Chương 44
Viên Tiêu bắt đầu chạy đến nhà của Thang Viên vào mỗi đêm. Không có chăn mền? Tự chuẩn bị! Không có gối đầu? Tự chuẩn bị! Không có chỗ ngủ? Dễ thôi, giường của bà xã khá lớn. Thang Viên dở khóc dở cười đối với hành động gõ cửa vào mỗi đêm của người này, cuối cùng dứt khoát ngầm cho phép hành vi của anh, hai người chính thức bắt đầu những ngày sống chung.
Ban ngày hai người đều đi làm, chỉ đến buổi tối mới có thể gặp mặt, dĩ nhiên… Có vài lần thiếu chút nữa lau súng cướp cò, may mắn thay uy tín của Thang Viên luôn sống mãi trong trái tim Viên Tiêu, cho nên mới tránh khỏi cục diện "từ nay quân vương không lâm triều" xuất hiện.
Cũng chính vì vậy mà Viên Tiêu liền tự động lý giải thành: "Nếu làm xong toàn bộ công việc trước mắt là có thể làm gì tùy thích". Anh vừa nghĩ như vậy, nhất thời cảm thấy sức lực toàn thân đều dùng không hết, mỗi ngày cũng không ầm ĩ đòi tan việc đầu tiên nữa, ngược lại bắt đầu liều mạng làm thêm giờ. Nhân viên trong công ty cũng không ngừng than khổ, nhưng bọn họ lại không có cách nào dập tắt ngọn lửa nhiệt tình của Viên Tiêu.
Viên Sanh lại càng luôn miệng kêu khổ, tính cách của hắn vốn vô kỷ luật, lập tức bị Bạch Nhiễm Nhiễm đẩy tới vị trí cao như vậy, căn bản không ứng phó nỗi, kỳ thật, dựa theo cách nghĩ của Viên Sanh, hắn căn bản cũng không hứng thú với việc tranh đoạt công ty, chỉ cần ông già cho hắn nhiều tiền là được, về phần công ty gì gì đó, Viên Địch và Viên Tiêu, người nào thích thì cứ việc đoạt lấy!
Mà mấy ngày nay, thế công của Viên Tiêu bọn họ càng ngày càng mãnh liệt, ngày trước còn có Bạch Nhiễm Nhiễm ở một bên chỉ điểm, nhưng kể từ khi Viên Chiến nhập viện, toàn bộ tinh thần của Bạch Nhiễm Nhiễm đều đặt ở trên người Viên Chiến, mọi chuyện ở công ty đều phải dựa vào chính hắn. Không có gái đẹp, lại càng đừng hòng mơ tưởng đến rượu ngon, Viên Sanh chỉ cảm thấy hắn sắp bị nghẹn chết rồi, cuối cùng thật sự không chịu nổi cuộc sống cấm dục này nữa, hắn mới đẩy Trần Thịnh lên vị trí cao, thay hắn xử lý công việc, mà chính hắn lại vui sướng hân hoan trong hộp đêm.
Ban đầu Trần Thịnh còn không nguyện ý, nói sợ người nhà họ Bạch nói bóng nói gió, nhưng Viên Sanh không thèm để ý chút nào, vỗ vỗ bả vai Trần Thịnh để cho anh yên tâm to gan đi làm, hắn tin tưởng anh. Trần Thịnh không còn cách nào khác cũng liền ỡm ờ ngầm đồng ý.
Trần Thịnh được Viên Sanh cấp cho quyền lực, dĩ nhiên là dựa theo kế hoạch của Viên Tiêu mà làm, do đó, đồng nghĩa với việc Viên Tiêu có thêm một đôi mắt ở trận doanh của quân địch, quan sát từng hành động của đối phương, nắm giữ bước hành động kế tiếp của kẻ địch, tinh chuẩn bày ra kế hoạch tác chiến. Công ty của Viên Sanh dần dần bị Viên Tiêu và Viên Địch ngấm ngầm chiếm đoạt, thế nhưng hắn lại không hề hay biết một chút gì, thậm chí còn đắc chí, cho rằng mình vay 10 tỷ từ ngân hàng có thể cứu vớt được công ty, thiếu chút nữa đi đến tranh công trước mặt Bạch Nhiễm Nhiễm.
Viên Chiến đã nằm viện trong một thời gian dài, nhưng người chăm sóc ông cũng chỉ có một mình Bạch Nhiễm Nhiễm. Ông nuôi ba người con trai, nhưng không có một người đến thăm ông khi ông bị bệnh. Viên Địch và Viên Tiêu thì cũng thôi, huống chi Viên Tiêu còn tận mắt nhìn thấy cảnh tượng ngày hôm ấy. Nhiều ngày nằm trên giường bệnh đã khiến Viên Chiến nghĩ thông rất nhiều. Ban đầu là ông có lỗi với Hà Viên, ông vẫn muốn đền bù cho hai anh em Viên Địch và Viên Tiêu, cho nên qua nhiều năm như vậy, cho dù Viên Địch chưa bao giờ gọi ông một tiếng ba, ông vẫn sắp xếp cho anh vào công ty, bồi dưỡng anh thành tài. Bây giờ, nếu hai anh em bọn họ muốn lấy tất cả của ông, vậy thì cầm đi đi, dù sao đều là con trai của mình, ngay cả khi đoạt lấy từ trong tay ông cũng coi như là nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài.
Nhưng chuyện chân chính khiến Viên Chiến khó có thể quên được chính là Viên Sanh. Ông nằm viện một tháng, đứa con trai út này của ông vẫn không hề bước chân vào cửa phòng bệnh nửa bước! Bạch Nhiễm Nhiễm một mực biện hộ cho Viên Sanh, nói hắn gần đây bận rộn công việc, không có thời gian. Nhưng dù có bận rộn như thế nào, bệnh tình của cha ruột mình cũng đã nguy kịch đến như vậy, đứa con trai này của ông vẫn không thèm liếc mắt hay hỏi thăm ông một tiếng. Cho nên mặc dù Viên Chiến nằm trên giường bệnh, kỳ thật trong lòng đã sớm suy nghĩ rất nhiều, thay vì để lại gia sản cho một đứa con phá của, không bằng để lại tất cả cho hai đứa con trai có năng lực.
Ông tung hoành thương trường cả đời, sao có thể không nhìn ra một chút tâm tư nhỏ của Bạch Nhiễm Nhiễm? Chỉ là ông không nói thẳng ra thôi, qua nhiều năm như vậy, thật ra thì ông vẫn oán giận ở trong lòng, năm đó nếu không phải Bạch Nhiễm Nhiễm xen vào quan hệ giữa bọn họ thì Hà Viên sẽ không chết. Nhưng dù sao bà ta cũng là người phụ nữ móc tim cho ông suốt nửa đời, lúc về già lại nghĩ đến chuyện báo thù cho vợ trước cũng không khỏi quá mức buồn cười. Cho nên ông cũng ngầm cho phép Viên Tiêu và Viên Địch tranh đoạt gia sản với Viên Sanh, thậm chí ông còn ngầm đồng ý lưu lại tài sản cho đứa con trai cả và đứa con thứ hai.
Đứa con út còn có nhà họ Bạch giúp đỡ, mà hai đứa con còn lại của ông thì không có gì hết. Viên Chiến cho rằng dù Viên Sanh không giữ được công ty nhưng cũng sẽ gắt gao nắm thật chặt bất động sản của nhà họ Viên, nhưng ông lại không ngờ rằng Viên Sanh lại vay ngân hàng 10 tỷ, sử dụng toàn bộ tài sản của ông, hơn nữa còn kéo theo nhà họ Bạch cùng nhau xuống nước.
Mãi đến khi nhìn thấy Viên Sanh chật vật chạy đến bệnh viện thì Viên Chiến mới biết, ông đã đánh giá quá thấp hai đứa con trai của mình. Vốn cho là chuyện sẽ không quá hỏng bét, không ngờ Viên Chiến càng nghe lại càng tức, cuối cùng nghe thấy Viên Sanh lại đi ăn chơi vui vẻ ngay trong thời khắc mấu chốt, không biết lấy hơi sức từ nơi nào, trực tiếp nhảy dựng lên từ trên giường bệnh, không chút lưu tình hung hăng tát Viên Sanh hai cái, sau đó trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Viên Sanh cũng biết mình gây ra họa lớn, tránh cũng không dám tránh, liên tiếp trúng hai bạt tai của Viên Chiến cũng không dám ngẩng đầu. Bạch Nhiễm Nhiễm nhìn con trai mặt xám mày tro, lại nghe thấy lời nói của hắn, quả thật cũng đứng không vững, cố chống đỡ nghe xong toàn bộ quá trình, vừa định hỏi tình huống cụ thể thì Viên Chiến lại hôn mê.
Chuyện lớn hơn nữa cũng phải vứt qua một bên, Bạch Nhiễm Nhiễm vội vàng nhấn chuông gọi y tá đến, đẩy Viên Chiến vào phòng cấp cứu. Lúc này mới có thời gian lấy hơi hỏi thăm Viên Sanh đến cùng là xảy ra chuyện gì.
"Mẹ, con sai rồi…" Đôi mắt Viên Sanh ảm đạm không có ánh sáng, dấu vết say rượu vẫn còn ở trên mặt, khiến cho khuôn mặt thanh tú có chút dữ tợn: "Đều tại hai thằng kia giở trò quỷ! Bọn họ gài gian tế vào trong công ty trộm đi cơ mật, bằng không con cũng không trở nên như thế này!"
Xong hết rồi, nhưng không phải sợ, ít ra bà còn có nhà mẹ đẻ. Bạch Nhiễm Nhiễm – nữ cường nhân trên thương trường, đã từng khiến không biết bao nhiêu người đàn ông phải chùn bước, vào giờ phút này, bóng dáng của bà cũng có chút lảo đảo muốn ngã, yếu ớt giống như một tờ giấy mỏng: "Gian tế là ai? Đã tìm được chưa?" Cho dù là như vậy, bà vẫn không nỡ trách móc con trai một câu nào, trước mắt chỉ có thể tận lực bổ khuyết lỗ thủng mà con trai gây ra.
"Trần Thịnh! Là tên lòng lang dạ sói Trần Thịnh đó!" Nhắc tới Trần Thịnh, Viên Sanh cắn răng lộp cộp vang dội, hàm răng gần như sắp vỡ ra.
Trần Thịnh? Lúc này Bạch Nhiễm Nhiễm mới chợt hiểu ra, hóa ra từ lúc bắt đầu đã là một ván cờ, bà căn bản không để ý đến chuyện này, không ngờ kết quả lại khiến cho con trai bà chịu thiệt. "Không sao, con còn trẻ, còn có thể đông sơn tái khởi, có mẹ ở đây, hai tên tạp chủng kia không là gì cả, cứ chờ coi đi!" Ánh mắt từ ái của Bạch Nhiễm Nhiễm trở nên vô cùng độc ác cay nghiệt khi nhắc đến Viên Tiêu và Viên Địch: "Ông ngoại của con chỉ có một đứa con gái là mẹ, ông ấy sẽ giúp đỡ một tay." Bạch Nhiễm Nhiễm vô cùng chắc chắn đối với chuyện này, cha bà tuyệt đối sẽ không đứng ở một bên nhìn hai tên tạp chủng đó thong dong! Tài sản của cha cùng với số cổ phiếu trong tay bà, hơn nữa con trai bà vẫn còn trẻ, mặc kệ như thế nào cũng có thể đuổi hai tên tạp chủng đó ra khỏi thành phố R!
"Nhưng… Mẹ…" Nghe Bạch Nhiễm Nhiễm nói xong, ngược lại sắc mặt của Viên Sanh càng thêm không ổn, hắn nhìn thoáng qua Bạch Nhiễm Nhiễm, chần chờ thế nào cũng nói không nên lời.
"Sao vậy?" Bạch Nhiễm Nhiễm ẩn ẩn cảm thấy chuyện này có phần không đúng, nhưng vẫn không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đây là biểu hiện sau khi thất bại của người trẻ tuổi.
"Con đã vay ngân hàng." Viên Sanh cắn răng nói. Sớm muộn gì biết, còn không bằng nói ra trước.
"Vay bao nhiêu tiền?" Bạch Nhiễm Nhiễm căn bản không coi là quan trọng.
"10… 10 tỷ."
"Bao nhiêu?" Bạch Nhiễm Nhiễm trợn tròn mắt, không dám tin nhìn Viên Sanh, cả người cũng bắt đầu phát run.
"Mẹ, con sai lầm rồi, con thật sự biết sai rồi." Phịch một tiếng, Viên Sanh quỳ gối trước mặt Bạch Nhiễm Nhiễm, vẻ mặt tràn đầy không cam lòng cùng oán độc: "Chúng ta không còn gì hết, mẹ, nhà họ của Bạch của chúng ta, sáng hôm nay toàn bộ bị ngân hàng thu hồi đi hết rồi, ngay cả nhà cửa, bọn họ cũng muốn thu hồi trong một vòng tuần, kêu chúng ta mau chóng dọn ra ngoài ở."
Hai mắt Bạch Nhiễm Nhiễm tối sầm, cả người cũng mềm nhũn đi. Mười tỷ, toàn bộ gia sản nhà họ Viên, thế nhưng trong một đêm không còn gì hết! Đúng rồi, vậy còn nhà họ Bạch, tình hình của nhà họ Bạch còn thâm hơn rất nhiều so với nhà họ Viên!
Nghĩ tới đây, Bạch Nhiễm Nhiễm giống như bắt được một cọng cỏ cứu mạng, gắt gao níu chặt lấy cổ áo của Viên Sanh: "Còn nhà ông ngoại con? Bọn họ không có chuyển tiền qua sao?"
"Con thiếu nợ ở bên ngoài…" Lúc này khuôn mặt Viên Sanh đã tràn đầy nước mắt: "Ngày hôm trước con nợ sòng bạc hai tỷ, mượn lãi suất cao, con sợ càng lâu càng nhiều, vì thế đã tham ô công quỹ nhà họ Bạch."
Đầu óc Bạch Nhiễm Nhiễm lập tức nổ tung, hai mắt trợn ngược ngất đi, bà mạnh mẽ một đời, mặc kệ chính mình coi trọng thứ gì đều có thể đoạt được đến tay, không ngờ đến tuổi trung niên, ngay cả của cải bảo vệ tính mạng cũng mất đi. Là bị chính đứa con trai bà yêu thương nâng niu trong lòng bàn tay hủy đi, bà có thể trách ai? Có thể trách ai chứ?!
"Mẹ, mẹ, người làm sao vậy? Mẹ! Bác sĩ! Bác sĩ!" Bạch Nhiễm Nhiễm ngất đi, làm cho Viên Sanh hoàn toàn hoang mang lo sợ, hắn hoảng đến nỗi ngoại trừ kêu bác sĩ ra thì không biết làm gì khác, mãi đến khi Bạch Nhiễm Nhiễm bị đưa vào phòng cấp cứu, Viên Sanh vẫn còn đứng ở tại chỗ, duy trì cùng một động tác, cặp mắt đờ đẫn không có tiêu cự.
Mà giờ phút này tại nhà Thang Viên, mọi người đều rất vui vẻ, không khí hài hòa, ngay cả bình thường lạnh lẽo, chưa từng lộ ra khuôn mặt tươi cười như Viên Địch, trên mặt cũng mang theo ý cười. Ba người vây quanh bàn ăn bưng ly rượu ăn mừng giống như một gia đình nhỏ.
"Cạn ly!" Viên Tiêu giơ ly rượu trong tay hung hăng chạm vào cái ly của Thang Viên, lại chạm vào ly của Viên Địch rồi một hơi cạn sạch ly rượu.
"Chúc mừng các anh." Thang Viên nhìn Viên Tiêu, lại nhìn nhìn Viên Địch cũng một hơi uống cạn ly rượu.
"Rốt cuộc anh cũng lấy được quà tặng cho em rồi." Giọng nói của Viên Địch vẫn lạnh nhạt trước sau như một, thế nhưng lại làm cho vành mắt của Viên Tiêu thoáng hồng. Hóa ra anh trai của anh làm tất cả mọi chuyện chỉ để tặng quà cho anh, mặc dù anh trai của anh ngoài miệng không nói ra nhưng trong lòng vẫn nhớ kỹ anh! Viên Tiêu chợt nghiêng đầu sang chỗ khác, không để cho Viên Địch nhìn thấy khóe mắt anh ướt át.
"Đêm nay không say không về." Viên Địch hướng Thang Viên giơ lên ly rượu, Thang Viên cũng bưng ly rượu lên đáp lễ. Viên Tiêu cũng làm giống vậy, len lén xoa xoa khóe mắt bưng ly lên, trên bàn ăn nhất thời vang lên âm thanh cụng ly thanh thúy, không ai nghe được Viên Tiêu cúi đầu âm thầm lẩm bẩm nói.
Khi đó anh đã có mấy phần men say, ánh mắt nhìn Thang Viên cũng nhiều hơn mấy phần lửa nóng, anh nói: "Say cũng không về!"