Chương 65: Lâu Lan cổ thành

"Kinh Vô Huyết, cao thủ cảnh giới Đoạt Mệnh!"

Dương Kỳ lần thứ hai lẩm bẩm cái tên này.

Hắn hiện giờ mới biết thủ đoạn của Sở Thiên Ca vô cùng khủng bố, tu vi khí công tầng 8 không thể là đối thủ, thế nhưng hiện đã tấn chức đạt tới tầng 9 Khí Tông, có lực lượng của 15 con viễn cổ cự tượng, sinh mệnh tinh hoa của Lôi Đình Cự Tượng trong cơ thể gần như đã được luyện hóa toàn bộ.

Tam đại khí công "Minh Thần Chi Mâu" "Ác Ma Chi Dực" "Minh Thần Thủ Hộ" của hắn mạnh tới mức nào hắn cũng không rõ ràng cho lắm, hắn muốn tìm một cao thủ đọ sức.

Thế nhưng nếu cùng cảnh giới Khí Tông, chẳng ai có thể chịu được hai ba quyền của hắn, duy chỉ có cường giả cảnh giới Đoạt Mệnh mạnh hơn Khí Tông gấp trăm lần mới có thể giúp hắn kiểm nghiệm thành quả tu luyện, thậm chí trợ giúp hắn luyện hóa toàn bộ sinh mệnh tinh hoa của Lôi Đình Cự Tượng trong cơ thể.

Hiện giờ chân khí trong cơ thể của hắn đang vận chuyển như sóng biển, nhu cầu đánh một trận trở nên khẩn thiết hơn bao giờ hết.

"Đi, chúng ta bây giờ xuất phát đến Lâu Lan cổ thành, hành trình 3000 dặm không thể nói tới là tới được, bây giờ là sáng sớm tới nơi chắc cũng chập tối, chúng ta nhân cơ hội quan sát bốn phía, trời cao trăng sáng, tuyết lớn khắp nơi chính là cơ hội tốt nhất để quét sạch yêu ma."

Bốn người còn lại đương nhiên là lấy hắn làm trung tâm.

Rất nhanh, năm người thay một bộ y phục trắng như tuyết, thậm chí còn mặc áo choàng da thật dày, phủ kín toàn thân. Cái áo choàng kia được chế tạ từ da gấu, có tác dụng giữ ấm, lại trắng như tuyết nên việc di chuyển không khiến người ta chú ý.

Người bình thường mặc bộ quần áo này mà ngủ trong tuyết một đêm cũng không bị đông cứng mà chết.

Vốn năm người từ trong học viện Thiên Vị ra ngoài, bởi vì khí công thâm hậu, nên không mang nhiều y phục, hiện giờ có được mấy cái áo choàng da có thể giúp họ bớt sử dụng chân khí hộ thân chống lạnh.

Năm cái bóng trắng lướt đi trong tuyết, đi được khoảng hai ba dặm chỉ thấy mặt tuyết vô biên.

Trên mặt tuyết chẳng có một vết tích di chuyển nào cả, đúng là đạp tuyết vô ngân (đi trên tuyết không để lại dấu vết).

Quả nhiên tới lúc trời tối, họ nhận ra trong tuyết có mùi vị máu tanh.

Dương Kỳ đột nhiên tung một trảo, một vài bông hoa tuyết rơi vào trong tay hắn, có thể nhận ra những bông hoa tuyết này có màu đỏ, mang theo một mùi tanh như máu.

"Lực lượng yêu tà thật mạnh, không biết chúng đã hút bao nhiêu máu người mới có thể khiến cho tuyết trên trời cũng có mùi máu tanh."

Hắn biết người tu luyện tiên huyết khí công, một khi khí tiếp vân hà có thể dùng khiến cho tuyết, mây trên trời dính mùi máu tanh, khi rơi xuống vẫn còn mang mùi vị này.

Việc này có thể chứng minh, hiện đã có yêu nghiệt tuyệt thế!

"Phía trước chính là Lâu Lan cổ thành!"

Mọi người nhìn thấy một tòa thành lớn bao la hùng vĩ nằm ở phía tây bắc của bình nguyên, bốn phía có nhiều hộ vệ, nhưng tường thành hiện đang loang lổ mùi vị chiến tranh, nơi vỡ, nơi đổ, nơi tàn tạ.

Cũng may cái tường thành này rất cao được xây bằng đá tảng, thoáng qua cũng nhận được sự huy hoàng khi xưa.

Đây là Lâu Lan cổ thành trong truyền thuyết, mấy năm trước nơi này nhân khẩu rất đông, có chừng mấy ngàn vạn, thế nhưng hiện giờ không còn một ai sống sót, toàn bộ đều là mã tặc hút máu.

Đám người Dương Kỳ lập tức nằm xuống dưới mặt tuyết, họ quan sát xung quanh tòa thành lớn, thấy rất nhiều đội mã tặc hút máu đang tuần tra.

Đám mã tặc đều mặc y phục màu đỏ như máu, dễ dàng nhận ra trong tuyết trắng.

Động tác của bọn họ nhanh nhẹn, chẳng sợ lạnh chút nào, bởi vì bản thân họ vốn có thuộc tính hàn. Nghe đồn lúc tu luyện huyết yêu khí công sẽ phải hút một lượng lớn máu tươi, biến mình thành một huyết yêu, trong cơ thể tích trữ lực lượng lớn vô cùng, tính tình tàn nhẫn chuyên hút máu người sống.

Dương Kỳ dùng ánh mắt của mình lướt qua một lượt, thấy số lượng mã tặc tuần tra ở bên ngoài phải tới mấy vạn tên, cường giả khí công tầng 5 cảnh giới Bạo Khí rất nhiều, số lượng tầng 6, tầng 7, tầng 8, thậm chí tầng 9 Khí Tông cũng không thiếu.

Lâu Lan cổ thành được xây dựng theo lối kiến trúc vòng tròn đồng tâm, mỗi một vòng tròn có hơn 1000 kiến trúc, có thể nhận ra nhân khẩu ở nơi này trước kia phồn hoa tới mức nào.

Mã tặc hút máu đã có nhiều như vậy, vậy thì ở sâu bên trong Lâu Lan cổ thành thì sao?

"Làm sao bây giờ?"

Lương Đông nằm trong tuyết không nhúc nhích, thu liễm toàn bộ khí tức, hắn biết nếu như kinh động đến đám mã tặc hút máu này thì kết quả thật bi thảm:

"Người ta nói huyết yêu khí công vô cùng thần kỳ, vốn được tách ra từ quyển Huyết Hoàng Ma Kinh của Huyền Không sơn, là hoàng cấp khí công trong truyền thuyết, Huyết Yêu Động Quật chỉ tu luyện một nhánh nhỏ, thuộc về vương cấp khí công, thế nhưng tiến bộ vô cùng kinh người, người bình thường tu luyện chỉ cần hấp thụ đủ máu tươi, là trong vòng hai ba tháng có thể Bạo Khí, một năm có thể ngưng khí thành binh... . ."

"Tốc độ nhanh như vậy?"

Dương Kỳ lấy làm kinh hãi, thành Yến Đô chẳng qua chỉ là một khu vực nông thôn, không có tông sư khí công trú ngụ cho nên 10 năm mới có thể Bạo Khí, việc đó còn phải xem thiên tư người tu luyện thế nào.

"Đúng, chỉ cần hút máu là có thể tu luyện khí công, vô cùng kinh người, nghe đồn Huyết Hoàng Ma Kinh là do một vị ma vương thượng cổ sáng tạo ra, hắn thấy nhân loại đang thịnh mới sáng tạo ra môn công pháp này, muốn cho nhân loại nhập ma, kết quả là đã thành công. Trong lòng con người ai chẳng có một cái tâm truy cầu lực lượng điên cuồng, tuy điên cuồng nhưng ta sẽ không tu luyện."

Hoa Dần Hổ chép miệng.

"Trước đây trong học viện Thiên Vị có một số đệ tử vì truy cầu lực lượng mà tu luyện khí công ma đạo, cho nên bây giờ cứ nghe thấy phong thanh là học viện nhất định sẽ điều tra rõ."

Lý Hạc nhắc nhở Dương Kỳ.

"Thần Tượng Trấn Ngục Kình" của hắn có thể thi triển ra "Minh Thần Chi Mâu", nhất là Ác Ma Chi Dực, đây là môn công pháp cực kỳ giống ma công, vạn nhất bị người của học viện Thiên Vị biết vậy thì khó tránh khỏi phiền phức.

Kỳ thực "Thần Tượng Trấn Ngục Kình" là môn khí công thần linh chính thống, đường đường chính chính là một pháp môn vô thượng cho thần linh dùng để trấn áp địa ngục, đáng tiếc là nó đã nhiễm khí tức địa ngục, khó tránh khỏi có một chút phong vị ác ma.

Đương nhiên, đây là do cảnh giới Dương Kỳ còn chưa đủ, nếu như sau này tu luyện đạt tới cảnh giới cực cao, Ác Ma Chi Dực sẽ chuyển hóa thành cánh thiên sứ, sau cùng là cánh của thiên thần, lúc đó có thể bay tới đại thế giới, các vi diện, không gian khác trong nháy mắt.

Vừa ẩn nấp trong tuyết vừa đánh giá thực lực của mã tặc hút máu, Dương Kỳ đồng thời phân tích khí công của mình.

Hắn nhịn không nổi đành câu thông với người nhỏ nhắn màu vàng ở trong mi tâm của mình, đáng tiếc hắn vẫn không nhúc nhích, còn đang ngủ say.

Đây là bí mật lớn nhất trên người hắn.

"Thần Tượng Trấn Ngục Kình" chính là do người này truyền cho Dương Kỳ, vậy hắn có thân phận gì?

"Được rồi, lần này học viện Thiên Vị chúng ta xuất động không ít đệ tử, đều tới bao vây tiễu trừ mã tặc hút máu, Lâu Lan cổ thành là một điểm hoả lực, chắc chắn sẽ không chỉ có chúng ta tới đây, ngoài ra ta không tin việc mã tặc hút máu tàn sát bừa bãi mà không kinh động tới các học viện khác?"

"Đúng vậy, sao mình lại quên chuyện này."

Bốn người còn lại trở nên hưng phấn:

"Đệ tử tạp dịch của Học viện Thiên Vị chúng ta có tới hơn trăm vạn, đệ tử ngoại viện, đệ tử nội viện, đệ tử tinh anh cũng không ít, bọn họ chắc chắn sẽ tấn công vào Lâu Lan cổ thành, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh."

Giống như để chứng minh lời nói của đám người Dương Kỳ, đột nhiên từ bốn phương tám hướng truyền tới những tiếng hô lớn.

Trong tuyết, một số bóng người lao tới.

Mã tặc hút máu nhìn thấy cảnh tượng này thì rống to liên tục, nhất thời một số mã tặc xuất phát, cầm binh khí sắc bén trong tay, thậm chí trên tường thành còn có cả pháo lớn.

Cái loại pháo lớn này nếu như bắn trúng người, cho dù là cao thủ Khí Tông cũng bị bắn chết.

"Đệ tử của học viện Thiên Vị tới rồi, Dương Kỳ huynh nhìn đi, đây là người của Quân Tử hội. Phàm là thành viên của Quân Tử hội, trên đầu bọn họ đều đeo một tấm vải trắng, mặc quần áo màu xanh."

Lý Hạc cũng không còn sợ nữa mà đứng thẳng lên, thân hình như gấu tuyết.

Quả nhiên, Dương Kỳ cũng nhận ra, mấy trăm người này đều là đệ tử của học viện Thiên Vị, những đệ tử này đều mặc y phục màu xanh, tay cầm trường kiếm, trên đầu đeo băng trắng, chỉnh tề nhất trí, tay chân như một, trải qua vô số thao luyện nghiêm ngặt động tác của mỗi người đều có tác dụng hỗ trợ cho nhau, chân khí liền mạch.

Trong đội hình này có 36 người có cảnh giới Khí Tông, họ bay vút vào trong đám mã tặc hút máu, nhất thời người ngã ngựa đổ, mã tặc liên tiếp chết dưới kiếm.

Ở trên thành tường, pháo lớn nổ vang.

Một khẩu pháp phát huy, đạn như cầu vồng bắn tới đám đệ tử của Quân Tử hội.

Thế nhưng vào lúc này, đám đệ tử của Quân Tử hội đồng thanh hét lớn một tiếng, tất cả khí công đột nhiên bạo phát, ngưng tụ thành một cái lồng lớn trên không trung, nó quay với tốc độ cao ngăn cản đạn pháo ở trong đó, sau đó hất ngược lại khiến cho hơn 10 mã tặc hút máu chết không toàn thây.

Sau đó, mấy trăm người cùng kêu to hơn, đồng thời đánh về phía trước một quyền.

Ông! Một luồng khí thật lớn ầm ầm giống như bão tố đánh về phía tường thành, cửa thành bằng thép bị đánh tung, nổ như giấy vụn.

Dương Kỳ sớm nhận ra cánh cửa kia phải tới 1 vạn cân, thế nhưng dưới sự liên thủ của mấy đệ tử Quân Tử hội, khí công bạo phát nó chỉ như một tờ giấy mỏng, đám mã tặc hút máu canh ở cổng thành trở thành máu thịt bầy nhầy.

"Lợi hại! Đây là thực lực của Quân Tử hội?"

Dương Kỳ thì thào nói.

"Dương Kỳ huynh, đây chỉ là thực lực của một tổ nhỏ trong Quân Tử hội, thành viên thực sự của Quân Tử hội có tới mấy vạn người.

Ngoại từ Thái Tử hội đứng đầu, hội đứng thứ hai chính là Quân Tử hội, thậm chí ngay cả Thái tử cũng phải kiêng kị vô cùng."

"Chỉ là một tổ nhỏ mà đã lợi hại như vậy."

Dương Kỳ thấy nhiệt huyết của mình sôi trào:

"Đi, chúng ta cũng giết vào trong."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện