu nhân, Phượng thần y có thể tái sinh! Phượng gia là cứu tinh của chúng ta!"

Một câu này, Phượng gia cũng được lây vinh dự theo, nhận hết lễ ngộ của mọi người.

Phượng lão thái thái không khỏi lại lâng lâng, nàng đã nói, nhị tôn nữ này là cao thủ nghịch chuyển Càn Khôn, thế nào, nay Phượng gia cũng được người người tán thưởng.

Phượng Vũ Hoành cười chờ đám người lễ bái ba lần, lúc này mới cao giọng nói: "Mau mau đứng lên, tế thế cứu nhân là bổn phận của Bách Thảo đường, chỉ hy vọng chuyện như vậy về sau không được phát sinh nữa, mạng người quan trọng, ai cũng không thể lấy tính mạng người khác đi mưu cầu tiền tài. Luật pháp Đại Thuận không chỉ dùng để trừng phạt ác nhân, mà còn dùng để ràng buộc lòng người. Thiện ác cũng có quả báo, nhân quả tuần hoàn, luật pháp tự tại lòng người."

Huyền Thiên Hoa dẫn đầu vỗ tay, dân chúng cũng đồng loạt vỗ tay theo.

Phượng Trầm Ngư lại trừng đôi mắt bất mãn mang theo u oán nhìn hết thảy, nàng chỉ hận thủ đoạn sử dụng của người kia quá mức ngu dốt, chẳng những không thể thu thập Phượng Vũ Hoành, còn giúp Bách Thảo đường của nàng ta chiếm được một con đường đi tốt, thật không biết đây là hại người hay là giúp người.

Ai đều không thấy, ngay ngõ ngách đối diện Bách Thảo đường, có một nữ tử đội đấu lạp che mặt bằng một cái khăn che rất dày đang nhìn tới, u oán trong mắt so với Trầm Ngư còn sâu hơn, một bàn tay bám gắt gao trên vách tường đầy rêu đất, móng tay đã bật máu...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện