Quyển 2 - Chương 154: Không có manh mối

Trước 0xu
Sau

Chương 154: Không có manh mối
Phượng Cẩn Nguyên cảm kích nhìn thoáng qua lão thái thái, "Đa tạ mẫu thân thông cảm, trong lòng con đều biết."
"Ừ." Lão thái thái gật đầu, tuỳ Triệu ma ma xoay người ra khỏi viện, vừa đi vừa nói: "Con đã trưởng thành, luôn phải có chủ ý của mình. Tương lai hài tử của con đều giống nhau, ta hy vọng đến lúc con già đi không cần cảm thấy lực bất tòng tâm như ta. Diêu thị nói đúng, vạn nhất một ngày kia Diêu gia Đông Sơn tái khởi, con hối hận cũng không kịp."
Phượng Cẩn Nguyên nhíu chặt lông mày, không nói gì. Kỳ thật lời nói kia của Diêu thị cũng làm hắn lo lắng, không nói đến thái độ của Hoàng thượng đối với Diêu gia đã theo Tử Duệ vào Vân Lộc thư viện và sự chấp thuận người nhà Diêu gia tham gia khoa khảo thì đã bắt đầu xoay chuyển, riêng phần tâm ý của Cửu hoàng tử đối với Phượng Vũ Hoành, chỉ cần hắn nguyện ý, để Hoàng thượng đặc xá cho Diêu gia không phải là một từ.
Nhưng cục diện vừa mới ra đã bế tắc ở đâu đó, nếu hắn không tiếp tục cương quyết, thể diện này... thả chỗ nào đây!
Hắn suy nghĩ một lúc lâu, khẽ nâng đầu, gọi một tiếng vào trong không khí: "Ám vệ!"
Một đạo nhân ảnh hiện lên trước mắt, một gã hắc y ám vệ đứng trước mặt Phượng Cẩn Nguyên.
"Có phát hiện động tĩnh gì không?" Hắn hỏi.
Ám vệ kia đáp: "Ám vệ bên người nhị tiểu thư đã tìm kiếm, nhưng đến nay đều không tìm được, giống như... nhị tiểu thư đột nhiên mất tích."
Tin tức ám vệ mang đến làm Phượng Cẩn Nguyên nhíu chặt mày, ám vệ bên người Phượng Vũ Hoành là do Cửu hoàng tử cử đến, nếu hắn không tìm được thì chứng minh cái gì?
Phượng Cẩn Nguyên không khỏi đem ánh mắt nhìn gian nhà bị cháy rụi kia, chẳng lẽ thực sự bị thiêu bên trong?
Sẽ không! Hắn tự cố lắc đầu, nếu Phượng Vũ Hoành thực sự dễ chết như vậy, cũng sẽ không làm hắn phiền lòng như thế.
"Nhìn chằm chằm động tĩnh bên kia." Phượng Cẩn Nguyên phân phó ám vệ kia, "Các ngươi cũng đi tìm cho ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác."
Ám vệ liền ôm quyền, lắc mình một cái đã không thấy.
Phượng Cẩn Nguyên một mình đứng tại chỗ, càng nghĩ lại càng cảm thấy kỳ lạ, dựa theo lời Kim Trân thì trận đại hoả này kỳ lạ, hắn cũng không tin tổ trạch Phượng gia sẽ vô duyên vô cớ nổi lửa. Còn đang nghĩ, dường như tối nay Trầm Ngư cũng vô cùng khác thường.
Nhưng hắn tình nguyện tin Phượng Vũ Hoành thật sự vị trận đại hoả này thiêu chết, tuy không còn cách nào khác giao phó với Cửu hoàng tử, nhưng việc bị cháy này không phải là việc hắn có thể khống chế được, đến lúc đó đem mọi trách nhiệm đổ cho Phượng Vũ Hoành, coi như là chính nàng không cẩn thận làm cháy, nên mới tạo ra sự cố.
Cùng lắm thì đánh vào chỗ Hoàng thượng trước, trong tay hắn còn con bài chưa lật, hàng năm vào mùa đông, ở phương bắc của Đại Thuận đều diễn ra đông tai rất nghiêm trọng, năm nay hắn làm chuẩn bị trước, chẳng những tiếp tế cho thương nhân các nơi, phương diện bảo vệ thành cũng đã không thiếu chủ ý. Đến lúc đó chỉ cần đem cái này nói cho Hoàng thượng nghe, dù sao cũng phải lấy quốc sự xã tắc làm trọng trước, ước chừng Cửu hoàng tử cũng không dám làm bậy.
Phượng Cẩn Nguyên đánh chủ ý như thế, bắt đầu có chút mong chờ Phượng Vũ Hoành hoàn toàn mất tích hoặc tử vong.
Mà lúc này, trong phòng Diêu thị, An thị và Tưởng Dung cùng làm bạn bên người nàng, Vong Xuyên liều mạng lôi kéo Hoàng Tuyền, chợt nghe Hoàng Tuyền vừa đi ra ngoài vừa la lớn: "Đừng cản ta! Để ta giết Phượng Trầm Ngư kia! Mặc kệ có phải tiểu thư có chuyện gì hay không, ta phải đem nữ nhân kia giết đến khi hết giận."
Vong Xuyên bất đắc dĩ túm lấy nàng: "Hoàng Tuyền ngươi nghe đây, chúng ta không thể làm loạn! Chúng ta mà loạn, tiểu thư liền càng không có cách nào tìm được. Trước mắt chúng ta không tìm thấy người, Ban Tẩu cũng không thấy người, nếu Phượng gia lại chỉ lo cho Phượng Trầm Ngư mà ngừng tìm kiếm, vậy tiểu thư lại càng nguy hiểm!"
Hoàng Tuyền tức giận đến mức chảy nước măt: "Phượng Trầm Ngư kia suốt ngày giả thần giả quỷ, liều mình gạt chúng ta đến Phượng Đồng huyện, sao nàng ta có thể trúng tà được? Các ngươi không phải theo dõi nàng lên núi Phượng Tê sao? Có phát hiện cái gì hay không?"
Vong Xuyên lắc đầu, nàng sẽ không gạt Hoàng Tuyền, nhưng không nghĩ ở trước mặt Diêu thị An thị còn có Tưởng Dung đem hết chuyện tên núi Phượng Tê nói hết ra, chỉ nói với Hoàng Tuyền: "Không có gì, nàng chỉ là lên núi gặp Phượng Tử Hạo."
Diêu thị cũng khuyên Hoàng Tuyền: "Đừng vội tìm người tính sổ, các ngươi cứ suy nghĩ kĩ một chút, trừ người Phượng gia, A Hoành còn có cừu oán với ai? Nếu A Hoành mất tích, vậy là có thể bị người bắt cóc, có thể làm trong yên lặng không một tiếng động bắt cóc một người còn sống, nói vậy cũng không phải là người thường có thể làm được."
Hoàng Tuyền rốt cuộc tỉnh táo lại, cùng Vong Xuyên nhìn nhau một cái, Vong Xuyên bắt đầu phân tích với mọi người: "Nếu trừ Phượng gia, thì còn có Thẩm gia. Tình cảnh vừa mới tiến vào Phượng Đồng huyện mọi người đều đã thấy, Thẩm gia hận nhị tiểu thư cực độ."
Hoàng Tuyền bổ sung: "Còn có Thanh Nhạc và Bộ gia, cũng là cừu nhân."
An thị nghĩ, nói: "Một nhà An Bình vương hẳn là không có bản lĩnh này, tước vị đều bị tước, bọn họ không có năng lực và lá gan hãm hại tiểu thư phủ Thừa tướng nữa? Nói tiếp, Thanh Nhạc cũng không ra khỏi cửa."
Hoàng Tuyền lại không đồng ý: "An di nương còn nhớ sự việc ở Bách Thảo đường không? Mấy điêu dân kia không phải nói giật dây bọn họ vu hãm nhị tiểu thư, chính là một nữ tử đầu đội đấu lạp sao?"
Nghe Hoàng Tuyền nói như vậy, An thị cảm thấy cũng nên thêm vào, nhưng Diêu thị lại lắc đầu nói: "Ta cũng không cho là Thanh Nhạc làm, nàng vốn bị trọc, lại đội đấu lạp đi hại người, vậy không phải là rất ngu ngốc sao? Cô nương kia tuy không nói là quá thông minh, nhưng cũng không ngốc đến mức này."
Hoàng Tuyền không có ý kiến, lại nhìn về phía Vong Xuyên, Vong Xuyên lại nói: "Theo hiểu biết trước kia của chúng ta với Định An vương phủ, thân tủ của Thanh Nhạc quận chúa không tốt như vậy, phu nhân phân tích đúng, hẳn là không phải."
Lúc này Tưởng Dung đột nhiên nói: "Bộ gia có quý phi làm chỗ dựa, còn có nữ nhi của Đại tướng quân, thái độ của Bộ Nghê Thường đối với nhị tỷ tỷ, chuyện này tám phần có liên quan đến Bộ gia."

Diêu thị gật đầu: "Có thể, cho tới bây giờ Bộ gia đều tâm cao khí ngạo, đại tang Bộ Thượng thư vừa qua, còn chưa đến trăm ngày, cơn tức Bộ gia khó tiêu, làm ra chuyện cực đoan cũng có khả năng."
Vong Xuyên khẽ thở dài, khuyên Diêu thị: "Phu nhân không cần nghĩ ngợi nhiều, bên người tiểu thư có ám vệ Điện hạ đưa, nay ám vệ đã đang đi tìm. Ta bên này cũng sẽ tức khắc truyền tin cho Điện hạ, để Điện hạ mau chóng đến Phượng Đồng huyện."
Diêu thị có chút băn khoăn: "Luôn làm phiền Vương gia, thật sự là..."
"Phu nhân đừng khách khí." Hoàng Tuyền đáp lại, "Nhị tiểu thư còn muốn làm phiền Vương gia cả đời, Vương gia rất vui."
An thị cũng khuyên nàng: "Tỷ tỷ bớt buồn, có Cửu điện hạ ở đây, nhị tiểu thư nhất định không sao."
Diêu thị gật đầu, trong lòng vẫn lo lắng, lập tức không còn biện pháp khác.
Hai người Vong Xuyên Hoàng Tuyền hầu hạ Diêu thị nghỉ ngơi xong, rồi mới đi theo An thị và Tưởng Dung cùng rời phòng.
Tiễn bước An thị và Tưởng Dung, hai người trở về phòng mình, lúc này Hoàng Tuyền mới truy vấn: "Rốt cuộc trên núi đã xảy ra chuyện gì?"
Vong Xuyên liền đem chuyện tình trên núi Phượng Tê nói cho Hoàng Tuyền nghe, thấy Hoàng Tuyền lại xúc động muốn đi giết Phượng Trầm Ngư. Còn lại lý trí cuối cùng, nàng nhắc nhở Vong Xuyên: "Sau khi xét chuyện trên núi, nếu việc này quả thực do bọn hắn làm, Phượng Tử Hạo bên kia khẳng định sẽ có động tĩnh."
Vong Xuyên nói: "Ban Tẩu nhất định đã sớm đi, nay chúng ta cần phải làm là chiếu cố tốt phu nhân, phía bên tiểu thư đã như vậy, nhưng trăm ngàn lần đừng để phu nhân xảy ra chuyện gì. Lại có..." Trên mặt nàng hiện lên một mảnh buồn rầu, "Chờ tái kiến Vương gia, chỉ sợ hai người ta ngươi còn Ban Tẩu... đều phải tự vẫn tạ tội."
Hoàng Tuyền giật mình, lập tức nhớ tới quy củ Ngự vương phủ, không khỏi giận tái mặt.
Đúng vậy, Cửu điện hạ thưởng phạt phân mình, hôm nay dưới mí mắt các nàng Vương phi bị bắt cóc, làm sao có mặt mũi gặp điện hạ.
Hai người trầm mặc trong chốc lát không nói gì, ước chừng một canh giờ sau, Ban Tẩu trở lại. Vẫn là thân ảnh quỷ mị kia bay vào trong nhà, lại kèm theo một trận gió lạnh. Vong Xuyên biết, đây là Ban Tẩu cũng đang rối loạn, khinh công cũng không còn kỹ năng tiêu chuẩn nữa.
"Có tin tức sao?" Hoàng Tuyền vội vã hỏi,
Ban Tẩu lắc đầu: "Không có. Toàn bộ Phượng Đồng huyện ta đã một lật lên trời, ngay cả sơn mạch núi Phượng Tê đều đã tìm qua, manh mối gì đều không có."
"Phượng Tử Hạo bên kia đâu?"
"Luôn ngủ, không có động tĩnh gì." Ban Tẩu lau mồ hôi, "Ta đã đưa tin bồ câu cho điện hạ, chuyện bên này chỉ sợ ba người chúng ta đều không chạy được." Đối với trừng phạt của Ngự vương phủ, trong lòng ba người biết rõ.
Vong Xuyên lại nói: "Chỉ sợ điện hạ đã trên đường đi. Dựa vào tính tình của điện hạ chúng ta, không có khả năng tiểu thư rời kinh thành lâu như vậy mà ngài vẫn ở lại chờ, nhất định sáng sớm đã đi theo. Chúng ta... Chờ mấy ngày nữa là có thể..."
"Nếu tiểu thư còn sống, nhất định sẽ cầu tình cho chúng ta." Trong mắt Hoàng Tuyền loé lên tia hi vọng, "Cho nên, chúng ta cố gắng tìm tiểu thư! Chỉ cần tìm thấy tiểu thư, chúng ta sẽ không chết."
Ba người bên này tận lực nghĩ biện pháp tìm Phượng Vũ Hoành, mà Phượng Cẩn Nguyên bên kia, ám vệ đang cầm một con bồ câu đưa thư đứng trước mặt hắn: "Đây là bồ câu đưa tin của ám vệ bên người nhị tiểu thư, bị thuộc hạ bắt được."
Phượng Cẩn Nguyên vừa lòng gật đầu, tay nhận lấy bồ câu đưa thư, thuần thục lấy ra tờ giấy cột ở trên chân bồ câu xuống, chỉ nhìn thoáng qua, liền thét lớn một tiếng... "Còn muốn gọi Ngự vương đến Phượng Đồng huyện? Bọn họ quá đắc ý!" Một tay hắn bóp chết bồ câu, lạnh lùng phân phó ám vệ: "Chuyện này tuyệt đối không thể truyền vào trong kinh, đặc biệt không được để Cửu hoàng tử và Thất hoàng tử biết, bắt đầu ngay hôm nay, phàm là bồ câu đưa tin từ bên kia, cứ bắt lại như vậy!"
"Thuộc hạ tuân mệnh."
Một đêm này, tổ trạch Phượng gia không ai có thể yên giấc. Trong không khí vẫn tràn ngập mùi lửa cháy như cũ, giống như nhắc nhở mọi người trận đại hoả kia, có một hài tử của Phượng gia, biến mất không thấy bóng người.
Rốt cuộc trời sáng, một ít hạ nhân nửa đêm ra ngoài tìm Phượng Vũ Hoành lục tục trở về, Phượng Cẩn Nguyên lại thay tám người khác tiếp tục đi tìm, thoạt nhìn coi như là tận tâm hết sức.
Diêu thị an vị trong phòng của mình, không nhúc nhích, điểm tâm hạ nhân mang đến trong phòng cũng dùng qua. An thị và Tưởng Dung cũng thu xếp mang nha hoàn bà tử tuỳ thân của mình cùng ra phố đi tìm, mọi người đều chỉ có một mục tiêu, chính là có thể tìm Phượng Vũ Hoành đưa về.
Lão thái thái yên lặng thu xếp an bài chuyện năm ngày sau lên núi tế tổ, cũng không nhắc tới Phượng Vũ Hoành, chỉ là khi nhìn người chạy tới chạy lui tìm hiểu tin tức, trong ánh mắt có chút lo lắng.
Buổi chiều, dưới sự triệu tập của lão thái thái, mọi người tề tụ lại. Trầm Ngư vẫn làm bạn bên cạnh nàng, nhu thuận như một con mèo nhỏ, chốc lát lại đưa lên chén trà nhỏ, chốc lát lại xoa bóp vai cho lão thái thái. Lão thái thái có chút tâm phiền ý loạn, cảm thấy Trầm Ngư bóp không tốt, dứt khoát đẩy nàng ra: "Ngươi nghỉ ngơi là được rồi, loại chuyện này không cần ngươi làm." Nói xong, lại vẫy tay phía Kim Trân: "Ngươi tới xoa bóp giúp ta."
Trầm Ngư bị lão thái thái đẩy ra, lệ quang trong mắt hiện ra, nháy mắt liền bình phục. Có tiểu nha đầu tiến lên đỡ lấy Trầm Ngư, đưa nàng về chỗ ngồi, khi Trầm Ngư đang muốn ngồi xuống ghế, chợt nghe nha đầu kia ghé tai nàng nhỏ giọng nói: "Công dụng của thuốc sáp kia, đại tiểu thư có vừa lòng?"
Trầm Ngư kinh hãi, quay người nhìn nha đầu kia, đáng tiếc, tiểu nha đầu đỡ nàng ngồi xuống lập tức quay người, bưng khay thối lui ra ngoài phòng.
!^:

Trước 0xu
Sau