Chương 12: Gặp nhau

“Vì... vì sao?” Trái tim Thang Viên đột nhiên nhảy dựng, nói chuyện có chút lắp bắp.

“Cái kia... tớ muốn nhìn xem hai ta ai sẽ kết hôn trước?” Đầu Viên Tiêu cúi hơi thấp, dường như có chút xấu hổ. Đây mà cũng là câu trả lời sao? Thang Viên bất đắc dĩ, cái này là so sánh kiểu gì vậy?

“Được rồi, được rồi, tiểu Thang Viên, cậu nhất định phải nói cho tớ biết nhé!” Viên Tiêu chu môi, mở to đôi mắt khát vọng nhìn cô. Thang Viên luôn không chịu nổi ánh mắt đó của anh, đành phải gật đầu cho qua. Ánh mắt Viên Tiêu lập tức sáng lên, giống như vừa nhận được lời hứa hẹn quan trọng nhất thế gian.

Sau khi Viên Tiêu đi, Thang Viên ngày lại ngày vẫn nhạt nhẽo như nước, trôi theo dòng nước đã định sẵn, không có gợn sóng cũng không có sóng gió. Hôm nay, máy tính của cô lại bị hỏng, bảng biểu phân tích rất khó khăn mới làm xong hơn phân nửa giờ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, Thang Viên ghé đầu vào mặt bàn kêu rên, xem ra chủ nhật tuần này lại phải làm thêm giờ rồi.

Đồng nghiệp nhìn thấy cô như vậy, cũng không nhịn được nở nụ cười, cô gái nhỏ mới tốt nghiệp rất biết đối nhân xử thế, tất cả mọi người đều thích cô. Trong lúc đó có một đồng nghiệp qua vỗ vỗ Thang Viên đang co rút thành một cục: “Đi tìm trưởng bộ phận máy tính đi, anh ta mới nhậm chức, nghe nói người này kĩ thuật rất tốt, ngay cả bộ dáng cũng rất đẹp trai.”

“Thật sao?” Thang Viên ngẩng đầu ánh mắt lấp lánh nhìn đồng nghiệp kia, lựa chọn xem nhẹ câu nói cuối cùng của cô ta. Máy tính của cô đã bị hỏng hai lần, lần này nhất định phải sửa thật tốt, nếu không sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới thành tích của mình.

“Thật sự”. Đồng nghiệp kia nở nụ cười thiện ý, nghĩ thầm, không hổ là cô gái trẻ, vừa nghe gặp anh chàng đẹp trai cả đôi mắt đã phát sáng rồi. Thang Viên nghe được tiếng khẳng định lập tức đi về phía bộ phận máy tính, vừa đi còn vừa nghĩ, nhìn tần suất cô chạy đến phòng máy tính nhiều thế này, người không biết lại còn tưởng rằng cô cố ý tới phòng này cũng nên!

Không nghĩ còn chưa kịp bước vào phòng máy tính đã bị một người ngăn lại ở cửa, người nọ xụ mặt ngăn Thang Viên nói: “Vì sao em lại không nhận điện thoại của tôi?”

Ai vậy nhỉ? Thang Viên trong khoảng thời gian ngắn không kịp phản ứng, mãi đến khi sắc mặt người kia trở nên không tốt cô mới bừng tỉnh, người này không phải người lần trước sửa máy tính cho mình sao?

“Thật xin lỗi.” Nếu có thể trực tiếp cự tuyệt, Thang Viên tuyệt đối không kéo dài dây dưa, cô cũng không uyển chuyển từ chối, mà trực tiếp nói rõ ràng: “Chúng ta không quen.”

“Từ từ rồi sẽ hiểu rõ.” Người kia kiên quyết nói, lập tức bá đạo thể hiện công khai: “Quyết định như vậy đi, tối nay cùng đi ăn cơm.”

Thang Viên nhìn dáng vẻ tự tin của người nọ bỗng nở nụ cười, có lẽ đôi khi, lòng tự tin nên bị đâm vào một chút: “Tôi đối với anh không có hứng thú, cũng không muốn hiểu rõ anh, xin hãy tránh ra.”

Người nọ làm như có chút không tin vào những gì mình vừa nghe được, anh ta không ngờ cô lại cự tuyệt không chút khách khí như vậy, người đàn ông bị mất mặt, đến nước này càng không thể thả cô đi, hai người cứ giằng co như vậy, mãi cho tới khi có một giọng nói vang lên: “Ở đây làm gì? Mau đi làm việc!”

Người đàn ông đang dây dưa vừa nghe thấy giọng nói này nhất thời trở nên ảo não cúi đầu xuống, không cam lòng rời đi, mà Thang Viên, lúc này máu trong toàn bộ cơ thể cô dường như bị đông đặc lại, cứng ngắc đứng ở đó, động cũng không động được. Giọng nói này làm sao cô có thể quên, không, phải nói là toàn bộ con người đó cô sẽ không bao giờ quên, nhiều năm ở bên nhau như vậy, mỗi câu yêu thương anh nói cô đều nhớ rất rõ ràng, cô vốn cho rằng cô đã thật sự quên, nhưng lúc này nghe thấy giọng nói quen thuộc đó đã khiến toàn bộ trí nhớ cô tận lực muốn quên kia lại quay trở lại đảo trộn xoay vòng trong đầu cô.

“Tiểu thư, xin hỏi cô có chuyện gì sao?” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vọng lại bên tai, nước mắt trong nháy mắt tuôn rơi, cuộn trào mãnh liệt không thể đè ép, Thang Viên xoay người sang chỗ khác chạy vội đi. Người đàn ông không rõ chân tướng nhìn theo bóng dáng của cô, kinh ngạc há to miệng, bộ dáng mình khủng bố tới mức ấy ư?

Thang Viên chạy về phía trước không hề ngoảnh lại, mãi cho đến khúc rẽ mới miễn cưỡng vịn tường đứng lại, cô ôm ngực thở hổn hển, sắc mặt tái mét, không biết là do vừa rồi đột nhiên chạy trốn thật nhanh hay bởi vì thứ gì khác. Sao cô lại gặp được anh ta ở chỗ này? Kiếp trước rõ ràng gặp anh ta ở thành phố H, nhưng kiếp này, cô ở thành phố J xa xôi này gặp lại anh ta! Tại sao, tại sao cuộc sống của cô nhất định phải liên quan tới người kia? Thang Viên tựa trán vào vách tường lạnh lẽo nỗ lực khiến cho chính mình tỉnh táo trở lại. Tim đập dồn dập trở nên mất tiết tấu, bắt đầu từ một giây nghe thấy giọng nói kia.

Không buông xuống được! Cô không buông xuống được! Rõ ràng hai người tốt như vậy, rõ ràng chỉ cần hai người tiếp tục cố gắng sẽ thành công, nhưng tại sao tới cuối cùng người đó lại muốn vứt bỏ hết? Cô cũng muốn hỏi anh, cô muốn nghe chính miệng anh ta nói!

Kiếp trước, cô quen Quý Vân Phong ở trên tàu điện ngầm, tình huống cực kỳ máu chó, lúc đó cô đang chen lấn trong tàu điện ngầm thì điện thoại bị rơi, lại được anh ta nhặt lên, không có giữ lại cho mình, mà lại ở phía sau kêu lên rồi trả lại điện thoại cho cô. Vì cảm kích, cô liền mời anh ăn cơm, ai ngờ càng không thể cứu vãn được nữa, càng trò chuyện càng phát hiện giữa hai người có rất nhiều điểm chung, trong cái thế giới nhộn nhịp hỗn loạn này đây chẳng phải là một loại duyên phận sao?

Sau đó hai người trao đổi số điện thoại, một tuần gặp mặt vài lần, rất nhanh liền trở thành người yêu. Quý Vân Phong là một người đàn ông vô cùng dịu dàng, mà Thang Viên lại không phải một cô gái có tính tình tốt lắm, nhưng Quý Vân Phong không hề để ý tính xấu của cô, mỗi lần hai người cãi nhau mặc kệ là lỗi của ai đều là anh cúi đầu trước. Công ty của cô ở một nơi khá xa, lại còn thường xuyên tăng ca, cô thường vội vàng không kịp ăn cơm trưa, anh biết rõ điều đó nên thường rút ra chút thời gian đi tới ngã tư cạnh công ty cô, chính là để cô nghỉ ngơi một lát ăn cơm trưa. Mà thời điểm đó bọn họ căn bản không có tiền mua xe, rất nhiều hôm, sau khi trở về cơm trưa của anh đều đã nguội lạnh, nhưng anh vẫn không chút để ý, ngày hôm sau vẫn kiên trì tới công ty của cô.

Những kí ức về anh không ngừng xâm chiếm lấy suy nghĩ của cô, Thang Viên chợt phát hiện trừ lần chia tay đó ra, lúc hai người ở cùng một chỗ đều là anh chiều chuộng cô. Anh như vậy rất mệt mỏi có đúng không? Cho nên mới chia tay. Không, không cần lừa mình dối người thêm nữa, Thang Viên yên lặng cúi đầu lau nước mắt, anh là một người có tài, vậy nên anh cần một nền tảng vững chắc mới có thể phi xa hơn, mà cô, không thể cho anh những thứ anh muốn. Chỉ có thể bị anh vứt bỏ lại phía sau.

Con người đều rất thực tế, nhưng tình yêu không như vậy, có thể vượt qua vật chất, vượt qua tiền đồ, là cô đã yêu cầu quá xa vời rồi. Thang Viên hung hăng xoa nhẹ hai má, ném tất cả những gì thuộc về Quý Vân Phong ra sau đầu. Từ một khắc anh lựa chọn buông tay kia, bọn họ đã không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa rồi. Kiếp trước tình cảm kiên định như thế, kiếp này rốt cuộc không còn tin tưởng nữa, đây là kết thúc cuối cùng dành cho hai người. Sinh mệnh đó của cô, coi như là bồi thường cho anh, từ nay về sau, hai người không ai thiếu nợ ai.

Thang Viên điều chỉnh tốt tâm tình của chính mình rồi mới trở về văn phòng, ai ngờ vừa mới ngồi vào chỗ mới đột nhiên nhớ tới mục đích ban đầu mình đi tới bộ phận máy tính, Thang Viên nâng trán, đêm nay lại phải tăng ca rồi. Nhưng đây không phải là vấn đề đau đầu nhất, vấn đề cấp bách cần tháo gỡ ngay bây giờ đó là, máy tính của cô nên tìm ai tới sửa đây? Bộ phận máy tính chắc chắn cô sẽ không đi lần nữa, nhưng trừ bỏ người ở bộ phận máy tính còn ai có thể sửa máy tính nữa đây? Trong một giây Thang Viên vô cùng oán giận vì sao bản thân mình không học khoa học tự nhiên.

Cuối cùng, chính là tổ trưởng của cô ra mặt tìm người quen ở bộ phận máy tính tới giúp cô sửa máy mới có thể giải quyết vấn đề, Thang Viên vô cùng cảm ơn tổ trưởng, chỉ kém không có cung kính cúi gập người 90 độ. Bởi vì đã bị chậm trễ quá nhiều thời gian, buổi tối Thang Viên tự giác lưu lại công ty tăng ca.

Đối với sự chủ động của cô, tổ trưởng vô cùng hài lòng, hôm nay nhân viên ở lại tăng ca không ít, cuối cùng khi công việc kết thúc, cô vung tay mời mọi người ở lại đi ăn tối, thuận tiện lại đi KTV chơi đùa một lát.

Mọi người đều dạt dào cảm xúc, Thang Viên cũng bị bầu không khí vui vẻ này cuốn hút, ăn cơm xong liền đi theo các đồng nghiệp nữ đi KTV, sau khi đi vào phòng thuê liền cầm lấy micro hát một bài đơn ca nhất thời khiến một đám người đang hò hét ầm ĩ khiếp sợ, cuối cùng một đồng nghiệp bên cạnh nhìn cô không thể tin được: “Được đấy Thang Viên, giấu kỹ quá!”

Thang Viên cười ha ha không đáp, cảm xúc bị dồn nén đến một mức độ nào đấy nhất định phải dùng tới phương thức này để phát tiết, ít nhất khó chịu trong lồng ngực đều đã bị đẩy ra ngoài. Thang Viên sau khi đơn ca xong liền đưa micro cho người khác, những vị đồng nghiệp này tuy lúc nào cũng hi hi ha ha cùng nhau, nhưng đều là tiền bối của cô, việc một mình chiếm lấy micro là một điều tối kỵ, vả lại cô cũng không còn hứng thú tiếp tục hát nữa rồi. Một đám con gái ở chung một chỗ đương nhiên là muốn làm gì thì làm, trong buổi tối này Thang Viên cũng đã được trông thấy vẻ mặt khác của các đồng nghiệp, vừa ngạc nhiên, vừa kinh sợ, trên thế giời này mọi người đều mang mặt nạ để duy trì cuộc sống, mà cô, cũng là một trong số đó, đương nhiên không có tư cách chỉ trích người khác.

Hát được một hồi, tổ trưởng ra ngoài đi toilet, khi trở về còn mang theo vài người đàn ông. Một đám phụ nữ đang điên cuồng ngay tức khắc quay trở về vị trí ngồi ngay ngắn đúng tư thế, nhanh đến mức làm cho Thang Viên ông tổ ngụy trang này cũng cảm thấy không thể tin được.

“Đây là vài người trong bộ phận máy tính, vừa rồi tôi ra ngoài đúng lúc gặp được bọn họ, liền mời tới đây, mọi người không có ý kiến chứ!” Tổ trưởng nhìn một đám tiểu bạch thỏ ngồi ngay ngắn trên sofa khóe miệng hơi nhếch lên, cô đương nhiên biết bọn họ không ngại, nhưng lúc này vẫn muốn thể hiện sự dân chủ của cô!

“Không ngại, không ngại, hoan nghênh!”

“Đúng vậy, tổ trưởng, bọn em sao lại để ý chứ.”

Vì thế một đám người ở bộ phận máy tính liền công khai ngồi lên sofa. Ai cũng không nhận ra sắc mặt Thang Viên đã hoàn toàn thay đổi.

Ông trời đang đối nghịch với cô sao? Thang Viên nhìn Quý Vân Phong ở sau đám người kia liền có một loại kích động muốn chuồn ngay lập tức, nhiều thứ trùng hợp, lại thêm cuộc gặp gỡ tình cờ, bây giờ quả thực cô không biết nên nói như thế nào cho phải. Càng muốn tránh đi lại càng nhanh chóng gặp gỡ, Thang Viên cúi đầu hung hăng lấy một hộp bỏng ngô nhét vào miệng, hung hăng ăn, dáng vẻ hung ác đó giống như một chú sư tử nhỏ.

Thang Viên cố gắng núp trong đám đồng nghiệp muốn giảm bớt tối đa cảm giác tồn tại của chính mình, lại không biết Quý Vân Phong đã sớm chú ý tới mình, một khắc anh bước vào cửa kia đã trông thấy Thang Viên ngồi trên sofa, thật ra anh không có ý gì khác, chỉ muốn hỏi cô một chút rằng tại sao hôm nay cô vừa mới trông thấy anh liền bỏ chạy, nhưng cô gái này dường như không quá nguyện ý tiếp xúc với người lạ, nhiều phụ nữ như vậy chỉ có một mình cô không chủ động đến gần đàn ông, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó. Không dám phán đoán cô dịu dàng ít nói, nói khó nghe chính là một cái bình buồn bực (Ý nói chị ấy là một cái bình bên trong toàn buồn bực)! Quý Vân Phong quay đầu đi. Tuy bộ dáng cô không tê, nhưng đối với dạng tiểu thư khuê các này anh không có hứng thú!

Sau khi người bộ phận mày tính đến được một lát, bầu không khí nhất thời lại bắt đầu náo nhiệt, sau đó lại liều mạng mời rượu, không khí sôi động mập mờ. Khoan hãy nói, đàn ông bộ phận máy tính nhìn nghe không chớp mắt, giọng hát cũng không tệ, bộ phận bọn cô đã thua đến vài lần, Thang Viên nhìn mấy vị đồng nghiệp một ly lại một ly bia uống vào trong bụng trong lòng không khỏi có chút lo lắng.

Nhưng không kịp đợi cô nghĩ sâu, giọng nói phóng khoáng của tổ trưởng đã truyền vào lỗ tai Thang Viên: “Thang Viên, tiếp tục thể hiện tài năng đi nào, núp ở phía sau làm gì? Bộ phận đầu tư chúng ta không thể để bộ phận máy tính của họ xem thường được!”

Da đầu Thang Viên tê rần, thế nào cũng không nghĩ tới mình trước mặt mọi người lại bị chỉ đích danh, cô vẫn luôn ngồi im muốn đóng vai người trong suốt tới cùng! Nhưng nếu tổ trưởng đã lên tiếng, cô không thể trước mặt nhiều người như vậy làm trái ý cô (tổ trưởng), chỉ có thể tiếp nhận micro từ tay người khác, không tình nguyện hát một bài.

Mà cô như thế nào cũng không nghĩ tới bài hát ngoài dự kiến này của cô lại khơi gợi lên hứng thú của một người khác.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện