Chương 13: Nếu như yêu phải một người

Phong Lan nói lời từ chối Tăng Phi trong lần hai người gặp lại ngay sau khi đi công tác về.

Tăng Phi không tỏ ra ngạc nhiên lắm. Anh chỉ hỏi cô: “Cho anh biết lý dođược không? Tốt nhất là lý do nào mà nghe xong cảm thấy thoải mái mộtchút, như thế thì khi mẹ với chị gái anh hỏi, anh cũng đỡ xấu hổ.”

Phong Lan nói: “Trong thời gian anh đi vắng, em đã suy nghĩ kĩ rồi. Để là một đối tượng kết hôn, em không tìm ra điểm gì không tốt ở anh, nhưng emkhông thể tưởng tượng ra nổi hình ảnh sau này của chúng ta nằm cùng mộtgiường đắp cùng một chăn, giống như trước mặt bạn bè mà cởi hết quần áovậy, em cảm thấy rất kỳ cục. Em không thể vượt qua được điều này, em xin lỗi, Tăng Phi, em không thể lấy anh được.”

Tăng Phi nói: “Thếthì anh tự bịa ra một lý do vậy, vì lý do này của em làm anh không thểngẩng mặt lên nổi. Thảo nào đến con bé Thôi Yên còn quấn tã kia cũng dám cười anh không hiểu gì về phụ nữ, xem ra đúng thật là anh không hiểu gì hết.”

“Hay là anh nói anh không ưng em đi.” Phong Lan gợi ý cho Tăng Phi. “Nếu mà vẫn không ổn thì bảo em thích người khác rồi.”

“Thế người khác đó có tồn tại không?” Tăng Phi tỏ ra thực sự quan tâm.

Phong Lan cố gắng để ánh mắt mình không bám theo bóng dáng Đinh Tiểu Dã giống như con thiêu thân đuổi theo ánh sáng. Cô nói với Tăng Phi: “Em khôngbiết…”

“Thế tức là có rồi.” Tăng Phi hiểu ra vấn đề, nghĩ một chút rồi hỏi: “Chuyện đó có trước hay sau khi anh đợi em suy nghĩ?”

Không đợi Phong Lan trả lời, anh liền cười, phẩy phẩy tay. “Thôi khỏi, vì trước hay sau đối với anh cũng không vẻ vang gì.”

Nhìn Phong Lan ngại ngùng ra mặt, Tăng Phi liền thể hiện phong độ của mình.Có thể là do từ khi chuyển qua làm kinh doanh, anh đã có thói quen không truy tận cùng lời lẽ. Anh nhún vai, nói với cô: “Em không phải ngại,không chỉ chuyện kết hôn mà ngay cả mua bán cũng cần có sự tình nguyệncủa hai bên, anh hiểu em. Chuyện của chúng ta cũng chưa chính thức bắtđầu, chưa làm thay đổi tình cảm bạn bè, sau này mọi người vẫn là bạn tốt của nhau. Tuy nhiên nếu một ngày nào đó nghĩ đến chuyện kia… em khôngcòn cảm thấy ngại ngùng nữa, mà lúc đó anh vẫn một mình, chúng ta vẫn có thể là lựa chọn tốt của nhau.”

Phong Lan rất khâm phục Tăng Phikhi tiếp cận và nhìn nhận vấn đề này bằng một “thái độ khách quan” nhưvậy, vốn còn một số điều khó nói nhưng đều được anh tổng kết thành “giao dịch không thành nhưng còn tình cảm”. Cô không kìm được hỏi anh: “Emrất muốn biết cho đến bây giờ, rốt cuộc anh đã từng yêu ai chưa, câu hỏi này hoàn toàn là vì tò mò, anh có thể không cần trả lời.”

PhongLan quả thực chỉ tò mò. Người đã từng hào hoa bay bổng như Tăng Phi chắc hẳn phải là người trong mộng của bao nhiêu thiếu nữ trẻ, bao gồm cảPhong Lan trong đó, nhiều năm trước chẳng phải cô cũng đã thầm thươngtrộm nhớ anh đó sao? Anh bây giờ hiển hiện rõ dáng vẻ của một người đànông thành đạt, so với trước đây như thể một người hoàn toàn khác, nhưngvẫn đầy sức hấp dẫn. Nếu như trong lòng cô không sôi sục cuồn cuộn hìnhảnh Đinh Tiểu Dã khiến cô lúc nào cũng như ngồi trên chảo nóng, vô tìnhlâm vào cảnh nước ấm nấu ếch, chết chìm dần trước khi kịp nhận ra,thì cô cũng không dám đảm bảo rằng sau này trong một khoảnh khắc nào đó sẽkhông đem lòng yêu Tăng Phi lần nữa.

Tăng Phi đã yêu ai chưa?Đoàn Tĩnh Lâm, Thôi Yên, cả những người con gái đã từng xuất hiện mộtthời gian ngắn bên cạnh anh rồi sau đó biến mất… Ai là người anh mong có được nhất? nếu đúng như anh nói, hồi trẻ chưa bao giờ để ý đến chuyện“tình cảm ướt át”, đến khi trưởng thành thì chỉ muốn nhảy qua giai đoạnphiền phức đi thẳng đến kết quả thì Phong Lan cảm thấy tiếc cho anh, vìđã bỏ phí những ưu đãi ông trời dành cho mình.

Tăng Phi tần ngần một chút, nói một cách không chắc chắn “Yêu ư? Cuối cùng cái gì mới tính là yêu?”

Phong Lan tìm một cách nói khác. “Rất quan tâm để ý đến một người, chắc là phải có chứ.”

“Anh đã từng rât muốn chăm sóc một người.” Tăng Phi thừa nhận.

Phong Lan dường như cũng biết anh muốn nói đến ai, cô hỏi: “Rung động và trách nhiệm, anh có phân biệt được rõ ràng không?”

Tăng Phi nói: “Điều đó quan trọng lắm không?”

“Đối với phụ nữ thì rất quan trọng.”

Phong Lan khi còn non nớt cũng từng theo đuổi phong cách sống duy mỹ lãng mạn hoa mộng, lúc đó cô tin tưởng rằng tình yêu là thứ cảm xúc nhẹ nhàngtrong trẻo như dòng nước nhỏ dịu dàng.

Đến khi cô ít nhiều cũngcó kinh nghiệm tình trường, mới hiểu ra rằng tất cả những thứ kia chỉ là sự lừa phỉnh những thiếu nữ còn ngây thơ trong sáng.Tình yêu – ít ratrong phạm vi hạn hẹp, ngay cả nếu không gây mưa giông sấm giật động đất gì thì thủa ban đầu cũng phải khiến người ta đỏ mặt bồi hồi, ăn ngủkhông yên. Tình yêu bắt nguồn từ ham muốn nhưng lại kết thúc bởi tráchnhiệm, nhưng nếu đảo ngược định luật này thì lại không hợp lý. Tráchnhiệm chỉ có thể sinh ra nghĩa vụ, không thể vun đắp thành cảm xúc.

Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Phong Lan dù biết rõ Tăng Phi rất tốtnhưng vẫn không thể gật đầu. Hôn nhân đối với Phong Lan giống như mộtcánh cửa, mặc dù rất khao khát được bước vào nhưng cô cần phải tìm đượcchìa khóa mở cửa, chìa khóa này chính là cảm giác yêu một người,chỉ mộtkhoảnh khắc rung động thôi cũng được. Cho dù sau khi đã mở được cửa ra,chức năng sử dụng của nó không còn lớn nữa, thậm chí một ngày nào đó cóthể biến mất, cô cũng muốn được cầm chắc lấy nó, mới có thể an nhiên mởcửa bắt đầu quãng hành trình đơn điệu trần trụi sau đó.

Thật không may là người như Tăng Phi luôn cảnh tỉnh cô, tâm tư của đàn ông và đàn bà từ xưa đến nay chưa bao giờ giống nhau.

Tăng Phi đi rồi, Phong Lan hỏi quản lý nhà hàng: “Đinh Tiểu Dã đi đâu rồi?”Cô cố gắng giữ giọng bình thản, để người khác nghe như thể một câu hỏiliên quan đến công việc bình thường.

Người quản lý ngẫm nghĩ một chút, “À, thanh suốt treo rèm che ở phòng ăn VIP bị hỏng, tôi bảo cậu ấy đi kiểm tra xem sao.”

Phong Lan cau mày nói: “Cái rèm đó không phải là mới lắp đầu năm nay hay sao? Sao đã hỏng rồi?”

“Hay là tôi gọi điện thoại báo cửa hàng mành rèm cho người đến kiểm tra?” Người quản lý đề nghị.

“Tạm thời chưa cần.” Phong Lan nói. “Để tôi xem hỏng ở đâu, chị cứ đi làm việc của chị đi.”

Phong Lan đi vào phòng ăn VIP, tiện tay kéo cửa lại. Rèm che sát đất kéo kínkhông thấy có gì bất thường. Cô giơ tay vén một góc rèm lên, một giâysau cả người bị cuốn vào trong bức rèm.

“Làm gì đấy?” Đinh Tiểu Dã đặt tay lên tường ở ngay bên tai cô, mặt có vẻ háo hức.

Phong Lan nói: “Tôi đến kiểm tra rèm cửa.”

“Ồ… suýt nữa thì hiểu nhầm.” Đinh Tiểu Dã ngạc nhiên nói, “Tôi cứ tưởng chị nóng ruột không đợi nổi nên đi tìm tôi!”

“Tại sao tôi phải nóng ruột?” Phong Lan giả vờ không hiểu

Đinh Tiểu Dã cười mỉm, nói: “Tôi cũng không biết.”

Phong Lan lấy đầu ngón tay gạt tấm rèm che cửa sổ màu hồng tím, trên đó inhọa tiết mang màu sắc Nam Á, cô mắc kẹt giữa bức rèm và bức tường cạnhcửa sổ rộng sát nền nhà, một bên là ánh mặt trời chính Ngọ rọi thẳngkhiến người ta không có chỗ nào tránh né, một bên là thứ “tình trong như đã” khiến người ta dậy sóng lòng. Bức rèm dưới ngọn gió chiều nhẹ nhàng lay động, cuốn vào cô, ôm lấy cô, như làn sóng biển, cô ở trung tâm gió bão nép sát vào anh, yên lặng nhưng không yên lòng.

Phong Lankhép nhẹ hàng mi rồi lại mở mắt nhìn gương mặt Đinh Tiểu Dã ngập trongánh nắng, hỏi: “Ánh mắt tôi nhìn vẫn đầy đói khát à?”

Đinh Tiểu Dã cười không phát ra tiếng mà rạng rỡ, anh cúi xuống nhìn cô, nói: “Người quý ở chỗ tự biết được mình.”

Phong Lan không nói gì nữa, quàng hai tay quanh cổ anh, đầu lưỡi chạm nhẹ lên đôi môi đẹp đẽ đang mỉm cười, khi ướt lại càng căng mọng khiến người ta xao động. Đinh Tiểu Dã dường như không muốn kháng cự lại sở thích xấuxa này của cô, ngược lại còn phối hợp hết sức ăn ý nhuần nhuyễn. Một lúc lâu sau, Phong Lan mới thầm thì hỏi: “Tôi rất muốn biết, ở thảo nguyên, mãng xà có đánh bại được sói không?”

Đinh Tiểu Dã nói: “Phải thử mới biết được.”

“Cậu có ghét mãng xà không?” Phong Lan cắn môi hỏi.

Tay Đinh Tiểu Dã rơi xuống eo cô. “Tùy trường hợp. Tôi ghét kền kền hơn.”

“Tại sao? Vì kền kền để kiểu tóc xấu quá à?”

Tiếng cười của Đinh Tiểu Dã khe khẽ ở bên cổ Phong Lan, Phong Lan cảm nhậnđược làn môi nóng hổi của anh áp vào động mạch chủ của cô, cô khẽ runrẩy không kiểm soát nổi, nghe giọng nói cùng tiếng cười của anh. “Kềnkền ăn xác chết, còn tôi thích đồ tươi sống, tự tay săn bắt.”

“Tính cả tự sa vào bẫy chứ?” Phong Lan khe khẽ hỏi.

Đinh Tiểu Dã không trả lời, chầm chậm ngẩng đầu nhìn Phong Lan. Cô vẫn đangnhắm nghiền mắt, làn mi khẽ rung rinh, dường như câu nói vừa rồi khônghề can hệ gì đến cô.

Cô không nhìn thấy gì, Đinh Tiểu Dã cũng tự nhiên bộc lộ sự do dự và … thương xót trên khuôn mặt mình trong thoáng chốc.

Anh buông cô ra, hỏi: “Anh ấy của chị đi rồi à?”

Phong Lan khẽ mở mắt. “Tăng Phi? Anh ấy không phải là của tôi.”

“Thế là chồng tương lai sao? Tôi quên mất, mọi người thích cách gọi tao nhã.”

“Tôi từ chối anh ấy rồi, vừa lúc nãy xong.” Phong Lan trả lời đơn giản dứt khoát.

Cô cứ nghĩ Đinh Tiểu Dã sẽ không hỏi nhiều, cũng chẳng quan tâm, giống như kiểu của anh lâu nay. Trong mắt anh, đây chỉ là chuyện riêng của cô,chẳng có gì liên quan đến mình. Vậy mà Đinh Tiểu Dã lại lặng yên trongchốc lát rồi nói: “Nhanh vậy à… là do tôi sao?”

Phong Lan nghiêng đầu nhìn anh, mỉm cười. “Sợ vì thế nên tôi sẽ bám lấy cậu à? Cậu thích nghe tôi nói “đúng” hay “không đúng”?”

“Tùy chị.” Ngữ điệu của Đinh Tiểu Dã rất bình thản, thậm chí còn thờ ơ.

Phong Lan nghiêng mặt để che giấu chút thất vọng trong lòng. Thật ra có gìđáng thất vọng đâu. Anh vẫn như thế mà. Chỉ là một ván game mà thôi, ainghiêm túc quá là thua. Từ nhỏ chơi bất kỳ trò gì, làm bất kỳ việc gì cô cũng đều rất chú tâm, mẹ cô từng nói, tập trung là nền tảng của sựthành công. Nhưng mẹ đã quên mất không chú thích thêm rằng: trừ lĩnh vực tình cảm ra, đặc biệt là khi đơn phương mộng ảo. Lẽ ra mẹ phải thay đổi giáo án từ lâu rồi.

Cô mỉm cười, nắm lấy tay anh, chớp chớp mắt. “Không liên quan gì đến cậu. Kiểu người tôi là như thế.”

“Kiểu người thế nào?”

“Người có chết cũng không thay đổi, loại người ngốc nghếch mà cậu chán ghét nhất.”

Kiểu người như cô, cho dù tuổi cũng không còn nhỏ nữa, vẫn cảm thấy giữ lạimột chút ngây thơ không có gì là xấu. Ngây thơ tức là chưa bao giờ tuyệt vọng. Cô có bị lừa bao nhiêu lần nữa thì vẫn tin tưởng rằng người tốtvẫn còn tồn tại, tình cảm bị mất mát bao nhiêu lần nữa vẫn mong đợi tìmđược một sợi tơ tình, dù rằng khả năng tìm được như mò kim đáy bể. Côchưa gặp được là do cô không may mắn, chứ không có nghĩa là nó không tồn tại. Cho nên từ góc độ suy nghĩ này mà nói, lý do cô từ chối Tăng Phikhông thể quy trách nhiệm về Đinh Tiểu Dã, ít nhất thì không hoàn toànlà do anh.

“Thật sự không hối tiếc chứ?” Đinh Tiểu Dã dùng ngón tay cái khẽ vuốt ve bàn tay Phong Lan. “Anh ta có vẻ rất hợp với chị.”

“Ít nhất thì bây giờ vẫn chưa thấy hối hận.” Phong Lan cầm lấy tay anh, đặt lên hai bên má mình. Cô rất muốn nói: đừng làm tôi phải hối hận nhé,nhưng có biết hậu quả của câu nói ấy như thế nào.

Cho nên cô vờcười rất thoải mái. “Tôi là loại người luôn để dường lùi cho mình. Trước khi Tăng Phi tìm được người trong mộng thì cánh cửa dành cho người “cóvẻ thích hợp” với tôi vẫn rộng mở. Không chừng đợi đến lúc tôi với cậughét nhau đến mức đào đất đổ di rồi, tôi lại phát hiện ra thêm điểm tốtcủa anh ấy.”

Phong Lan muốn kéo dài khoảng khắc hai người đượccùng nhau trong không gian tĩnh lặng này đến vô hạn, cho nên cô đổi chủđề. “Đinh Tiểu Dã, nói tôi biết đi, cậu từng yêu ai chưa?”

ĐinhTiểu Dã không trả lời, Phong Lan đành tiếp tục độc thoại. “Lúc nãy tôicũng hỏi Tăng Phi câu này, anh ấy không biết tình yêu là gì. Còn bảo nếu như anh ấy yêu một người, mong muốn lớn nhất là sống chung với ngườiđó. Tôi thấy cảnh giới của anh ấy cao hơn tôi, chẳng lẽ đàn ông đều.”

“Không phải.” Đinh Tiểu Dã cắt ngang lời huyên thuyên của cô, anh đưa ra ngaycâu trả lời của mình. “Nếu là tôi, tôi sẽ muốn ngủ với cô ấy.”

Phong Lan sững lại rồi bật cười. Sao cô cứ bị Đinh Tiểu Dã quyến rũ một cáchkhông kiểm soát nổi thế này, phải chăng “đồng bệnh tương lân” là mộttrong những nguyên nhân. Hai người có thể nắm tay nhau cùng đi trên conđường của ham muốn tầm thường được bao lâu? Sói trèo lên vai lang mớilàm được việc xấu. Không có lang, sói chỉ là đồ tàn phế bỏ đi, trong khi lang vẫn có thể độc hành ngàn dặm.

“Nghĩ gì thế?” Đinh Tiểu Dã hỏi.

Phong Lan đáp: “Tôi đã ngộ ra một điều cay đắng.”

Đinh Tiểu Dã tỏ vẻ tiếc nuối. “Tôi cứ tưởng chị đang nghĩ giống tôi.”

Cứ mỗi khi anh áp sát lại, Phong Lan liền cảm thấy đỏ mặt và tim đập loạnnhịp, hàng mi của cô cũng chớp gấp gáp hơn, như thể con chim bị thương ở chân nên phải đập cánh vội vàng hơn.

“Nói ra xem nào, có thể bây giờ lại giống nhau rồi đấy.” Đinh Tiểu Dã hít hà mái tóc cô, rồi lạinói: “Hôm nay mùi của chị ngửi rất thích.”

Từ khi Đinh Tiểu Dãthể hiện rõ ràng là không chịu nổi được mùi nước hoa trên người cô,Phong Lan bèn ít khi dùng nữa. Cô nhớ lại một chút rồi nói: “Chắc là mùi sữa tắm sáng nay tôi dùng nếu không thì là…”

Đinh Tiểu Dã kịp thời bịt miệng cô lại, anh cảnh cáo: “Suỵt, đối với đàn ông thì chỉ cần thấy thơm là được rồi.”

Phong Lan lặng im đợi Đinh Tiểu Dã rời khỏi phòng ăn VIP một lát, rồi mới rasau. Bên ngoài đã có một vài bàn có khách đang ngồi ăn, mọi thứ vẫn bình thường như mọi khi.

Đàm Thiếu Thành cũng có mặt, cô ta vừa nhìnthấy Phong Lan đã vội vã vẫy tay chào cô. Phong Lan vốn không định để ýđến cô ta nhưng cũng không muốn mất lịch sự với khách, đành bước lại,cầm một tờ thực đơn mới của tháng này, hỏi: “Hôm nay chị có muốn đổi món chút không, bếp vừa ra món mới, gà nấu cốt dừa rất hợp với chị.”

Phong Lan vốn là có ý tốt, vì Đàm Thiếu Thành không thích vị chua cay, nhàhàng Thái Lan hiếm hoi mới có được món mới hợp khẩu vị với cô ta, chonên Phong Lan mới giới thiệu riêng với cô ta. Không ngờ Đàm Thiếu Thànhlại gật đầu cười đáp: “Vậy hả, thế thì tôi nên gọi thêm ăn cho bổ rồi.Còn cô thì chẳng cần, khí sắc rạng rỡ lắm, mặt tươi như hoa đào vậy.”

Phong Lan bất giác đưa tay đặt lên môi, rồi lại cảm thấy bản thân có tật giật mình. Cô rõ ràng đã dặm lại lớp trang điểm, Đàm Thiếu Thành còn nhìn ra được dấu vết gì cơ chứ?

Đàm Thiếu Thành cố ý nhìn sang Đinh Tiểu Dã đang tươi cười nói chuyện với khách quen rồi quay sang nói với Phong Lan: “Chúng ta đều là phụ nữ cả, cô làm như tôi không nhận ra à? Hạ gục thành công rồi hả, được đấy Phong Lan, nhanh ra phết, tôi đã đánh giáthấp cô.”

Phong Lan chỉ cưởi mà không đáp. Chỉ trừ khi đứng trước Đinh Tiểu Dã ra, còn lại hầu như mọi lúc khác cô vẫn biết cách phòngthủ bảo vệ bản thân. Khi muốn từ chối không trả lời một câu hỏi thì mỉmcười luôn là thứ vũ khí tốt nhất.

Đàm Thiếu Thành thấy thái độ của cô như vậy, lại nói với giọng trách móc: “Sao lại phải nhỏ nhen thế? Sợ tôi nẫng tay trên à?”

Phong Lan lẳng lặng đặt tờ menu xuống trước mặt Đàm Thiếu Thành, nói: “Chị hứng thú với chuyện riêng của người khác thế cơ à?”

“Đương nhiên.” Đàm Thiếu Thành khẳng định không hề giấu diếm, nhìn Phong Lan,nói: “Tôi cực kỳ hứng thú với chuyện riêng tư ngọt ngào của người khác,bởi vì tôi ghen tị.”

Phong Lan không cười nữa, “Chuyện này thì tôi không thể giúp chị được.”

Đàm Thiếu Thành đẩy tờ thực đơn sang một bên, hai tay đặt trên bàn, cho dùthế nào, trông cử chỉ của cô ta cũng vô cùng hoàn hảo. Cô ta khẽ cười.“Cô nghĩ là tôi ghen tị với hai người giữa ban ngày ban mặt trốn vào một góc làm trò sao? Cậu ta đẹp trai thế đàn bà ai chẳng thích. Còn tôi cótiền, chồng mất, tìm một người đàn ông cốt để ngắm cho sướng mắt chẳngphải quá ư dễ dàng sao? Hôm nọ tôi nhìn thấy hai người trên đường… Hômđó cô cũng đi đôi giầy cao gót này đúng không?”

Phong Lan nhìntheo ánh mắt của Đàm Thiếu Thành xuống đôi giầy mình đang đi, không thấy có gì lạ, cô cau mày hỏi: “Rốt cuộc chị muốn nói gì? Tôi còn nhiều việc phải làm.”

“Cô đi giày Ferragamo, còn cậu ta, lúc đó đang đi dép tông xỏ ngón. Tôi ghen tị là vì hai người ăn mặc như vậy đi cùng nhaumà lại có thể cười nói như không có ai xung quanh.” Khi nói câu này, Đàm Thiếu Thành vẫn mỉm cười, nhưng giọng nói buồn bã hiếm thấy. “Tôi cũngthích giầy đẹp, chỉ muốn lấy nguyên một căn nhà để chất riêng giày.Nhưng mỗi lần tôi đứng trước mặt người ta, lại nghĩ đến đôi giầy đi dưới chân vẫn là giày cũ đã đi đến bạc màu xơ xác.”

Phong Lan đương nhiên hiểu rằng “người ta” mà Đàm Thiếu Thành nói đến không phải là Đinh Tiểu Dã mà là Ngô Giang, anh họ cô.

“Đó là đôi giày duy nhất tôi có lúc đó, tôi không có cách nào che giấu nóđi, anh ấy chưa bao giờ nhìn. Anh ấy sợ tôi ngại, tôi biết.” Đàm ThiếuThành nhìn Phong Lan,nói: “Có phải người tốt bụng có cuộc sống tốt đẹpnào cũng đều như vậy không, theo các cô đó là phép lịch sự à?’

Phong Lan bắt đầu cảm thấy hết kiên nhẫn, hỏi: “Chị nghĩ anh ấy nên làm thếnào mới phải? Cứ nhìn chằm chằm vào đôi giày rách của chị mới làm chịvui à?”

“Tôi có trách móc gì anh ấy đâu! Tôi giận anh ấy, vì anh ấy tốt… tốt hơn tôi quá nhiều.”

“Anh ấy đương nhiên là tốt hơn chị rồi. Tôi đoán với kiểu cách của chị,trước mặt anh ấy chắc chưa bao giờ làmđược điều gì tốt, anh ấy coi chịnhư người qua đường, đã coi như là không chấp gì chị rồi.”

“Tôichỉ muốn anh ấy biết một chút sự thật, để anh ấy biết được bộ mặt thậtvề con người mà anh ấy từng yêu, và người bạn tốt nhất của anh ấy.Trongmắt Ngô Giang, cái gì của bọn họ cũng tốt đẹp hơn tôi, còn thực tế thìsao, chẳng phải là dựa dẫm vào thầy hướng dẫn làm trò đen tối để đổichác lấy cơ hội tốt hay sao? Tôi nói ra những chuyện bẩn thỉu đó chỉ lobị bẩn miệng!”

“Bộ mặt thật? Bạn gái cũ của anh ấy là vì chị nênmới…” Phong Lan nhớ lại những chuyện cũ của Ngô Giang, cô từng nghengười trong nhà kể, bạn gái thời đại học của anh vì một chuyện bê bốinào đó không thể nói ra nên mới nghĩ dại tìm đến cái chết. Khi đó PhongLan mới học cấp ba, cụ thể sự việc như thế nào người lớn không kể chitiết cho cô, nhưng kiểu này thì không thể thiếu “công lao” của Đàm Thiếu Thành trong đó, cũng chẳng trách Ngô Giang bây giờ có thái độ như vậyđối với Đàm Thiếu Thành - người mê mệt anh bao nhiêu năm nay. Nghĩ đếnđây, Phong Lan hết chịu đựng nổi Đàm Thiếu Thành đang ngồi ngay trongnhà hàng của mình.

“Chị đúng là loại người có thể làm bất cứ chuyện gì!”

“Họ dám làm thế, còn tôi dám nói ra sự thật thì tội lỗi tày trời sao?” ĐàmThiếu Thành cười nhạt, “Các người nhìn nhận người khác đều theo tiêuchuẩn kép. Bao nhiêu năm đã trôi qua, anh ấy ngay cả hận tôi cũng khônghận cho hẳn hoi, khinh bỉ tôi mà vẫn ra điệu thông cảm. Tôi giờ đi giàyxịn, thậm chí đắt tiền hơn nhiều so với giày của anh ấy, nhưng đứngtrước anh ấy, tôi vẫn muốn giấu chân tôi đi.”

“Cứ nói mãi chuyệnnày chị không thấy mệt sao?” Không chỉ có Ngô Giang, lcus này ngay cảPhong Lan cũng nhìn Đàm Thiếu Thành bằng con mắt như vậy, khinh bỉ nhưng thông cảm. “Chị càng thế này, trông càng đáng thương.”

“Trướcđây tôi vẫn chấp nhận, bởi vì tôi và anh ấy không cùng kiểu, không nênđòi hỏi thư không phải của mình. Sau này tôi mới hiểu ra không phải nhưvậy, chẳng qua vì anh ấy không yêu tôi, chứ không hề liên quan đếnchuyện tôi là kiểu người gì! Cho nên tôi mới càng ghen tị với cô…” ĐàmThiếu Thành ngẩng đầu nhìn Phong Lan.

Phong Lan nhếch mép nói: “Thế thì chị nên giữ gìn tim phổi mình cho cẩn thận, đừng có chết vì quá ghen tị, đời còn dài lắm.”

Đàm Thiếu Thành nghịch nghịch mấy ngón tay, rồi bỗng nhiên hỏi: “Cô vẫn chưa biết Ngô Giang gặp chuyện sao?”

“Chuyện gì vậy?” Phong Lan bất ngờ nghe thấy vậy, giật mình nhưng cũng không dễ dàng tin ngay lời của người đối diện này.

“Ngô Giang vẫn chưa nói với cô à? Một ca phẫu thuật do anh ấy mổ chính gặpsự cố, khi đưa bệnh nhân ra khỏi phòng mổ vẫn nói với người nhà là “phẫu thuật thành công”, kết quả khi vào phòng ICU chưa đến bốn tiếng đồng hồ thì bệnh nhân có vấn đề, anh ấy vội quay lại bệnh viện nhưng không kịpnữa.”

Phong Lan tuy lo lắng nhưng vẫn nói: “Chuyện đó ở bệnh viện là rủi ro không thể tránh khỏi.”

“Đương nhiên chỉ như thế thôi thì chẳng có gì, vấn đề là người nhà bệnh nhânmời bên kiểm định sự cố y tế đến, kết quả điều tra cho thấy thuốc anh ấy dùng cho bệnh nhân có vấn đề, rất có thể đó là nguyên nhân trực tiếpgây ra tình trạng chuyển biến xấu của bệnh nhân.”

“Không thể nhưvậy được!” Phong Lan tuyệt đối tin tưởng anh họ mình là một bác sĩ giỏimấy năm anh ấy gần như coi phòng phẫu thuật là nhà của mình. Cả y đứclẫn năng lực của anh đều đáng tin cậy.

“Ban đầu tới cũng khôngtin, đó không phải là phong cách làm việc của anh ấy.” Đàm Thiếu Thànhnhỏ giọng nói. “Tôi nghe nói việc cho dùng thuốc là do học trò của anhấy thực hiện… nhưng Ngô Giang mới là bác sĩ điều trị chính, chuyện nàyanh ấy đã ký xác nhận rồi, không chối bỏ được trách nhiệm liên quan.”

“Chị vẫn thật là “quan tâm” đến anh ấy nhỉ.” Phong Lan mỉa mai.

“Y với dược vốn là một nhà, giới này thì đâu có rộng lớn gì?” Đàm ThiếuThành chống tay lên cằm, cười rồi nói với Phong Lan. “Tôi suýt quên nhắc đến nguồn gốc của loại thuốc của loại thuốc đó, cô có đoán được loạithuốc đó của công ty nào sản xuất không?”

Phong Lan đáp ứng mong mỏi của Đàm Thiếu Thành, cô hít một hơi thật sâu, hỏi: “Công ty nào vậy?”

Đàm Thiếu Thành cười vẻ bí hiểm, chậm rãi buông ra từng từ “Cửu An Đường.”

Đến lúc này thì Phong Lan gần như không nói ra lời nữa. “Đây chẳng phải là Tư Đồ… chuyện này lại càng không thể.”

“Cô cũng biết Tư Đồ Quyết? Cô ấy là bạn thân nhất của Ngô Giang đúng không? Tôi và cô đều biết, người trong tổ điều tra cũng sẽ biết, có phải làthành chuyện li kì không? Nếu tôi là người thân của bệnh nhân, tôi cũngsẽ không bỏ qua chuyện này, người ta dựng cả linh đường trước cổng bệnhviện rồi.”

Phong Lan bắt đầu lo lắng cho Ngô Giang, nếu nhưchuyện Đàm Thiếu Thành kể là thật thì vấn đề lần này rõ ràng là rắc rốilớn. Đầu óc cô hỗn loạn, nghĩ ngợi để tìm ra một chút đầu mối, sau đó cô ướm lời hỏi thử: “Chị cố ý kể chuyện này với tôi là có ý gì?”

“Vấn đề anh ấy không xử lý được, tôi có thể làm được.” Đàm Thiếu Thành trong mắt có lửa, nói đùa. “Anh ấy quen làm chính nhân quân tử rồi, còn đốiphó với bọn vô lại, phải dùng cách vô lại.”

Mối quan hệ giữaPhong Lan và Ngô Giang lâu nay vẫn tốt, cô nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy lo lắng cho anh. Đàm Thiếu Thành vừa đi, Phong Lan liền gọi cho NgôGiang, rồi sáng ngày hôm sau chạy thẳng đến nhà anh.

Nói chuyệnqua điện thoại Phong Lan được biết, bệnh viện đã yêu cầu Ngô Giang tạmthời ở nhà “nghỉ ngơi”. Lúc cô đến đã là buổi trưa, vừa mới bấm chuôngcửa, Ngô Giang đã ra mở với chiếc tạp dề kẻ đeo trên người, trong phòngtỏa ra mùi thức ăn thơm phức, khiến Phong Lan ngơ ngác.

“Chắc emkhông đi nhầm nhà chứ hả?” Phong Lan ngạc nhiên nói. Ấn tượng trong côvề người anh họ này là từ nhỏ đã được bác cô chiều chuộng, đến khi đilàm thì lại bận rộn, sau này kết hôn, vợ cũng làm nội trợ, toàn phầnquán xuyến việc gia đình, chưa bao giờ nghe đến chuyện anh biết nấu cơm.

Ngô Giang cười, đưa Phong Lan vào nhà, trên mặt anh không hề có nét ưuphiền như Phong Lan tưởng tượng mà ngược lại, tâm trạng còn có vẻ kháthoải mái.

“Hôm nay em có lộc ăn rồi, chưa ăn cơm phải không, đểanh thể hiện tay nghề cho em xem.” Ngô Giang nói với Phong Lan. Bàn tayquen cầm dao phẫu thuật của anh bây giờ đang cầm một chiếc xẻng chuyênđể xào thức ăn.

Phong Lan ngắm anh một lượt từ trên xuống dướirồi nói: “Có khi nào bỗng nhiên anh trở thành người đàn ông của gia đình không đấy?”

“Anh ấy làm một món thì mất cả buổi sáng, giờ vẫnchưa ra được đĩa nào đây.” Người vừa nói đang ngồi trên sofa trong nhàNgô Giang thủng thẳng đứng dậy, cười và đi về phía Phong Lan.

“Tư Đồ Quyết?” Phong Lan hiểu ra vấn đè. “Em cứ tưởng anh chuẩn bị riêng bữa cơm này để chào đón em đến nhà cơ đấy.”

Tư Đồ Quyết là bạn từ nhỏ của Ngô Giang, cũng là bạn thân nhất của anh.Phong Lan trước đây hay đến nhà bác chơi thường gặp Tư Đồ Quyết đến chơi với Ngô Giang, cho nên cũng quen biết cả. Lần này Cửu An Đường mà ĐàmThiếu Thành nhắc đến, chính là công ty của nhà Tư Đồ Quyết, hôm nay côấy ở đây, có phải là liên quan đến chuyện vừa xảy ra của Ngô Giang?

Phong Lan đương nhiên không muốn vừa đến đã đề cập ngay tới vấn đề này. Cô đi cùng với Tư Đồ Quyết vào phòng khách rồi hỏi: “Chị về từ khi nào thế?”

Tư Đồ Quyết sinh sống ở nước ngoài từ lâu, chỉ một, hai năm nay Phong Lan mới hay tin cô về nước.

“Chị đã nghỉ việc ở bên đó, giờ cũng không định sang nữa.” Tư Đồ Quyết trả lời.

“Thế ạ?” Phong Lan hơi bất ngờ. Cô vẫn có thiện cảm với Tư Đồ Quyết. Từ khicô mới là con vịt con xấu xí đã thường nhìn thấy Ngô Giang và Tư ĐồQuyết luôn quấn quýt không rời, lúc đó trong mắt cô, Tư Đồ Quyết vừaxinh đẹp vừa vui tính, so với anh họ cô thật là đôi lứa xứng đôi. PhongLan luôn nghĩ rồi họ sẽ thành một cặp, không ngờ hai người này hóa ra cứ thể làm bạn bè thân thiết của nhau hơn ba mươi năm. Sau khi bạn gái của Ngô Giang mất, Tư Đồ Quyết cũng đi nước ngoài ngay, sau đó tuy tình bạn giữa hai người không thay đổi, nhưng ai cũng có tình yêu và cuộc sốngriêng của mình. Phong Lan từ tiếc nuối hai người không thể thành đôichuyển sang ngưỡng mộ tình bạn của hai người. Sự cố xảy ra trong ca phẫu thuật của Ngô Giang có liên quan đến việc đấu thầu vi phạm quy tắc củasản phẩm thuốc Cửu An Đường, phải chăng vì mối giao hảo bạn bè mà NgôGiang nhất thời phạm phải sai lầm?

Tư Đồ Quyết ngồi xuống cạnhPhong Lan, Ngô Giang pha cho mỗi người một cốc cà phê. Tư Đồ Quyết nói:“Chị nghe anh Ngô Giang nói gần đây quanh em không được thái bình cholắm, liên tục mất đồ hai lần, may mà người không việc gì.”

Khôngcần nói, Phong Lan cũng biết là Tăng Phi đã kể cho Ngô Giang nghe. Côrầu rĩ nói với Tư Đồ Quyết: “Thôi chị đừng nhắc đến nữa, tiếc của đôigiầy chị mang về hộ em. Chắc chẳng bao giờ mua được màu đó nữa.”

Tư Đồ Quyết cười an ủi cô: “Em vẫn tiếc nhớ đôi giầy đó hả, được rồi, chịsẽ mua lại hộ em một đôi giống hệt. Chuyện này chị đảm bảo làm được.”

Hai người phụ nữ một khi đã nói đến chủ đề ưa thích là giầy và túi thìchẳng bao giờ hết chuyện, được một lát, Ngô Giang – người đàn ông củagia đình trịnh trọng đến tận nơi mời hai vị phụ nữ sang bàn ăn dùng cơm. Thành thật mà nói, tài nghệ bếp núc của Ngô Giang cũng vì ít làm nênchưa quen tay, mấy món ăn vất vả mãi mới nấu xong, ăn cố thì cũng tạmđược, thế là bị Tư Đồ Quyết cười cho mãi. Phong Lan không chú tâm ănuống lắm, lại thấy Ngô Giang dường như không buồn phiền gì về chuyệnkia, ngược lại tâm trạng còn khá thoải mái vui vẻ, cô cũng yên tâm phầnnào.

Ăn cơm xong, Tư Đồ Quyết tình nguyện nhận phần rửa bát,Phong Lan được nói chuyện riêng với Ngô Giang một lúc trong phòng đọcsách. Phong Lan ấn vào tay Ngô Giang một chiếc thẻ ngân hàng, nói: “Emcũng không biết cái này có giúp được gì cho anh không, bây giờ chỉ cóthẻ này là còn hoạt động.” Cô nói với vẻ hơi ngượng ngùng rồi cười, nóitiếp. “Anh biết đấy, em kiếm không ít, nhưng tiêu cũng không ít.”

Ngô Giang trêu: “Em với Tăng Phi sao cứ như thể hẹn nhau trước ấy. Nếu haingười mà thành đôi được, sau này anh có cần vay tiền thì cũng chẳng lokhông có chỗ cho vay.”

Chuyện của Phong Lan với Tăng Phi, NgôGiang rất cố gắng vun vén, chẳng gì thì một người là bạn mình, một người là cô em họ gần, quan hệ đều thân thiết cả, phù sa không để chảy raruộng ngoài.

Phong Lan lườm anh một cái. “Anh vẫn còn lòng dạ để trêu em cơ à?”

Ngô Giang trả chiếc thể lại cho Phong Lan, cười bảo: “Em có lòng với anhthế này là được rồi. Anh tạm thời chưa cần dùng đến cái này, em cứ yêntâm, anh không sao đâu.”

“Đã ầm ĩ đến mức này rồi, anh vẫn bảokhông có chuyện gì là sao?” Phong Lan trách anh quá coi nhẹ sự việc. “Em không tin anh lại sơ suất như thế, rốt cuộc chuyện là như thế nào?”

Ngô Giang thở dài, nói: “Nói cho cùng cũng là liên quan đến đấu tranh lợiích trong nội bộ bệnh viện. Em cũng nên biết rằng quan hệ ở chỗ bọn anhrất phức tạp, chẳng ai dám tin tưởng ai, nếu như ai có động cơ xấu đichọc ngoáy nữa thì sự tình sẽ không thể lường nổi.”

Phong Lan tựnhiên nghĩ đến chuyện bác cô kể Ngô Giang có khả năng được đề bạt lênphó viện trưởng, mới thấy yên lòng hơn một chút. Nhưng Tư Đồ Quyết vàCửu An Đường, cũng dính líu nên cô chỉ nghĩ đến một người, người đó từng có bất hòa với cả Ngô Giang lẫn Tư Đồ Quyết.

“Lẽ nào Đàm Thiếu Thành cũng có vai trò gì?” Phong Lan tỏ ý nghi ngờ.

Ngô Giang lắc đầu. “Chuyện này không liên quan gì đến cô ta.”

“Nhưng mà Cửu An Đường…”

“Cửu An Đường bây giờ chỉ là một mớ hỗn loạn.” Ngô Giang nói. “Tư Đồ Quyếtkhông phải là người có chuyên môn làm kinh doanh, cũng không đầu tư tâmhuyết vào chỗ đó, cô ấy không gánh nổi, người phía dưới tự nhiên cũngloạn cào cào. Lần đấu thầu thuốc vi phạm quy chế này, bộ phận kinh doanh của họ đã dùng hết các thủ đoạn. Anh cũng không cẩn thận, để người khác lợi dụng sơ hở, lại đúng lúc gặp thời cơ thích hợp, kết quả là… như bây giờ đấy.”

“Thế phải giải quyết như thế nào?” Phong Lan lại bàytỏ sự lo lắng của mình. Ngô Giang đã quá không may trên con đường tìnhcảm, bạn gái gặp chuyện, rồi vợ mới cưới chưa được bao lâu lại mất vìtai nạn giao thông. Những chuyện mà con người ta sợ nhất trong đời anhđã phải trải qua, liên tục hai lần, công việc chính là niềm an ủi duynhất của anh.

Ngô Giang lại cười rồi nói với Phong Lan: “Làm baolâu rồi, anh cũng bắt đầu thấy mệt mỏi. Cứ thuận theo tự nhiên thôi, nếu như quả thật không có cách nào, tệ nhất thì coi như nghỉ dưỡng dài hạn, rồi quay lại mở phòng khám nhỏ, chuyên giải quyết ca khó.”

“Anh nói như thật ấy.” Phong Lan trách móc.

“Em cứ lo bản thân mình trước đi.” Ngô Giang lại lấy chuyện của cô ra trêu. “Chuyện với Tăng Phi mà cũng không thành, thế em định tích trữ của hồimôn đến khi nào? Coi chừng tích nhiều quá, không có ai dám lấy đâu.”

Phong Lan nửa đùa nửa thật nói: “Sợ gì chứ? Em sẽ làm quý bà đại gia, cùnglắm là nuôi một cậu trai tơ. Trong họ chẳng phải chỉ sót lại mỗi mìnhem, nếu mẹ em có than phiền, em sẽ đem anh ra làm bia đỡ đạn, ai bảo anh làm tấm gương xấu cho em!”

Ngô Giang cười mỉm rồi bỗng nhiên nói: “Anh e là không làm khiên chắn cho em được nữa đâu, em phải tự cứu lấy mình thôi.”

“Cái gì? Anh định xuất gia à?” Phong Lan không tin.

Ngô Giang nói: “Em là người đầu tiên anh thông báo đấy. Phong Lan anh sắp lấy vợ rồi.”

Phong Lan ngỡ ngàng mất một lát, cô bất ngờ đến mức nói lắp bắp: “Lấy … lấy ai cơ?”

Ngô Giang cười không nói.

Phong Lan đột nhiên hiểu ra, chỉ sang bên phòng bếp.

Ngô Giang gật đầu.

“Hai người, hai người thực sự…” Cảm xúc của Phong Lan hết sức lẫn lộn. Rõràng là chuyện nằm ngoài dự đoán nhưng cũng hiển như sông phải chảy rabiển vậy. Ngô Giang và Tư Đồ Quyết, hai người chưa bao giờ kết đôi nhưng nếu như họ sẵn sàng thì có điều gì đương nhiên hợp lẽ hơn thế?

“Cuối cùng thì anh chị cũng hiểu ra!” Phong Lan nghĩ đến chuyện hai người đãđể lỡ bao nhiêu năm nay, thấy vui mừng thay cho họ, lại cảm thấy cay cay sống mũi. Nụ cười của Ngô Giang thoải mái và rạng rỡ, bây giờ cô thựcsự tin rằng anh không buồn phiền bởi những nhiễu nhương kia.

Chúc mừng cặp đôi xong, Phong Lan không kìm được sự buồn bã trào dâng tronglòng. Ngô Giang cũng lấy vợ rồi, hàng ngũ cách mạng vốn cô độc của côlại thiếu đi một chiến sĩ. Niềm vui và thấu hiểu giữa Ngô Giang và Tư Đồ Quyết xuất phát từ nội tâm, Phong Lan tin rằng quan hệ giữa hai ngườituyệt đối không phải do gượng ép vá víu. Nhưng con người chẳng ai giốngai, cũng như thể dù cùng là một nguyên tố hóa học nhưng trong môi trường khác nhau sẽ cho ra kết quả khác nhau, cô và Tăng Phi có thể còn thiếumột chút chất xúc tác nào đó, còn kẻ không thể nắm bắt được là Đinh Tiểu Dã kia lại chính là chất gây cháy của cô. Đời cứ phũ phàng như vậy nêncon đường độc thân của cô càng đi lại càng xa tít tắp.

Nghĩ đếnTăng Phi, Phong Lan lại thấy đau đầu. Cô biết phải mở miệng nói thế nàovới mẹ chuyện của cô và Tăng Phi sẽ không thể đi đến đâu? Tin Ngô Giangsắp lấy vợ một khi bắt đầu truyền đi trong gia đình và bạn bè thì mẹ côcàng không tha cho cô.

Phong Lan rầu rĩ hỏi Ngô Giang: “Tăng Phi ngoài kể với anh chuyện giữa bọn em không có kết quả gì ra, còn nói gì nữa không?”

“Tăng Phi sao cơ?” Ngô Giang ngạc nhiên. “Tăng Phi đến gặp anh chỉ hỏi xem có cần giúp gì không, không nhắc câu nào đến chuyện của bọn em cả.”

“Thế tại sao anh lại biết bọn em thôi rồi?” Phong Lan lạnh sống lưng, không hiểu sao cô có linh cảm chẳng lành.

Quả nhiên, Ngô Giang nhìn cô thông cảm, nói: “Là mẹ em nói.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện