Quyển 2 - Chương 159: Thất ca đưa ngươi về nhà

Editor: Bell Huỳnh

Kỵ binh tám người vừa vào phạm vi núi Tê phượng, một người trong đó lập tức vòng tay thành cái còi đặt ở bên miệng, huýt một tiếng còi vang.

Lập tức, kỵ binh và xe ngựa kia dừng tại chỗ, không lâu lắm, chỉ thấy một cái bóng đen chợt lóe lên, ngừng lại ngay trước xe ngựa, cúi người quỳ xuống, trầm giọng nói: " Thuộc hạ Ban Tẩu, khấu kiến điện hạ. "

Màn xe ngựa hất lên, có hai người ngồi bên trong, một người y phục tím, một người y phục trắng, một người mang mặt nạ vàng tà mị âm u, một người dung mạo xuất trần phiêu nhiên như tiên.

Rõ ràng là Cửu hoàng tử Huyền Thiên Minh, cùng Thất hoàng tử Huyền Thiên Hoa.

Người quỳ ở trước xe ngựa chính là Ban Tẩu, chỉ thấy hắn hai đầu gối chạm đất, trông vẻ làm chuyện sai lầm đang chờ xử theo quân pháp.

Huyền Thiên Minh nhìn Ban Tẩu, lộ ra ánh mắt lạnh lẽo như tử thần.

" Ngươi dùng bồ câu đưa tin bị Phượng Cẩn Nguyên cướp hai lần. " Rốt cục hắn mở miệng, nhưng nói thẳng sai lầm của Ban Tẩu.

Ban Tẩu quỳ trên mặt đất không dám nói chuyện.

Huyền Thiên Minh lại hỏi: " Lần thứ ba bổn vương nhận được lúc, chỉ còn cách Phượng Đồng huyện hai mươi dặm. "

Trán Ban Tẩu đổ mồ hôi.

" Bổn vương hỏi ngươi... chủ nhân nhà ngươi đâu? "

Thời tiết đã vào cuối thu, nhưng mồ hôi trên người Ban Tẩu lại nhiều như mới vừa leo núi.

" Thuộc hạ bất tài. " Hắn thật sự đã cố gắng, tìm nhiều ngày như vậy, nhưng ngay cả một cái bóng của Phượng Vũ Hoành cũng không tim thấy.

“ Đáng bị xử tội gì? “

" Chết. "

Huyền Thiên Minh cũng không lên tiếng, Ban Tẩu chờ một lúc, trên mặt dần dần hiện lên sự tuyệt vọng.

" Thuộc hạ bái biệt điện hạ. " Hắn dập đầu trên đất, lúc ngẩng người lên, xoay tay thành chưởng, hướng thẳng ra sau gáy của mình giáng xuống.

Một chưởng đó xẹt qua làn da, ép thẳng tới mạch chính.

Nhưng trước khi một chưởng đó rơi xuống, bất chợt cổ tay tê rần, cả tay không một chút sức, cả người theo quán tính ngã xuống về phía sau.

Trong lòng Ban Tẩu kinh ngạc, lập tức vui vẻ, nhanh chóng đứng lên quỳ xuống lần nữa, thở hổn hển nói: “ Thuộc hạ tạ ơn điện hạ tha chết. ”

Huyền Thiên Minh không muốn để ý đến hắn, nhưng Huyền Thiên Hoa ở bên cạnh đã mở miệng, hỏi Ban Tẩu: " Ngươi đã tìm ở những nơi nào rồi? "

Ban Tẩu đáp: " Trong vòng năm mươi dặm, tất cả đều đã tìm. "

Huyền Thiên Hoa đứng dậy ở trước xe, thoạt nhìn bốn phía, lại nói: " Tê phượng sơn này địa thế hiểm yếu, nếu như cố ý giấu mình thì cũng không thể tfim ra. "

Ban Tẩu bất đắc dĩ nói: " Hai người Hoàng Tuyền cùng Vong Xuyên phải chăm sóc Diêu phu nhân, chỉ một mình thuộc hạ đi tìm, có một số nơi... thực sự không cách nào vào tìm được. "

Ba!

Huyền Thiên Minh phất roi, "Vậy mà ngươi dám nói đều tìm hết rồi? "

" Thuộc hạ đáng chết! "

Không ai dám nhìn, gương mặt dữ tợn bên dưới chiếc mặt nạ vàng. Hắn cho rằng dù Phượng Vũ Hoành có bị ép buộc, nhưng có Ban Tẩu ở đây, nhiều nhất là hai ngày thế nào cũng có chút manh mối, nhưng hôm nay xem ra, việc này có rất nhiều điểm kỳ lạ!

Huyền Thiên Minh rất nhanh tỉnh táo lại, trầm giọng phân phó, " Ngươi ở lại cùng bổn vương tiếp tục tìm người ở Tê phượng sơn. " Lại nhìn về phía Huyền Thiên Hoa, " Thất ca, tối hôm nay đi một chuyến tới tổ trạch Phượng gia thôi, cẩn thận tìm lại trong căn phòng đã bị thiêu hủy. Ta ngồi xe lăn, hành động không tiện. "

Huyền Thiên Hoa gật đầu, " Yên tâm, tối tới là ta sẽ đi ngay. "

Cả ngày này, Huyền Thiên Minh cùng một nhóm người lục tìm trên Tê phượng sơn. Vong Xuyên và Hoàng Tuyền cũng được Ban Tẩu tới thông báo, thấy Huyền Thiên Minh lại chỉ một câu nói: " Nếu không tìm được người, liền ném các ngươi đến trên Thiên đài làm mồi cho đại bàng. "

Vào giờ phút này, Phượng Vũ Hoành tỉnh dậy từ trong hôn mê ở dược phòng không gian. Phượng Vũ Hoành rốt cục cũng từ từ tỉnh lại, ánh nhìn từ từ khôi phục, ký ức cũng từ từ kéo về.

Nàng gắng gượng đứng dậy, thân thể lắc lư, suýt nữa lại ngã xuống.

Phượng Vũ Hoành không giống Phượng Trầm Ngư, ngay sau khi trúng độc lập tức có Phượng Tử Hạo tới cùng nàng giải độc, nàng dựa vào ý chí của mình tự mình chống đỡ, mặc dù thần trí mặc dù đã tỉnh, nhưng thân thể vẫn còn quá yếu.

Người lắc lư từng bước đi đến bên cầu thang, Phượng Vũ Hoành cắn răng lên lầu hai, mệt đến người đầy mồ hôi.

Nàng không để ý đến cái khác, đi thẳng đến phòng phẫu thuật liền té ngã, kéo ngăn kéo ra lấy trong đó ra một cây thuốc chích, cố gắng quyết tâm tự mình tiêm vào tĩnh mạch, lại tới tủ thuốc lục ra hai viên thuốc nuốt vào, từ từ thở mạnh.

Thật nguy hiểm, đến bây giờ nàng nghĩ lại vẫn còn thấy sợ.

Thứ dược đó vừa thuần túy vừa mạnh, nếu như hít nhiều hơn một chút chỉ sợ nàng sẽ ngủ luôn không thể tỉnh lại, hoặc không ngủ được, mạch máu toàn thân cũng sẽ nổ tung mà chết.

Rút cuộc hận nàng sâu bao nhiêu mà có thể hạ dược ác như vậy đối với nàng?

Phượng Vũ Hoành không biết lúc này bên ngoài đã là bao lâu, nhưng vì dược tính mạnh như vậy thật là quá sức tưởng tượng, chắc bên ngoài cũng đã hai ba ngày. Chỉ sợ bọn Ban Tẩu không tìm được nàng sẽ sốt ruột như thế nào? Diêu thị có thể tìm nàng đến phát điên hay không? Phượng gia xử trí nàng như thế nào? Tính là mất tích hay xem như nàng đã chết?

Đang nghĩ ngợi, chợt nghe được bên ngoài có âm thanh truyền đến. Nàng im lặng lắng nghe, dường như có tiếng bước chân, còn có âm thanh tìm kiếm.

Phượng Vũ Hoành không biết căn phòng bên ngoài đã bị thiêu cháy, nhưng bây giờ biết mình đang ở lầu hai của phòng dược, nếu như bây giờ cứ ra khỏi không gian, chỉ sợ thân thể sẽ không chịu được nếu bị ném bay lên trên rồi rơi xuống.

Vì thế cắn răng bò xuống lại tầng một, trong một thoáng đang chuẩn bị tính toán làm sao khi thoát ra khỏi không gian phòng thuốc có cái gì đỡ không. Cùng lúc này, bước chân đang lật tìm bên ngoài chợt ngừng lại, không đi xa thêm, có một âm thanh nhẹ như nói bên tai, “ Phượng Vũ Hoành, ngươi rốt cuộc đang ở đâu? ”

Trong lòng nàng hơi rung, lập tức nhận ra chủ nhân của âm thanh kia.

Thất hoàng tử, Huyền Thiên Hoa, người đã từng cứu nàng một lần, người được nàng gọi một tiếng Thất ca!

Sao hắn lại tới đây?

Tâm tư Phượng Vũ Hoành rung động, lập tức nhận ra được bên ngoài có chuyện xảy ra, bằng không cho dù Huyền Thiên Minh cùng Huyền Thiên Hoa có đuổi tới Phượng Đồng huyện, thì Huyền Thiên Hoa cũng không dùng cách này vào phòng nàng còn nói ra một câu như thế.

Ngay lúc nàng ngây người, người kia bên ngoài dường như lại đi ra, tiếng bước chân ngày càng xa, chẳng mấy chốc sẽ không thể nghe được nữa.

Phượng Vũ Hoành nóng nảy, cũng không quan tâm cái khác, trực tiếp liền dùng ý niệm ra khỏi không gian.

Lập tức, một mùi cháy khét nồng nặc xông vào mũi, nàng nhìn thấy đúng là gian phòng nàng ở ổ tổ trạch, nhưng lại cháy khét tối đen như mực.

Người nàng nằm trên mặt đất, vừa ngẩng đầu, vừa vặn có thể nhìn thấy thân ảnh y phục trắng đi về phía trước, Phượng Vũ Hoành yếu ớt gọi, “Thất ca!”

Thân ảnh kia ngay lập tức dừng lại, quay đầu lại, tuy là người hờ hững như tiên bất phàm xuất trần nhưng cũng không khỏi tràn đầy kinh ngạc trên mặt.

“ Thất ca! “ Nàng cố gắng gọi thêm một lần nữa, cổ họng cũng gần mất giọng.

Huyền Thiên Hoa nhanh chóng đi về phía nàng, chỉ vài bước đã đến gần, sau đó cong người xuống, một tay nâng nàng từ mặt đất lên.

Phượng Vũ Hoành căn bản là không thể lắc lư thân mình, cứ như vậy xụi lơ dựa vào trong lòng Huyền Thiên Hoa, cảm giác mình sống sót sau tai nạn.

" A Hoành cho rằng, sẽ không còn được gặp lại các người nữa. " Lời này nàng vừa nói xong, lại có một trận hôn mê ập đến, nhắm mắt, cứ như thế ngất đi lần thứ hai.

Huyền Thiên Hoa nhìn nha đầu đang nằm trong lòng này, từng trận đau lòng nổi lên, không khỏi giơ tay tới trước trán xoa tóc nàng, lau giọt nước mắt còn đọng trên khoét mắt nàng.

Hắn ngẩn người, xưa nay trong ký ức hắn nàng chính là tiểu nha đầu thông minh, hoạt bát còn có chút ranh mãnh, dù có chuyện lớn rơi trên đầu nàng cũng chưa từng thấy nàng khóc, nhưng sao hôm nay lại rơi nước mắt?

Huyền Thiên Hoa rất muốn biết đến cuối cùng là Phượng Vũ Hoành trốn ở đâu, vì sao vừa rồi hắn lật tung mọi ngõ ngách, ngay cả phòng những người khác trong tổ trạch Phượng gia đều đã tìm qua nhưng đến nửa cái bóng của nàng cũng không tìm thấy? Vừa ngay lúc hắn quay người bước đi, nha đầu này lại gọi một tiếng Thất ca. Gọi một tiếng này, làm hắn, người xưa nay chưa từng thương tiếc bất cứ ai, lại đau lòng đến thế.

" Đừng sợ. " Hắn mở miệng, nhẹ giọng, ôm lấy người con gái trong lòng, " Thất ca đưa ngươi về nhà. "

Phượng Vũ Hoành cũng không biết mình đã ngủ một giấc này mất bao lâu, nói chung là khi tỉnh lại, cảm thấy được cái ôm hiện tại đặc biệt rất thoải mái, ấm áp, còn cảm thấy một bàn tay to vỗ từng phát từng phát nhẹ sau lưng nàng, nhưng nàng không nghĩ là sẽ mở mắt.

“ Ngươi đừung ngủ nữa, còn ngủ nữa sẽ làm bản thân chết đói luôn đấy. “ Trên đỉnh đầu truyền đến một âm thanh, nghe cứ như đang chọc tức, thậm chí còn nghe ra được hai tiếng cười khẽ.

Phượng Vũ Hoành tức giận đến nổi giơ tay tính đánh hắn thì cổ tay lại bị người kia nắm chặt, “ Mưu sát phu quân a! “

Nàng uất ức ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy đôi mắt thâm thúy bên dưới chiếc mặt nạ vàng. Khoé môi hắn cong lên gợi lại y hình ảnh lần đầu nàng gặp hắn, vừa vặn nhãn quang khó tính của nàng, đặc biệt là đóa hoa tử liên ở giữa trán, càng cắm sâu vào lòng nàng không cách nào nhổ ra.

" Huyền Thiên Minh. " Nàng mở miệng, giọng nói còn chút khàn, nhưng vô cùng êm tai, " Huyền Thiên Minh, sao giờ ngươi mới đến chứ? " Cái mũi nhỏ hơi rát, rất không có tiền đồ liền khóc.

Huyền Thiên Minh sửng sốt, hắn không phải chưa từng thấy Phượng Vũ Hoành khóc qua, nha đầu này lúc nào cũng kiên cường, hắn còn cho rằng trên đời này sẽ không có chuyện gì có thể làm nha đầu này sợ hãi. Hơn nữa nàng rất lợi hại, y thuật lại giỏi, lại có hắn làm chỗ dựa, ai có thể bắt nạt nàng đây?

Nhưng lần này, Phượng Vũ Hoành khóc.

Hắn đau lòng nâng khuôn mặt nhỏ của nàng lên, cẩn thận lau đi nước mắt ở gò má, hệt như là nâng niu bảo vật, ánh mắt hắn ôn nhu, cực kỳ cẩn thận.

Bàn tay hắn nâng bảo vật trong lòng lên nhìn một hồi liền bắt đầu phát bực, nha đầu này thế nào chỉ khóc có một chút, cũng không tố cáo gì với hắn, đang chuẩn bị hỏi xem nàng bị ủy khuất như thế nào thì thấy nàng nhìn hắn chòng chọc, nói: “Ngươi mà không cho ta ăn thì ta đói chết luôn đó.”

Huyền Thiên Minh không nói gì.

Hóa khóc vì đói!

Nha đầu chết tiệt này có còn tiền đồ không?

Bất đắc dĩ ôm người trong lòng lên, lúc này Phượng Vũ Hoành mới phát hiện nàng đang ngồi trong một chiếc xe ngựa, xe ngựa này rất lớn, gian phòng to gần mười mét vuông. Bên ngoài, nghe tiếng người đánh xe vung roi hai cái, mà ngựa kéo xe có ít nhất bốn con.

Lại quay đầu nhìn, ngoài Huyền Thiên Minh bên cạnh còn có một người ngồi, chính là người đã đem nàng ra từ căn phòng cháy, Huyền Thiên Hoa.

Phượng Vũ Hoành hướng Huyền Thiên Hoa ngẩng mặt nở nụ cười xán lạn, nụ cười vô tư của một bé gái mười hai tuổi, nói: “Cảm ơn Thất ca, ngươi lại cứu A Hoành lần nữa.”

Huyền Thiên Hoa cũng cười, nụ cười kia hệt như gió xuân ấm áp làm cả toa xe ngựa cũng ấm áp theo.

“Đi không tới nửa giờ nữa là có thể đến trấn, Ban Tẩu đã đi trước mua đồ ăn, lập tức có thể đuổi theo phía sau.” Huyền Thiên Hoa một bên vừa nói chuyện, một bên vừa đưa tới trước mặt Phượng Vũ Hoành một bàn bánh ngọt: “Ngươi ăn trước chút bánh đi!”

Huyền Thiên Minh thay nàng nhận cái khay bánh, cười khổ nói: “Từ ngày ngươi mất tích tính đến nay cũng đã là ngày thứ năm, trách không được ngươi lại đói như thế.”

“Đã lâu như vậy rồi sao?” Phượng Vũ Hoành sửng sốt một hồi: “Vậy nương ta sao rồi?”

"Yên tâm." Hắn vỗ đầu nàng, nhanh tay nhét thêm điểm tâm vào miệng nàng: “Có Vong Xuyên và Hoàng Tuyền trông coi, thì phụ thân ngươi cũng không làm gì được mẫu thân ngươi.”

“Ngươi tốt nhất là nên giúp hai nàng ấy cùng Ban Tẩu cầu xin.” Huyền Thiên Hoa cười nói: “Minh nhi đòi chặt mỗi người bọn họ một cánh tay.”

Phượng Vũ Hoành vỗ trán: "Bạo lực như vậy không được."

"Các nàng không bảo vệ tốt cho ngươi."

"Là do ta tự trốn đi, bọn họ đương nhiên không có cách nào tìm được.”

Đây là chủ đề Huyền Thiên Hoa quan tâm nhất, không khỏi mở miệng hỏi:" Rốt cục ngươi trốn đi nơi nào?”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện