Chương 5: Lừa gạt

Học kỳ mới bắt đầu đề cập tới vấn đề phân ban, sau đó sẽ lập danh sách phân ban. Viên Tiêu chuyển hướng hỏi Thang Viên: “Tiểu Thang Viên, cậu điền khoa học xã hội hay khoa học tự nhiên?”

Thang Viên trầm ngâm một chút, liền cúi đầu khạc ra hai chữ: “Khoa học tự nhiên.”

“Tớ đây cũng chọn khoa học tự nhiên!” Đứa nhỏ Viên Tiêu này vui vẻ nhảy nhót, điền vào biểu phân ban bốn chữ “khoa học tự nhiên”. Sau đó quay đầu thúc giục Thang Viên: “Tiểu Thang Viên, mau điền đi, điền xong tớ sẽ giúp cậu mang lên nộp.”

Thang Viên lắc đầu nói: “Không cần, cậu nộp trước đi, lát nữa tớ mới nộp.”

Đúng lúc này, một nam sinh bên cạnh kéo bả vai Viên Tiêu: “Đi thôi, nộp biểu đi!” Viên Tiêu đành phải không tình nguyện đi theo, đi thật xa vẫn còn không quên quay đầu lại nhìn Thang Viên một cái, dáng vẻ kia giống như đang nói: Cậu nhất định không được gạt tớ nhé! Thang Viên cười gật gật đầu.

Cúi đầu liền viết bốn chữ: “khoa học xã hội”, cô biết quyết định của mình có ảnh hưởng tới Viên Tiêu, về phần tại sao lại có, cô không biết, cũng không muốn biết. Kiếp trước Viên Tiêu học khoa học tự nhiên, kiếp này cậu ta vẫn muốn học khoa học tự nhiên, vận mệnh của tất cả mọi người đều đã được an bài, cô không thể vì bản thân mình mà thay đổi nhân sinh của người khác.

Thang Viên là một trong những học sinh nộp biểu muộn nhất lớp, khi Thang Viên từ trên bục giảng bước xuống, Viên Tiêu vội vàng bước đến trước mặt cô khẩn cấp hỏi: “Khoa học tự nhiên?” Thang Viên gật gật đầu “Khoa học tự nhiên.” Viên Tiêu làm như thở phào nhẹ nhõm, vui mừng, lại quay đầu đi nghịch cùng mấy chú cá, cho tới hôm nay, cậu đã sớm không còn bài xích lũ cá, thậm chí đôi khi còn có thể lấy tay sờ sờ lưng lũ cá.

Xóa sạch toàn bộ dấu vết, Thang Viên trở lại những tháng ngày bình yên như thường lệ, cô cho rằng quỹ đạo cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục đi theo những gì cô chờ đợi, lại xem nhẹ người bên cạnh kia thực ra không hề vô hại như vẻ ngoài.

Chủ nhiệm lớp Thang Viên là giáo viên dạy môn toán, mà Viên Tiêu chính là học sinh được giáo viên yêu quý bởi đầu óc thông minh, luôn được ngồi trên vị trí học sinh tiêu biểu lớp toán. Đứa nhỏ Viên Tiêu này bình thường đối với bất cứ ai đều rất nhiệt tình, cho nên ngày hôm đó cậu đề nghị giúp đỡ chủ nhiệm lớp đem biểu phân ban tới văn phòng thì giáo viên chủ nhiệm cũng không hề cảm thấy kỳ quái, ngược lại khích lệ cậu vài câu.

Viên Tiêu cười tít mắt đáp lại, thời điểm xoay người liền bắt đầu tìm kiếm biểu của Thang Viên, khi thấy trên mặt biểu bốn chữ “khoa học xã hội” đó, bước chân của cậu bỗng dừng lại, trong nháy mắt ánh mắt bỗng trở nên thâm trầm, trong ánh mắt sâu không thấy đáy bỗng bắn ra vài tia âm lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm tờ giấy kia, giống như làm vậy có thể khiến tờ giấy đó đông cứng lại.

Sau đó vài giây, khi cậu ngẩng đầu lên. Trên mặt vẫn là nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, lúm đồng tiền nho nhỏ lay động, mang theo non nớt cùng đơn thuần của tuổi thiếu niên, còn có gì gọi là u ám? Chỉ là hơn sáu mươi bảng biểu trên tay đã bị nắm lại thật chặt, xuất hiện vài nếp uốn khó coi xoắn xuýt lại thành một đoàn.

Sau khi trở về, đối với việc này Viên Tiêu không hề nhắc tới nửa chữ, vẫn là bộ mặt cười hì hì dán lên Thang Viên, mở miệng một tiếng tiểu Thang Viên, đầu lưỡi uốn cong kêu vô cùng dịu dàng mà lưu luyến. Mãi đến thời điểm Thang Viên ngồi trong lớp học mới phát hiện người ngồi cùng bàn với cô lại chính là Viên Tiêu, cô nhất thời chết đứng.

“Không phải cậu chọn khoa học tự nhiên sao?” Thời điểm Thang Viên nhìn Viên Tiêu tay trái ôm bể cá, tay phải cầm một tập lịch sử chính trị vào ban khoa học xã hội, nhất thời cảm thấy thế giới này thật sự là vô cùng kỳ diệu, vì sao cô đi tới bất kỳ chỗ nào cũng đều bị cột lại cùng người này vậy?

Viên Tiêu vô tội mở to hai mắt nhìn: “Tiểu Thang Viên, sao cậu lại ở đây? Tớ về nhà suy nghĩ một chút liền cho rằng khoa học xã hội có vẻ thích hợp với tớ hơn, vì thế tớ liền sửa lại biểu.” Đứa nhỏ này nói vô cùng chân thành, lông mi dày chớp chớp mắt, trông đặc biệt thuần khiết. Thang Viên cũng không đoán mò không tốt, đành phải quy tội loại “trùng hợp” này cho cái nghiệt duyên vô cùng xoắn xuýt giữa bọn họ. Đối với việc Viên Tiêu lại trở thành bạn ngồi cùng bàn, cô cũng thản nhiên tiếp nhận.

Thang Viên cảm thấy được mình đã thay đổi không ít, cô vốn tính tình hoạt bát, nhưng sau nửa năm trùng sinh, cô lại trở nên yên tĩnh một cách thần kỳ, không biết là do cảm thấy được sự khác nhau quá lớn giữa bản thân và các bạn cùng lớp hay là do trong lòng vẫn không buông được chuyện mình trùng sinh, tóm lại, cô phát hiện bên người mình trừ bỏ Viên Tiêu quấn quýt làm phiền ra, bản thân mình không hề có một người bạn tốt nào cả.

Không có thì không có đi, dù sao mình và mấy đứa trẻ mười lăm tuổi này cũng không có chuyện gì để nói. Nhưng mà, Thang Viên cau đôi lông mày thanh tú, vì sao một người con trai hoạt bát tựa ánh mắt trời như Viên Tiêu lại thích quấn lấy cô? Chẳng lẽ nói Viên Tiêu lưu luyến mẹ? Nghĩ như vậy, Thang Viên bỗng có cảm giác sởn gai ốc, ánh mắt nhìn Viên Tiêu cũng thay đổi, quả thực là hận không thể cách xa cậu một chút.

Sự khác thường của cô Viên Tiêu đương nhiên để vào trong mắt, nhưng lại không biết rốt cuộc thì mình chọc phải cô lúc nào. Muốn giống như thường ngày lại gần cô cùng trò chuyện, Thang Viên lại như trên người cậu mang theo vi-rút gây bệnh cố gắng tránh xa. Viên Tiêu trong lòng có chút khó hiểu cùng buồn bực, cậu tốt với cô như vậy, còn giúp cô nuôi cá, vậy mà cô lại hờ hững với cậu như vậy? Vì thế Thang Viên ở trong lòng Viên Tiêu bị dán thêm một cái nhãn “vô lương tâm.”

Viên Tiêu cố gắng tìm kiếm nguyên nhân khiến Thang Viên trở nên xa lạ với cậu, nhưng thế nào cũng không tìm ra. Cậu nhìn Thang Viên lại co đầu rụt cổ vào trong thế giới của mình, trong lòng càng lúc càng nôn nóng, trên mặt tươi cười cũng càng ngày càng ít, thiếu chút nữa tươi cười ngụy trang hằng ngày cũng không duy trì nổi nữa. Mà lúc này xảy ra một sự kiện, đẩy toàn bộ đen tối trong lòng Viên Tiêu ra ngoài.

Nguyên nhân là vì Thang Viên được thổ lộ, chính là được một nam sinh rất ưu tú trong ban bọn họ thổ lộ.

Ngày đó sau khi tan học, Thang Viên vốn ngoan ngoãn ngồi trên ghế làm bài tập, nhưng lại bị cắt ngang bởi một nam sinh đột nhiên xuất hiện trước mắt. Thời điểm bị Chu Duy kéo đến phía sau phòng học, đầu óc Thang Viên còn chưa kịp xoay chuyển, thì vị nam sinh kia đã đỏ mặt lắp bắp nói ra: “Tớ... tớ thích cậu... cậu... cậu làm bạn gái tớ nhé!” (câu này tớ chém!) Thang Viên hoàn toàn bị chấn kinh rồi. Cô há to miệng thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, ai có thể nói cho cô vì sao Chu Duy lại nhìn trúng cô gái khó hiểu như cô không?

“Chuyện này, Chu Duy...” Thang Viên do dự nói, không biết làm như thế nào mới có thể không làm tổn thương tới cậu con trai mới biết yêu trước mắt này. “Cậu... trước tiên cậu cứ suy nghĩ! Tớ không vội! Không vội!” Dường như Chu Duy nhận ra do dự của cô, sợ nghe được những lời cự tuyệt vô tình, vội vàng cướp lấy những lời Thang Viên đang chuẩn bị mở miệng, nói xong liền vội vội vàng vàng chạy đi.

Thang Viên ở phía sau thở dài, xoa xoa huyệt thái dương, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Chuyện này trong thời gian ngắn liền loan truyền khắp cả lớp. Vào thời điểm đó, học sinh trung học vẫn vô cùng đơn thuần, khi tất cả mọi người còn đang mông lung bước vào giai đoạn trưởng thành, một khi nghe nói người nào cùng ai có quan hệ ái muội gì đó thì lập tức bắt đầu nhiều chuyện. Thang Viên đối với việc cả lớp tung tin vịt quan hệ giữa cô và Chu Duy thế này thế nọ quả thực là trợn mắt há hốc mồm, cái này cũng thật có năng lực nha! Không phải là một cái thông báo sao, còn nói bọn họ dường như qua lại với nhau vài năm rồi?

Viên Tiêu ngồi ở đây quan sát toàn bộ quá trình, cậu nhìn tên nam sinh ngượng nghịu phía sau lớp học cười ngọt ngào, giống như đã xảy ra chuyện gì vui vẻ lắm, chỉ là cây bút bi trong tay đã gãy thành vài đoạn.

Thang Viên có một thói quen, khi suy nghĩ đều luôn thích dựa người vào cửa sổ. Hôm nay nghỉ giữa giờ, cô lại dựa người vào sườn cửa sổ suy nghĩ về một đề toán, nhưng vừa mới chuẩn bị nghiêng người một cái, liền nghe thấy bịch một tiếng, giống như tiếng thủy tinh rơi xuống mặt đất, nửa người trên của mình cũng bị xối ướt một mảng.

Thang Viên vừa quay đầu, trông thấy bể cá xinh xắn đã sớm rơi trên mặt đất vỡ nát bươm, bốn con cá Viên Tiêu tỷ mỉ chăm sóc hầu hạ đang nằm trên mặt đất bụng trắng dã. Thang Viên cũng chẳng quan tâm vì sao bể cá bình thường luôn để ở phía trong nhất của cửa sổ lại bị mình nghiêng người một cái liền rơi vỡ, càng không quan tâm quần áo mình ướt nhẹp, vội vàng ngồi chồm hỗm muốn nhặt mấy con cá kia lên. Không ngờ, vừa mới cúi người liền nghe thấy giọng nói có chút run rẩy của Viên Tiêu: “Tiểu Thang Viên... cá, cá làm sao vậy?”

Da đầu Thang Viên tê rần, không biết nên giải thích như thế nào với Viên Tiêu. Tuy nói mấy con cá này trên danh nghĩa là của cô, nhưng trên thực tế mỗi ngày thay đổi nước cùng thức ăn đều do một tay Viên Tiêu làm. Nếu bàn về tình cảm, khẳng định tình cảm của Viên Tiêu đối với mấy con cá này sâu hơn một chút, huống hồ Viên Tiêu lại là một người rất đơn thuần, làm cái gì cũng đều hết lòng hết sức, nhìn việc cậu không thích cá lại chăm sóc bốn con cá khổng tước này cực kỳ tốt thì có thể biết.

Thang Viên lần đầu tiên nói giọng nhẹ nhàng với Viên Tiêu: “Viên Tiêu, thực xin lỗi, tớ không cẩn thận đụng làm rơi vỡ bể cá rồi.”

Viên Tiêu cúi đầu nhìn bốn con cá rõ ràng đã không còn sống được kia, trong ánh mắt nhất thời dâng lên một tầng hơi nước, lại quật cường không chịu để cho nước mắt rơi xuống, cậu hít hít cái mũi từ từ ngồi xổm xuống tay sờ sờ bụng con cá: “Cá của tớ... đã chết?” nói xong lại ngẩng đầu nhìn Thang Viên, trong mắt tràn đầy kinh hoàng và sợ hãi, giống như là muốn nghe thấy đáp án phủ định của cô.

Trong lòng Thang Viên nhất thời tràn ngập cảm giác có tội. Trong lòng Viên Tiêu bây giờ chắc hẳn đang rất khó chịu. “Tớ cùng cậu đi tiễn mấy con cá này có được không?” Cô kéo kéo Viên Tiêu giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Viên Tiêu lắc lắc đầu, hốc mắt ửng hồng, không ầm ĩ cũng không nháo, như vậy càng khiến người ta cảm thấy thương tiếc cực kỳ. “Tớ... tớ nuôi gần một năm rồi... một năm rồi...” Cậu từ từ cúi thấp đầu, những câu nói kế tiếp cũng không thể nào nghe nổi nữa.

“Thật xin lỗi, tớ... tớ thật sự không phải cố ý.” Thang Viên cắn môi, trong lòng không ngừng suy nghĩ làm thế nào để Viên Tiêu phấn chấn trở lại. Lại bất ngờ nghe thấy tiếng kinh hô của Viên Tiêu: “Thang Viên, sao cậu lại ướt như vậy?”

Thang Viên lúc này mới chú ý tới tình trạng của bản thân, nửa người trên gần như ướt hết cả rồi, quần áo dán chặt lên cơ thể, những đường cong xinh đẹp của thiếu nữ vừa mới trổ mã lúc này hoàn toàn bị bại lộ ra ngoài. Cô lúng túng một hồi, lại nhìn Viên Tiêu một chút, đứa nhỏ này dáng vẻ nghiêm chỉnh, căn bản không có cái suy nghĩ kia, cô len lén thở phào nhẹ nhõm, may mà Viên Tiêu rất đơn thuần, bằng không cô thật đúng là không biết nên đối mặt như thế nào.

“Thang Viên, áo của tớ cho cậu mặc, cậu nhanh vào nhà vệ sinh thay đi!” Viên Tiêu vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài của mình ra nhét vào trong tay Thang Viên.

“Vậy cậu thì sao?” Thang Viên do dự, lúc này đối với cô mà nói, áo của Viên Tiêu quả thực là một cọng cỏ cứu mạng, nhưng bây giờ thời tiết vẫn còn se lạnh, Viên Tiêu cởi áo khoác ngoài thì bên trong chỉ còn một cái áo ngắn, mặc như vậy khẳng định sẽ bị cảm.

“A, hôm nay vừa đúng lúc tớ muốn mang quần áo bẩn đi giặt, nhìn này, đây là quần áo bẩn.” Viên Tiêu nói rồi đi về phía ghế ngồi của mình móc từ bên dưới ra, lấy một cái áo khoác quơ quơ trước mặt Thang Viên. Dường như là cảm thấy để cho cô gái nhỏ nhìn thấy quần áo bẩn của mình có chút không tốt, trên gương mặt Viên Tiêu xuất hiện vài rặng mây hồng hồng. Thang Viên nhìn trong lòng cảm thấy một trận mềm mại. Có lẽ, mình không nên bài xích người thiếu niên đơn thuần này, mình giết chết cá của cậu ta, thế nhưng cậu ta ngay cả một câu nói nặng lời cũng không nói, ngược lại còn quan tâm tới mình, suy bụng ta ra bụng người, cho dù thế nào cô cũng không nên lạnh lùng với cậu ta như vậy nữa.

Động tĩnh của hai người bên này làm kinh động đến đa số thành viên trong lớp học. Rất nhiều bạn học quay người nhìn về phía hai người. Thang Viên cũng không dám trì hoãn nữa, vội vàng phủ áo Viên Tiêu lên rồi chạy ra ngoài.

Xác nhận Thang Viên sẽ không quay lại ngay, thống khổ cùng kinh hoàng trên mặt Viên Tiêu đều bị quét sạch, cậu nheo lông mày nhìn về phía Chu Duy, lạnh lùng cùng ngoan ý trong đôi mắt kia khiến Chu Duy không rét mà run, vội vàng cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Viên Tiêu cười lạnh lùng, dẫm một bước lên cái đuôi xinh đẹp của một con khổng tước, mũi chân hung hăng nghiền nghiền, nhìn về phía con cá ngốc đã chết thấp giọng nỉ non: “Cản trở gì đó đã xử lý xong!”

Lời tác giả: Thật ra Viên Tiêu rất đen tối.

Viên Tiêu bình thường cười càng rực rỡ, trong lòng cậu bầu không khí không lành mạnh càng lớn nha!

Danh sách chương
60/60 (100%)