Quyển 2 - Chương 171: Có những mộng đẹp không mơ được

Editor: Bell Huỳnh

Một câu nói, làm cả nhà mơ hồ.

Thuần vương phủ? Đó chẳng phải là quý phủ của Thất hoàng tử sao?

Thất hoàng tử đưa một bộ xiêm y tới Phượng phủ, lại còn là đưa cho Tưởng Dung?

Tưởng Dung há hốc mồm kinh ngạc nói không ra lời, mà lão thái thái gần như tưởng rằng linh hồn Phượng Vũ Hoành ở trên người Tưởng Dung.

Huyền Thiên Hoa đối tốt với Phượng Vũ Hoành, ai cũng biết, dù sao cũng là vì cửu hoàng tử. Nhưng hôm nay hắn lại mang đến cho Tưởng Dung một bộ xiêm y.

Lão thái thái sửng sốt trong chốc lát, lúc này mới nhớ hỏi nha đầu kia: “Người đưa xiêm y đâu?”

Nha đầu nói: “Đưa đến cửa phủ rồi rời đi, Hà quản gia nói là một tên tiểu thái giám.”

Lão thái thái thầm nhủ vậy là không sai rồi, trừ bỏ hoàng cung thì cũng chỉ có vương phủ mới dùng thái giám. Nàng không khỏi nhìn về phía Tưởng Dung, buồn bực hỏi nàng: “Ngươi quen biết với Thất điện hạ?”

Tưởng Dung lắc đầu, ăn ngay nói thật: "Cũng không tính là quen thuộc, chỉ là trước đây hay cũng với Nhị tỷ, cũng từng thấy mấy lần. Nhưng Thất điện hạ xưa nay chỉ nói chuyện với Nhị tỷ, Tưởng Dung không biết vì sao điện hạ lại đưa xiêm y cho ta.”

Khi nói xong lời này, tiểu nha đầu gò má hồng hồng. Nhận xiêm y của Thất hoàng tử đưa, trong lòng nàng không khỏi kích động.

Thất hoàng tử là người như thế nào chứ! Là nam nhân được cả nước công nhận có dáng vẻ tốt nhất, giống như thần tiên, mỗi một câu, mỗi một động tác, thậm chí mỗi một ánh mắt cũng có thể làm cho người khác khắc cốt ghi tâm. Nàng vốn cho rằng vì Nhị tỷ được nói mấy câu với Thất Hoàng tử đã là may mắn, lại càng không nghĩ được nhận xiêm y từ hắn.

Lão thái thái nằm cả ngày ở trên giường nửa câu cũng không nói, nàng cảm thấy đầu óc có chút loạn không dùng được nữa. Đến khi Tưởng Dung nhỏ giọng hỏi thăm: "Tổ mẫu, ta có thể cầm xiêm y về không?” Nàng lúc này mới hồi phục lại tinh thần, kinh ngạc mà nói: “Cầm đi đi, cẩn thận chút, xiêm y Thất điện hạ thưởng nhất định là đồ tốt.”

Tưởng Dung đương nhiên biết đạo lý này, tiếp nhận khay từ tay nha đầu kia, nhưng không dám đưa cho nha hoàng bên mình, tự tay mang đi.

Đến khi thấy An thị, lúc này mới thở dài một hơi, có chút hung phấn nói: “Di nương đoán xem, vauwf rồi tại Thư Nhã viện phát sinh chuyện gì?”

An thị đoán không được, nha đầu bên Tưởng Dung nhanh chóng thuật lại mọi chuyện một lần, bao gồm việc Trầm Ngư và Phấn Đại cãi nhau ầm ĩ.

An thị đối với chuyện của Trầm Ngư cùng Phấn Đại cũng có không hứng thú, chỉ nói: "Sáng sớm nhìn bộ dáng lúc mới trở về của Phấn Đại, chỉ biết trong phủ sẽ không có cuộc sống yên ổn."Sau đó, ánh mắt nhìn chăm chú về bộ xiêm y Tưởng Dung cầm trên: "Mau mở bọc giấy ra." Nàng thúc giục nói.

Tưởng Dung gật đầu, thật cẩn thận đặt khay lên bàn, lại thật cẩn thận mở giấy bọc lại bên ngoài ra, lập tức, một bộ xiêm y màu xanh hoa phục tố liền hiện ra ở trước mắt.

Mắt hai người sáng ngời, nha đầu kia liền dứt khoát "Oa" Một tiếng, gọi thẳng: "Nó là loại vải gì? Sao thoạt nhìn y hệt hồ nước?"

Tiểu nha đầu hình dung vô cùng chuẩn xác, loại vải này thoạt nhìn y hệt hồ nước trong veo, một mực thấy đáy.

Tưởng Dung cũng không biết vải gì, liền kinh ngạc mà nhìn chằm chằm xiêm y, trong đầu toàn là hình ảnh Huyền Thiên Hoa cười xuất trần.

An thị nhìn một hồi, thở dài nói: "Tuy chẳng phải ngũ bảo, nhưng cũng không kém hơn ngũ bảo là bao. Loại vải này nếu ta không đoán sai, hẳn là hang Hồ Tâm phương Bắc mà Thiên Chu Quốc Hoàng hậu nương nương thích nhất.”

Trên mặt Tưởng Dung cũng nở hoa, theo bản năng nói: "Di nương, ngươi nói xem Thất điện hạ đưa xiêm y như vậy cho ta, là có ý gì?"

An thị thấy được sự kỳ vọng trên gương mặt Tưởng Dung, trong lòng cả kinh, nhanh chóng đem mộng đẹp của Tưởng Dung đánh gãy: "Ngươi đừng có loạn tưởng! Phía trước ngươi có Đại tỷ và tứ muội làm gương, Tưởng Dung, ta không hy vọng ngươi ấp ủ tâm tư trèo cành cao. Hoàng tử không phải người nào cũng gả được, huống chi là Thất điện hạ tựa như tiên kia, tâm tư lương thiện, cũng không ít người thích hắn, làm sao ngươi có thể lọt vào mắt hắn? Hắn cùng Cửu Hoàng tử là cũng một loại người, ngươi tuyệt đối không được mơ ước.”

Tưởng Dung sửng sốt một hồi, sau đó lắc đầu: "Làm sao ta có ý đó, di nương, ta không có hy vọng lớn thế. Thất điện hạ đưa xiêm y này, chỉ sợ là nhớ Nhị tỷ trước đây nên chiếu cố ta! Đời này được Thất điện hạ tặng lễ vật hiếm có như thế, Tưởng Dung đã mãn nguyện.”

An thị lúc này mới yên lòng, vỗ nhẹ vai Tưởng Dung: "Đừng trách di nương, cái này cũng vì muốn tốt cho ngươi. Tuy thứ nữ không thể làm chính phi, chính phi phải là chính nữ, nhưng gả cho hoàng tử làm thiếp cũng không sao. Bây giờ nhìn phong quang như thế, nhưng nếu có một ngày hoàng tử lên ngôi, khi đó ai chết còn chưa biết.”

Suy cho cùng Tưởng Dung vẫn còn nhỏ, nghe đạo lý cũng không hiểu bao nhiêu, nhưng biết An thị là thật tâm muốn tốt cho nàng. Vì thế gật đầu cảm kích, xong lại đưa tay sờ sờ Hồ Tâm, trong lòng khẽ thở dài, nhưng lại lập tức cười: “Tưởng Dung mới mười tuổi, năm năm sau cũng không biết chính mình thay đổi như thế nào nên cũng không vội.”

An thị cũng biết không vội, nhưng Thuần vương đưa tới bộ y phục này vẫn làm nàng có chút lo lắng, lần tiến cung dự yến này là phúc hay là họa vẫn chưa biết.

Sáng sớm ngày tiếp theo, ba vị tiểu thư Phượng gia chuẩn bị lên xe tiến cung.

Tưởng Dung được Thuần vương tặng xiêm y, chuyện này từ đêm hôm qua liền truyền khắp cả phủ, Trầm Ngư ở một bên mặc cho nha đầu Ỷ Lâm vẽ phấn mà hoàng hậu thưởng cho, một bên hung hăng trừng mắt nhìn gương đồng. Khăn trong tay bị nàng xiết chặt tưởng chừng như bị xé nát.

Ỷ Lâm cẩn thận nói chuyện cùng nàng: "Đại tiểu thư nên hài lòng mới đúng."

"Có cái gì mà tốt?" Trầm Ngư hung hăng liếc Ỷ Lâm: "Người khác tiến cung còn được hoàng tử tặng xiêm y, còn ta phải bôi đen mặt, bảo sao ta có thể hài lòng! Kiểu cung yến này, không đi cũng được!”

Nàng vừa nói vừa đưa tay gỡ trang sức trên đầu xuống, dọa Ỷ Lâm phải đè hai tay nàng lại. Tóc nàng mất một canh giờ ròng rã để chải, nếu bị rối thì sẽ phí mọi công sức.

"Đại tiểu thư thử nghĩ lại xem, lúc trước Hoàng hậu nương nương còn nói không cho người tiến cung, lần này không phải gọi tất cả tiểu thư của quý phủ cùng đi sao. Theo như nôt tỳ thấy, son phấn này là lúc trước do Hoàng hậu tức giận thôi, lần này tiến cung dự yến có khi sẽ bỏ trách phạt này.”

Nghe thế Trầm Ngư cũng yên lòng, lần này có thể vào cung đích xác nằm ngoài dự liệu của nàng, chẳng qua có thể bỏ trách phạt này hay không thì nàng không biết.

"Nha đầu ngươi, so với Ỷ Nguyệt lúc trước đúng là biết nói chuyện hơn.”

"Đều do tiểu thư dạy dỗ tốt. Nô tỳ so với Ỷ Nguyệt hầu hạ tiểu thư ba năm, ba năm này của nàng ấy đúng là uổng phí.”

Phượng Trầm Ngư gật đầu: "Đúng, ngươi hiểu chuyện như thế là tốt rồi. Được rồi được rồi, đủ đen rồi, đừng thoa nữa." Trầm Ngư ngăn tay Ỷ Lâm lại, vừa liếc nhìn gương đồng, tức giận: “Thật đáng ghét.”

“Tiểu thư thay xiêm y thôi." Ỷ Lâm xách một bộ xiêm y mùa đông màu vàng nhạt đến trước mặt Trầm Ngư: “Lần này không nên mặc đồ đỏ, miễn cho chọc giận hoàng thượng.” Nàng nhắc nhở khéo chuyện giáo huấn lần trước, Trầm Ngư cũng không nói gì, nhưng nàng nhìn xiêm y mùa đông trong tay lại cau mày: “Hình như xiêm y này là mẫu thân vì yến hội này mà đặt mau cho ta?”

"Đúng vậy." Ỷ Lâm vừa giúp nàng mặc vừa nói: "Hôm qua lão thái thái không biết từ đâu mang về một thợ may may đồ cho phủ, mua về mấy xấp vải, dù sao vải thợ may ngoài mua cũng không tốt bằng vải chuyên dụng của phủ, tiểu thư vẫn là nên mặc bộ này thôi.”

Trầm Ngư gật đầu: "Xiêm y này nếu ta nhớ không lầm, chính là loại vải mà năm ấy Tâm cữu cữ từ ngoài tỉnh cầm về cho ta.”

"Đương nhiên, tam lão gia thương yêu tiểu thư nhất." Ỷ Lâm nói theo bản năng, đột nhiên ý thức được là mình nói sai, không khỏi run cầm cập, không dám lên tiếng nữa.

Trầm Ngư cũng không trách, chỉ thở dài nói: "Nghĩ lại chuyện trước đây, thật như đã qua mấy kiếp.”

Rốt cục, ba vị tiểu thư đều đã ăn mặc chỉnh tề đến cửa phủ, Phượng Cẩn Nguyên sớm đã chờ ở đó.

Trơ mắt nhìn ba nữ nhi trổ mã đẹp mắt, hắn không khỏi có chút cảm thán, nhìn lại Tưởng Dung mặc hàng Hồ Tâm trên người, đáy lòng suy nghĩ nhiều thêm một chút.

Thuần vương, từ trước đến giờ thuộc về trung lập, Thuần vương tựa tiên giáng trần, cư nhiên chủ động tặng cho thứ nữ của hắn một bộ xiêm y, lại là loại vải quý giá như thế, đây rốt cuộc là có ý gì?

Hắn tuyệt đối không tin Thuần vương coi trọng Tưởng Dung, lại không kể số lần hai người gặp nhau vốn không nhiều, Tưởng Dung có thể xem như là vì Phượng Vũ Hoành mà tồn tại. Riêng tính khí của Thuần vương kia, sao có thể để ý tới một tiểu nha đầu mưới mười tuổi. Trong giờ nghỉ giải lao của quan lại lúc lên triều, mỗi lần nói tới Thuần vương, hơn nửa quan lại đều lắc đầu, bọn họ cảm thấy đời này cho dù Thuần vương không lập gia đình cũng không phải là chuyện lạ.”

Nhưng nếu Thuần vương không vì động tâm, thì làm như thế có nghĩa là gì?

Phượng Cẩn Nguyên cau mày nhìn về phía Tưởng Dung, chờ người đến gần, rồi lại thay đổi thành cười: “Tưởng Dung mặc bộ này xiêm y, nhìn rất đẹp." Hắn không thể không nhìn sắc mặt của Tưởng Dung, dù sao cũng là lễ vật của Thuần vương phủ, nếu ngay cả cười hắn cũng không làm chỉ sợ truyền đi lại có chuyện.

Tưởng Dung hướng Phượng Cẩn Nguyên khom người một cái, nói: "Đa tạ phụ thân." Thái độ không thân cũng không gần, cung kính có thừa.

Phấn Đại cùng Trầm Ngư cùng nhau nhìn Tưởng Dung chớp mắt, lòng đố kị đến nổi một ánh nhìn của có thể thiêu chết người.

Đặc biệt là Phấn Đại, hôm nay nàng mặc là bộ xiêm y do chính tay nàng chọn trong đống xiêm y hôm qua lão thái thái đưa tới, còn cố ý chọn bộ đẹp nhất, không nghĩ tới muội muội nàng lại không mặc đồ cũng một thợ may. Đẳng cấp này thật là đạp hai người tỷ tỷ như bọn họ xuống chân.

Tưởng Dung cảm nhận được hai ánh mắt bên người, nhưng cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, chỉ đành cúi thấp đầu, một câu nói cũng không nói.

Tất cả mọi người trong phủ đều đi ra tiễn ba vị tiểu thư tiến cung, ngay cả Diêu thị đều tới.

Đối với Trầm Ngư cùng Phấn Đại mà nói, người phía sau không phải lão thái thái, cũng không phải chủ mẫu, các nàng quý trọng thân phận của mình nhất nên đương nhiên sẽ không quay đầu liếc nhìn những thất thiếp kia.

Chỉ có Tưởng Dung, xoay người lại, hướng về phía sau Diêu thị, An thị, Hàn thị còn có Kim Trân khom người một cái, sau đó mới đi theo mọi người cùng nhau tiến lên xe ngựa.

An thị nhìn cách ăn mặc Phấn Đại lắc đầu, nhỏ giọng cùng Diêu thị nói: "Nhìn thế nào cũng đều có một cỗ tư vị Phong trần, tuổi còn nhỏ đã bị Hàn thị biến thành thế này, đến lúc trưởng thành thì còn như thế nào. "

Diêu thị cũng bất đắc dĩ nói: "Hài tử Phượng gia luôn kiêu căng tự mãn, cũng không biết có thể trèo cao bao nhiêu. Muội muội nhất định phải giáo dục tốt cho Tưởng Dung, không được để đứa trẻ này học theo tính khí người nhà họ Phượng.”

An thị gật đầu: "Đó là tự nhiên, tỷ yên tâm, Tưởng Dung là học theo Nhị tiểu thư, sẽ không kém.”

Nhắc tới Phượng Vũ Hoành, Diêu thị lại cảm thán một tiếng, trong lòng càng có nhiều mong đợi.

Nàng biết, cung yến lần này, nhất định sẽ phát sinh không ít chuyện, mà những chuyện này, tuyệt đối sẽ không làm A Hoành của nàng bị thiệt thòi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện