Chương 54: Ôn Nhu Hương [1]
[1] Ôn nhu hương: Người con gái dịu dàng quyến rũ mà săn sóc
Nghe xong những lời này, người phụ nữ bên kia điện thoại bỗng im lặng, không còn âm thanh nào truyền đến nữa.
Một lát sau, cô ta bùng nổ!
"Trước cửa nhà các người có cái hố hay sao, đi người nào thì ngã người đó, cuối cùng không phải ngã tàn phế thì cũng bị thương nặng?!" Giọng cô ta cực kỳ lớn, chấn động đến mức làm ù cả hai tai người ta, cứ như thể đang trút cảm xúc nào đó ra ngoài.
Sở Phong đưa điện thoại ra xa lỗ tai, nhưng vẫn chú ý lắng nghe, cuối cùng không nhanh không chậm mà mở miệng, nói: "Đúng vậy, đúng là có một cái hố to, trước kia là hồ nước, sau này khô cạn rồi nên tôi rải mầm lên để trồng rau dưa, đương nhiên cũng có trồng một ít cây ăn quả. Nếu chịu khó nhìn kỹ, thì cái hố này nổi bật lắm."
Đầu bên kia điện thoại, tần suất nhịp thở của người phụ nữ nọ bỗng tăng nhanh, càng nghe càng lớn hơn, tựa như có thể nhìn thấy ngực của cô ta đang phập phồng kịch liệt.
Sở Phong vội vàng lấy cái máy ra xa khỏi tai lần nữa.
Quả nhiên, bên kia lại vang lên tiếng quát.
"Tôi không có hơi sức đâu mà thảo luận hồ nước hay cái hố gì với cậu, tôi mặc kệ cậu trồng rau hay cây cối gì. Cậu nghe kỹ cho tôi, những người đó không thể có việc, bằng không cậu không gánh nổi hậu quả đâu!"
Giọng cô ta hơi lạnh, mà còn quát thét lên. Cô ta biết mình đã mất bình tĩnh, nhưng cô ta lại không nhịn được, khi kề tai vào điện thoại thì giọng cũng bất giác cất cao lên.
Điều này hoàn toàn khác với cô ta của ngày thường. Mọi cao quý, ung dung, bình thản, tao nhã, lúc này đều đã rời xa, trong lòng cô ta có một ngọn lửa đang cháy lên hừng hực.
"Nhưng mà không hiểu sao bọn chúng lại bị thương nặng, té ngã vào trong cái hố, nhìn có vẻ sống cũng không nổi nữa, tôi còn cách nào chứ?" Sở Phong nói.
"Cậu tìm người chữa trị cho tôi!" Cô ta quát lên.
"Dựa vào cái gì?"
Thằng ranh nhãi nhép của núi Thái Hành Sơn mà dám ăn nói với cô ta như vậy à?
Cạch!
Cô ta lập tức cắt ngang cuộc gọi, bởi vì cô ta ý thức được tình hình như vậy không đúng, nếu một người đã mất đi bình tĩnh, người đó sẽ để lộ nhược điểm ra. Mà đây lại không phải phong cách của cô ta.
Cô ta cần bình tĩnh, cho dù đây chẳng qua là một thằng quê mùa, thấp kém lại vô dụng ở núi Thái Hành Sơn, cô ta cũng không muốn để lộ quá nhiều thứ trong lòng trước mặt hắn.
Hiển nhiên, cô ta đã quá tức giận, nhưng cô có thể khắc chế, cũng nhanh chóng điều chỉnh tâm tình của mình.
Cô an tĩnh lại, đã không còn kích động nữa, vơi cơn giận đi thì trong đôi mắt ấy bỗng lóe lên ánh sáng lạnh giá, cô ta đang phân tích chuyện này.
Theo những gì cô biết, bởi vì Lâm Nặc Y từng khá thân cận với Sở Phong, cho nên người của Sinh Vật Thiên Thần cũng chú ý tới Sở Phong, âm thầm mang về vài cọng tóc của hắn rồi bí mật xét nghiệm, tin tưởng rằng hắn rất khó trở thành dị nhân.
"Một thằng nhãi thấp kém, không có năng lực gì, vậy thì ai đang giúp nó kia chứ?" Cô ta tự nhủ, sau đó lại nghĩ đến Lâm Nặc Y, chẳng lẽ cô ấy đã phát hiện điều gì? Suy nghĩ này làm cô ta giật nảy.
Nhưng mà sao có thể chứ? Không khí giữa Lâm Nặc Y và Sở Phong vẫn rất bình thường, hơn nữa gần đây cô ấy căn bản không để ý tới chuyện gì khác, bởi vì đang trong thời điểm khẩn cấp nhất để chờ lột xác, cho nên sẽ không rảnh quan tâm đến hắn.
"Bồ Đề Cơ Nhân đang ngăn cản chúng ta ư?" Cô ta nhíu mày, nghĩ càng sâu xa hơn.
Trái lo phải nghĩ, cô cân nhắc đến Sở Phong, lại suy ngẫm đến nội bộ Sinh Vật Thiên Thần, sau đó lại hoài nghi đến tài phiệt siêu cấp là Bồ Đề Cơ Nhân.
Cô ta lấy điện thoại của mình ra, kéo đến danh bạ, chọn một cái tên nằm ở cuối dãy, nhưng lại do dự, cuối cùng vẫn đóng lại.
Ngay khi cô ta đang phiền lòng, điện thoại của Lâm Nặc Y bỗng đỗ chuông.
Cô ta nhìn vào tên người gọi, ngay lập tức, sắc mặt hơi cứng lại, là Sở Phong gọi tới, hiện giờ cô ta cực kỳ chán ghét hắn, gần đây cái gì không suông sẽ không may mắn đều dính dáng đến người này.
"Cậu còn chuyện gì nữa?" Cô ta lạnh nhạt hỏi.
"Là cô có chuyện đó hiểu không, cái con dơi và con nhện to đùng kia đều sắp chết rồi, cô tính ném bọn chúng ở nơi này tới lúc nào?" Sở Phong hỏi.
"Tôi muốn nói chuyện với bọn họ!" Cô ta trầm giọng quát, cho dù là bây giờ, trong giọng nói của cô nàng vẫn mang theo một loại ngạo mạn và mệnh lệnh trong đó, quát bảo Sở Phong đưa điện thoại ho hai người kia.
"Đã nói sớm với cô rồi, tụi nó đều bị thương quá nặng nên ngất hết rồi, đúng là sống dai thật chứ, đến cả tôi cũng sắp bị bọn họ hù chết khiếp đây này, mau gọi người đến mang đi dùm." Sở Phong thúc giục.
Cô ta im lặng một lát, sau đó nói cho Sở Phong biết, trong vòng một hoặc hai ngày, sẽ có người đi qua đón, muốn hắn phải chăm sóc họ cho tốt, nếu không thì hắn sẽ không gánh nổi hậu quả đâu.
Sau khi chấm dứt cuộc trò chuyện, Sở Phong vui sướng đi ngủ.
Nhưng mà, người phụ nữ kia lại trằn trọc không ngủ được, cô ta cứ ôm lửa giận trong bụng, luôn cảm thấy mình đã bị cảm xúc chi phối quá mức, không thể lấy thái độ vượt trội mà xử lý chuyện này.
"Mặc kệ vấn đề nằm trên người cậu ta, hay thuộc về bất cứ ai thì nhất định cũng phải diệt trừ cậu ta!" Cô ta sinh lòng ác độc, ánh mắt âm u, làm ra quyết đoán.
Sáng sớm hôm sau, Sở Phong đón ánh bình minh mà thức dậy, cứ mỗi buổi sáng và tối, hắn đều phải tiến hành phương pháp hô hấp đặc biệt, bởi vì hắn biết, phương pháp này còn quan trọng hơn cả Ngưu Ma Quyền.
Có thể nhìn thấy dấu vết trên người con nghé vàng, con hàng kia dù lười nhác đến mức nào thì cũng không ngừng thực hiện phương pháp hô hấp này hằng ngày, nó chưa gián đoạn lần nào cả.
Ngay cả Đại Lực Ngưu Ma Quyền của tộc nó mà còn chưa thấy nó luyện tập chăm chỉ đến thế.
Ăn xong bữa sáng, Sở Phong kêu con nghé vàng lại mà nói: "Đi, chúng ta vào núi."
"Ụm bò!"
Con nghé vàng viết chữ lên mặt đất, hỏi hắn lại có người đến thì phải làm sao?
"Mục tiêu của bọn chúng là tao và những dị nhân mất tích, mà cả hai đều không ở đây, vậy thì làm gì được?" Sở Phong cười cười, chả lo lắng chút nào cả.
Những người đó cứ lén lén lút lút không dám công khai, muốn khử hắn mà vẫn phải sắp xếp cho ra cảnh tượng như mất mạng ngoài ý muốn, nếu hắn không có mặt ở đây thì cũng không xảy ra chuyện gì.
"Quên đi, để cho bọn chúng đỡ vất vả, thôi thì để lại miếng giấy nhắn đi."
Sở Phong lấy ra một trang giấy, rồi viết chữ thật to lên đó, sau đó dán lên cánh cửa, những người đó luôn không biết kiêng nể gì, cứ coi chỗ của hắn như nhà hoang chết chủ, chắc hẳn sẽ trực tiếp xông vào luôn.
Trên đó chỉ có một hàng chữ nhỏ, rất đơn giản: Gần đây bị hoảng sợ quá mức, lên núi rừng chơi để giải sầu.
Cuối cùng, hắn lại đánh dấu một cái, chỉ ra một lối mòn chính xác dẫn đến núi Hồng Hoang mà hắn muốn đi. Nếu có việc gấp thì có thể vào núi tìm hắn.
Nếu thật sự có người tới thì đừng ai nghĩ đến chuyện đi được!