Chương 1: Cái tát của tình cũ

Một khi đã cài nhầm chiếc khuy áo đầu tiên thì chỉ đến tận lúc cài chiếc khuy cuối cùng mới phát hiện ra là mình đã nhầm.

Phong Lan đặt điện thoại di dộng xuống, chậm rãi tháo ra cài lại từng chiếc khuy trên chiếc áo sơ mi.

Ánh nắng ban mai chiếu vào căn phòng ngủ qua cánh cửa sổ mở hé, từ tầngdưới vọng lên tiếng chổi quét đều đều, khe khẽ của người dọn vệ sinh,thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chim hót văng vẳng. Một buổi sáng thậttươi mới và đầy sức sống, nhưng tâm trạng sảng khoái lúc trước của Phong Lan bỗng chốc tan biến. Cô như một quả bóng bay được bơm căng bỗngnhiên bị người ta nới lỏng sợi dây buộc miệng bóng, rồi cứ thế mà từ từxẹp xuống, cạn kiệt sức lực.

Tất cả chỉ là vì dòng tin nhắn cô vừa đọc được.

“Hôn lễ của chú rể Chu Đào Nhiên và cô dâu Phùng Oánh sẽ được cử hành vàongày 28 tháng 8, tiệc cưới tổ chức tại khách sạn Giang nguyên Thế kỷ,rất hân hạnh được đón tiếp.”

Chu Đào Nhiên là ai vậy?Là bạn trai “cũ” của Phong Lan. Và chữ “cũ” này vẫn còn là một khái niệm chưa xác định. Nếu nhớ không nhầm thì cô và Chu Đào Nhiên vẫn chưachính thức chia tay, chẳng qua vào ngày lễ tình nhân năm nay, sau khi ăn tối cùng nhau xong, cả hai quyết định kết thúc chiến tranh lạnh, chấmdứt cãi vã và hai bên sẽ cho nhau không gian riêng để tĩnh lặng, suynghĩ xem hai người từ nay sẽ tiếp tục đi trên con đường chung ra sao.Ngờ đâu thoáng chốc đã nửa năm trôi qua, “tĩnh” được hay không chẳngbiết, còn tình cảm thì thực sự đã “lặng” như tờ. Phong Lan còn phân vânchưa biết chọn lối nào, Chu Đào Nhiên đã chạy băng băng trên con đườngrộng thênh thang của mình.

Chia tay là cả một bộ môn khoa học thâm sâu rộng lớn, không cần dùng đến nhiều từ ngữ, không bệnh tật gìcứ thế mà chết cũng là một cách kết thúc tình yêu, thực ra Phong Lan nắm được quy tắc của mối quan hệ nam nữ trưởng thành này. Cô thậm chí còncó thể thông cảm, chấp nhận cái cách Chu Đào Nhiên dùng “lựu đạn hồng”để chính thức tuyên bố mối quan hệ giữa họ đã đi đến hồi kết, khôngnhững thế còn thông báo bằng cách hèn nhát nhất là nhắn tin. Những trậncãi vã giằng co cứ lặp đi lặp lại trong cuộc tình kéo dài bốn năm vớiChu Đào Nhiên, từ lâu đã khiến Phong Lan cạn hết lửa nhiệt tình, vớingười mà mình chẳng còn bao nhiêu yêu thương nữa, lòng bao dung của côlại càng vĩ đại hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, điều duy nhất khiến PhongLan không thể chịu đựng nổi, cũng là điểm mấu chốt trong mâu thuẫn kéodài giữa cô và Chu Đào Nhiên là ở chỗ, cô luôn cho rằng một khi đã yêunhau đến một giai đoạn nào đó thì hoặc là chấp nhận tan vỡ, hoặc là bước vào cánh cửa hôn nhân, cũng giống như quả chín thì phải rụng, sự việctất lẽ dĩ ngẫu nó phải như vậy. Trong khi Chu Đào Nhiên thì chỉ muốnđược cùng cô “vui vẻ chia sẻ cuộc sống”, còn về hôn nhân, anh ta chorằng đó là chuyện nhảm nhí bậc nhất trên đời này.

Trong cáiđêm nói chuyện sẽ cho nhau thời gian để tĩnh lặng đó, Chu Đào Nhiên đưaPhong Lan đến bến xe, câu cuối cùng anh ta nói là: “Anh yêu em, PhongLan, anh không muốn chia tay. Không cần đến hủ tục cưới xin man rợ,chúng ta vẫn có thể sống vui mà.” Kết cục là, mới nửa năm trôi qua, anhta đã hân hoan hớn hở cùng người con gái khác tuyên bố “hủ tục man rợ”của hai người. Điều này chẳng khác gì giáng vào giữa mặt Phong Lan mộtcú tát đau điếng, và còn tệ hơn cả đau đớn, đó là nhục nhã. Giọng điệuvề “nỗi sợ hãi hôn nhân” hay “tình yêu quan trọng hơn hình thức” đều chỉ là những lời dối gian. Hóa ra không phải anh ta không muốn cưới, mà chỉ là không muốn cưới cô. Điều khiến Phong Lan rầu rĩ, khổ sở hơn nữa làPhùng Oánh là ai, cô hoàn toàn không hề quen biết!

Phong Lanngồi thẫn thờ trước bàn trang điểm hồi lâu, ngẫm nghĩ suy đoán kiểu gìcũng không ra chút manh mối nào. Khi cô đến được cửa tiệm trong tìnhtrạng đầu óc mụ mị thì đã đến giờ ăn trưa. Cô mở nhà hàng chuyên phục vụ đồ ăn Thái Lan, quy mô trung bình, kinh doanh tạm ổn. Hơn bốn nămtrước, khi hai mươi lăm tuổi, cô bỏ công việc ổn định mà bao người thèmmuốn để ra ngoài lập nghiệp, gây ra một cơn bão không nhỏ với bạn bèthân thiết và gia đình họ hàng. Bố mẹ cô bảo do cô từ nhỏ đến lớn chưaphải vất vả bao giờ, cho nên bây giờ phải được vật vã lăn lộn, trầy vitróc vảy thì mới chịu.

Các cụ trách móc cũng có lý cả. NhàPhong Lan có hai anh em, anh trai lớn hơn cô tám tuổi, bố mẹ luôn mongước sinh được cô con gái rượu, cố gắng vất vả từng ấy năm mới có cô, nên cô được cả nhà nâng niu chiều chuộng. Bố mẹ cô cả đời gắn bó với cơquan nhà nước và tổng công ty lớn cũng thuộc nhà nước, trước khi về hưu, cả hai người đều làm lãnh đạo. Anh trai cô học hành chăm chỉ, kết quảhọc tập tốt nên sau khi tốt nghiệp đại học, liền đi nước ngoài học tiếplên cao rồi ở lại đó, lấy một cô vợ tóc vàng, cả hai đều là những nhànghiên cứu trong ngành khoa học trọng điểm. Phong Lan thì từ nhỏ đã làniềm tự hào của bố mẹ, học giỏi, ngoan ngoãn lại xinh xắn, việc học tậpthi cử luôn thuận buồm xuôi gió, sau khi tốt nghiệp trường đại học lớnthì đàng hoàng thi đỗ ngay vào cơ quan có tiếng, rồi lại nhờ quan hệ của bố mẹ, kiếm được vị trí tốt, chỉ còn mỗi việc chọn được một anh chàngđẹp trai, giỏi giang, môn đăng hộ đối làm chồng nữa là cuộc sống hoàntoàn viên mãn. Nói theo cách của bố mẹ cô thì là, gia đình cô nhìn lênchẳng bằng ai, nhìn xuống cũng chẳng ai bằng mình, không đòi hỏi giàusang phú quý nhưng cũng đủ để nở mặt nở mày.

Phong Lan làm ởvị trí được gọi là “béo bở” đó được ba năm, bố mẹ thấy cô hằng ngày đisớm về muộn thì không chút mảy may nghi ngờ, đến tận khi nhà hàng sắpkhai trương, họ mới biết cô đã bỏ việc, nhưng giận đến mấy thì cũng đãmuộn. Trong con mắt của họ, con gái trừ “tiểu thương, bán hàng”, đặcbiệt là bán hàng ăn ra thì làm nghề gì cũng được. Tiểu thư con nhà danhgiá lại đi làm chủ quán, tất bật khách vào khách ra chào chào hỏi hỏi,bấp bênh ăn bữa sáng lo bữa tối, hoàn toàn không thể so được với côngviệc ngồi mát ăn bát vàng trước đây.

Sau khi bị lên án thậmtệ, nhân lúc bị mắng nhiếc, đuổi ra khỏi nhà, Phong Lan liền dọn rangoài ở, bắt đầu cuộc sống riêng. Anh trai ở cách xa nửa vòng trái đấtcũng bị liên lụy, vì can tội hỗ trợ cô một nửa số tiền vốn đầu tư banđầu nên bị mẹ cô chửi như tát nước vào mặt.

Tuy con đường gây dựng sự nghiệp riêng vất vả khổ sở vì bị vùi dập không thương tiếc,nhưng kể ra cũng may mắn, cửa tiệm phải đổi địa điểm hai lần, đổi độiđầu bếp ba lần, cho đến thời điểm này, các tòa nhà xung quanh vị trí nhà hàng cô an tọa đã từng bước đồng bộ đi vào hoạt động, công việc kinhdoanh của cô cũng dần đi vào quỹ đạo, lượng khách đến ăn ổn định, còn có chút ít tiếng tăm trên các diễn đàn về ẩm thực trong khu vực này. Cuốinăm ngoái, cô đã trả được hết cho anh trai số tiền anh từng “viện trợ”,còn tài trợ hoàn toàn cho chuyến du lịch mua sắm ở mười nước châu Âu của bố mẹ. Lúc đó bố mẹ cô mới thở phào nhẹ nhõm, tuy không nói ra miệng,nhưng cuối cùng cũng phải thầm thừa nhận việc cô con gái mở tiệm ăn coinhư là có “sự nghiệp”. Vì thế, mẹ cô vốn xuất thân từ ngành kế toán,thỉnh thoảng lại đến giúp cô con gái tính toán hóa đơn sổ sách của nhàhàng, bố thì PR quảng cáo cho các ông bạn trong nhóm hưu trí đến ăn ởtiệm con gái mở.

Phong Lan cũng hiểu thực ra bố mẹ đều vìthương cô nên từng này tuổi vẫn còn bận tâm lo lắng cho cô. Nhưng mơ ước từ bé của cô là có một nhà hàng nhỏ của riêng mình, từ khi đi học, côđã nhắc đến chuyện này trước mặt bố mẹ không biết bao nhiêu lần, nhưnghọ chỉ coi đó là chuyện vòi vĩnh nghịch ngợm của con trẻ mà thôi. Yêumột người và hiểu người đó luôn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cũnggiống như Chu Đào Nhiên, anh từng nói yêu cô đến chết đi sống lại, nhưng không hiểu rằng con gái dù bề ngoài tỏ ra hờ hững, dửng dưng, thực chất đều mong có một kết cục tròn trịa vẹn toàn.

Nghĩ đến Chu Đào Nhiên, tâm trạng Phong Lan càng tệ hơn. Lưu Khang Khang nhanh mắt vừatrông thấy cô, liền từ trong tiệm chạy ra, đẩy cửa kính giúp, sốt sắnghỏi han: “Chị chủ, sao bây giờ chị mới đến ạ?”

Công việc của nhà hàng đến thời điểm này cũng không cần Phong Lan phải đích thân động tay động chân nữa, nhưng ngoài nơi này ra, cô cũng chẳng còn công việc nàokhác phải lo, cho nên hằng ngày cô vẫn cứ đúng giờ là có mặt ở tiệm.“Xin lỗi Khang nhé, tôi đến muộn. Hay là cậu trừ béng lương của tôi đi?”

Lưu Khang Khang bị câu nói lạnh băng của Phong Lan chặn họng, bèn á khẩu,lén nhìn sắc mặt của cô, biết mình đã chạm phải tổ kiến lửa, không dâyvào nổi thì nên bỏ chạy là hơn, tránh voi chẳng xấu mặt nào, liền lenlén ra đứng cạnh cửa để đón khách.

“Cậu đứng sừng sững như cộtđình ở đây làm gì? Không thấy Phương Phương vẫn đang lau nhà ở đằng kiaà? Giờ là mấy giờ rồi?” Phong Lan trừng mắt nhìn Khang Khang rồi quaysang hỏi đầu bếp Tiểu Lý đang quẩn quanh nơi cửa bếp. “Lại hút thuốc à?Bếp đã chuẩn bị nguyên liệu xong hết chưa?”

Mọi người trong nhàhàng đều cảm nhận được cơn áp thấp nhiệt đới đang tràn về, nhanh chóngchạy tản mát khắp tiệm. Phong Lan nghe loáng thoáng thấy tiếng KhangKhang đứng cạnh chiếc bàn gần cửa sổ thì thầm với ai đó: “Bình thườngchị ấy có bao giờ như vậy đâu, chắc chắn là chuyện đó đến rồi… Chuyện đó đó, chị hiểu chứ… Phụ nữ khó mà tránh được…”

Người đang ngheKhang Khang thì thầm ngồi ngay nơi ánh sáng chiếu vào, là vị trí có gócnhìn đẹp nhất nhà hàng, vì quay lưng về phía cô nên cô không nhận rađược dáng người đó là của ai. Phong Lan nghĩ bụng, Lưu Khang Khang ngàycàng to gan, dám đến tận trước mặt khách hàng để buôn chuyện của cô. Côvốn cũng chẳng có lòng dạ nào để làm việc nghiêm chỉnh, muốn đến nhờ cậu ta chỉ bảo cho xem “chuyện đó” là “chuyện gì”, đang dợm bước thì bị một câu hỏi cắt ngang: “Để tôi đoán xem nhé… cô đã nhận được tin rồi đúngkhông?”

Trong nhà hànglúc này chưa đông khách, người phụ nữ vừa cất lời khoảng ngoài ba mươituổi, thân hình hấp dẫn, trang điểm kĩ càng, ngồi một mình một bàn, vừauống trà vừa nhìn Phong Lan.

Bình thường Phong Lan không bao giờquan tâm đến vị khách này, bây giờ đột nhiên nghe thấy cô ta hỏi vềchuyện đó, không kìm được bèn dừng chân bên bàn của cô ta, cúi đầu, hỏi: “Tin gì cơ?”

“Giả vờ giả vịt cũng chẳng để làm gì. Ngày kia cô chuẩn bị mừng phong bì bao nhiêu?” Người phụ nữ cười hỏi.

Phong Lan thấy vừa vô lý vừa buồn cười, bèn ngồi xuống trước mặt người phụ nữ đó. “Đừng nói với tôi là anh ta mời cả chị.”

“Đều là bạn bè cả, có gì mà phải phân biệt đối xử chứ?” Người phụ nữ cườikhẩy. “Tôi nghĩ là cô sẽ rất có hứng thú buôn với tôi về Phùng Oánh.”

Mấy tiếng đồng hồ trước đó, “Phùng Oánh” vẫn là một danh từ hoàn toàn xalạ, còn bây giờ, nó khiến Phong Lan vừa nghe thấy đã lập tức có cảm giác như ăn cơm nhai phải sạn.

“Tôi chẳng có hứng thú gì về cô tacả.” Phong Lan ra hiệu cho Khang Khang mang cho cô cốc nước. Khang Khang ngay lập tức bưng đến. Phong Lan cầm cốc nước lên uống, đúng lúc chạmngay vào vẻ mặt chế giễu của người phụ nữ. Lý Tông Thịnh có một bài hát, trong đó có câu: “Những thề thốt hẹn ước của tình cũ giống như một cáitát, mỗi khi bạn nhớ lại một câu thề đều như bị giáng một cú xây xẩm mặt mày”. Thật ra người mới của tình cũ mới giống một cú tát, hễ có ai nhắc đến thì y như rằng người đó có tư cách giáng đòn lên cả hai má của cô.

“Được rồi, chị nói đi, cô ta ở đâu ra vậy? Tôi tò mò chết đi được đây này.”Phong Lan nói xong, uống một ngụm nước lớn. Kiểu gì cũng bị dính đòn,thà nghênh mặt hiên ngang đón nhận còn hơn là có trốn cũng chẳng tránhđược tai ương.

Người phụ nữ vẻ như rất hài lòng, nhăn mặt tỏ vẻkhinh bỉ. “Nói ra kiểu gì cô cũng thất vọng cho mà xem. Cô dâu chẳng cógì đặc biệt cả, tôi hỏi rồi, cũng chỉ thường thường bậc trung thôi, giađình bình thường, là nhân viên văn phòng, đại khái vậy.”

Nhữnglời này nói ra rõ ràng là để an ủi, nhưng sao Phong Lan lại chẳng cảmthấy khá hơn chút nào. Cô muốn cười mà không thể cười nổi. Một cô gáibình thường không có gì đặc biệt, trong thời gian chưa đến nửa năm đãnhẹ nhàng tóm gọn người yêu cũ vốn coi chuyện kết hôn như ác mộng củacô. Điều đó chẳng phải càng nhục nhã với cô sao?

“Phong Lan, côcó biết cô thua người ta ở điểm nào không?” Người phụ nữ ngồi đối diệnthấy Phong Lan im lặng hồi lâu, bèn khẽ khàng hỏi.

Phong Lan trả lời một cách giễu cợt: “Tuổi tác chăng?”

“Không phải. Vì cô quá kiêu ngạo. Kiểu người như cô từ bé đã ăn sung mặcsướng, cuộc sống quá dễ dàng, nên coi thể diện, tự trọng của mình là thứ quan trọng nhất trên đời. Nói thật với cô, đàn ông không hề thích kiểucon gái như thế. Muốn giữ được đàn ông, cô phải bám họ thật chặt, sốngchết cũng phải bám riết lấy. Cô biết mãng xà săn mồi như thế nào không?Dùng cả thân mình, không hở một chân tơ kẽ tóc nào, siết chặt con mồicho đến hôn mê tắt thở, tứ chi mềm oặt, rồi nuốt dần vào miệng. Đến lúcđó, cô có thể thả lỏng, nhẹ nhàng từ từ, muốn hưởng thụ kiểu gì cũngđược.”

“Có lý. Mà có điều này tôi mãi vẫn chưa hiểu nổi, đó làanh họ Ngô Giang của tôi tại sao vẫn chưa rơi vào miệng chị? Ừ nhỉ… tôiquên khuấy đi mất, anh ấy cũng thuộc típ người như tôi đấy.”

Phong Lan thấy nụ cười trên mặt người phụ nữ tắt ngấm trong thoáng chốc,nhưng chỉ vài giây rồi lại trở về như lúc ban đầu, cô ta cúi đầu, nhấpmột ngụm trà, vờ như không nghe thấy gì.

Người phụ nữ này tên làĐàm Thiếu Thành, chồng đã mất cách đây mấy năm, khá giàu có, hiện là một trong những cổ đông lớn trong công việc kinh doanh của nhà chồng, cũnglà người quen cũ của Ngô Giang, anh họ của Phong Lan.

Phong Lan biết Đàm Thiếu Thành có tình ý với Ngô Giang, dù cô ta chưa bao giờ thừa nhận điều đó.

Bệnh viện nơi Ngô Giang làm việc cách nhà hàng của Phong Lan không xa lắm,hồi đầu cửa tiệm này cũng là do anh tìm giúp cho cô. Vợ Ngô Giang mất đã khá lâu, cuộc sống của anh chỉ toàn đầu tắt mặt tối xoay quanh côngviệc, lâu lâu muốn thư giãn một chút mới ra ngoài ăn cơm, đa phần đều là đến nhà hàng của Phong Lan, sau đó Đàm Thiếu Thành cũng trở thành khách quen của quán.

Phong Lan nhỏ hơn người anh họ này vài tuổi,chuyện trước đây của anh là do cô được nghe hơi nồi chõ ở nhà mà biết.Người lớn trong họ đều nói Ngô Giang không chê được điểm gì, trừ mỗi cái có số sát. Từ khi còn rất trẻ, anh đã yêu một cô, cô gái đó không biếttại sao lại tìm đến cái chết, một thời gian dài sau đó Ngô Giang khôngyêu đương ai, rồi cũng vì không chịu nổi áp lực của mọi người trong nhàmà đi gặp gỡ một người qua mai mối, sau đó cưới hỏi, cô vợ cũng rất ổn,thế nhưng chưa được bao lâu thì gặp tai nạn rồi qua đời. Kể từ đó, NgôGiang sống một mình đến tận bây giờ. Cả tính cách lẫn ngoại hình của anh đều rất ổn, anh còn là bác sĩ trưởng khoa của một bệnh viện lớn, muốntìm bạn gái không phải là vấn đề khó khăn gì. Phong Lan đoán, có lẽ làdo anh đã nản lòng. Chứng kiến bao nhiêu chuyện xảy ra như thế, ngườitrong gia đình cũng không nỡ ép anh nữa. Trong số anh chị em cùng thế hệ của cả gia tộc, đến tận bây giờ vẫn chưa kết hôn, chỉ còn lại hai người được người lớn trong họ đánh giá xuất sắc nhất, đó chính là Ngô Giangvà Phong Lan.

Giữa Ngô Giang và Đàm Thiếu Thành đã từng có vớinhau những gì, Phong Lan không rõ lắm. Cô chỉ biết Đàm Thiếu Thành có ývới Ngô Giang, nhưng Ngô Giang lại luôn tỏ thái độ lạnh nhạt, thờ ơ.Trước đây, họ tình cờ gặp nhau ở nhà hàng của Phong Lan vài lần, khi nào đông người, Ngô Giang toàn vờ như không nhìn thấy cô ta, nếu khôngtránh được thì cùng lắm cũng chỉ chào hỏi vài câu xã giao. Cho đến mộtlần, anh đưa một người bạn vừa từ nước ngoài về đến ăn món Thái Lan,tình cờ gặp ngay Đàm Thiếu Thành. Hôm đó quán đông khách, Phong Lan bậntối mắt tối mũi, chưa ngơi phút nào để chạy qua chào anh họ một câu thìbỗng phát hiện họ chưa ăn chút nào đã vội đi ngay. Kể từ bữa đó khôngcòn thấy Ngô Giang đến nhà hàng của Phong Lan nữa, nếu có việc, anh cũng chỉ hẹn gặp cô ở chỗ khác.

Dù từ xưa đến nay chưa bao giờ NgôGiang nhắc một câu nào đến Đàm Thiếu Thành trước mặt Phong Lan, nhưngPhong Lan biết rõ tính tình anh họ mình. Anh không phải là kiểu ngườinhiệt tình sốt sắng, cũng không thuộc dạng cục cằn, thô lỗ, hầu như lúcnào anh cũng nhẹ nhàng lịch sự, chỉ có lúc gặp Đàm Thiếu Thành, PhongLan mới bắt gặp thái độ khó chịu mà anh cố không để lộ ra mặt.

Còn về Đàm Thiếu Thành, Phong Lan không có mấy thiện cảm, nhưng cũng chẳngđến mức ghét bỏ. Đàm Thiếu Thành đến nhà hàng của Phong Lan còn thườngxuyên hơn Ngô Giang rất nhiều, cô ta không ăn được cay, cũng không thích vị chua, chẳng hứng thú lắm với các loại gia vị, mỗi lần gọi cũng chỉquanh đi quẩn lại vài ba món, Phong Lan không thể hiểu nổi với khẩu vịnhư thế mà quanh năm suốt tháng, cô ta cứ đến ăn ở nhà hàng Thái Lan thì có gì vui thú chứ. Huống hồ Ngô Giang rõ là do cô ta nên mới không đếnđây ăn nữa, vậy mà cô ta vẫn tiếp tục đến, gần như coi chỗ này là bếp ăn của nhà mình. Toàn bộ nhân viên trong nhà hàng đều biết mặt cô ta, nắmrõ trong lòng bàn tay các món ăn cô ta thường hay gọi. Phong Lan giữkhoảng cách với cô ta một cách vô thức, nhưng cũng có lúc không kiềm chế được phải hỏi: “Chị ăn đồ của quán này vẫn chưa đến mức phát ói à?”

Nghe câu hỏi đó, Đàm Thiếu Thành đa phần chỉ cười cười, lâu lâu mới trả lời: “Trong mắt tôi, cứ có thể ăn cho no thì được gọi là món ngon rồi. Nhàhàng các cô có khách hàng trung thành như tôi thế này không phải là quátốt hay sao?”

Phong Lan tránh không trả lời. Kệ cô ta thôi, mởnhà hàng làm kinh doanh thì phải có khách. Việc Đàm Thiếu Thành thườngxuyên tới ăn chưa đến mức gọi là quá tốt, nhưng cũng không thể nói làxấu được, ít ra thì cô ta thanh toán khá sòng phẳng, thái độ với nhânviên phục vụ cũng lịch sự, vui vẻ. Phong Lan đoán trong cuộc sống có lẽĐàm Thiếu Thành không có mấy bạn bè, bởi chẳng có việc gì cô ta cũngphải buôn dăm câu ba điều với Phong Lan, không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cơhội nào để tán dóc mấy câu chuyện phù phiếm, dù rằng Phong Lan chẳng mấy hào hứng. Lúc đầu Phong Lan vẫn cho rằng Đàm Thiếu Thành kiếm chuyệnlàm quà chẳng qua vì Ngô Giang cả thôi, sau lại cảm thấy cũng không hẳnlà thế, cô ta dường như chỉ là muốn có người nói chuyện cùng. Chồng đãmất, lại chẳng có bạn bè thân thiết, đồng nghiệp trong công ty đại đa số là cấp dưới, mà người duy nhất có thể nói chuyện hợp với cô ta trongnhà hàng này chỉ còn lại mỗi bà chủ Phong Lan.

Phong Lan thì chỉnhững lúc nào cảm thấy buồn chán mới tiếp chuyện Đàm Thiếu Thành vàicâu. Đàm Thiếu Thành thông minh, lại giỏi nắm bắt tâm lý người khác, nói chuyện không hề nhạt nhẽo, tuy nhiên trong cái vẻ thấu hiểu, nắm bắtđược tất cả mọi chuyện của cô ta, có một thứ gì đó khiến người ta có cảm giác không thoải mái, như thể một con rắn trong mùa đông giá rét, trông thì sặc sỡ và hiền lành, nằm im thin thít một chỗ, nhưng bạn không baogiờ có thể biết được khi nào nó ngóc đầu phun nọc phì phì.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện