Quyển 2 - Chương 173: Chà chà lại ngã xuống

Editor: Bell Huỳnh

Phượng Phấn Đại sợ choáng váng, nàng vốn nghĩ đẩy Trầm Ngư, lại không nghĩ rằng người mình đẩy xuống lại biến thành Tưởng Dung.

Mắt thấy Tưởng Dung chìm sắp tới đáy, lòng của nàng thình thịch nổi lên kinh hoàng, không ngừng mà hô to với thái giám chèo thuyền: "Ngươi còn đứng ngây ra đấy làm gì? Mau đi xuống cứu người a! Không thấy có người rơi xuống nước sao?"

Thái giám kia bất đắc dĩ buông tay: "Tiểu thư, nô tài vốn không biết bơi, lại nói, dù cho biết bơi cũng vô dụng, hồ băng như thế, nhảy xuống là chết ngay."

Phấn Đại doạ mặt mũi trắng bệch, dù cho nàng lúc đầu tính đẩy Trầm Ngư, nhưng nàng cũng chỉ là tiểu nha đầu mười tuổi, sao nghĩ được nhiều như thế. Hồ nước có lạnh hay không nàng cũng không biết, ngã xuống thì sẽ chết người, nàng cũng chưa từng nghĩ vậy. Chỉ là muốn làm Trầm Ngư xấu mặt tý, huống chi trên mặt hồ nhiều thuyền như thế, còn có thái giám, nếu có người rớt xuống thì nên lập tức nhảy xuống cứu. Không nghĩ tới tên thái giám này lại nói hắn không biết bơi.

"Chúng ta ở trên mặt hồ chèo thuyền cũng không phải mưới một hai lần, mấy năm nay cũng chưa có tiểu thư nhà nào không an phận mà rơi xuống.” Thái giám nói một câu, giải tỏa nghi ngờ của nàng, đồng thời cũng chế giễu các nàng một phen, ý là —— các ngươi tự chuốc phiền phức.

Phấn Đại cực kỳ gấp, Tưởng Dung sống chết nàng không để ý, nhưng tuyệt đối không được chết trong tay nàng. Phượng Trầm Ngư còn đứng ở đây, chỉ cần nàng mở miệng chứng minh, tất cả mọi người sẽ tin là nàng đẩy Tưởng Dung xuống nước, bởi vì sự thực chính là như thế.

Nàng bám vào mép thuyền, liều mạng mà gọi: "Tam tỷ! Tam tỷ!"

Nha đầu Tưởng Dung mang bên người Mai Hương cũng sốt ruột sắp điên, tay cũng duỗi, mò trong nước.

Nhưng không nghe được lời đáp của Tưởng Dung, chẳng những không có, ngay cả hồ nước vì Tưởng Dung ngã đang gợn sóng cũng dần dần bình thường.

Phượng Trầm Ngư tiến sát lại gần bên tai Phấn Đại, nhẹ giọng nói: "Tứ muội mưu sát Tam muội, rốt cuộc vì cái gì?"

Đầu Phấn Đại đổ mồ hôi lạnh, hai tay nắm thành quyền, toàn thân run cầm cập, bỗng nhiên sinh ra loại cảm giác muốn liều mạng với Trầm Ngư. Nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, hung hăng trừng mắt nhìn Trầm Ngư, chóp mũi hai người đụng nhau, mắt tóe lên tia lửa.

Lúc này, chợt nghe "Rầm" một tiếng, lại có một người nhảy vào trong hồ nước.

Hai người kinh hãi, quay đầu lại xem.

Lúc này, thuyền vây lại càng ngày càng nhiều, các tiểu thư, phu nhân trên thuyền từng người bị dọa, tay nắm chặt cột đình không dám động.

Người nhảy xuống là nam tử, bộ dáng chắc alf thị vệ, sau khi vận nội công cấp tốc nhảy xuống đuổi theo tốc độ chìm của Tưởng Dung, sau đó đưa tay bắt lấy, thành công mang Tưởng Dung rời khỏi mặt nước.

Phấn Đại thở phào nhẹ nhõm, nghĩ nói: "Coi như cứu được người lên" nhưng lại nhìn thấy gwuong mặt trắng bệch cảu Tưởng Dung, lời nói ra đến khóe miệng thì nuốt trở vào lại.

Còn sống chứ?

Thị vệ dẫn theo người đến giúp. Phấn Đại gấp gáp kêu la: "Thuyền của chúng ta ở chỗ này!" Nhưng không người nào để ý đến nàng, mang Tưởng Dung thẳng đến một chiếc thuyền lớn khác.

Trầm Ngư nheo mắt nhìn chiếc thuyền lớn kia mới phát hiện chiếc thuyền này làm bằng bạch ngọc, có nơi nạm vàng, hoa lệ vô cùng.

Mà lúc này, ngoài đình thuyền lớn, có một người đang đứng chắp tay, sắc mặt lo lắng nhìn hai người bơi trong nước.

Huyền Thiên Hoa?

Trầm Ngư nhíu mi tâm, chỉ thấy lúc tên thị vệ kia mang Tưởng Dung bơi tới mạn thuyền, Huyền Thiên Hoa chủ động khom lưng, vươn tay, tự mình ôm Tưởng Dung đem vào trong thuyền. Lúc này hắn mới chỉ huy nha hoàn bên người nói gì đó.

Nha hoàn kia chủ động giúp Tưởng Dung mớm thuốc, không lâu sau sắc mặt trắng bệnh của Tưởng Dung trở lại bình thường.

Trong lòng Trầm Ngư thoáng cái vọt lên ghen tỵ, không thèm suy nghĩ, bất chợt cả người nghiêng sang một bên kèm theo một tiếng kêu sợ hãi, cả người ngã xuống nước. [ta nói ta khinh (_ _!) đua nhau ngã xuống nước]

Phấn Đại không còn gì để nói, hôm nay là đại hội nhảy xuống hồ hay sao? Lúc này Phượng Trầm Ngư tự mình chảy xuống nước thế vì sao lúc nãy còn đổi lại là Tưởng Dung?

Nàng cảm thấy đầu óc chính mình có chút đủ dùng, lúc này chợt nghe tên thái giám chèo thuyền nói: “Vẫn là Thất điện hạ có tấm lòng nhân hậu.” Lúc này nàng mới nhìn về phía đối diện, quả nhiên, Thất điện hạ Huyền Thiên Hoa đang ngồi xổm trên thuyền nói chuyện cùng Tưởng Dung.

Phấn Đại trong nháy mắt đã hiểu, thì ra là Phượng Trầm Ngư ghen tỵ?

Ha ha ha! Nếu chẳng phải đang ở trong cung, nàng thật sự muốn cất tiếng cười to. Phượng Trầm Ngư, ngươi không biết Thất điện hạ là người như thế nào sao? Cho dù Thất điện hạ không nói gì, chỉ cần một ngày chuyện này truyền ra, ngươi sẽ bị người trên đời thóa mạ, đủ để làm chìm thanh danh của ngươi.

Tiếng rơi xuống nước của Phượng Trầm Ngư khiến cho một đám người kinh sợ, có vài tiểu thư bắt đầu sợ, không ngừng hỏi người chống thuyền: “Không phải nói tất cả đều ổn sao? Vì sao lại có người thứ hai liên tiếp té xuống nước?”

Cũng có người tin mắt, thấy được Phượng Trầm Ngư ngã xuống nước như thế nào, tuy nhiên không nghĩ ra tại sao như thế, vì thế quỳ xuống hỏi: “Vì sao Đại tiểu thư Phượng gia phải tự mình nhảy vào hồ?”

Huyền Thiên Hoa cũng nhìn thấy màn này, nhưng không tiếp lời, hắn đang tự tay choàng áo choàng dày lên người Tưởng Dung, sau đó nhẹ giọng nói với nàng: "Cố gắng một chút, chờ lên được bờ sẽ có người giúp ngươi đi thay xiêm y.”

Tưởng Dung nhìn chằm chằm cả người mình, toàn bộ xiêm y đều ướt, òa khóc: “Thực xin lỗi, ta làm ướt xiêm y ngươi đưa cho ta! Hu, ta thật vô dụng!" Tiểu hài tử cứ khóc cũng không nghĩ đến mất hình tượng, nước mắt nước mũi một đống, cũng không đoái hoài tới xưng hô, chỉ ngươi ngươi ta ta.

Nhưng Huyền Thiên Hoa cũng không tức giận, chỉ thấy đứa nhỏ này có chút bất đắc dĩ: "Đừng khóc, ta không trách ngươi, xiêm y ướt giặt hong khô qua là tốt rồi, nếu thực sự không được, thì ta lại đưa ngươi một cái khác.”

Tưởng Dung giương mắt to nhìn về phía hắn, có một loại ức chế liều mạng mà kích động. Nàng nhớ lời nói của An thị, nhớ rõ thân phận mình, nàng biết, mặc kệ giờ phút này mặc dù nàng muốn nhào vào trong lòng Thất điện hạ, nàng cũng phải nhẫn.

Nàng không biết hiện tại nàng trong mắt Huyền Thiên Hoa kỳ thực chỉ là đứa bé. Tiểu cô nương mới mười tuổi cũng không tính là nữ nhân được.

Hài tửPhượng gia căn bản đối với hắn mà nói trừ Phượng Vũ Hoành, những người khác không có chút ấn tượng nào với hắn.

Trước đây Phượng Vũ Hoành dù sao cũng thường mang tiểu nha đầu này theo, ngay cả lần này cũng đặc biệt cầu xin hắn giúp đỡ, thậm chí còn làm xiêm y mùa đông đẹp cho nàng.

Hắn biết chắc dùng danh nghĩa Phượng Vũ Hoành không thể mang đồ đến Phượng phủ, cũng chỉ có thể lấy danh nghĩa của mình đưa tới. Đương nhiên, làm vậy sẽ làm những người có tâm suy đoán, nhưng không quan trọng. Hắn là Huyền Thiên Hoa, được xưng làm nam tử xuất trần nhất thế gian này, hắn không sợ người khác nói này nọ, cũng khong sợ người khác suy đoán. Mặc kê, hắn vẫn làm, chưa bao giờ hối hận, cũng không muốn giải thích với bất cứ người nào.

Bây giờ chuyện của nha đầu này cũng giống như vậy.

"Đứng lên nào.” Hắn duỗi tay đỡ Tưởng Dung: "Đi vào trong thuyền sẽ ấm hơn chút.”

Mặc dù người Tưởng Dung lạnh run, nhưng được Huyền Thiên Hoa đỡ, trong lòng ấm lại. Bị Huyền Thiên Hoa nắm bả vai, gò má thậm chí còn có chút nóng.

Trái tim nhỏ nhảy rầm rầm, hi vọng cánh tay kia sẽ không lấy xuống, tiếc thay, rất nhanh, nhiệt độ đã không còn.

"Điện hạ, người trong nước kia có cần cứu không?” Cứu Tưởng Dung vừa trở lại, tên thị vệ kia một thân ướt đẫm, cả ngươi không khỏi run lên.

Huyền Thiên Hoa nhìn vào trong hồ nước, Phượng Trầm Ngư chìm nhanh hơn so với Tưởng Dung, qua một hồi, chỉ sợ cũng đã đông cứng.

"Đi cứu đi!" Sau đó lại bổ túc một câu: "Sau khi cứu thì đưa lên thuyền lúc đầu của nàng, chuyện khác giao cho cung nhân đi làm.”

Thị vệ kia gật đầu, lại nhảy vào trong nước.

Không lâu lắm, Trầm Ngư cũng được hắn cứu đem lên.

Phượng Trầm Ngư so với Tưởng Dung cứng rắn hơn, không có hôn mê. Vừa nhìn thấy thị vệ này cứu mình nhưng đem mình bơi về hướng khác, nàng khôn glafm bộ nữa, bắt đầu dùng sức đẩy người ta ra, sống chết cũng không muốn về con thuyền với Phấn Đại.

Đội thuyền trên mặt hồ, có một thanh âm không chút khách khí lên tiếng giễu cợt truyền đến, sau đó thì nghe được một thanh âm nói: "Nếu nàng đã không muốn lên, vậy hãy để cho nàng đợi trong nước a!"

Mọi người nhìn theo tiếng nói phát ra, chỉ thấy có một chiếc thuyền lớn khác đang đi tới, trên thuyền quấn rất nhiều tấm màn màu xám tro, có một nam một nữ đang ngồi đối diện nhau uống trà.

Lời vừa rồi là do nam nhân kia nói, lập tức cô gái ngồi đối diện cười theo: “Thật buồn cười, trời đang rất lạnh, thế mà từng người từng người cùng nhau ngã vào nước.”

Có người nhận ra hai người nọ, nhỏ giọng thì thầm: “Là Tứ điện hạ cùng tiểu thư Bộ gia."

Lúc này, chiếc thuyền ấy đã cùng thuyền ngọc bạch của Huyền Thiên Hoa tới cũng một nơi. Huyền Thiên Hoa liếc mắt nhìn vào trong, chủ động nói: "Tứ ca."

Huyền Thiên Dịch gật đầu: "Thất đệ cũng thật hăng hái, còn nghĩ cứu người."

Huyền Thiên Hoa cười nhạt không nói.

Bộ Nghê Thường từ bên người Huyền Thiên Dịch đứng lên, đi ra thuyền đình hướng Huyền Thiên Hoa khom người một cái, nói: "Nghê Thường tham kiến Thất điện hạ."

Huyền Thiên Hoa khoát tay: "Không cần đa lễ." Thái độ ôn hòa, nhưng cũng mới lạ đến cực điểm.

Bộ Nghê Thường lại nghĩ đến lần trước các hoàng tử trên cung yến cùng Phượng Vũ Hoành thân thiện, mở miệng một tiếng gọi đệ muội thân thiết. Nhưng vì sao nàng cũng là chính thê của hoàng tử mà đãi ngộ lại hoàn toàn bất đồng như thế?

Bây giờ Phượng Vũ Hoành đã chết, nàng lại chuyển cơn giận lên người các hài tử Phượng gia. Chỉ thấy Bộ Nghê Thường liếc nhìn Tưởng Dung đang rụt rè bên cạnh Huyền Thiên Minh, vừa liếc nhìn Trầm Ngư cùng thị vệ đấu tranh còn trong nước, hừ lạnh nói một câu: “Người của Phượng gia chính là tiện nhân.”

Tưởng Dung nghe, ủy khuất nói: "Bộ tiểu thư sao có thể nói vậy được?"

"Ngươi tính là thứ gì?" Bộ Nghê Thường thoáng cái trừng mắt: "Một thứ nữ mà cũng dám nói chuyện với ta?"

"Ngươi..." Tưởng Dung tức giận đến vành mắt thoáng cái đã đỏ, nàng vào giờ phút này đặc biệt nhớ tới lúc trước Phượng Vũ Hoành nghe một câu không thuận lỗ tai sẽ ngay lập tức bác bỏ, nhưng hệ thống ngôn ngữ của nàng thật lâu cũng không thể sắp xếp rõ ràng cái gì nên nói.

Là Huyền Thiên Hoa thay nàng mở miệng, nói: "Dòng chính nữ Bộ gia? Nếu giáo dưỡng như vậy, thật chẳng xứng gả vào hoàng gia ta.”

Hắn vừa nói, Huyền Thiên Dịch liền không thể ngồi yên. Tuy nói Huyền Thiên Hoa là đệ đệ hắn, nhưng nhi tử hoàng đế còn có thân gần còn có xa lạ, Huyền Thiên Hoa là do Vân phi nuôi lướn, trong lòng Thiên Vũ đế, hắn và Huyền Thiên Minh cũng giống nhau.

"Thất đệ không nên tức giận, con gái con đứa cãi vã là chuyện thường xảy ra." Huyền Thiên Dịch mở miệng giải vây, nói nhưng không chút nào xuôi tai.

Nhưng Huyền Thiên Hoa một chút mặt mũi cũng không cho, chỉ lắc đầu nói: “Tứ ca, tuyệt đối không nên trách tội phụ hoàng, phụ hoàng lúc trước vì ngươi vừa ý Bộ gia hương môn nên định xuống hôn sự này, nghĩ rằng tiểu thư Bộ gia nhất định nhân phẩm xuất chúng, nhưng không nghĩ Bộ gia tiểu thư lại được dạy ngốc đến thế, chuyện này thực sự chẳng phải là ý của phụ hoàng.”

Huyền Thiên Dịch có thể nói cái gì? Hắn xưa nay đều biết, thoạt nhìn Huyền Thiên Hoa như tiên, nhưng thực chất là diêm vương mặt cười, chỉ sợ kết cục người đắc tội hắn còn thảm hơn đắc tội Huyền Thiên Minh.

"Sao sẽ, sao sẽ." Hắn một bên thuận miệng đáp lời, một bên trừng mắt về phía Bộ Nghê Thường: "Còn không mau xin lỗi Phượng gia tiểu thư!"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện